Liệp Quốc

Chương 24: Thực thi quái

Khiêu Vũ

23/03/2013



Suốt đêm, kẻ đáng thương quả nhiên vừa ngủ vừa rất cảnh giác, lúc nửa đêm, nàng bị một âm thanh kỳ lạ làm cho giật mình tỉnh giấc, một loại âm thanh quái dị "ca ca" theo gió truyền tới, lúc kẻ đáng thương xoay người lại thì phát hiện tên dế nhũi ngủ gần bên mình đã biến mất, trong lòng nàng lập tức hoảng hốt, giống như ở trên bình nguyên như thế này thì chỉ có ở bên cạnh tên dế nhũi mới là nơi an toàn nhất.

Nhưng nàng rất nhanh đã nhìn thấy Hạ Á.

Hạ Á đang ngồi xổm bên bờ sông nhìn bờ đối diên bên kia, chợt nghe thấy được tiếng của kẻ đáng thương ngồi xuống bên cạnh mình. Hạ Á quay sang, hướng về kẻ đáng thương là một dấu hiệu "đừng làm ồn", sau đó hạ giọng nói: "Có thứ tốt để xem nga, ngươi nhìn đằng kia."

Kẻ đáng thương bò tới rồi bên cạnh Hạ Á ngồi xuống đất, thân thể hầu như dựa vào người Hạ Á, theo hướng ngón tay của Hạ Á nhìn về phía bờ đối diện.

Bên kia bờ, chổ cái đống tàn tích của địa tinh bộ lạc, trong màn đêm chỉ có thể thấy một đường dài mơ hồ là bức tường đất bị tổn hại.

Vô số ánh sao lấp lánh, ở bên này sông nhìn về hướng xa xa bên kia, mơ hồ có thể thấy xung quanh bộ lạc có mấy cái bóng từng bước cao thấp di chuyển, hình dạng phản phất giống như con người đang hướng về phía trung tâm bộ lạc mà tụ tập, mà ở bên dưới tường đất đã sớm có mấy cái bóng đen đứng ở đó. Mấy tên này không biết là thứ gì, lúc đứng thì thân mình thẳng tấp, thế nhưng di chuyển thì thật là chậm chạp, hơn nữa nhìn từ xa tựa hồ thượng thân thì dài, hạ thân thì lại ngắn. (DG : từ eo trở lên là thượng thân, từ eo trở xuống là hạ thân)

Có một vài tên nhìn giống như ngồi xổm hoặc là quỳ rạp trên mặt đất, cũng không biết là bắt lấy cái gì, thân thể rung động như đang đào bới...

"Gấu?" Kẻ đáng thương có chút nghi hoặc.

"Thực thi quái." Hạ Á quay đầu hướng về kẻ đáng thương nhếch miệng cười, hắn cố ý cười ra một bộ dạng rất khủng bố, quả nhiên thân thể của kẻ đáng thương run lên, suýt chút nửa là la lớn, Hạ Á vươn tay bưng kín miệng nàng lại, thấp giọng nói: "Đừng có la hét làm phiền người khác đang hưởng thụ tiệc."

Thực thi quái...

Vừa nghe thấy cái tên này, không cần hỏi kẻ đáng thương cũng biết mấy thứ đang ở bên bờ đối diện kia đang làm gì!

Theo gió truyền tới một trận âm thanh "ca ca ca ca" của tiếng gặp nhắm, thậm chí còn có âm thanh làm cho người ta liên tưởng tới một hàm răng đang róc tới róc lui trên xương cốt, kẻ đáng thương chỉ cảm thấy trong bụng mình sôi lên, sau đó nôn từng bụm từng bụm lớn.

Ngược lại, Hạ Á thì đang say xưa nhìn, thậm chí còn thở dài: "Ai, ta chưa từng tận mắt thấy qua một con thực thi quái nào, hôm nay rốt cuộc cũng đã xem rõ."

Xa xa trên bình nguyên còn thỉnh thoảng truyền tới năm ba cái tiếng sói tru, đó là bầy sói hoặc là chó hoang sống lưu dong trên bình nguyên, bọn chúng hiển nhiên cũng là đang hướng tới bộ lạc địa tinh này, bất quá là đám thực thi quái này đã tới trước lại còn hùng mạnh hơn, chiếm cứ nơi này, bầy sói cùng đám chó hoang không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ xung quanh, hy vọng rằng những tên thực thi quái này sau khi ăn no sẽ rời đi, có thể để lại cho chúng một ít cơm thừa canh cặn.

Kẻ đáng thương thiếu chút nửa là đã nôn sạch bửa cơm tối ra ngoài, Hạ Á cuối cùng cũng đã xem đủ, liền nhặt lên một tảng đá, hướng về bờ đối diện ném mạnh tới. Lực ném của hắn rất mạnh, tảng đá cư nhiên bay rất xa trúng vào tường đất bên ngoài của bộ lạc địa tinh, cùng lúc đó hắn đứng lên hai tay đặt ở bên mép miệng hướng về bờ bên kia rống lớn một tiếng.

Kẻ đáng thương sợ hãi, nàng hận không thể nhảy dựng lên bóp chặt cái cổ của Hạ Á!

"Ngươi điên rồi à! Ngươi đang làm gì thế! Muốn dẫn dụ đám quái vật lại đây ư! !" Kẻ đáng thương sợ đến hoa dung thất sắc.

"Ha ha ha ha." Hạ Á vỗ vỗ vai kẻ đáng thương: "Ngươi thật sự là một tên ngu, lẽ nào ngay cả kiến thức thông thường ngươi cũng không biết? Thực thi quái trời sinh sợ nhất là nước, chúng ta đang ở bên này bờ sông, chúng nó chắc chắn sẽ không qua được."

Quả nhiên, một đám thực thi quái bị tiếng ồn của Hạ Á làm cho kinh động, chúng nó phẫn nộ rống lên một tiếng rồi từ bên trong bộ lạc vọt ra, chạy tới bờ sông hướng về phía Hạ Á dương nang múa vuốt kêu to, lúc này khoảng cách hai bên khá gần, ngay cả kẻ đáng thương cũng thấy rõ hình dạng của những tên quái vật này.



Chân chúng nó vừa ngắn vừa nhỏ, phần thân trên thì to thô, khắp cả người đều là lông vàng, hai tay thả dài qua gối, đầu hình tam giác nhọn hoắt, mồm to như chậu máu, hàm răng lõm chỏm.

Xem như là đem một con gấu và một con sói phân giải ra, sau đó ghép lung tung lại thành một, sẽ ra một cái đại khái giống bộ dạng của một con thực thi quái.

Lời nói của Hạ Á thực sự không sai, vài con thực thi quái chạy tới bờ sông, cố gắng vượt qua sông bắt lấy Hạ Á, thế nhưng vừa lúc chân bọn chúng tiếp xúc với nước, lập tức phát ra một trận âm thanh kinh hoàng, vội vàng lui trở lại. Chỉ có thể cách sông hướng về phía Hạ Á đang ở bờ đối diện gầm gú môt trận để phát tiết.

Mà đám địa tinh cũng đã tỉnh lại, biển hiện của chúng nó so với kẻ đáng thương muốn ưu tú hơn nhiều, chúng nó rất hiển nhiên biết rõ đặc tính của thực thi quái, cách một con sông chúng không có chút nào sợ hãi, đứng ở bờ sông nhìn đám thực thi quái bên kia cười to.

Cứ như thế hai bên cách nhau một con sông bắt đầu la hét, thậm chí có một ít địa tinh nhặt vài tảng đá lên ném sang bờ đối diện, tuy rằng khí lực địa tinh không đủ để đem một tảng đá bay xa hơn một trăm bước, thế nhưng hành động khiêu khích này cũng đủ để mấy tên địa tinh thường ngày hay nhát gan cảm thấy thú vị.

Hai bên bên ầm ỉ suốt đêm, cuối cùng khi trời bắt đầu sáng, đám thực thi quái cũng không cam lòng đành rời đi.

"Được rồi, chuẩn bị lên đường." Hạ Á kéo kẻ đáng thương một cái, suy nghĩ một chút: "Bất quá trước khi rời đi, ta còn một chuyện quan trọng cần làm."

Chuyện quan trọng này chính là...

Tắm! !

Ách... Đừng hiểu lầm, không phải Hạ Á chính mình tắm, lại càng không phải là kẻ đáng thương tắm ( lúc này, coi như là Hạ Á có dùng đao đè lên cổ kẻ đáng thương, nàng chắc chắn cũng sẽ không chịu nhảy vào sông mà tắm trước mặt mọi người. )

Mà người cần tắm chính là bọn địa tinh!

Địa tinh có một cái truyền thống rất "tốt đẹp", chính là thói quen vệ sinh của chúng nó, xem như là trong tất cả các chủng tộc có trí tuệ và văn minh, chúng nó ở dơ nhất!

Thậm chí trong ngôn ngữ của địa tinh, cũng không có từ "sạch sẽ".

Đối với địa tinh mà nói, dưới tình huống thông thường từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi, cả đời có thể ngay cả một lần cũng không tắm. Trên người chúng nó vĩnh viễn là bùn đất, bụi bậm, thậm chí còn có một tầng nghi ngờ là phân động vật. Thời gian lâu, trên da chúng xuất hiện một tầng đất nhìn giống như là khôi giáp.

Tại trong quần thể địa tinh, chỉ có một số ít địa tinh thân phận cao quí mới có thói quen tắm rửa.

Tỷ như bộ lạc thủ lĩnh, hoặc là lãnh chúa, còn có... Vương phi.

Đúng vậy, lúc Hạ Á hỏi Aokesi vương phi tiên sinh vấn đề này, hỏi hắn có hay không thường xuyên tắm rửa, vương phi tiên sinh nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó trả lời rằng:

Nó nhớ rất kỷ lần nó tắm trước khi diễn ra lễ thành hôn giửa nó và địa tinh lãnh chúa...

Mà lần trước đó nửa thì nó không nhớ được.

Nói chung, ngươi không thể dùng tiêu chuẩn loài người để đánh giá các sinh vật như là địa tinh này.

Đối với địa tinh mà nói, mỗi lần đại tiện xong còn chịu chùi đít, thì cũng xem như là một trong số ít người ở 'sạch' rồi!



Ngươi có thể tưởng tượng, khi ngươi đứng bên cạnh một người rất nhiều năm chưa từng tắm qua thậm chí chưa từng chùi mông... Mùi ở trên người đối phương sẽ là cái dạng gì?

Huống chi, ở đây không chỉ có một, mà là một đám?

Ngày hôm qua Hạ Á đem nhiệm vụ áp giải tù binh giao cho vương phi tiên sinh, cũng thật sự là một biện pháp bất đắc dĩ của hắn —— cùng một đám địa tinh ở chung một chổ, mà thời gian vượt quá một bửa cơm (GD : khoảng 5~10 phút), nếu như ngươi còn không bị ngạt chết, như vậy hệ hô hấp của ngươi đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.

Đã quyết định mang theo những tên địa tinh này, chí ít Hạ Á cũng nên vì sự an toàn cho cái mũi của mình mà làm một số việc.

Đám địa tinh đều là một lũ lười biếng, Hạ Á vung tay múa chân một hồi, thế nhưng bọn người kia đều rung đùi đắc ý không chịu nhảy xuống sông. Hạ Á dứt khoát không khách khí, đi tới một tên địa tinh, đá cho hắn một cước bay thẳng xuống sông, đám địa tinh còn lại nhìn thấy vị lão gia này nỗi giận, liền thành thật nhảy ùm ùm xuống sông.

Vương phi tiên sinh, đã được thăng chức lên làm quản giáo, lúc đầu còn đứng nhìn có chút hả hê cười to, thế nhưng sau đó nó phát hiện Hạ Á lão gia đưa tay chỉ chỉ vào nó rồi lại chỉ chỉ vào nước sông, lúc này nó liền hiểu ra—— nguyên lai nó cũng không có đặc quyền ngoại lệ nào cả.

Có rất nhiều chuyện xưa hay truyền thuyết khi kể về các cuộc tàn sát đẫm máu, đều dùng một loại thủ pháp tu từ như thế này: máu tươi nhuộm đỏ cả dòng sông...

Mà khi một đám địa tinh cùng nhau tắm, cũng có thể dùng câu này để biểu hiện kết quả!

Một đám địa tinh cả đời chưa từng tắm qua, tại trong nước sông tắm gần một nửa buổi sáng, không phải chúng nó muốn tắm lâu đến thế, mà là Hạ Á cầm búa đi qua đi lại trên bờ, tên nào bò tới gần bờ nhất liền bị Hạ Á nện cho một búa đành phải quay lại—— đương nhiên, Hạ Á chỉ dùng cán búa.

Hết nửa buổi sáng, bọn địa tinh tắm rửa giống như lột bỏ một tầng da bên ngoài của mình...

Mà kinh khủng nhất chính là, một đoạn thủy vực rất dài phụ cận nơi bọn chúng tắm, nước sông toàn bộ biến thành một màu đen, loại màu đen mà người nhìn thấy liền kinh hãi...

"May là chúng ta đi lên thượng nguồn... Nếu không thì có đánh chết, ta cũng không uống nước của con sông này." Hạ Á vỗ vỗ ngực, nghĩ tới mà muốn buồn nôn.

Kẻ đáng thương đã sớm chuồn đi rất xa... Nhìn một đám nam địa tinh trần truồng tắm rửa thật sự là không phải một việc mà người có thân phận như nàng có thể làm.

Hạ Á đi tới bên cạnh kẻ đáng thương, kẻ đáng thương lúc này đang thay thuốc cho vết thương ở trên chân nàng.

"Ê." Hạ Á bỗng nhiên mở miệng, hắn trên cao nhìn xuống kẻ đáng thương: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Cái gì?" Kẻ đáng thương vô thức dừng tay lại, rất nhanh đem ống quần kéo xuống, che mất cái chân nhỏ của nàng.

"Adeline, là ai?"

Thân mình kẻ đáng thương bổng nhiên run lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Á, nàng thật sự không thể tưởng nổi!

Hạ Á sờ sờ cằm của mình, nhìn kỷ kẻ đáng thương: "Ê, ngươi thật sự không biết? Ngươi có tật ngủ hay nói mớ a, mà tối qua lúc ta bị đám thực thi quái kia đánh thức, ta nghe được âm thanh ngươi nói chuyện."

(1) thực thi quái : quái vật ăn xác chết

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook