Lịch Sử Tiến Hóa

Chương 6: Lịch sử tiến hóa 6: Mộc hệ dị năng

Metquatroi

13/01/2023

Trong khi mọi người vẫn còn ngây người thất thần thì một tiếng quát tháo vang lên. Giọng âm cao vút xen lẫn sự sợ hãi vọng khắp bệnh viện, là của một binh lính đứng gần cổng bệnh viện.

"Không xong rồi! Đám động vật xông vào rồi!"

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hàng tá động vật nhân lúc loạn lạc nương những ngọn quang điểm mà âm thầm công phá tường thành, phá cổng chính xông vào, từng hàm răng sắc nhọn rơi đầy nước dãi thèm khát lao tới người dân bên trong. Bi kịch phía trước còn chưa nguôi bi kịch thứ hai đã chờ không được muốn chạy đến.

Những ai còn đang khóc thương cho người thân bạn bè đã biến mất của mình còn không kịp lau nước mắt đã phải vội vàng tháo chạy khỏi nanh vuốt lũ động vật. Nhưng lần này bọn động vật như có đầu xỏ, bọn chúng tụ thành một bầy rất nhiều loài, số lượng lên đến gần ba trăm con. Bọn chúng như bị bỏ đói lâu năm, điên cuồng tấn công rồi ăn thịt người mà chúng vồ được.

Binh lính cầm súng đạn trên tay cũng như không cầm, bọn họ run rẩy muốn bắn thủng đầu lũ động vật nhưng bắn một bắn liền bị chúng phanh thây. Sĩ quan cấp cao chỉ còn lại duy nhất một người chưa biến mất thì bị binh lính hộ tống đến bãi đỗ xe, trong lòng ông ôm một bé gái khoảng chừng mười tuổi, bé gái mặt trắng bệch, tròng mắt đen nhánh trong sáng phản chiếu lên đầy hình ảnh đáng sợ.

Từ gần nghìn binh lính giờ đây chỉ còn lại đôi mươi người còn toàn vẹn để hộ tống sĩ quan và người thân của ông, giữa đường bị động vật công kích liên tục số người cũng giảm đi gần một nửa, đạn cũng muốn hết. Mồ hôi trên đầu sĩ quan đã có thể thấm ướt cả áo ông, khi chỉ cách xe ô tô năm mét một sợi dây dài đột ngột quấn lấy người sĩ quan, lôi ông đi. Ông hoảng loạn thả đứa trẻ trong lòng ra đồng thời vội níu lấy một người binh lính, người nọ như bị lửa đốt hốt hoảng níu lấy ông, một cái sức lực không biết như thế nào lại có thể kéo đứt cái dây dài kia.

"ỘPP!"

Hóa ra sợi dây quấn lấy sĩ quan lại là lưỡi của một con ếch xanh biến dị, vừa rồi bị anh binh lính kéo đứt nó liền đau đớn thu hồi lưỡi của mình. Thân hình nó rất quái dị, cơ thể to lớn nhưng cặp mắt thì nhỏ xíu, lưỡi đỏ cũng bị biến dài ra, trên cơ thể xanh ngắt lại đan xen những đường mạch đen xấu xí kia. Lúc này nó chính giận dữ muốn nhảy đến chỗ họ.

Không dám nhìn nhiều thêm một giây, bọn họ vội vàng đưa sĩ quan và đứa trẻ vào xe, trong lúc giằng co với con ếch hai người xui xẻo thiệt mạng, họ kêu thảm thiết bị nó ăn tươi nuốt sống.

Tiếng pô xe khởi động, trong đêm đen chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, nhập vào từng ngọn quang điểm xinh đẹp.

Xuyên qua cửa kính sĩ quan nhìn số lượng người thưa thớt nơi bệnh viện đang chống chọi với lũ động vật, quang mang nhìn thấy từng đoạn ánh sáng hiện lên, đáy lòng ông dấy lên tia áy náy cùng thương xót, nhưng khi nhìn xuống đứa trẻ đang sợ hãi rúc vào ngực mình mà run lên từng đợt ông lại cắn răng, ngoan độc quay đi không nhìn lấy.

Nếu như chỉ có mình ông, ông nguyện hy sinh tất thảy để cứu mọi người cho dù biết tình thế đã không thể cứu vãn. Nhưng… thứ lỗi cho sự ích kỷ của ông.

Sĩ quan lẳng lặng liếc nhìn người binh lính vừa cứu ông, anh ta đang bồn chồn đứng ngồi không yên quan sát cảnh vật phía ngoài xe.

Bên kia, con ếch đuổi theo chiếc xe được một đoạn thấy không được liền dừng lại, bắt đầu chuyển hướng sang mục tiêu khác. Bụng con ếch càng lúc càng căng phồng lên, mắt nhỏ lia tới lia lui, nhìn đồng bọn cũng đang hả hê đánh chén nó ợ hơi một cái, cái bụng liền xẹp xuống, đầu lưỡi dài đỏ tươi phun ra nuốt vào như muốn ăn tiếp. Nó bật chân nhảy cao, dường như khóa được con mồi tiếp theo, đầy tham lam nhìn chằm chặp lên trên thân ảnh nhỏ ló ra ở tầng thượng.

Triệu Văn Ăn xoay người né cái lưỡi dài đang xông thẳng đến, đầu lưỡi đánh trượt đập vào khung lan cang, tiếng nứt vỡ ầm ầm đổ sập xuống. Cái lưỡi toàn mùi đá vụn làm con ếch không vui, nó thu lưỡi lại muốn phun ra một lần nữa. Triệu Văn An híp mắt, không giống những người bên dưới sợ sệt hoảng loạn mà tháo chạy, trông cậu lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

Chợt cậu mở to mắt, chăm chú nhìn con ếch. Đôi mắt nâu vốn dĩ đã nhạt màu hơn rất nhiều so với người phương Đông giờ phút này lại càng trong suốt như đá quý, mà từ trong đồng tử lại lóe lên tia quang mang xanh lục càng khiến cho người ta giật mình.

Con ếch càng là giật nhảy cẫng lên, ộp ộp kêu không ngừng.

Nó cảm nhận được một mùi hương thơm ngon đến cực điểm, khiến nó nổi cả da ếch!

Nhưng đồng thời nó cũng cảm nhận được đe dọa từ Triệu Văn An.

Cái mùi này khiến con ếch đứng ngồi không yên, dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng nó vẫn là không nhịn được cố sức nhảy càng cao, chỉ muốn lại vung chiếc lưỡi dài tóm lấy Triệu Văn An, cho mỹ vị vào miệng.

Triệu Văn An một cái quơ tay, biểu tình lạnh nhạt khẽ nhấp môi: "Sinh trưởng."

Mặt sàn dưới chân Triệu Văn An chợt lay động, từng vết nứt nhỏ dần dần hình thành, cuối cùng rạn nứt. Hàng trăm nhánh dây leo từ dưới sàn nhà đâm lên trời, từng nhánh thô to bị đốc thúc sinh trưởng đến chóng mặt, chúng theo ngón tay Triệu Văn An chỉ, nhắm thẳng về phía con ếch biến dị mà đâm tới.

Con ếch không kịp trở mình ở giữa không trung bị hàng trăm nhánh dây leo dùng thế sét đánh không kịp đâm xuyên. Máu tươi theo đầu dây leo bắn ra lớp thịt tạo thành mưa máu rơi tí tách xuống dưới sân. Nó ộp ộp đau đớn kêu lớn, điên tiết trợn to cặp mắt nhỏ, muốn dùng cái lưỡi còn lành lặn tấn công Triệu Văn An. Dù chết cũng muốn kéo theo người cùng chết!



Nhưng mấy cây dây leo như đọc được suy nghĩ của nó, trong đó một nhánh quyết đoán đâm xuyên cái lưỡi của con ếch, ghim mạnh lên tường.

Nếu bây giờ mọi người nhìn lên trời sẽ trông thấy bóng một con ếch bị hàng trăm 'mũi giáo' xỏ xuyên, treo lơ lửng giữa không trung.

Ánh xanh lục trong mắt Triệu Văn An ngơi dần, cậu nghiến nhẹ hàm răng, xoa xoa bàn tay trái nhằm bỏ qua sự không khỏe đang dâng lên trong cổ họng.

Dị năng của cậu: Mộc hệ.

Triệu Văn An là đã phát hiện ra chính mình có thể đốc thúc và điều khiển thực vật.

Lần đầu tiên sử dụng dị năng lại tốt đến ngoài mong muốn.

Cậu điều khiển những nhánh dây leo xâm nhập vào người con ếch, lục tìm hạt châu. Không bao lâu một nhánh dây leo liền tìm được, dây leo rút về kéo theo xác con ếch đến sân thượng. Cậu tạm thời không quan tâm con ếch, tập trung chà sạch máu thịt trên hạt châu.

Hạt châu trong suốt chứa những sợi ánh sáng linh động vờn quanh giống hạt châu của Lê Thị Trang, có điều hạt này nhỏ hơn một chút.

Cơn thèm ăn nổi lên trong miệng Triệu Văn An, thúc giục cậu hãy ăn nó.

Triệu Văn An rất tự nhiên bỏ hạt châu vào miệng, lưỡi đầu tiên là chạm đến vị tanh tưởi của máu, sau đó hạt châu liền tan ra tự động chảy xuống cổ họng. Cảm giác lành lạnh lan tràn trong cơ thể, dọc theo các đường kinh mạch lại tụ về một điểm duy nhất ở tim, đồng thời cậu còn cảm nhận được phần năng lượng sử dụng cho dị năng được lấp đầy không ít.

Kinh ngạc trong lòng một chút, Triệu Văn An chạm vào vai trái, vết thương cũng đã lành lặn, một vết sẹo cũng không có.

Cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, mọi người bảo ông trời đã bỏ rơi con người nhưng cậu cảm thấy cũng không hẳn. Ít ra ông ta cũng cho con người một lối rẽ.

Hoặc là, một số ít con người.

Nhìn bên dưới bệnh viện giăng đầy những hình ảnh sắc màu hoa lệ, hàng loạt tiếng động ầm vang đánh đến. Số người bị cắn bị ăn thịt quá nhiều rồi nhưng những người giấu đi năng lực kỳ diệu móc ra từng tuyệt chiêu diệt trừ lũ động vật lại đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết bọn họ đều trở thành trung tâm cho lũ động vật tấn công.

Đoán chừng như con ếch vừa rồi, những người có dị năng đều thu hút động vật biến dị hơn người thường.

Cậu rãnh rỗi đếm đếm, chưa tới sáu người.

Nơi Triệu Văn An đang đứng là sân thượng, cách mặt đất cũng hơn mười mấy mét, trừ con ếch vừa rồi ra nếu không chú ý kỹ hoặc bất ngờ phát hiện thì nơi này rất dễ dàng rơi vào điểm mù của lũ động vật biến dị bên dưới. Ngoài ra cậu vẫn là chưa nắm chắc cách sử dụng dị năng thần kỳ này cho lắm, muốn xông ra làm chiến thần cũng khó.

Vẫn là ẩn nấp tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

Triệu Văn An muốn an phận làm rùa cụp đầu nhưng mấy con chim trên trời lại không muốn như vậy.

Tiếng kêu bén nhọn vang vọng, quạ đen kéo theo bầy đàn bay đến bao phủ cả khoảng trời bệnh viện. Những kẻ ăn xác thối lúc này cũng không chừa thịt sống, chúng thừa cơ gắp đi con mồi trên miệng lũ động vật ở dưới, đi săn con người chạy thoát phía ngoài. Đương nhiên, thân là kẻ bay trên cao, tầm nhìn của chúng bao quát cả bệnh viện nên một kẻ lạc loài nơi sân thượng làm sao mà qua được mắt chúng.

Ngay từ khi phát hiện đàn quạ tụ lại Triệu Văn An liền xách chân chạy xuống tầng dưới, nương kiến trúc bên trong chặn lại đàn quạ.

Cố tình mấy con quạ cứ ngoan cố phá tan cửa sổ xông vào trong.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể thi triển dị năng. Tiếng rạn nứt ầm ầm phát ra, dây leo từ trên sân thượng mem theo mặt tường ngoài chặn lại các cửa sổ tránh cho mấy con quạ lại xông vào, một phần lại đâm xuyên mặt trần quất bay lũ quạ muốn tấn công cậu.

Triệu Văn An một bên điều khiển dây leo một bên gấp rút chạy xuống thang lầu. Vốn dĩ không muốn mạo hiểm xông vào lũ động vật biến dị ở dưới, định chờ chúng lui đi một ít lại chạy ra nhưng có vẻ phải thay đổi kế hoạch, làm liều một phen.



Dây leo nối tiếp nhau che chắn cho Triệu Văn An chạy xuống thang lầu, cả tòa nhà sáu tầng đều giăng đầy dây leo xanh lục, chỉ cần là nơi Triệu Văn An đi đến dây leo liền đánh bay vật cản chắn đường cậu, thật sự như có sự sống.

Giữa đường có một số người dân nhảy ra toan theo đuôi Triệu Văn An, muốn được cậu bảo hộ giúp chạy ra ngoài. Phụ nữ, đàn ông gì cũng có, bọn họ sợ hãi trốn chui trốn nhủi trong tòa nhà nhưng cũng hiểu không chạy khỏi bệnh viện thì trước sau gì cũng bị đám động vật xé xác.

"Tôi xin cậu, cậu phải đưa tôi ra ngoài! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn bị ăn thịt!" Người phụ nữ chạy nhanh đến chỗ Triệu Văn An, tránh thoát mấy cây dây leo, vội vàng trốn ra sau lưng cậu, lại sợ cậu bỏ rơi mà gấu chặt lấy áo khoác Triệu Văn An.

Triệu Văn An dừng lại bước chân, lia mắt nhìn người phụ nữ.

Người này tuổi tầm trung, lá gan cũng rất bạo. Bà ta không sợ dây leo của cậu, hoặc cũng có thể bà ta nghĩ cậu sẽ không tấn công.

Không xem nhiều lắm, cậu liền mặc kệ bà ta theo sau.

Triệu Văn An là không rảnh để tâm nhưng bên cạnh người để tâm lại rất nhiều.

Không chỉ riêng người phụ nữ có ý định ôm đùi Triệu Văn An. Khi thấy có người thành công lại có người tham lam muốn xen chân theo đến, số lượng càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng Triệu Văn An là cảm thấy phiền.

Cậu có thể cho một hai người theo sau nhưng hai mươi mấy người cậu vẫn là gánh không nổi. Năng lượng dị năng đang bào rút rất nhanh chóng mà những người này cứ hết lần này đến lần khác kéo chân sau, hễ cứ bị động vật tấn công họ lại la làng kêu cậu cứu, mỗi lần như vậy Triệu Văn An lại phải quay lại cứu họ, đặc biệt phiền.

Nhất là khi vừa ra khỏi tòa nhà đám động vật đã ngay lập tức chú ý đến chỗ của cậu, Triệu Văn An chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Đám người bám đuôi một mực theo sau cậu không buông, mắt thấy đám động vật lại gần liền sợ hãi đến chân mềm nhũn, không thể giúp được gì.

Rất nhanh mấy con động vật biến dị đã phá vòng vây xông vào cắn chết mấy người phía sau. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, đầu Triệu Văn An truyền đến cảm giác nhức nhói, năng lượng dị năng gần như cạn kiệt.

Bản thân Triệu Văn An hiện tại còn lo chưa xong, nào có tâm lực đi bảo hộ bọn họ nữa.

Triệu Văn An ngay từ đầu đã không phải là thánh phụ.

Bỏ mặc những lời oai thán phía sau, cậu tăng tốc chạy thật nhanh ra phía bãi đậu xe, dùng chút năng lượng dị năng cuối cùng quất bay một con cẩu.

Triệu Văn An đập cửa kính xe, luồn tay vào mở khóa cửa, ngồi vào. Lướt mắt qua phím điều khiển, sắc mặt cậu liền đen sầm xuống.

Cậu nhất thời quên mất mình không có chìa khóa xe.

Triệu Văn An rất muốn chửi tục một câu.

Lời đến bên miệng vòng một vòng lại nuốt xuống.

Đột nhiên có tiếng đập cửa, Triệu Văn An nhìn xang. Lê Thị Trang không biết từ đâu chui ra vội vã thúc giục: "Văn An mở cửa! Mau lên! Tớ có chìa khóa xe!"

Cô giơ một chiếc chìa khóa xe lên, xoay đầu thấy con rắn đang bò đến liền xanh tím mặt mày, khóc không ra nước mắt. Phía sau cô còn có hai người khác, một người đàn ông và một cậu nhóc. Người đàn ông dường như có thể điều khiển gió, chỉ thấy anh ta điều động một lượng gió cuốn theo bụi cát thổi bay con rắn kia.

Triệu Văn An đánh giá ba người trong vòng một giây, lập tức mở cửa xe. Mấy người vội vàng ngồi vào, lúc đóng cửa lại mới thở phào một hơi.

Triệu Văn An lấy chìa khóa cắm vào ổ, xe khởi động chạy vọt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook