Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Chương 1

Hàn Nguyệt

21/02/2018

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào tòa nhà gần hai mươi lăm tầng màu xanh đậm màn che thủy tinh,phản xạ ra tia sáng lóa mắt.

Cao ốc này đứng sững giữa trung tâm khu chợ buôn bán, tổng bộ thuộc về tập đoàn xí nghiệp Bảo Thành,bao gồm bảng tên điện tử Bảo Vũ đưa ra thị trường nhiều năm.

Tám giờ ba mươi phút,một chiếc xe màu bạc lái vào dưới bãi đậu xe cao ốc.

Bởi vì cách giờ làm việc còn 30 phút,bãi đậu xe đặc biệt trống trải, vẻn vẹn chỉ có mấy chiếc xe đậu ở đó.

Sau khi tắt máy, một người đàn ông mặc Tây phục màu xanh đậm xuống xe.

Thân thể cao lớn mang theo tao nhã bẩm sinh,tóc so với người bình thường chỉnh tề chải ở sau tai,dưới lông mày dài chính là tròng mắt đen trong suốt lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn dật không chút biểu tình,lộ ra băng hàn cự người ngoài ngàn dặm.

Hắn vào thang máy, đi thẳng lên tầng hai mươi hai,đó là tầng lầu thuộc về phòng kinh doanh.

Cao Dịch Khải,hai mươi lăm tuổi, mùa thu năm ngoái sau khi giải ngũ,lấy trình độ học vấn hơn người và thành tích phỏng vấn,dễ dàng tiến vào công ty đang lúc bao nhiêu người chen chúc muốn vào.

Trong phòng làm việc hết sức an tĩnh,như trước đó hắn lại là người đầu tiên đến phòng làm việc.

Cao Dịch Khải mở ra máy tính,mặc dù còn chưa tới giờ làm việc,nhưng hắn vẫn lấy ra giấy in,bắt đầu công việc một ngày.

Không ai làm việc trong văn phòng,chỉ có quanh quẩn thanh âm thâm thúy gõ bàn phím.

Đến gần chín giờ,các đồng nghiệp lục tục đi tới phòng làm việc.

Có lẽ bởi vì mới vừa nghỉ tết xong,trong phòng làm việc vẫn đầy dẫy không khí náo nhiệt.Mỗi người sau khi đi vào,cũng thân thiện trò chuyện với nhau.

Nhưng Cao Dịch Khải thủy chung trầm mặc,giống như những người kia nói chuyện không liên quan đến hắn.



Hắn không thích đám người kia,cũng không thích nói chuyện cùng người khác.Ở trong mắt đồng nghiệp,hắn là người quái gở khó nhích đến gần.

“Ơ, quầy phục vụ bên kia tại sao có người cầm lấy một bó hoa.”

“Cậu quên rồi à,hôm nay là ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai.”

Đầu tiên có người đưa hoa tới,không khí phòng làm việc náo nhiệt hơn.

Bởi vì trong phòng kinh doanh có rất nhiều mỹ nữ,hoa cứ như vậy một luồng sóng tràn vào,phút chốc cả phòng làm việc cơ hồ tràn ngập hoa.

Hàng năm lúc này,người trong phòng kinh doanh dường như phân cao thấp,xem ai nhận được hoa nhiều nhất,có thể lễ tình nhân năm ngoái đánh cuộc còn chưa đủ nghiền, thậm chí còn có người nhàm chán đến lấy chuyện này đánh bạc.

Một lát sao lại có một em trai ôm bó ở quầy phục vụ ngó dáo dác,mọi người cũng bắt đầu bận rộn suy đoán chiến lợi phẩm kia tặng cho ai.

“Xin hỏi vị nào là Cao Dịch Khải tiên sinh?”

Phòng làm việc vốn náo nhiệt xử lý công việc đột nhiên yên tĩnh lại,tất cả mọi người giống như gặp quỷ quay đầu nhìn Cao Dịch Khải, chỉ có Cao Dịch Khải mặt không chút thay đổi chăm chú bảng báo cáo trong tay,ngay cả chân mày cũng chưa từng giơ lên.

“Không có...... Người này sao?”

“Có,đưa cho tôi.” Người lên tiếng là đồng nghiệp ngồi ở đối diện Cao Dịch Khải — Khuyết Thánh Vĩ, bọn họ cùng lúc vào công ty, có vóc người thon dài,dáng ngoài tuấn lãng,thoải mái và sáng sủa cùng mỗi người trong phòng làm việc rất hòa đồng–

Chỉ trừ Cao Dịch Khải lạnh như băng.

Cao Dịch Khải nhíu lại lông mày,nhưng chưa kịp nữa ngăn cản Khuyết Thánh Vĩ,chỉ chốc lát Khuyết Thánh Vĩ đã ôm một bó hoa to đưa đến trước mặt hắn.



Cao Dịch Khải cũng không nói cám ơn,sau khi nhận lấy bó hoa,rất nhanh đem bó hoa ném vào trong thùng rác.

“Tại sao ngay cả cám ơn cũng không nói.”

Khuyết Thánh Vĩ nhìn bó hoa gói đẹp đẽ trong thùng rác,có chút bất mãn.

“Tôi không nhờ cậu giúp.” Cao Dịch Khải chỉ nhàn nhạt đáp trả.

“Anh.....” Khuyết Thánh Vĩ miệng giống như bị cái gì chặn lại,cái gì cũng nói không ra,đúng là hắn xen vào việc của người khác.

Hắn gãi gãi đầu ngồi trở lại chỗ ngồi. Thật ra thì hắn cũng không phải thật muốn Cao Dịch Khải nói cám ơn gì cả, chẳng qua — muốn nghe người này nói thêm mấy câu.

Bó hoa kia cũng không phải là bó duy nhất,liên tục đưa tới hoa,để cho người trong phòng làm việc thấy vậy hai mắt cũng đăm đăm,mà Khuyết Thánh Vĩ mặc dù vừa rồi giúp Cao Dịch Khải lấy hoa bị hắn mắng,nhưng cuối cùng hắn vẫn thay Cao Dịch Khải không phản ứng chút nào nhận tất cả hoa,mặc dù sau khi chuyển giao đến trong tay Cao Dịch Khải, vận mệnh những bó hoa kia cuối cùng là vào thùng rác.

Mặc dù trong lòng bởi vì những bó hoa này vô cùng không vui, nhưng trên mặt Cao Dịch Khải vẫn lạnh lung như ngày thường,hắn biết các khác đồng nghiệp nhất định bàn luận xôn xao sau lưng hắn,sớm thành thói quen hắn đã học làm như không thấy,có tai như điếc.

Giờ tan sở,do là lễ tình nhân cho nên người cả tầng lầu ba năm phút liền chạy sạch sẽ,, ngay cả quản lý danh xưng làm việc điên cuồng,cũng bởi vì công việc mang theo quỷ xui xẻo — Khuyết Thánh Vĩ đi công tác.

Một ngày náo nhiệt xử lý công việc,vào lúc này có vẻ đặc biệt an tĩnh,Cao Dịch Khải từ từ dọn dẹp văn kiện trên bàn,nhắc đến kết thúc một ngày làm việc.

Hôm nay tuy là lễ tình nhân,nhưng đối với hắn mà nói,ngày này không khác ngày bình thường.

Đi vào thang máy, hắn ấn tầng lầu, trực tiếp đi đến bãi đậu xe.

Đi ra thang máy không bao lâu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

“Nhận được hoa tôi tặng không?” Thanh âm ngả ngớn cười hỏi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook