Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 13: Nhi Tử bị vứt bỏ - Đổi một mạng

akiaki

21/11/2013

Trầm Thiên cùng Mộng Nguyệt Ngây ngẩn cả người khi Nghe sư phụ của Trầm Thiên nói. Sờ lên bụng nhỏ còn chưa nhô ra của mình Mộng Nguyệt rơi lệ, nàng làm mẹ, thế nhưng không hề hay biết

- Thiếp không muốn…Nàng liều mạng lắc đầu. Nàng sinh ra liền cướp đi mạng sống của mẫu phi nàng, mười mấy năm trời sống trong thờ ơ lãnh đạm của phụ Hoàng. Thậm chí còn nghe ông nổi giận nói ghét bỏ nàng. Nay lại muốn nàng dùng mạng sống của nhi tử mình đổi về một mạng nàng thực sự không làm được.

- Nhưng không có nàng…hài tử…Mộng Nguyệt Nghe Trầm Thiên nói tới đây thì liều mạng dùng đôi tay đang run mần bật của mình che ngang miệng hắn. Lệ theo khóe mắt trào ra như thác lũ thân hình trở nên run sợ. Khẽ run rẩy, ám ảnh của ký ức xưa kia tràn về xâm chiếm lấy thân thể nàng khiến nàng như không thở được.

Nàng cùng tỷ tỷ vừa chào đời mẫu phi liền qua đời, dù không biết gì nhưng nàng nghe nói, vì nàng ra trễ quá, lại ở thế ngược khiến mẫu phi mất máu quá nhiều mà chết. Mọi người trong hoàng cung đều nói vì thế mà hoàng thượng không thương yêu nàng,mới không cho nàng mang họ của mình mà phải mang họ của mẫu thân. Dù mọi người nói gì nàng cũng không để tâm, nàng biết Phụ hoàng không như họ nói dù không tính là quá cưng chiều nàng. Dù rất ít chơi cùng nàng và tỷ tỷ nhưng ông cũng là một phụ vương ấm áp thỉnh thoảng cũng mỉm cười. Thế nhưng đến một ngày kia nàng vô tình nghe được phụ vương trong cơn say gào khóc trước mộ phần của mẫu phi nói gì mà không có nàng (ý chỉ thê tử ông) nhi tử này ông không cần…gì mà ngày đó nếu quay lại ông sẽ lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ này.

Một đứa bé chỉ mới tám tuổi, nàng như chết lặng lùi lại sau lại đụng phải thứ gì đó kinh động đến phụ vương. Ánh mắt ông nhìn nàng có chút kinh hoảng có chút rét lạnh cùng vô cùng tức giận. Ông gầm lên xử chết tên thái giám canh giữ nàng. Cũng kể từ đó nàng chỉ cần thấy phụ hoàng liền không tự chủ được run sợ. Cũng vì thế tình cảm giữa nàng cùng phụ vương ngày càng tệ, bệnh sợ hãi kia cũng ngày càng tăng, nàng sợ đủ thứ. Hễ gặp chuyện nàng lại không tự chủ được thu gọn người lại sợ hãi run bần bật.

Trầm Thiên như hiểu được tâm tư thê tử hắn ôm chặt lấy nàng trầm giọng.

- Ý của ta là hài tử còn chưa thành hình hài nàng chết, mạng của nó hẳn cũng phải theo nàng. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, hắn nói cũng không sai biệt lắm. Cho dù sư phụ hắn có một loại dược chất có thể khiến người mẹ chỉ sống để nuôi thai nhi trong trạng thái vô thức, thai nhi vừa ra đời nàng cũng theo đó mà mất mạng.(akiaki : này giống như sống thực vật…) Nhưng hắn và sư phụ không nói cũng không có người biết.

- Không phải chàng không cần con sao ? Giống như phụ hoàng không cần thiếp ? Lệ từng giọt lại từng giọt tuôn rơi, nàng đến bây giờ cũng chưa từng dám đối mặt với việc này. Càng trốn tránh vết thương càng lớn hơn, rồi từ khi nào nó trở thành ám ảnh trong cuộc sống của nàng.

- Không đâu, không cha mẹ nào muốn từ bỏ con cái của mình. Hắn ôm lấy thâm mình run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng của nàng.

- Có chứ, là nhi tử mà họ không mong mỏi có được, là nhi tử cướp đi mạng sống của người họ yêu. Là nhi tử không may mắn..là…Giọng nói như lạc dần vì tiếng nấc nghẹn ngào…Lệ ngày càng nhiều hơn đến mức nàng không còn nhìn rõ trước mắt. Nàng chính là một minh chứng rất thật đó thôi. Trầm thiên đau lòng ôm thật chặt thê tử thân thể nàng ngày càng lạnh hơn hơi thở như có như không, khóe miệng trào ra một tia máu.



- Thực ra còn có một cách khác, nhưng tương đối nguy hiểm. Có thể sẽ mất mạng cho đồng thời cả hai, nhưng nếu cứu được cũng sẽ cứu được cả hai mạng. Trầm Thiên bấm Thật sâu móng tay vào lòng bàn tay, hắn thực sự không sợ gian nan. Nhưng hắn sợ nhất mất nàng, nàng sống nhưng đau khổ, dằn vặt hắn cũng không đành lòng.

- Vậy chúng ta theo cách đó của người, mỗi người nửa mạng. Mộng Nguyệt nàng nếu có cơ hội cứu được mẫu thân nàng nàng sẽ cứu chứ ? Hắn muốn nàng tình nguyện với biện pháp này. Mộng Nguyệt Không hiểu hắn muốn nói gì dù mờ mịt nhưng vẫn gật đầu. Nếu có cơ hội nàng cũng sẽ cứu Mẫu phi.

- Muội có biết vì sao muội mang họ mẫu phi mà không phải họ của phụ hoàn không ? Chẳng biết đến từ khi nào tam hoàng huynh Quý Thanh Dã hỏi. Ba huynh đệ bọn hắn sở dĩ mang họ mẫu phi vì để trấn an quần thần(ý không tranh quyền đoạt vị)(akiaki : ba anh này anh nào cũng đều không muốn cái vương vị này thì cần gì tranh có tranh nhau bỏ trốn thí có) nhưng nàng là nữ nhi không nhất thiết phải mang họ của mẫu phi mình.

- Chẳng phải vì phụ hoàng ghét muội sao ?

- Không muội sai rồi là do mẫu phi muội cầu xin hoàng thượng. Nàng chính là huyết mạnh còn sót lại duy nhất cùa nhà họ Hiểu nên muốn có người thay nàng kế nghiệp Hiểu gia. Dáng lẽ ra muội phải được đưa về hiểu gia ngay khi vừa sinh ra. Nhưng phụ hoàng không nỡ đưa muội đi, ông nói muội là do mẫu phi dùng mạng đổi lấy nên ông muốn để muội ở sát cạnh mình.

- Vậy vì sao ngày đó… Giọng nàng ngày một suy yếu nhưng vẫn muốn biết hết sự việc mà trước giờ luôn trốn tránh.

- Ngày đó vì sanh muội khó mà phải quyết định bỏ một trong hai nhưng người đã do dự. chính vì do dự của người khiến cho mẫu phi muội mất máu quá nhiều , thế nên dù sau đó có chọn cứu nàng nàng cũng không thể sống. Cũng vì vậy mà người luôn tự trách bản thân là do mình đã vì chọn nhi tử hại chết thê tử mình. Phụ Hoàng không trách muội mà là đang tự trách mình muội hiểu không ? Trầm Thiên nhẹ nhàng vỗ về thê tử mình nhè nhẹ, như an ủi như vỗ về như xua đi bất an như xoa đi những chua xót, như đánh tan những uất ức bấy lâu tích tụ trong lòng Mộng Nguyệt. Nàng vươn tay bắt lấy tay hắn nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi hắn trầm giọng nói….

- Vậy hãy nhận lấy nửa mạng của nhi tử nàng. Chì cần nàng kiên trì cùng ta ta tin cả nhà ba chúng ta sẽ vượt qua được tử kiếp kia. Hít một hơi thật sâu Trầm Thiên lại nói

- Ta không muốn từ bỏ nàng rồi đề phải cả đời hối hận như phụ vương nàng. Càng không từ bỏ nhi tử của mình để thê tử mình phải sống trong ám ảnh, mặc cảm hay bi thương. Nhưng thứ ta cần hiện giờ là sự can đảm của nàng cùng ta đối mặt với khó khăn. Nàng có thể vì ta, vì nhi tử của chúng ta mà trở nên can đảm hay không ?

Dù ý thức nàng dần mơ hồ nhưng vẫn cố gật đầu với hắn rồi sau đó liền rơi vào mê man. Trầm Thiên nhẹ nhàng nới lỏng vòng ôm thê tử rồi tránh sang bên để sư phụ hắn đỡ lấy thê tử của hắn bắt đầu vừa trị liệu vừa bày trận dịch vận cho cả hai. Kể từ giờ phút này khó khăn mới chỉ bắt đầu ở phía trước đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Nhầm Kiệu Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook