Lên Tàu Ở London Bridge

Chương 26: Món quà bất ngờ đến trong chờ đợi

Lý Thanh

04/07/2020

Chuyến đi vùng biển Dorset không thành vì Steve vừa về tới London đã có tin cha bị bệnh. Hai ông bà đã bán căn nhà tại London từ lâu và mua một chỗ ở tận vùng quê bên đảo Ireland để nghỉ hưu. Để sang bên ấy Steve phải đi máy bay và thêm hơn một giờ thuê xe chạy về làng.

“-Em cầm lấy, về nhà mở ra sau nhé.”

Steve trao cho cô gói quà nhỏ khi ngồi ở quán cà phê Costa trên phố Regent Street. Hạnh gọi capuccino như thường lệ còn Steve lấy một ly Americano. Anh bảo ở trong suốt thời gian ở Úc anh chỉ uống trà, tránh cà phê, bia rượu. Hạnh hỏi đùa:

“-Anh không cần cà phê để tỉnh táo lo mọi việc cho ổn thỏa?”

“-Không, anh cần giữ cái đầu thật tỉnh, nhưng mà tỉnh trong tĩnh lặng, không cần chất caffeine để khỏi mất ngủ. Anh cần ngủ tốt. Có khi nhờ vậy mà mọi việc đã gần xong.”

Hạnh nghe câu chuyện ly hôn của Steve với độ đã học được ở Anh là chăm chút vừa đủ, không thờ ơ, mà nhất định phải giữ cái đầu 'cool', không bình phẩm, khen chê. Chuyện tình cảm cũ của người ta, nhất là các cặp đôi đã có con chung đều sâu nặng, kể cả khi họ không còn yêu nhau, thậm chí thù ghét nhau. Đóng vai an ủi, bảo ban thì Hạnh không đủ kinh nghiệm, mà hờ hững quá thì bất lịch sự. Cô cứ nâng ly cà phê lên, rồi hạ xuống, rồi gọi hầu bàn xin một cốc nước lạnh trong lúc vẫn lắng nghe Steve. Hạnh biết được thêm quá nhiều điều không muốn biết mà vẫn hồi hộp nghe về người đang cố muốn làm bạn trai quá tuổi của cô.

Thì ra vợ cũ của Steve không phải người Anh, không phải người Úc mà là một phụ nữ Indonesia gốc Hoa, theo đạo Thiên Chúa. Đó, thế giới sao mà phức tạp. Không phải ai ở Indonesia cũng là người Hồi giáo, mà không phải phụ nữ nào cũng quấn khăn kín tóc, kín mặt. Con gái hai người trông thật xinh, rõ là nét đẹp hòa trộn hai chủng tộc mà Hạnh từng nghe Karl khen. Karl thản nhiên nói “bọn trẻ Eurasian (lai Âu-Á) là đẹp nhất loài người” sau khi đã cho Hạnh biết anh là người đồng tính nam. Vì cha mẹ anh trước đấy vẫn mong con trai lấy vợ và Karl dọa rằng đã lấy thì sang hẳn châu Á cưới cho ông bà một cô gái Trung Hoa để có con vừa mang dáng cao ráo mạnh mẽ của người Âu, vừa có nét mềm mại của người Á Đông. Nhưng với Karl thì ước mơ có con đã vĩnh viễn nằm trong giấc mơ, anh nói vậy.

Steve giờ đã giải quyết xong giấy ly hôn, chịu để lại tất cả cho người vợ tại Adelaine, và được quyền đón con thăm mỗi năm mấy tháng. Anh luôn miệng xin lỗi là bắt Hạnh phải nghe chuyện riêng của mình, anh bảo đó thật 'unfair' cho cô. Hạnh vừa vui vui trong bụng, vừa thầm hiểu rằng nếu bước vào mối quan hệ tình cảm với Steve, cô phải chấp nhận vai trò người đến sau. Có cố gắng hết mức cô sẽ không bao giờ thay thế người mẹ trong mắt đứa con gái của Steve. Đúng thế, thật bất công cho Hạnh khi ý niệm về cuộc sống tương lai với người đàn ông cô mến, thậm chí có thể yêu được nếu cố một chút, chưa gì đã bị ít nhất là hai người nữ khác quyết định. Họ đã có mặt trong đời Hạnh trước khi họ biết đến cô. Số phận ai mà không gặp một hai cảnh thế thái nhân tình trớ trêu như vậy? Hạnh lại tự hỏi khi cùng Steve bước ra khỏi cửa quán. Tự nhiên, anh cầm tay cô và cô cứ để như vậy trên lối đi về phía ga Picaddily Circus. Dạo này cô tự hỏi nhiều quá. Có cần thiết không, có ích gì không?



Hạnh bỏ gói quà vào túi, để Steve hôn nhẹ bên má rồi vẫy một cái rồi để anh xuống bến Tube. Cô ra chờ xe bus Cô trở về căn phòng trên gác tiệm nail. Cô để con kangaroo nhồi bông, quà của Steve, lên tủ cạnh giường ngủ và mở bộ khăn trải bàn in họa tiết batik của Indonesia anh mua cho cô lúc quá cảnh ở Jakarta ra xem. Lời bà Betje vọng lại, “là con gái hay con trai mà muốn đi ra thế giới thì cứ nên đi, cháu ạ”. Ý của bà, như Hạnh hiểu, là mình hãy cứ tự bước chân vào đời đi trên con đường mình chọn, dám làm dám chịu, và cứ thế đã thì những bước đi khác: tình yêu, gia đình sẽ đến. Nếu mình không độc lập trong tư tưởng, không chọn điều mình muốn thì khả năng cao là sẽ bị cuộc đời xô đẩy. Lúc ấy, hạnh phúc đến tay chưa chắc đã biết vị ngọt của nó. Mặc dù vừa mới gặp Hạnh, bà đã nói những lời thật thấm thía, chân thành và cô tin là bà đầy thiện chí. Thế nhưng vào lúc này, thú thực là Hạnh không biết đi về hướng nào. Chờ Steve ngỏ một lời nào đó lúc này khi chính không còn chưa rõ câu trả lời của mình sẽ thế nào? Hay chờ tiếp, mà cô có chờ Lucio nữa không? Anh đang ở đâu, có bị làm sao không?

Một buổi chiều, Veronika gọi điện và hẹn đến chơi. Từ hôm chuyển sang khu Balham hai bạn ấy chưa quay lại khu Đông Nam của London lần nào. Alberto đã mua xe, một chiếc Micra chỉ vừa đủ chở vợ ngồi bên và một chiếc vali ở ghế sau. Hạnh định trêu hai bạn lúc đón họ ở vỉa hè và chỉ cho Alberto chỗ đỗ xe không cần trả tiền ở cái sân nhỏ ngay phía sau tiệm nail. Vừa để Hạnh ôm hôn Veronika, Alberto đã lôi từ trong xe ra...đúng chiếc vali của Hạnh. Bao kỷ niệm cũ bỗng tràn về. Vậy là Lucio gửi được vali sang London cho cô. Alberto không cười, không đùa, chỉ ra hiệu cứ lên nhà sẽ nói rõ ngọn ngành.

Đón cặp vợ chồng trẻ ở lại ăn cơm, Hạnh nhắn nhờ Tâm đặt cho một vài món Việt ở quán ăn gần đó. Vừa ngồi ăn, nói chuyện Hạnh vừa muốn hỏi thêm về Lucio nhưng không dám mà chỉ hỏi cuộc sống hai bạn nay ra sao. Veronika đã có việc tại một công ty vận tải chuyên đưa hàng hóa Đông Âu vào Anh. Cô làm trong team lo về logistics và kế toán, đồng lương khá tốt và chủ hứa sẽ có thưởng nếu cuối năm tài khóa doanh thu của công ty tốt. Alberto thì chọn con đường khoa học và đã xin được học bổng làm tiến sĩ ở lại trường. Anh đang tính có thể chuyển sang University of Surrey cho tiện tàu xe hơn nhưng nếu chưa được thì ở lại trường cũ. Hạnh mừng cho hai bạn quá và lại có cảm giác nghen tỵ, tủi thân. Họ là công dân châu Âu riêng việc ở lại Anh được đảm bảo ở cấp chính phủ các nước này với nhau, chẳng phải có điều kiện như việc làm, bảo trợ visa Hạnh đang cố gắng đạt được. Nhưng thôi, đó là những điều vượt quá tính toán của cá nhân mình nên tốt nhất là coi chúng bình thường như vô số điều khác mình không thể kiểm soát nổi, Hạnh nghĩ. Cuối cùng thì việc phải nói đã được nói đến. Alberto trầm ngâm một lúc, khen món gỏi gà Việt Nam rất ngon, rồi nói:

“-Mình không sang Pháp, mà có người bạn chung từng ở Madrid, sang Paris thăm hỏi thì được Lucio nhắn là đến nhà cũ anh ấy lấy vali về Anh cho bạn. Còn khóa y nguyên như lúc Lucio đem về Pháp.”

“-Tình hình Lucio ra sao?” Hạnh cố giấu không để giọng nói bị run.

“-Khó khăn đấy. Cảnh sát Pháp vẫn đang điều tra nên không cho ra khỏi nơi cư trú, nhưng có bị gì nặng không thì người bạn kia không biết, và Lucio không nói.”

Hạnh không còn nhớ là Alberto và Veronika biết cảnh cô và Lucio bị giữ ở đồn cảnh sát Hà Lan thế nào. Bản thân cô chưa bao giờ kể. Chắc là theo tuyến bạn bè riêng họ đã biết rồi. Mà Hạnh không có gì phải xấu hổ nữa. Điều duy nhất cô cầu mong là làm sao mọi việc kết thúc êm đẹp cho người cô mà cô đã thương yêu, đã cùng trải nghiệm những ngày thật vội vã, ngắn ngủi mà nồng cháy. Cảm xúc ấy như là đi trên chiếc xe đua phóng nhanh, vượt cả đèn xanh đèn đỏ, andrenaline trào lên toàn thân, mắt hoa, tai ù đi trong cơn phấn khích. Cuộc đua dừng lại với tai nạn của một tài xế văng ra, bị đưa vào nhà thương trong tình trạng bán thân bất toại, còn nữ hành khách buộc phải lên tàu...đi tiếp. Đi trong nuối tiếc và nỗi bất an đeo đẳng.

Tiễn Veronika và Alberto ra về, Hạnh gói cho hai bạn một hộp nem rán sẵn làm quà. Veronika hứa sẽ làm bánh nướng đem tới một lần khác. Công ty của Veronika có một văn phòng chi nhánh ở ngay ga Victoria, đi xuống phố này bằng bus chưa tới 20 phút. Chia tay hai người bạn tốt, Hạnh kéo chiếc vali vào phòng tắm - tìm chìa khóa vali cô luôn có ý thức mang theo trong ví tiền – và mở ra, tính là đem đống quần áo cũ nhét luôn vào máy giặt. Lạ thay, mọi đồ dùng của cô đều nằm gọn gàng, chắc chắn được giặt sạch, phơi khô. Không chỉ thế, chiếc vali còn có thêm một số quần áo mới và một chiếc túi da lạ. Hạnh không hiểu nổi. Hạnh run run mở khóa chiếc túi. Bên trong là một khối gì to vuông vắn, dán mảnh giấy nhỏ: “Tôi xin lỗi em vì mọi việc xảy ra quá nhanh, không kịp giải thích. Chúc em may mắn!” Hạnh xé lớp giấy bọc và không tin vào mắt mình. Những tập tiền euro mới cứng, dày cộm hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Tàu Ở London Bridge

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook