Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 12: Giúp đỡ (3)

Khinh Vân Đạm

15/05/2021

Diệp Văn đứng không nhúc nhích, hơi xấu hổ: "Đèn chùm rơi xuống rất đáng sợ. Tôi cảm thấy không may mắn nên đã nhờ người giúp việc nhanh chóng ném đèm chùm đi."

"Vậy thôi đi." Thạch Khải chìm vào suy nghĩ.

Giả thiết không phải quỷ mà là người làm, nhất định là quỷ bên trong quen thuộc với Diệp Văn làm ra. Người giúp việc cứu Diệp Văn từ trong tầng hầm ra, hẳn là không phải cô ấy. Những người còn lại chỉ có...

Thạch Khải suy nghĩ một chút hỏi: "Có ảnh chụp chồng và con của bà không?"

"Có, tôi đi lấy cho cô." Diệp Văn rời đi một lát. Lúc trở lại lần nữa cầm một tấm hình như bảo bối đi tới. Trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang: "Đây là ảnh chụp gia đình ba người của cả nhà tôi. Con tôi từ nhỏ đã không thích chụp ảnh, khuyên can mãi mới bằng lòng chụp chung một bức. Đây nè!"

Video mới truyền đến.

Trong màn hình có hai người đàn ông, một già một trẻ. Người con trai trẻ tuổi nổi nóng: "Tại sao con phải chụp ảnh gia đình với người phụ nữ kia? Bà ta cũng không phải mẹ ruột con!"

Người đàn ông trung niên xụ mặt xuống, đi tới tát một cái: "Ba nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép con nói câu này! Bà ta chính là mẹ con, con chỉ có một người mẹ này!"

Người đàn ông trẻ tuổi ôm lấy bên mặt sưng to, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng giận mà không dám nói gì. Hắn giơ tay lên, rất trắng.

--- ---

"..." Thạch Khải sững sờ, đây là tình huống gì?

Diệp Văn hỏi một cách thận trọng: "Cô Thạch, bức ảnh có vấn đề gì không?"

Hứa Ninh mỉm cười, nói thẳng: "Điều này còn không rõ sao? Nếu như không phải quỷ quấy phá, hại bà chính là người thân thiết nhất bên cạnh bà."

Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Văn trở nên trắng bệch. Bà không thể tin được vào kết luận làm cho người sốc này. Ôm tia hy vọng cuối cùng, bà hỏi: "Cô Thạch, cậu ấy nói có phải là sự thật không?"

Hứa Ninh lầm bầm phân tích nói: "Chúng ta đến đây thời gian dài như vậy, một chút việc cũng không gặp được. Quỷ hại người không cần làm chuẩn bị. Chỉ có người, xảy ra tình huống ngoài ý muốn mới có thể trở tay không kịp."

Nói xong anh không khỏi cảm khái: "Nếu như ra tay chính là người, liên tục thất bại nhiều lần như vậy, đối phương nhất định buồn bực sắp chết rồi."

Diệp Văn bướng bỉnh nhìn Thạch Khải, muốn chính tai nghe được cô kết luận.

Thạch Khải than nhẹ một tiếng: "Bà Diệp, kể cho tôi nghe một chút chuyện về chồng và con của bà đi."

Hai người kia dường như có chuyện quan trọng lừa gạt Diệp Văn. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn không thoát khỏi có liên quan đến đứa con. Không nói những chuyện khác, chuyện dưới tầng hầm hẳn là đứa con làm.

Thạch Khải nhìn chằm chằm Diệp Văn: "Đứa con không phải con ruột của bà, phải không?"

Diệp Văn dùng tay che miệng lại, bà chưa từng nhắc qua chuyện này, Thạch Khải làm sao lại biết!

"Không phải con ruột?" Hứa Ninh tiến đến bên cạnh Thạch Khải cẩn thận xem kỹ bức ảnh gia đình, trong đầu tưởng tượng ra một trăm tập phim ân oán cẩu huyết nhà giàu.

"Ừh, em xem bức ảnh phát hiện bà Diệp và con cũng không có điểm giống." Thạch Khải thuận miệng bịa chuyện.

Ai cũng không biết, cô đã biết kết luận và đảo ngược quá trình.

Diệp Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, đứa trẻ là con nuôi."

"Tôi không thể sinh con được. Trước khi kết hôn, tôi đã nói rõ với chồng tôi. Nhưng chồng tôi nói, ông ấy không thèm để ý. Bởi vì bản thân ông chính là gia đình hiếm muộn."

"Nhà tôi điều kiện không tệ, ba mẹ mất sớm. Nhưng để lại cho tôi một số tiền và mấy căn nhà. Sau khi vợ chồng tôi kết hôn, tôi tài trợ cho ông ấy một số tiền, ông ấy cầm đi mở công ty. Tôi không trông cậy ông ấy tài giỏi thế nào. Chỉ là mỗi tháng thu tiền thuê nhà cũng đủ hai vợ chồng chúng tôi sinh sống."



"Không nghĩ tới ông ấy rất cầu tiến, mỗi ngày đều cố gắng làm việc, đúng là dần dần đưa công ty đi lên. Sau đó kinh doanh không ngừng làm to, ông ấy ngày càng bận rộn. Nhưng ông ấy đối với tôi rất tốt, một tháng sẽ rút ra một ngày ở bên tôi. Nhưng hầu hết thời gian ông ấy vẫn bận rộn chuyện của công ty như cũ."

"Tôi ở trong nhà cảm thấy phát chán thì tự mở một công ty nhỏ. Tôi trời sinh không có lòng cầu tiến, đã muốn cuộc sống yên ổn, mở công ty nhỏ cũng chỉ vì giết thời gian."

"Sau đó chồng tôi thấy tôi quá tẻ nhạt, một ngày nọ dẫn theo đứa trẻ trở về, nói đã nhận nuôi nó."

"Kỳ thực lúc đầu tôi hơi do dự. Đứa trẻ 7 tuổi đã có chút ký ức, tôi sợ nuôi không thân. Tôi phải hết sức mới làm cho đứa trẻ mở miệng gọi 'mẹ'."

Nói đến đây, trên mặt Diệp Văn lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Nhưng sau đó tôi đã thay đổi quyết định. Cảm giác thành công được nó gọi là 'mẹ' cho dù công ty tôi hoạt động tốt đến đâu cũng không thể mang lại cho tôi."

"Tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn, có ông xã không chê tôi, có đứa con trai tốt. Cho nên sau đó tôi bắt đầu tin Phật. Tôi cảm thấy đời trước mình nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, tích đức. Cho nên đời này mới có thể trôi chảy như vậy."

Thạch Khải im lặng. Làm sao cô mở miệng nói cho Diệp Văn biết đứa trẻ đổi giọng gọi 'mẹ' không phải là bị bà cảm động, mà bởi vì bị chồng bà ngầm dạy dỗ qua...

Hơn nữa, chồng bà kêu nó gọi chính là 'mẹ'. Nhưng đứa trẻ bướng bỉnh chết sống không chịu. Không có biện pháp, chồng bà chỉ có thể thỏa hiệp để đứa trẻ gọi 'mẹ'.

Những câu nói này Thạch Khải không nói ra được.

Lời nói dối là dối trá nhưng thật ấm áp, chân tướng lạnh lẽo mà tàn nhẫn.

Thạch Khải chuyển chủ đề: "Chồng bà ở bên ngoài có loại bạn tri kỷ hay tình nhân không?"

Cô luôn cảm thấy bầu không khí giữa chồng và đứa con rất kỳ quái.

Diêp Văn bật cười: "Ông ấy chính là người cuồng công việc, một lòng một dạ vùi đầu vào công việc, không có hứng thú với phụ nữ."

Cũng không phải. Thạch Khải phản bác ở trong lòng.

Mới vừa nói xong, cô nhận được hai cái video. Video thứ nhất: trong bữa tiệc tối lần nọ, một người đàn ông trẻ hơn mấy tuổi uống rượu say lên giường với một nữ thư ký xinh đẹp. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, người đàn ông mặt lạnh cho rằng nữ thư ký đang cố tình quyến rũ mình, nên đã trực tiếp đuổi việc nữ thư ký.

Video thứ hai: nữ thư ký dắt một bé trai đi tìm người đàn ông trung niên, rụt rè nói: "Đây là con trai của anh. Tôi một mình chưa kết hôn đã sinh con, chăm sóc nó thật bất tiện. Anh có thể nhận nuôi nó hay không?"

--- ---

"..." Thạch Khải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tam quan bị phá vỡ. Chẳng lẽ đứa con nuôi là chồng của Diệp Văn và người thứ ba sinh ra chứ?

Cổ họng Thạch Khải khô khốc. Một lúc lâu sau cô mới tìm giọng mình về, hỏi: "Có bức ảnh khác của đứa trẻ hay không?"

Diêp Văn sững sờ: "Nó không thích chụp ảnh. Nhưng tôi có dùng điện thoại chụp lén nó, bức ảnh vẫn còn lưu ở trong máy tính. Mỗi lần đổi điện thoại, tôi đều sẽ đưa những bức ảnh bỏ vào thư viện điện thoại."

Sau khi nói xong, bà mở điện thoại ra cho Thạch Khải xem hình con khi còn bé.

Đúng là cùng một người. Thạch Khải không biết phải phản ứng thế nào. Đưa con của người thứ ba về nhà cho vợ nuôi, chồng của bà là thiểu năng trí tuệ sao? Ông ấy sẽ không cảm thấy: vừa có thể giúp người thứ ba giải quyết rắc rối, mà còn có thể sống chung với con của mình. Vợ cũng có con, một mũi tên trúng ba con chim chứ?

Ngay sau đó liên tục nhận được các video khác, Thạch Khải thẫn thờ mở ra.

--- ---

Sau khi đứa trẻ lớn lên hỏi người đàn ông trung niên: "Tại sao không ly hôn lại kết hôn với mẹ? Ba rõ ràng không yêu người vợ hiện tại."

Người đàn ông trung niên tức giận nói: "Con biết cái gì. Ly hôn, sau khi ly hôn tài sản phải chia một nửa, ba tuyệt đối không thể ly hôn."



Xoay sang cảnh khác.

Đứa trẻ xuất hiện ở trong phòng của mình, trong mắt loé ra một tia âm u lạnh lùng, quăng ảnh chụp gia đình trên bàn, khinh thường nói: "Đây mà gọi là ảnh gia đình? Chỉ có người phụ nữ này chết đi, mẹ đến đây ở chung đó mới gọi cả nhà đoàn tụ!"

Một video khác, chính là cảnh đứa trẻ tìm người ra tay. Chỉ là tìm người không đáng tin cậy, hết lần này đến lần khác đều thất bại. Đứa trẻ không chịu được, đơn giản tự mình ra tay nhốt Diệp Văn ở tầng hầm.

--- ---

"..." Thạch Khải cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cô dường như hơi hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

Chồng của Diệp Văn là người điên cuồng trong sự nghiệp. Diệp Văn cho ông ấy một số tiền, ông ấy mới có thể mở công ty to. Công ty là tài sản sau khi kết hôn. Nếu như ly hôn nhân Diệp Văn sẽ được chia một nửa tài sản của ông ấy. Cho nên ông ấy không chịu ly hôn, tình nguyện sống như thế.

Đứa trẻ rất để ý, nó hy vọng ba mẹ mình tạo thành một gia đình. Nếu ba không chịu ly hôn, vậy làm cho người phụ nữ vướng bận kia chết đi là được.

Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng mà... Thạch Khải không nhịn được nghĩ: Diệp Văn chính là quỷ xủi xẻo, không hề làm gì cả, căn bản cũng không biết chuyện này, lại trước sau nằm yên cũng trúng đạn!

Ông chồng ngoại tình thì có một hào gì liên quan đến bà? Đứa trẻ trâu đó sao không đi chém chết ba đi rồi trở về bên cạnh mẹ nó. Ngược lại nghĩ cách hại chết Diệp Văn không biết chuyện, nhìn dáng vẻ cũng đã biến thành bệnh thần kinh.

"Thế nào?" Diệp Văn căng thẳng hỏi.

"Hẳn là ngoài ý muốn, không phát hiện có chỗ nào không ổn." Thạch Khải khẽ cười nói, quay đầu nói với Hứa Ninh: "Lãng phí cả buổi trưa, chúng ta đi thôi. Thuận tiện cho em đi nhờ một đoạn được không?"

Hứa Ninh vui mừng trong lòng, trên mặt rất bình tĩnh: "Làm bạn học tất nhiên có thể."

Diêp Văn lại thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy mất mát. Mặc dù vẫn là nói ngoài ý muốn. Nhưng, không phải người thân hại bà thật sự là quá tốt. So với người ngoài ăn nói linh tinh, bà càng tin tưởng kết luận của Thạch Khải.

Sau khi ra cửa, Thạch Khải lên xe Hứa Ninh.

Tài xế nghiêm trang trịnh trọng tỏ vẻ: "Anh đưa em về nhà."

Ý đồ rất rõ ràng.

Thạch Khải cười từ chối: "Không cần, em dự định đi dạo phố một mình."

Đi dạo phố một mình, trực tiếp phá hỏng đường lui. Hứa Ninh đặc biệt muốn hỏi: chẳng lẽ không cần đàn ông giúp xách túi và quẹt thẻ sao?

Còn sót lại một chút lý trí nói cho anh biết: lời này nói ra khỏi miệng sẽ bị Thạch Khải xem thành biến - thái. Vì thế, Hứa Ninh tức giận đưa Thạch Khải đến nơi chỉ định, lưu luyến nhìn người mở cửa xe.

Trước khi đi, Thạch Khải quay đầu lại: "Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đi theo em. Hôm nào em mời anh ăn cơm." Thuận tiện hẹn hò.

Hứa Ninh mừng như điên, đặc biệt không rụt rè nói: "Vậy anh chờ điện thoại của em."

* * *

Xuống xe, Thạch Khải không có đi dạo phố như cô nói, ngược lại tiến vào quán cà phê. Ngồi xuống chưa được bao lâu, có người ngồi xuống đối diện cô im lặng đặt câu hỏi: "Cô Thạch, cô có ý gì đây?"

Người đến chính là Diệp Văn.

Thạch Khải nghiêm túc nói: "Trong nhà bà có trang bị camera theo dõi, có thể còn có đặt máy nghe lén. Có mấy lời không tiện nói ở trong nhà bà. Cho nên tôi mới dùng điện thoại gởi tin nhắn cho bà, chọn ở đây nói rõ ràng ra."

Buổi trưa cầm danh thiếp, phía trên có cách liên lạc với Diệp Văn. Cho nên cô có thể liên lạc được với Diệp Văn. Ngoài ra, cô cũng không muốn Hứa Ninh biết những gì cô nói ra.

Diệp Văn ngạc nhiên nói lắp bắp: "Làm... làm sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook