Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 2)

Chương 157: Từ mặt

Phan Thế Hùng

04/06/2021

Namz và Sinestrea sau mấy tiếng phân tích, bày vẽ đủ kiểu nhưng vẫn không thể mò ra bất kì thông tin về vụ hành hung này, hai đứa nó bắt đầu nản chí.

- Thôi, tao về, mai suy nghĩ tiếp.

- Đành vậy, tui cũng về.

Namz ngạc nhiên:

- Về? Về đâu? Bà chị ở đây mà.

- Về đại bản doanh chứ gì, cả đội của tui tập trung ở đó mà.

- Vậy bà chị định bỏ Hùng ở đây sao?

Cô nàng chỉ tay về phía Shiri:

- Tui có thỏa thuận với cậu ta rồi, tôi nhờ cậu ta chăm sóc Hùng thay cho tôi trong thời gian tôi phục vụ đội tuyển.

- Đành vậy.

Hai người họ về, còn mỗi tôi và Shiri ngồi trong phòng. Sau khoảng thời gian ngồi đếm tiền (tôi không biết cậu ta mang bao nhiêu tiền trong người khi cứ móc túi ra tiền toàn là cọc với cọc), cậu ta tiến lại chỗ tôi, bắc ghế ngồi xuống rồi hỏi:

- Ngươi có nhớ gì về hai tên đã hành hung ngươi không?

- Nhớ gì được đây, tụi nó bịt mặt kín bưng từ đầu đến đít, sao mà thấy gì.

- Oải vậy? Tụi nó đánh xong rồi làm gì?

Tôi ngạc nhiên:

- Hỏi chi vậy?

- Hỏi để điều tra chứ làm gì, tên này ngốc à!

- Sao lúc nãy không điều tra chung với Sinestrea và Namz?

Shiri chỉ đáp đúng 2 từ:

- Không thích.

- Á đù ...

- Không vòng vo nữa, tụi nó đánh ngươi xong thì làm gì?

Tôi gãi đầu, làm sao mà tôi có thể nhớ nổi bọn chúng làm gì khi mà tôi bị đánh bất tỉnh, chuyện gì xảy ra làm sao tôi biết được cơ chứ. Shiri gợi ý:

- Kiểu như chúng lấy tiền bạc chẳng hạn.

- Tiền hả, Sinestrea có đưa tiền đi chợ, xem còn đồng nào không ... còn 5k nè.

- Ngươi đi chợ bao nhiêu tiền?

Tôi nhớ lại, cô ấy đưa tôi 10k vàng đi chợ, sau khi mua nguyên liệu xong thì tốn hết 5k. Như vậy, rõ ràng hai tên hành hung tôi không lấy một đồng nào, có nghĩa là không phải cướp. Nhưng có vẻ Shiri không chấp nhận cái giả thiết của tôi lắm khi mà ...

- 5k vàng có bao nhiêu đâu mà cướp, cho ta có khi ta ném xuống sông hết à.

- 5k vàng mua được thằng Namz trên thị đường chuyển nhượng đó, đồ ngu!

Shiri khá sốc:

- What? Cầu thủ bán rẻ vậy?

- Có gì đắt đâu, ghệ tui chắc tầm 18k à.

- Vậy kể ra cầu thủ Athanor kém chất lượng nhỉ, tên nào tên nấy rẻ như bèo.

Ngưng một chút, Shiri nói tiếp:

- Nhưng mà, nếu 5k ở đây là lớn mà bọn chúng không lấy chứng tỏ chúng không phải cướp chặn đường. Mà nếu không phải cướp thì có hai giả thiết: một là chúng ngứa tay nên kiếm chuyện đánh chơi, hai là ...

- Cái giả thiết một không khả thi lắm nhỉ. - Tôi lẩm bẩm.

- Có kẻ thuê bọn chúng làm việc đó.

Tôi ngớ người ra, có kẻ thuê người đánh tôi sao? Shiri hỏi ngay:

- Ngươi có gây thù chuốc oán với ai không?

- Gây thù chuốc oán ư, tui trước giờ hiền lắm, đâu có gây lộn với ai.

- Nhớ lại đi, chắc chắn phải có thì người ta mới thuê giang hồ chặn đầu ngươi chứ!

Cố nhớ lại, hình như đúng là có thật. Chỉ vừa mới sáng nay thôi, tôi có gây lộn với Dextra ...

(Đại bản doanh lâu đài Khởi Nguyên)

Raz và Ryoma ngồi bên bàn gỗ đếm tiền. Ryoma loẹt xoẹt cọc tiền:

- 27, 28, 29 ... 30. 30k quân huy. Của mày đây. - Cậu ta đưa cho Raz.

- Nhiệm vụ dễ ha mày, đánh có một thằng mà được trả quá trời tiền.

- Ừ, tao cũng không hiểu. 60k quân huy, tao cứ tưởng kẻ địch kiểu như sát thủ có tiếng này nọ, ai dè đi đánh thằng Hùng.

Raz bất giác thốt lên một câu:

- Tự nhiên tao thấy lỗ mày ơi.

- Lỗ gì? Việc nhẹ lương cao, lỗ gì?

- Đánh thằng Hùng, thế nào nó cũng tức tụi mình à. Lỡ nó bắt chính trận của mình chắc nó xử ép mình quá.

Ryoma cười phá lên:

- Ha ha, mày đúng là dở đấy Raz.

- Dở?

- Tụi mình bịt mặt kín như bưng, làm sao mà nó biết được. Với lại, nó mà xử ép tụi mình thì nó bị phạt, mình đâu có lỗ.



Bỗng nhiên có tiếng nói thì thầm ở sau lưng:

- Hùng không biết nhưng tui biết nha.

- HẢ? - Ryoma giật mình hoảng hốt khi Sinestrea đang đứng ở đằng sau với thanh kiếm trên tay. Cô kề vào cổ Ryoma, tiến sát tai cậu ta rồi thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Ngươi nói ngươi đánh ai?

Mặc dù bất ngờ nhưng Ryoma không hề hoảng sợ, cậu ta đẩy Sinestrea rồi đáp rất dõng dạc:

- Không liên quan đến mày!

- Hình như mày đánh Shiri của tao phải không?

Ryoma chưa kịp nói gì thì Raz đã nhảy vô:

- Đúng đúng ...

XOẸT, Sinestrea lao tới chém một phát thẳng vào ngực Raz khiến cậu ta đau đớn ôm vết thương.

- Sao mày chém tao?

- Xạo chó, bọn mày đánh anh Hùng của tao.

- Sao mày ngu thế hả Raz! Mày không biết đó là cái bẫy sao? - Ryoma bực tức.

Raz ú ớ không nói được gì, Sinestrea nghiêm giọng:

- Nếu mày muốn sống thì nói cho tao biết, lí do gì mày đánh người yêu của tao?

- Tao ... tao chỉ được thuê thôi chứ thực sự tao cũng đâu dám đánh ...

- Thế sao vẫn đánh? Nói xạo là ăn chém nghe chưa!

Tên Raz không dám hó hé vì bị trúng tim đen, hắn khai hết tất cả. Người đã thuê hai người họ chặn đường đánh Hùng chính là Dextra. Khi biết được chuyện này, bao nhiêu máu trong người dồn lên hết trên não, cô ngay lập tức tiến thẳng tới phòng của Dextra hỏi tội.

Cửa không khóa nhưng cô không mở cửa theo cách bình thường mà cô đạp thẳng chân. Tiến vào trong phòng, cô vùng vằng quát lớn:

- CHỊ DEXTRA! SAO CHỊ DÁM HẢ?

- Hừ, mày gặp tao có chuyện gì?

- SAO CHỊ DÁM THUÊ NGƯỜI ĐÁNH ANH HÙNG, NÓI MAU!

Dextra cười khẩy:

- Mày đừng trách tao, mày phải trách thằng người yêu của mày khi nó quá tinh ranh, để tao bị lừa một cú đau.

- GỪ ...

- Rồi sao? Mày làm gì được tao?

Sinestrea đập bàn:

- EM TỪ MẶT CHỊ!

- Từ mặt tao sao? Đừng mà, ở lại với chị ... Mày nghĩ tao sẽ nói thế sao, đừng có mơ. - Dextra đáp trả bằng một cái giọng thấy ghét - Mày muốn đi ư, cứ đi. Để coi mày ở với tao hay ở với thằng khốn đó tốt hơn. Đừng có mà quay về rồi than khóc với tao rằng hu hu anh Hùng tệ lắm với tao, tao không nhận mày nữa đâu.

Cô nàng ra khỏi phòng rồi tới chỗ huấn luyện viên Thane đang bàn chiến thuật, cô bày tỏ ý định rút khỏi đội tuyển. Trợ lí Astrid ngạc nhiên:

- Sao thế? Sao ngươi lại muốn rút?

- Tôi không muốn thi đấu nữa.

- Lí do?

Cô nàng rặn mãi cũng chẳng tìm được lí do nào hợp lí để nói ra nhưng cũng ráng xạo chó một cái:

- Tôi bệnh.

- Vấn đề thiếu máu của cô, tôi đã nghiên cứu kĩ. Trước mỗi trận đấu hay luyện tập, tôi sẽ tiêm cho cô Recormon - một loại thuốc kích thích tạo hồng cậu. Loại thuốc này không nằm trong danh sách chất cấm nên cô không cần phải lo.

- Chết cha ...

Astrid đứng dậy:

- Cứ yên tâm, không ai chết đâu.

- Không phải, tôi ...

- Bác sĩ, cứu thương! - Ryoma vác tên Raz đến với vết thương lớn trên ngực. Astrid ngay lập tức vào cuộc, rất may là đã được Ryoma sơ cứu trước đó nên mọi việc không quá nghiêm trọng.

Raz chỉ thẳng mặt Sinestrea:

- Nó chém tui.

- Thật sao? - Astrid quay sang cô nàng tóc trắng - Có phải vì vậy mà cô xin rời đội tuyển? Cô định trốn tránh trách nhiệm phải không?

Mặc cho Sinestrea hết lời giải thích, Astrid và các thành viên ban huấn luyện vẫn không chấp nhận lời giải thích kia. Một cuộc họp gấp được diễn ra, ban huấn luyện quyết định loại cô ra khỏi đội tuyển, đó cũng là mục đích của cô nên nhảy tưng tưng ăn mừng.

Astrid hừ mũi:

- Con điên.

- Triệu tập Lữ Bố lên tuyển nhanh đi.

- Nhưng ... thưa ngài, Lữ Bố đang đi công tác ạ.

Sau một thoáng suy nghĩ, Thane ra quyết định:

- Vậy, triệu tập Keera.

- Dạ được, để thần liên lạc với cô ấy.

*

Khi cô nàng trở về căn cứ của khu rừng Chạng Vạng, cả tôi lẫn Shiri đều không tin nổi vào mắt mình. Tôi ú ớ:

- Sao ... sao em ở đây?

- Em từ mặt chị Dextra rồi.



- Lí do? - Shiri.

Cô nàng kể lại mọi việc, tôi nghe chỉ biết thở dài, không ngờ bà chị Dextra lại xấu đến như vậy, chuyện có tí xíu mà xé ra to đùng, y như thằng Namz với Ishar vậy. Nhưng chuyện của thằng Namz có thể giải thích dễ dàng hơn khi Namz đã không còn tình cảm, chuyện đó được xé ra to chỉ là cái cớ, là giọt nước tràn ly. Còn lần này tôi ... chịu.

Dù sao thì, với việc cô ấy rời khỏi đội tuyển thì tôi sẽ không phải ngủ chay nữa, Shiri cũng không phải ở đây chăm sóc tôi, Sinestrea không phải cô đơn nữa. Một pha xử lí tuyệt vời cho cả ba.

Để ăn mừng sự kiện này, tôi quyết định mở tiệc ăn mừng. Đồ ăn thì Shiri lãnh trách nhiệm nấu, nói vậy thôi chứ lính của cậu ta làm còn cậu ta chỉ việc ngồi đợi. Tôi lục trong tủ lạnh, toàn là bia không, sao tôi uống được. Nhưng cuối cùng vẫn phải lấy ra thôi.

- Đồ nhắm tới rồi đây. - Shiri bưng ra một mâm. Tôi nhìn mà phát ớn. Ôi má ơi, không có nửa miếng thịt. Toàn là tai heo, nội tạng, chân gà, sao tôi dám ăn đây cơ chứ. Hai món mà khả năng tôi ăn được là cút lộn xào me với bắp xào. Thôi kệ, có món ăn được là được rồi. Mà hai món này ngon đấy chứ.

Đồ ăn còn đỡ chứ đồ uống thì tôi đành chịu, trong khi Sinestrea và Shiri cụng ly bia dô dô thì tôi đành uống nước ngọt đỡ. Dù sao thì buổi nhậu này cũng vui đấy chứ.

- Anh thử uống bia đi, ngon mà. - Cô nàng đưa tôi cốc bia.

- Hừm ... - Tôi nhìn vào trong.

- Uống đi. - Shiri cổ vũ. Tôi nhấp môi thử một cái. Đệt, đắng quá!

Sinestrea vỗ ngực:

- Nhìn em đây này! - Nói rồi cô nàng tuôn một hơi sạch sẽ cốc bia - AAA~ Đã quá ~

- Cha mẹ ơi ... - Giờ tôi mới thấy cô ấy nhậu ghê đến vậy. Cũng may là không thách đấu nhậu với cô ấy chứ không là ... nhục.

Cuộc nhậu kéo dài hai tiếng, cho đến khi hai người họ nằm bẹp. Tôi vác Shiri quay về phòng cậu ta ở kế bên rồi về phòng dọn bãi chiến trường.

- Ố ố la la ... ~ - Sinestrea nằm dưới đất hát vang.

- Con lạy má, má lên giường ngủ yên giùm con. - Tôi bế cô nàng lên giường rồi dọn bát đũa xuống. Giờ thì tôi xả nước từ trong vòi ra rửa chén. Cho một tí nước rửa chén, tôi ngâm bát đũa vô thau nước rồi chà.

Đang rửa thì tôi nghe ở đằng sau có tiếng hát:

- Ố ố la la đường cong em thấy mông ~

- Cái gì nữa vậy? - Tôi đặt tay lên trán không biết nói sao.

- Ố ố la la đường thẳng em thấy cẳng ...

Tôi mím môi:

- What?

Cô nàng đang tiến lại chỗ tôi:

- Ố ố la la ... đường đu em thấy ...

- Ê ê em làm cái gì vậy? - Tôi hoảng hốt khi cô nàng cởi quần tôi ra, vạch khẩu súng của tôi ra mà vọc.

- Bú chứ làm gì, tên ngốc này.

Đòn đánh bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, cố đẩy cô nàng ra nhưng không được. Tôi đứng đó mà tận hưởng, lúc say cô nàng bạo gan quá nhỉ.

Lưỡi của cô nàng cứ đảo qua lại trên đầu dương vật của tôi làm tôi sướng khiếp. Tay tôi kéo nhẹ đầu cô nàng về phía tôi, con ku nhấp trong cái miệng ướt át của nàng khiến cảm giác sung sướng được dâng lên.

- ƯM ƯM ~ - Sinestrea.

- Đã quá, miệng em đã quá ... - Tôi rên - Anh ... anh ra đây ...

- ƯM! - Bao nhiêu đạn trong súng, tôi bắn hết vào mồm nàng. Sinestrea nuốt hết đống tinh trùng của tôi rồi cười cười.

Không để nàng chiếm thế thượng phong, tôi ngay lập tức tấn công trở lại. Ném lên giường, tôi đè nàng ra hôn. Sinestrea cố gắng kháng cự đẩy tôi ra nhưng bao nhiêu đó chẳng hề hấn gì.

- ƯM ~ Ưm ~ - Môi tôi chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Sinestrea ôm lấy tôi, kiểu như sướng lắm hay sao ấy. Cái loz được đậy bằng chiếc quần lót cứ cạ cạ vào con ku của tôi, đoán chắc nàng cũng ngứa ngáy lắm rồi.

Màn dạo đầu cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm ả. Cơ mà Sinestrea dường như ngứa lắm, cô nàng cứ hay nói với tôi:

- Em thèm c* của anh lắm, anh đút vô nhanh đi.

Nhưng đâu có dễ vậy, tôi phải khởi động cho nàng để mọi thứ diễn ra trơn tru nhất chứ. Dù vậy, cô nàng không hiểu (mà say rồi thì hiểu gì) nên đè tôi xuống, nàng ngồi trên và đưa con ku vào trong.

- ƯM ~ - Cô nàng rên lên một tiếng sau khi con ku của tôi ngập hết loz nàng và bắt đầu nhấp.

Vừa nhấp, cô nàng vừa rên:

- Ư Ư A AA~ ôi anh ơi ... aaa ~ Sướng loz em quá ~

- Cho một nhát này. - Tôi sử dụng một tí ma thuật mặt trăng vào con ku.

- ỐI ~ CHẾT EM ~ - Cô nàng giật mình - SƯỚNG ~ SƯỚNG QUÁ ANH ƯIIII~ EM KHÔNG NGỪNG NHẤP ĐƯỢC ~ AAAAAA~

Rút ra một cái, nước loz bắn ra xuống người tôi quá trời. Cô nàng thở hồng hộc, mái tóc dài xõa xuống. Tôi bảo:

- Em quay ra sau đi rồi cứ nhấp tiếp.

Thế là cô nàng quay lưng ra sau, đút con ku của tôi vào trong loz và nhấp tiếp. Tôi lấy cái nơ trên đầu của nàng, tháo nút buộc rồi buộc tóc nàng lại thành một bó.

- ỐI ~ Đừng kéo tóc em ~ UI ~

- Đỡ đòn này! - Tôi lại dùng ma thuật.

- AAA~ SƯỚNG QUÁ ~ ANH ƯI ~ AAA~ CHẾT EM MẤT ~

Đột nhiên, háng tôi căng lên. Chết tiệt, dùng ma thuật khiến tôi nhanh ra hơn. Sinestrea lại đang sướng khủng khiếp, nhấp dữ quá không cản được.

- Ư ~ ANH RA ĐÂY ~

- ỐI EM CŨNG RAAAAAA~ - Cả hai đứa ra cùng một lúc. Tôi thở hồng hộc, chết tiệt, dùng ma thuật vào ku khiến tôi ra nhanh hơn và mất sức hơn.

Chưa kịp lấy hơi, Sinestrea lại thỏ thẻ:

- Em muốn nữa.

- Anh đứt hơi rồi em ơi ...

- Ứ Ừ không chịu đâu, em muốn nữa cơ!

Trong cái khó ló cái khôn, tôi nảy ra một ý tưởng hay ho:

- Được rồi, đứng lên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 2)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook