Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 16: Hiểu Lầm

Khinh Vân Đạm

06/06/2021

Thạch Khải suy nghĩ một chút: "Không sao, chúng tôi chỉ ăn chung bữa cơm. Buổi chiều tôi có thời gian, có thể nói chuyện với hai người một lát."

Dù sao Diệp Văn là người tùy tiện tặng nhà cho người ta, nhất định phải được đối xử VIP cao nhất! Lỡ như bạn của bà cũng phóng khoáng giống bà thì sao?

Huống chi, tiếp khách hàng nhiều hơn nói không chừng truyền miệng trong vòng kết nối, mang lại cho cô càng nhiều khách hàng hơn. Cứ như vậy, cô cũng không cần phải chủ động đi ra ngoài chào mời khách.

Diệp Văn vui mừng khôn xiết: "Quá tốt rồi, chúng tôi ở bàn bên cạnh chờ. Khi nào tiện cô cứ việc đến tìm chúng tôi là được. Vậy thì không quấy rầy hai người nữa."

Nói xong, bà biết điều dẫn bạn rời đi.

Hứa Ninh căm giận bất bình. Tùy tiện nói mấy câu đã làm xáo trộn cuộc hẹn hò mà cậu đã chờ đợi từ lâu, quả thật đáng giận. Tất nhiên, trên mặt vẫn giả vờ rất bình tĩnh. Chỉ có ánh mắt tiết lộ cậu không cam lòng.

Khi đang nói chuyện thì thức ăn được bưng lên. Nhưng, dù món ăn có ngon đến đâu cũng không cách nào dập tắt được oán khí của Hứa Ninh.

--- ---

Thạch Khải dường như vô tình nhắc đến chuyện này: "Đúng rồi, trước đây em nghe bạn học nói, anh có một người anh trai phải không?"

Hứa Ninh gật đầu: "Anh có một người anh trai lớn hơn anh 5 tuổi. Ban đầu, ba mẹ dự định thai thứ hai là em gái, một nam một nữ gom thành chữ tốt. Ai biết thai thứ hai vẫn là bé trai."

May mà trong nhà làm kinh doanh nên nuôi nổi.

"Hầu hết bạn bè cùng trang lứa đều là con một, rất ít người có anh chị em. Mọi người đều nói, trong nhà có mấy đứa con ba mẹ có xu hướng thiên vị." Thạch Khải dường như đang cảm khái.

Tâm tình xấu của Hứa Ninh bị quét đi sạch sẽ, ánh mắt lấp lánh có thần, lập tức hiểu sai. Chẳng lẽ Thạch Khải đang ám chỉ cậu sau này chỉ muốn sinh một đứa con?

"Mặc dù anh có một người anh trai nhưng quan hệ rất tốt. Nhưng con một nhận hết cưng chiều của ba mẹ, nghe vào cũng rất tốt. Anh cảm thấy một đứa con là đủ."

"..." Thạch Khải bị nghẹn họng, cô hoàn toàn không phải có ý đó.

Cô giả vờ cảm thấy rất hứng thú, kiên trì hỏi: "Chẳng lẽ lúc anh và anh trai của anh cãi nhau, ba mẹ sẽ không giúp đỡ một bên sao?"

Hứa Ninh im lặng hoài nghi một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Có, bọn họ theo thói quen nghiêng về phía anh..."

"!!" Điều này khác với cô nhìn thấy trong video!

Trong videp trước, ba mẹ rõ ràng nói rõ công ty là của con trai cả, kêu anh đừng có ảo tưởng. Thậm chí cũng không cổ vũ sự cố gắng của anh. Sao có thể sẽ thiên vị Hứa Ninh chứ?

Thạch Khải hơi sợ hãi, chẳng lẽ dị năng gặp sự cố? Nhưng vừa rồi cô nhận được video mới hai anh em cãi nhau, người lớn xác thực là giúp đỡ Hứa Ninh.

Mặc dù biết mình hỏi quá sâu, hơi dò xét việc riêng tư của người khác. Nhưng Thạch Khải không thể không nhắm mắt tiếp tục hỏi: "Tại sao anh không tìm một công việc? Ba mẹ không lo lắng sao?"

Hứa Ninh rất không muốn nói thật. Nhưng, nếu như không nói rõ ràng lỡ như Thạch Khải cảm thấy người nhà của cậu không dễ sống chung, đá cậu ra khỏi danh sách dự bị thì làm sao đây?

Vì thế, anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt rất ưu thương: "Bọn họ một chút cũng không lo lắng, thậm chí rất vui vẻ. Anh cảm thấy, tất cả những điều này là vì những mục tiêu thầm kín của bọn họ."

"Mục tiêu thầm kín?" Thạch Khải mờ mịt.

"Đúng vậy." Hứa Ninh nghiêm túc gật đầu: "Anh cho rằng bọn họ vẫn luôn kiếm cớ gạt anh. Kỳ thật là xem anh là con gái nhà giàu mà nuôi..."

Về phần chi tiết, anh không có nói rõ tường tận.

Thạch Khải lần nữa bị sặc. Cô nhìn thấy Hứa Ninh khi còn bé mặc váy công chúa, ôm búp bê được mẹ dẫn đi. Phần lai của chiếc váy công chúa cũng được trang trí bằng ren.

Lúc Hứa Ninh muốn phấn đấu thì mẹ cách nửa tiếng sẽ chạy đến phòng thúc giục anh đi ngủ. Cũng trịnh trọng nhắc nhở anh, ngủ trễ sẽ không tốt cho làn da.

"..." Cho nên nói, lo lắng anh em trong nhà cãi nhau đều là lấy cớ. Kỳ thực là bởi vì không nỡ làm cho con trai út chịu khổ?

Tâm tình của Thạch Khải rất phức tạp, thiên vị thành như vậy, con trai cả không làm ầm ĩ lật trời sao?



Nhưng mà xem xong video mới nhận được, tâm tình của cô càng trở nên phức tạp hơn. Anh trai lại là cuồng em trai (gái)! Anh em tình cờ cãi nhau, đều là bởi vì anh trai thích cố ý trêu đùa em trai, thu hút sự chú ý của em trai.

Vì làm cho em trai (em gái) có thể cả đời không buồn không lo. Anh trai một lòng nhào vào công việc. Mặc dù bản thân hắn kỳ thực cũng là người cuồng công việc.

Thậm chí, Thạch Khải còn nhận được một video thừa kế di sản. Công ty tiếp tục do anh trai điều hành, em trai được chia không ít cổ phần. Hàng năm an tâm chờ lấy hoa hồng là được. Về phần tài sản khác, tỷ lệ chiếm khoảng 4/6, anh trai cố ý đưa 60% cho Hứa Ninh.

--- ---

Thạch Khải nghĩ thầm: hóa ra Hứa Ninh thực chất là công trúa út trong nhà, được tất cả mọi người cưng chiều.

Đồng thời, cô cảm thấy thót tim và nhanh chóng ý thức được tương lai chỉ xem một video có thể sẽ bị lừa dối. Lúc đầu, cô thật sự cho rằng Hứa Ninh ở nhà chịu đủ ngược đãi. Trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy.

Hứa Ninh lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng: "Mặc dù anh không có việc làm. Nhưng anh thật sự có làm đầu tư. Đầu tư mạo hiểm, cổ phiếu, hợp đồng kỳ hạn, bán nhà, sưu tầm đồ. Anh đều có tham gia."

Trong nhà cho tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng xài không hết, luôn dư lại rất nhiều. Vì thế mấy năm nay cậu lấy tiền còn dư đặt mua không ít tài sản.

Kỳ thực đến bây giờ, coi như mỗi tháng không cầm tiền tiêu vặt trong nhà thì cậu cũng có thể nuôi sống bản thân. Nhưng người nhà rất thích đưa tiền cho cậu tiêu. Cậu xài càng nhiều người nhà sẽ càng vui vẻ. Vì người nhà rất vui vẻ, cậu đành phải tiếp tục mỗi tháng lãnh tiền tiêu vặt trong nhà.

Hứa Ninh luôn cảm thấy hình tượng của bản thân đã chịu đả kích nghiêm trọng, phải nói cái gì đó mới cứu vãn lại một chút. Nếu như Thạch Khải hiện tại đã là bạn gái của cậu, cậu sẽ liệt kê ra một cái danh sách mang tất cả tài sản của mình nói cho Thạch Khải biết, lấy điều này để chứng minh mình là con rể rùa vàng 100% không hơn không kém!

Đáng tiếc, Thạch Khải cũng không phải bạn gái của cậu. Vì thế, Hứa Ninh rất là lo lắng, hy vọng nghĩ ra một cách vừa có thể ám chỉ cho Thạch Khải biết cậu là kim chủ. Nhưng lại không thể có vẻ quá đột ngột.

Nhưng, cậu định mệnh là lo xa rồi.

Thạch Khải đã nhìn thấy tất cả gia sản của anh từ trong video. Danh nghĩa có tài sản nào, mua khi nào và giá bao nhiêu, Thạch Khải đều biết rõ ràng tất cả.

Hứa Ninh không biết cậu không thể giấu được tiền riêng.

--- ---

"Thật giỏi nha! Em nhớ rõ lúc trước đổ thạch gặp được anh, tận mắt nhìn thấy vật liệu đá giải ra phỉ thúy bán giá cao. Rất tốt, tùy tiện chơi là có thể sánh được tiền lương một năm của người khác." Thạch Khải cười hỏi: "Anh thích cuộc sống bây giờ không?"

Hứa Ninh hơi sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Thích chứ! Người nhà vui vẻ, bản thân anh cũng rất vui vẻ."

"Vậy là được rồi." Thạch Khải cười càng sâu: "Cả nhà sống vui vẻ là được, không cần để ý tới người khác nói cái gì."

Cũng không phải.

Hứa Ninh nghĩ thầm: nhất định phải làm cho bạn đời của mình cũng cảm thấy không thành vấn đề mới được.

Anh đặc biệt muốn thuận thế hỏi ra: "Em có thích cuộc sống như vậy không? Em có để ý bạn trai của mình xa sút không?"

Nhưng mà, lỡ như câu trả lời của Thạch Khải là "Không thích, rất để ý "...

Hứa Ninh nghĩ lại trường hợp kia thì nghẹn ở trong lòng, quyết định tiếp tục giả đà điểu.

Một bữa cơm này Hứa Ninh ăn không biết mùi vị gì, luôn cảm thấy hình tượng bên ngoài lạnh lùng của mình bị hủy gần hết rồi. Rất có thể tình yêu chưa nở hoa cũng đã héo tàn, nghĩ lại rất chua xót.

Cơm nước xong, Thạch Khải cười hỏi: "Gần đây em nghỉ ngơi. Nếu như có chỗ nào chơi vui, có thể dẫn em đi chung được không?"

Cô không muốn bỏ qua người đàn ông tốt như vậy.

"!!" Hứa Ninh mừng như điên, vội vàng đồng ý: "Được, không thành vấn đề!"

Anh dự định lập tức về nhà lật 365 điểm tham quan khác nhau để hai người có thể đi chơi cùng nhau một năm!

Hình tượng gì hoàn toàn bị cậu bỏ qua.



* * *

Sau khi tiễn Hứa Ninh đi, Thạch Khải liên lạc với Diệp Văn tiến vào phòng riêng.

Diệp Văn nhiệt tình rót trà cho Thạch Khải: "Tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhau nha!"

"Đây chính là Thạch Khải, cô ấy đã giúp tớ."

"Đây chính là bạn tốt của tôi, cô ta tên Hà Gia Hân, là..."

Hà Gia Hân trực tiếp cắt ngang lời giới thiệu của Diệp Văn. Bà ta mỉm cười: "Tôi nghe A Văn nói cô Thạch rất giỏi, thần thông quảng đại. Không bằng như vậy đi, xin mời cô Thạch trước tiên bộc lộ tài năng cho tôi xem. Nói vậy không cần A Văn giới thiệu, cô Thạch cũng đã biết được chút gì rồi chứ?"

Diệp Văn chau mày, kéo ống tay áo của Hà Gia Hân, nhỏ giọng kêu: "Gia Hân!"

Nếu không phải Thạch Khải giúp đỡ thì bà đã chết rồi. Bà biết rõ Thạch Khải là người có bản lĩnh thật sự, lo lắng hành động của bạn tốt sẽ chọc cho đại sư nổi giận.

Thạch Khải nhíu mày: "Bà hỏi mặt nào?"

Hà Gia Hân cười: "Mặt nào cũng được. Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, cô Thạch mặc kệ nói cái gì đều dựa vào bản lĩnh của mình nhìn ra."

Vừa nhìn thì thấy người này khó hơn Diệp Văn nhiều. Thạch Khải thở dài, chuyện làm ăn vừa mới bắt đầu, khách hàng tốt thật khó tìm nha!

Cô xem lướt qua một lần toàn bộ mấy cái video mới nhận được để ngừa hiểu lầm ý của video.

--- ---

Video đầu tiên, Diệp Văn và Hà Gia Hân gặp mặt riêng.

Diệp Văn kể hết với bạn tốt, phóng đại miêu tả dưới tình huống mình xui xẻo và may mắn gặp được cao nhân.

Ban đầu, Hà Gia Hân liên tục trấn an Diệp Văn. Khi nghe thấy gặp được cao nhân thì bà ta lộ ra vẻ không tán thành. Bà ta trực tiếp mở miệng nói: "Lừa người chứ gì? Thầy bói bên ngoài không phải đều trông như thế sao? Nhìn mặt người buồn thì nói vận xui quấn thân, chỉ sợ có tai họa đổ máu. Lừa gạt mười người, luôn có một - hai người sẽ bị lừa. Chính là bởi vì người bị lừa gạt ôm suy nghĩ thà rằng tin là có, không thể không tin."

"Không không không." Diệp Văn vội vàng xua tay, nghiêm nghị nói: "Người tớ biết thì khác, cô ấy thực sự là cao nhân, có bản lĩnh lớn!"

Hà Gia Hân rất muốn mắt trợn trắng mắt: "Mỗi người bị lừa gạt đều cảm thấy vận may của mình đặc biệt tốt, gặp được chính là Phật thật. Những người khác xui xẻo gặp phải đều là tên lừa đảo. Kỳ thực, trên thế giới này nào có đại sự thật sự có thể đoán mệnh cho người ta chứ?"

Diệp Văn kỳ quái: "Cậu không tin những chuyện này? Lúc trước tớ bị xui xẻo, cậu không phải còn giới thiệu cho tớ một cao nhân sao?"

Hà Gia Hân nghẹn lời, nói không ra lời.

Diệp Văn tiếp tục nói, trong lời nói hơi oán giận và hơi khoe khoang: "Người của cậu khác với của tớ, tớ biết chính là đại sư - thật. Trước đó không lâu, tớ thật sự cho rằng mình bị đồ dơ quấn lấy, một lần dự định mời cao tăng và đạo sĩ trừ tà cho tớ. Ai biết đại sư vừa đến nhà tớ xem chung quanh, lập tức nói cho tớ là tiểu nhân quấy phá."

"Chuyện sau đó cậu hẳn là đã nghe nói. Chồng tớ nhận nuôi đứa trẻ mang về kỳ thực là con của ông ấy và người thứ ba, đổi cách muốn hại tớ."

"Nhờ có đại sư chỉ điểm, tớ mới có thể chuyển nguy thành an, thuận tiện dạy dỗ tất cả những người hại tớ một lần! Cuối cùng cũng trút cơn giận."

Hà Gia Hân không tin: "Làm gì có người thần như vậy?"

Diệp Văn xa xôi cảm khái: "Trước khi tớ gặp được cô ấy, tớ cũng không biết trên đời lại có người kỳ lạ như vậy!"

--- --- ---

Tác giả có lời muốn nói: Cậu ấm cô chiêu thật sự có thể ăn chơi cả đời chỉ cần được thừa hưởng di sản (dưới tình huống không xa xỉ lãng phí, mỗi ngày tiêu mấy trăm ngàn đô la mỹ mua siêu xe nhất định sớm muộn gì cũng phá sản).

Cuộc sống hàng ngày của một số cậu ấm cô chiêu là đi mua sắm và giải trí. Trong khi cuộc sống hàng ngày của những người khác là công việc. Họ làm gì cũng phụ thuộc vào sở thích của họ.

Nếu bạn có đủ tiền, bạn có thể chọn lối sống mà bạn thích để sống và làm bất cứ điều gì bạn thích.

Bộ truyện này có lẽ là câu chuyện đầy cảm hứng của một thiếu niên nghèo (Thạch Khải) phấn đấu nhiều năm và công trúa phản công (Hứa Ninh).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook