Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 13: Phản kích (1)

Khinh Vân Đạm

20/05/2021

Thạch Khải dừng lại, trước khi nói cho Diệp Văn biết sự thật cô kể một câu chuyện.

"Có một người phụ nữ vẫn luôn cho rằng mình đang rất hạnh phúc. Trong lúc vô tình biết được hạnh phúc là giả, thực ra chồng đã ngoại tình từ lâu. Vì vậy, cô đã sảng khoái ly hôn với chồng."

"Có một người phụ nữ khác, chồng cô ấy cũng ngoại tình, nhưng giấu rất kỹ. Người phụ nữ đến chết cũng không biết chồng của mình chân đạp N chiếc thuyền. Khi cô còn sống vẫn cho rằng mình rất hạnh phúc."

Lúc này Thạch Khải đưa ra câu hỏi: "Bà cảm thấy người phụ nữ nào hạnh phúc hơn?"

Diệp Văn trong chớp mắt hiểu ngay ý của Thạch Khải. Bà hít một hơi sâu nói: "Bị lời nói dối của đàn ông lừa dối cả đời, đến chết cũng chẳng hay biết gì. Tôi chỉ cảm thấy người phụ nữ thứ hai rất đáng thương. Nói cho tôi biết, cô đã biết gì rồi?"

Mặc dù trong lòng bà đã mơ hồ có dự cảm điềm xấu. Nhưng bà vẫn muốn được chết rõ ràng.

"Những lời kế tiếp, tôi không thể nói cho bà làm sao tôi biết được. Sau khi rời đi, tôi cũng sẽ không thừa nhận mình đã từng nói những câu này." Thạch Khải mở đầu như vậy.

Thầy bói bình thường cần học cách giả vờ không hiểu. Vấn đề lớn nhất mà cô phải đối mặt là làm sao để giả vờ không biết những gì mình biết, hoặc làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ.

"Tất cả mọi chuyện đều do con nuôi của bà làm. Đứa trẻ mà chồng bà nhận nuôi thực ra là con ruột của ông ấy, do ông ấy và người thứ ba sinh."

"Người con trai dường như cảm thấy nếu bà không còn thì ba mẹ ruột của mình có thể đoàn tụ. Gia đình ba người bọn họ có thể sum họp."

"Sở dĩ chồng bà không chịu ly hôn là bởi vì ông ấy lo lắng sau khi ly hôn bà sẽ chia một nửa gia sản của ông ấy. Bởi vậy người con trai chê bà vướng bận, muốn giết bà."

Môi Diệp Văn run rẩy không nói ra lời. Bà nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý tốt, cùng lắm là chồng phản bội bà. Sau khi ly hôn với chồng, bà có thể sống nương tựa với con. Không nghĩ tới là con trai và chồng cùng phản bội!

Bà đã làm sai điều gì? Bà không có làm gì cả, chỉ vì nó cản trở con đường của người khác nên bị coi là chướng ngại vật.

Một lúc lâu sau Diệp Văn mới bình tĩnh chậm rãi nói: "Trong đây có phải là có hiểu lầm gì không? Tôi đối xử với con trai rất tốt. Lúc vừa đến nhà thì nó bị sốt, bệnh rất nặng. Chồng tôi tình cờ phải tăng ca ở công ty, là tôi dẫn nó đi bệnh viện khám bệnh và truyền nước biển, là tôi ở bệnh viện với nó cả đêm."

Bà nói rất chậm, dường như đang phân loại suy nghĩ của mình.

Thạch Khải gật đầu: "Tôi biết chuyện này."

Ngay sau đó cô chuyển đề tài: "Nhưng bà biết tại sao nó lại bị sốt không?"

Diệp Văn mờ mịt lắc đầu: "Chính là... bị cảm lạnh."

"Cậu ta lén lút chạy đi tìm mẹ ruột, muốn trở lại bên cạnh mẹ ruột. Kết quả lần thứ hai bị mẹ ruột đưa đến công ty của chồng bà. Sau đó, cậu ta đã khóc một mình rất lâu mới có thể bị bệnh." Thạch Khải nói rõ sự thật, nói xong nhún vai: "Đại khái ở trong lòng đứa trẻ, nếu như không phải có sự tồn tại của bà thì cậu ta sẽ không bị tách khỏi mẹ ruột, cũng sẽ không bị bệnh."

Điều này có nghĩa là đứa trẻ không thể trách ba mẹ ruột. Vì vậy giận chó đánh mèo với những người khác.

Tay Diệp Văn đang run rẩy, gần như không cầm được ly cà phê. Người ta căn bản không quan tâm đến lòng tốt của bà. Thậm chí coi bà là một kẻ ngốc mà chơi đùa!

Diệp Văn ngơ ngác tự lẩm bẩm: "Cho nên, mỗi hành động, mỗi lịch trình của tôi, đối phương đều biết."

Thạch Khải nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là sự thật Diệp Văn muốn biết, không biết bà nghe xong có hối hận hay không: "Nếu như bà không tin có thể đặt camera theo dõi và máy nghe lén ở trong phòng con trai. Kế tiếp cậu ta sẽ tiếp tục hành động. Ngoài ra, bà có thể xét nghiệm DNA của chồng và con trai. Tóc, máu, nướt bọt đều có thể tra ra được."

Diệp Văn im lặng rất lâu mới hỏi: "Mẹ ruột đứa trẻ là ai?"



"Đó là nữ thư ký cũ của chồng bà. Bởi vì hai người đã qua đêm với nhau, nên ngày hôm sau nữ thư ký đã bị sa thải. Bà có thể dựa vào tuổi của đứa trẻ điều tra là người nào." Thạch Khải trả lời.

Mặt khác cô cũng không biết.

"Tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng theo hướng này." Mặt Diệp Văn tái nhợt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Ngày hôm nay cám ơn cô."

Sau khi do dự, Thạch Khải vẫn lựa chọn hỏi ra: "Chẳng lẽ bà chưa từng nghi ngờ sao?"

Diệp Văn cười khổ: "Chồng tôi một lòng nhào vào sự nghiệp, cũng không đặc biệt quan tâm đứa trẻ, vẫn luôn chăm sóc tôi. Cho nên tôi chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ biết được sự thật nhìn kỹ lại mắt mũi của đứa trẻ hơi giống với chồng tôi."

Thạch Khải thở dài: "Nếu sau này cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi."

* * *

Thạch Khải về nhà và tự nấu bữa tối cho mình.

Nói là chờ Diệp Văn liên lạc. Nhưng cô không có hy vọng quá lớn. Sự thật quá sốc, nói không chừng Diệp Văn còn chưa kịp điều tra rõ sự thật đã bị người hại chết rồi.

Cô đã được truyền cảm hứng để giúp mọi người tránh nguy hiểm và kiếm tiền. Chỉ là làm sao tìm được khách hàng đây?

Thạch Khải đau khổ suy nghĩ.

Nhưng không ngờ ba ngày sau, Diệp Văn lại liên lạc gặp mặt cô, địa điểm vẫn là quán cà phê lần trước.

Khi gặp lại Diệp Văn, Diệp Văn lộ ra vẻ già nua không che lấp được. Khóe mắt có một chút nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt dày đặc, lời nói như là nặn ra từng chữ từ kẽ răng, khó có thể che giấu sự thù hận.

"Đại sư!" Diệp Văn một lần nữa xưng hô với Thạch Khải như vậy, miệng lưỡi run cầm cập: "Cô nói đúng. Tôi đã xét nghiệm DNA, hai người bọn họ xác thực có quan hệ huyết thống. Sau khi đặt camera theo dõi và máy nghe lén trong phòng con trai, lúc nó nói chuyện với người khác lỡ miệng. Quả nhiên là nó muốn hại tôi."

"Không chỉ vậy, người thứ ba kia hiện tại đang làm trong công ty của tôi." Nói đến đây, cả người Diệp Văn đều run rẩy, rõ ràng là đang tức giận.

"..." Thạch Khải không nói nên lời.

Cô rất đồng tình với Diệp Văn. Trong công việc, chỉ cần đối mặt với một Đinh Xảo Liên mà toàn bộ bộ phận tiêu thụ đều khó chịu. Mà Diệp Văn, một mình cần phải đối mặt với ba người bệnh thần kinh, thực sự là xui xẻo về đến nhà.

"Làm sao điều tra được?" Thạch Khải tò mò.

Không có dị năng cũng có thể điều tra được người thứ ba ở đâu, phái thực lực nha!

Diệp Văn giải thích: "Kể từ khi công ty chồng tôi thành lập, hồ sơ của nhân viên đều sẽ lưu lại, còn có lưu vào máy tính. Tôi cầm giấy chứng minh photo của người thứ ba đi tìm kiếm trên an ninh xã hội. Vì vậy có thể biết gần đây an sinh xã hội của cô ta là công ty nào chi trả."

Kết quả, bà hoàn toàn chết lặng khi phát hiện hóa ra là tên công ty của bà! Bà hoàn toàn không biết người phụ nữ trung niên có gương mặt thanh tú, thoạt nhìn rất đáng thương này lại là người thứ ba của gia đình bà!

Diệp Văn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, cười khổ nói: "Đại sư, cô đã biết trước rồi phải không? Lo lắng kích thích đến tôi, nên mới không nói hết tất cả mọi chuyện một lần cho tôi biết phải không?"

Thạch Khải im lặng, kỳ thực cô không nhận được video tình hình gần đây của người thứ ba. Nhưng cho dù cô nói không biết thì chưa chắc gì Diệp Văn tin.

"Kế tiếp bà dự định làm gì?" Thạch Khải hỏi.

Diệp Văn cúi đầu không nói. Qua một hồi lâu, bà ngẩng đầu lên: "Trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ, hy vọng đại sư nói thật cho tôi biết, đừng có lòng tốt lừa gạt."



Thạch Khải thở dài: "Bà hỏi đi."

"Câu đầu tiên, chồng tôi thật sự không yêu tôi sao? Ông ấy ở bên tôi chỉ vì sự nghiệp sao?" Diệp Văn nhìn chằm chằm Thạch Khải.

Thạch Khải nhìn trời: "Con trai hỏi qua chồng bà rất nhiều lần tại sao không ly hôn mà ở với mẹ ruột cậu ta. Có lần ép đến nóng nảy, chồng bà buột miệng nói rằng ông ấy chết cũng sẽ không ly hôn. Con trai nếu có bản lĩnh, có thể làm cho bà tự nhiên biến mất."

Diệp Văn nhắm mắt lại tự lẩm bẩm: "Cô biết không? Tôi biết mình không thể sinh con được, kỳ thực không nghĩ đến sẽ kết hôn. Là chồng tôi chủ động theo đuổi tôi, nói ông ấy thích tôi, muốn sống bên nhau. Tôi mới gật đầu đồng ý."

Khi mở mắt ra lần nữa thì bà trở nên bình tĩnh rất nhiều: "Câu hỏi thứ hai, người thứ ba tại sao lại đến công ty của tôi làm việc?"

Ban đầu, Thạch Khải không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng vừa rồi đã biết được câu trả lời: "Ban đầu, bà ta còn không thể tự nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến việc nuôi con. Lúc con trai 7 tuổi phải bắt đầu đi học, bà ta thực sự không chịu đựng nổi nên đưa con trai cho chồng bà. Ông ấy nể tình bà ta là mẹ ruột của con trai nên mềm lòng cho bà ta một ít tiền. Sau khi không lo cơm ăn áo mặc bà ta lại nghĩ đến con trai, muốn gặp con trai nhiều hơn. Nhưng bà ta không vào được công ty của chồng bà, nên vào công ty của bà."

"Chẳng trách. Từ sau khi cô ta đến công ty, con trai thường xuyên đến công ty đón tôi về nhà." Diệp Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ sợ con trai lấy cớ đón bà thật ra là muốn nói chuyện với mẹ ruột thêm mấy câu.

Thạch Khải không đành lòng khuyên nhủ: "Đừng nghe chi tiết nhỏ, quá hại người."

Người đàn ông trực tiếp đưa con trai của người thứ ba về nhà, ông ta cũng không thèm đáp lại. Người phụ nữ không cần con trai thì cố gắng nhét cho người khác, muốn con trai thì chạy đến gặp nó. Gặp bệnh thần kia còn có gì để nói, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Diệp Văn cười chua xót: "Không nghe thì làm sao tôi biết xung quanh mình là loại người gì. Dù cho hai người qua đêm, người thứ ba có thể uống thuốc tránh khỏi mang thai. Dù cho mang thai cô ta cũng có thể phá thai. Dù cho quyết định sinh đứa trẻ ra, cô ta có thể dẫn theo đứa trẻ sống chung, đời này không xuất hiện ở trước mặt tôi. Nhưng mỗi lần cô ta lựa chọn, cố tình đều lựa chọn cách làm tôi tức giận."

Diệp Văn không hề rối rắm chuyển đề tài, hỏi những chuyện khác: "Lần sau đứa con nuôi 'ngoan' dự định khi nào hại tôi, hành động như thế nào?"

Thạch Khải nhìn thấy đối phương đã không nhẫn nại được. Thà rằng không mưu hại giả vờ thành ngoài ý muốn cũng phải làm cho Diệp Văn nhanh chóng biến mất.

Đối phương dự định hẹn Diệp Văn sau giờ làm việc để bà đợi cậu ta ở công ty. Sau đó khoá cửa công ty và trực tiếp phóng hỏa. Thời gian là năm ngày sau.

Nhưng Thạch Khải suy nghĩ một chút nói đầy ẩn ý: "Mai mốt, cậu ta sẽ ở trong phòng nói chuyện điện thoại với người khác về những chuyện liên quan đến dự án công việc. Tuần này ít đến công ty đi, trách hỏa hoạn."

Diệp Văn như có điều ngộ ra: "Tôi hiểu rồi."

Thạch Khải hỏi: "Bà dự định bắt người ngay tại chỗ, kiện cậu ta tội cố ý gây thương tích sao?"

Diệp Văn không trả lời, móc chìa khóa từ trong túi tiền ra đưa cho Thạch Khải: "Đây là thù lao cho cô."

"Đây là?" Thạch Khải nghi ngờ hỏi.

Diệp Văn mỉm cười: "Ít nhiều nhờ có cô tôi mới không chết oan uổng. Nhà đã sửa sang xong, căn hộ hình dáng đẹp, vị trí cũng rất tốt. Diện tích gần 90 mét vuông, ở vừa phải, muốn bán cũng không quá khó."

Nói xong Diệp Văn báo ra địa chỉ nhà. Quả nhiên như bà nói vị trí rất tốt, còn là khu trường học.

Thạch Khải nắm chiếc chìa khóa nắm trong lòng bàn tay, mặt lộ vẻ do dự: "Mọi chuyện còn chưa xong. Bây giờ tôi nhận thù lao không quá thích hợp."

"Đây là cô nên được, nhận lấy đi." Diệp Văn khuyên nhủ.

Thạch Khải do dự một chút thì đồng ý. Nói thêm mấy câu cô đứng dậy rời đi.

Khi chỉ còn lại một mình Diệp Văn, bà mới thì thầm nói: "Phải biết rằng, cho dù Phật tổ từ bi cũng có Kim Cương trừng đôi mắt tức giận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook