Liệu Anh Còn Nhớ?

Quyển 1 - Chương 11

Lục Lạc Nhi

14/11/2018

Tử Khuynh dùng các thiết bị y tế có sẵn trong căn phòng, tiến hành kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Lăng Cảnh Bình. Trong lúc đó, robot dọn dẹp lại đang xử lý mớ lộn xộn trong phòng. Khi cô vừa hoàn thành việc lấy chỉ sổ, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Gía sách bị tháo xuống rồi mang đi, những mảnh vụn rơi trên sàn cũng biến mất, Lăng Cảnh Bình được thay một bộ quần áo mới rộng rãi hơn. Thế nhưng sắc mặt của anh vẫn rất tệ, dù Tử Khuynh đã cho Lăng Cảnh Bình dùng thuốc giảm đau và huyết thanh dự phòng.

Cô chau mày đứng trước màn hình điều khiển, truyền những dữ liệu đến thiết bị liên lạc của Nolan. Lăng Cảnh Bình không cho phép cô nói chuyện trực tiếp qua video, cô chỉ có thể thực hiện những cuộc gọi thông thường và trao đổi bằng tin nhắn.

Tử Khuynh xoa xoa ấn đường, rời tay khỏi phím điều khiển, trở ngược lại bên cạnh Lăng Cảnh Bình. Từ lúc cô tiến vào phòng, anh vẫn không mở mắt ra, những cơn co giật càng lúc càng gần nhau. Cơ thể căng cứng, những đường gân xanh và mạch máu như giãn nở dưới lớp da màu đồng, khiến những vết sẹo hằn lên trông rất đáng sợ.

Cô đã hạ chiếc khung kim loại xuống, đặt Lăng Cảnh Bình song song với mặt đất, chuyển trạng thái khung kim loại thành một chiếc giường mềm. Những móc khóa vẫn được giữ nguyên không hề di chuyển, thậm chí với yêu cầu của Lăng Cảnh Bình, còn được gia cố bằng một dòng điện xung kích phòng trường hợp anh cố tình muốn phá hủy móc khóa.

Tử Khuynh nhận lấy chiếc khăn sạch từ robot, lau mồ hôi trên trán Lăng Cảnh Bình, động tác của cô rất nhẹ, chỉ sợ lại làm anh đau: “Nolan đã nhận được các thông số, anh cố gắng chịu đựng, nhất định Nolan sẽ điều chế ra được thuốc giải.’’

Lăng Cảnh Bình cảm nhận độ ấm của chiếc khăn trên trán, trầm mặc không đáp lại lời cô, tâm trí của anh lúc này đang chìm vào biển lửa. Dư chấn của cơn co giật vừa rồi đang giày xéo cơ thể anh, nội tạng trong cơ thể như bị thiêu đốt. Anh có thể hình dung ra từng tế bào trong cơ thể đang vỡ ra rồi tái tạo với tốc độ khủng khiếp, cơn đau càng lúc càng nhân đôi.

Đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp thoáng ánh nước, Tử Khuynh kiềm lòng mình lại, cô không thể khóc, không thể để Lăng Cảnh Bình nhìn thấy. Bây giờ, tình trạng của anh rất tệ, nếu cô còn như thế, Lăng Cảnh Bình sẽ dựa vào ai đây? Cô đặt chiếc khăn qua một bên, tìm được một dải lụa mềm và một chiếc kéo. Tử Khuynh cắt dải lụa ra từng mảnh nhỏ, rồi cẩn thận buộc chúng lên những phần da tiếp xúc trực tiếp với móc khóa.

Mỗi lần Lăng Cảnh Bình co giật, cơ thể sẽ phản ứng rất dữ dội, những nơi bị móc khóa cọ vào đều đã rớm máu, nhìn rất đáng sợ. Tử Khuynh biết, có lẽ sẽ chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cô muốn giảm thiểu tối đa nổi đau của anh. Sau khi làm xong mọi việc, cô mới ngồi bệt xuống cạnh giường, cả cơ thể không còn chút sức lực.

Người đàn ông trước mặt cô, là niềm tự hào của Liên minh Amory, sĩ quan chấp chính được toàn thể người thú kính trọng. Vậy mà chỉ vì khiếm khuyết của giống loài, đã tạo cơ hội để kẻ thù ra tay khiến anh trở thành như thế này.

Tần Trọng, hắn còn muốn như thế nào mới chịu dừng tay? Món nợ của cha mẹ hắn vốn chẳng hề liên quan đến những người thú ở Amory. Nếu hắn chỉ nhằm vào cô thì không nói, đằng này lại ra tay với nhiều người như vậy. Con người này, hắn đang suy nghĩ điều gì vậy?

Tầm mắt của cô dần hạ thấp, cho đến khi chiếc vòng Ấu Lăng đã đeo vào tay trước khi cô bị Lăng Cảnh Bình kéo vào phòng lọt vào mắt cô. Lăng Cảnh Bình đã giải thích qua công dụng của chiếc vòng, thật ra nó là một loại thiết bị hỗ trợ năng lực tinh thần. Có thể khuyến tán và phóng đại sức mạnh tinh thần của người sỡ hữu thiết bị lên một cấp độ cao hơn so với bình thường.

Nhưng giới hạn của nó cũng là giới hạn cao nhất sức mạnh tinh thần của người sỡ hữu đạt được, và số lần sử dụng nó cũng rất hạn chế. Nếu cố tình vượt quá sức mạnh tinh thần đạt ngưỡng, nó sẽ có phản ứng ngược, khiến người dùng bị kiệt sức, thậm chí tạo ra trường hợp rối loạn sức mạnh tinh thần.

Cô chỉ được phép sử dụng nó trong những trường hợp bất khả kháng, là tấm bùa hộ mạng mà Ấu Lăng đã giao cho cô. Cô ấy cũng không mong muốn nhìn thấy Tử Khuynh bị anh trai mình đả thương, giao thiết bị hỗ trợ năng lực tinh thần còn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho Tử Khuynh có phần mạo hiểm. Nhưng trong trường hợp này, Ấu Lăng còn sự lựa chọn nào khác sao?

Nếu suy luận của Nolan không thể thành hiện thực, hay Lăng Cảnh Bình thất bại trong việc kiềm chế bản ngã hóa thú mà tấn công Tử Khuynh. Ai có thể chắc rằng công chúa Lani sẽ sống sót sau cuộc tấn công đó? Tử Khuynh không chỉ là niềm hy vọng cuối cùng của cô, mà còn là em gái của quan chỉ huy. Cô yêu thương anh trai mình, thì chằng lẽ Gia Luận không yêu mến Tử Khuynh sao? Ấu Lăng cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, từ bỏ anh trai mình, bằng mọi giá phải bảo vệ Tử Khuynh an toàn trở ra.

Khi nghe Lăng Cảnh Bình giải thích về công dụng và những lưu ý khi sử dụng nó, Tử Khuynh đã phần nào hiểu được ý định của Ấu Lăng. Cô gái muốn cứu anh trai mình, nhưng đồng thời cũng không muốn Tử Khuynh gặp bất trắc. Ấu Lăng là một cô gái tốt, Nolan rất có phúc khí, mới có được một vị hôn thê như Ấu Lăng.

Tử Khuynh thở dài một tiếng, vuốt ve chiếc vòng trên tay, hơn ai hết cô lại là người không muốn sử dụng chiếc vòng này nhất. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì đồng nghĩa với việc Lăng Cảnh Bình đã thất bại… Còn cô thì không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó xảy ra.

Cô vực dậy tinh thần, nhấc cơ thể ngồi xuống mép giường, kiểm tra tình hình của Lăng Cảnh Bình lần nữa. Cơn co giật đã qua, cơ thể căng cứng của Lăng Cảnh Bình dần dần trở lại bình thường. Tử Khuynh cố gắng xoa bóp các thớ cơ của Lăng Cảnh Bình, cảm nhận bắp thịt dưới tay mình mềm xuống. Tử Khuynh không thể không mừng thầm, may mắn là Lăng Cảnh Bình không phát sốt, nếu như thế thật sẽ rất phiền phức.

Bầu không khí trong phòng quá yên tĩnh, kể từ khi Lăng Cảnh Bình dặn dò cô những điều cần chú ý. Sau đó, những cơn co giật liên tục ập đến, quãng thời gian còn lại, Lăng Cảnh Bình chỉ cắn răng im lặng chịu đựng nỗi đau của mình. Còn cô thì không thể giúp được gì nhiều, chỉ biết ngồi bên cạnh, quan sát Lăng Cảnh Bình chăm chú, sợ rằng sẽ bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào.

Hô hấp đã bình ổn, thân nhiệt vẫn ở mức khả quan, mồ hôi cũng không còn tuôn nữa. Có lẽ huyết thanh dự phòng đã có tác dụng nhất định, ít nhất là vào lúc này cô có thể thả lỏng một chút. Robot giúp việc tiến lại gần cô, âm thanh điện tử êm tai vang lên: [Điện hạ, thức ăn của người và sĩ quan chấp chính đã sẵn sàng!]

Tử Khuynh xoay người nhận lấy khay thức ăn từ tay robot, gật đầu biết ơn: “Cảm ơn cậu, nếu không có cậu giúp đỡ, tôi cũng không biết phải xoay xở thế nào.’’ Robot cung kính cúi đầu trước cô, giọng nói tràn ngập sự tự hào: [Được phục vụ cho điện hạ và sĩ quan chấp chính là vinh hạnh của tôi.]

Robot giúp việc được chế tạo theo yêu cầu đặc biệt của Lăng Cảnh Bình, nó không chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác, mà còn đóng vai trò như một quản gia trong dinh thự này. Bình thường nó rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác dưới hình dạng thực thể, mà hòa vào hệ thống điều khiển thông minh của dinh thự. Trừ khi được Lăng Cảnh Bình gọi nó mới lộ mặt, ngay cả cô cũng chỉ mới nhìn thấy nó hai lần, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó ở khoảng cách gần đến thế.

Nó cẩn thận kéo một chiếc bàn xoay vừa tầm đến cạnh Tử Khuynh, để cô đặt khay thức ăn lên rồi chuyển nó sang chiếc giường. Tử Khuynh nâng đầu giường nằm của Lăng Cảnh Bình lên cao một chút, nhẹ nhàng gọi anh: “Cảnh Bình, ăn chút gì đi.’’ Lăng Cảnh Bình chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu vàng kim đã trở lại màu sắc quen thuộc, sâu thẳm như bầu trời đêm.

Tử Khuynh đã ra lệnh cho robot chuẩn bị những món ăn nhẹ, cháo hoa cũng phải ninh thật mềm mới được, hương vị cũng không được quá nồng, màu sắc phải tươi mắt. Anh có thể ăn bao nhiêu, thì tốt bấy nhiêu, vì thế ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cô cũng không bỏ qua.

“Em đã ăn chưa?’’ Lăng Cảnh Bình hỏi cô, há miệng đón lấy muỗng cháo được đưa đến, Tử Khuynh chậm rãi lắc đầu, đồng thời thổi bớt hơi nóng cho anh. “Tôi sẽ không bỏ bữa đâu.’’ Hiếm khi mới có dịp thấy anh ngoan ngoãn như vậy, Tử Khuynh không kiềm được bật cười, tiếp tục công việc đút cháo của mình.

Dường như Lăng Cảnh Bình không muốn ăn, nhưng vì có Tử Khuynh dỗ dành, cuối cùng bát cháo hoa cũng vơi hết. Tử Khuynh đặt cốc nước ấm lên miệng Lăng Cảnh Bình, giúp anh uống hơn nửa cốc, rồi mới đặt xuống lau miệng cho anh. Hài lòng nhìn thành quả của mình, suýt chút nữa cô đã ra lệnh cho robot dọn khay thức ăn đi. Nhưng Lăng Cảnh Bình đã cau mày ngăn lại: “Eirian, em đã nói sẽ không bỏ bữa mà!’’

Tử Khuynh giật mình nhận ra mình vẫn chưa ăn, cười trừ một cái, chỉ để robot dọn phần của anh xuống, còn bản thân thì cầm lấy thìa bắt đầu bữa ăn. Cô không thể nếm được hương vị thức ăn trong miệng, những lo lắng trong lòng đã khiến thức ăn ngon cũng trở nên nhạt nhẽo. Nhưng Tử Khuynh ép mình phải nuốt xuống, nếu cô còn không đủ sức tự lo cho mình, vậy Lăng Cảnh Bình phải làm sao?

“Được rồi, nếu không ăn nổi thì em đừng ăn nữa. Robot, mang một ít sữa tươi đến đây!’’ Lăng Cảnh Bình muốn đưa tay ngăn Tử Khuynh lại, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra mình đang bị trói, chỉ có thể cau mày ra lệnh cho robot làm việc. Tử Khuynh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không cần phiền phức như thế. Thức ăn rất ngon mà!’’ Nói rồi không để ý đến ánh mắt hừng hực của Lăng Cảnh Bình, Tử Khuynh vẫn cúi đầu ăn hết khẩu phần của mình, còn uống cạn ly sữa tươi mà robot mang đến, một giọt cũng không chừa lại.

Lăng Cảnh Bình đợi robot dọn sạch bát đũa, lui vào trong góc và trở lại trạng thái ngủ đông mới lên tiếng: “Vì sao em lại muốn vào đây?’’ Tử Khuynh ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường, một tay nghịch món đồ chơi nhỏ cô vừa tìm thấy, một tay chống cằm chậm rãi trả lời anh: “Có rất nhiều lý do, anh muốn nghe cái nào trước?’’ Tử Khuynh thành thật trả lời, có rất nhiều điều khiến cô bước vào căn phòng, ở bên người đàn ông ấy vượt qua thời khắc sinh tử quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta.

Lăng Cảnh Bình nghiêng đầu, khóa chặt cô trong đôi mắt của mình, cứ như thể chỉ cần làm vậy, cô sẽ không bao giờ rời xa anh vậy: “Em nói xem.’’ Tử Khuynh bật cười dừng động tác trong tay lại, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, ngả đầu tựa người vào thành ghế: “Phần lớn vẫn là mong muốn của tôi. Là một người bạn, tôi không thể bỏ mặc anh.’’

Nghe Tử Khuynh nhắc đến từ bạn, Lăng Cảnh Bình nhướng mày, thích thú hỏi tiếp: “Từ khi nào em xem tôi là bạn vậy?’’ Món đồ chơi trong tay Tử Khuynh có hình cầu, làm bằng thứ hợp kim sáng bóng lại rất nhẹ, bị cô giày vò trong tay, hết thảy lên rồi bắt lấy xem chừng rất vui vẻ.

Tử Khuynh không muốn tiếp tục đề tài này, cô búng tay một cái, vật hình cầu lao qua phía bên kia căn phòng, đập mạnh vào bức tường đối diện rồi dội ngược lại về phía cô. Không hề có tiếng va chạm, ngay cả dấu vết tiếp xúc cũng không có, quả cầu tựa như chiếc lông vũ, trở về lơ lửng trên những ngón tay của cô. Lăng Cảnh Bình hài lòng nhìn thành quả luyện tập của Tử Khuynh, kiểm soát chuyển động của vật thể rất tốt, khả năng điều phối sức mạnh tinh thần rất hoàn hảo.

“Trước khi tôi vào đây, Ấu Lăng đã nói thật ra anh chưa từng chạm vào Bảo Bảo và Hồ tiểu thư. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng với tư cách ‘vị hôn thê’ tôi lại rất tò mò.’’ Lăng Cảnh Bình nhớ lại lúc ấy, đúng là Ấu Lăng đã nói gì đó với Tử Khuynh, không ngờ lại là chuyện này. Dù biết cô đang muốn đổi chủ đề, nhưng anh cũng rất sẵn lòng chiều ý cô.

“Em tin Ấu Lăng không?’’ Lăng Cảnh Bình hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn cô, Tử Khuynh tạm thời bỏ đồ chơi xuống, xoay người đối mặt với anh: “Tôi tin anh!’’ Ba chữ này nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại là lời khẳng định vững chắc nhất dành cho Lăng Cảnh Bình. Anh mỉm cười, cuối cùng thì cô gái của anh đã có thể bỏ qua những nghi kỵ của mình mà bằng lòng tin anh một lần.

“Ấu Lăng đã nói thật, anh chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài em, Eirian.’’ Anh dừng lại một chút, bắt gặp một tia khó tin lóe lên trong mắt cô gái đối diện, nụ cười dần rõ hơn. Cả Amory ai cũng biết Châu Bảo Bảo, Hồ Tú Vân và một số cô gái nữa là tình nhân của anh, đã nhiều năm như vậy, anh lại chẳng nói rõ ràng. Sự việc cứ thế bị mặc định, ngoại trừ vài người biết rõ, ngay cả các cô gái cũng tưởng là thật.

Ba nhà Lăng, Hồ, Châu có giao tình đã nhiều năm, bắt nguồn từ trận chiến giải phóng người thú cách đây 600 năm. Lăng gia nắm giữ sức mạnh quân đội, Châu gia điều khiển mạch kinh tế, Hồ gia chiếm lĩnh các viện nghiên cứu. Tạo thành thế chân vạc, vững như kiềng ba chân, chỉ cần ba nhà đứng vững Liên Minh Amory mãi mãi sẽ không có nội chiến.

Thế nhưng những gia tộc nhỏ và những thế lực mới kết nạp vào Liên minh lại không chịu an phận. Rục rịch muốn bước một chân vào cái kiềng ba chân này, hoặc là gia nhập hoặc là thay thế, vì quyền lợi cá nhân mà muốn chia rẽ Amory. Trước giờ Amory luôn chủ trương hòa bình với nhân loại, luôn muốn hàn gắn vết thương trong quá khứ. Nhưng đám người đó lại làm dấy lên một làn sóng chống đối trong dân chúng, sách động người dân tin vào cái gọi là “Sự trả thù đẫm máu’’.

Những hình ảnh người thú bị ngược đãi và thảm sát trước những năm 5029 được chiếu lại, và lan truyền rộng rãi khắp Amory. Khiến một bộ phận không nhỏ người thú dần dần căm ghét con người, chống lại chính phủ, thành lập ra một tổ chức khủng bố gọi là “Sự trả thù đẫm máu’’. Mục đích của tổ chức này, chính là bắt chính quyền Amory phải thực hiện những cuộc chiến với nhân loại, đi ngược lại với chủ trương hòa bình bấy lâu nay. Họ muốn có sự trả thù, cho sai lầm của nhân loại 600 năm trước, khi đã đuổi cùng giết tận người thú như vậy.

Nhưng chính phủ đã rất mạnh tay đàn áp phòng trào lệch lạc của tổ chức này, thậm chí còn xử tử và bắt giam một số kẻ lãnh đạo có hành vi quá khích như bắt cóc và giết hại nhân loại ở hành tinh khác. Những tưởng sẽ dập tắt được mồi lửa vừa nổi lên, lại không ngờ được cuồng phong kéo đến thổi bùng mọi chuyện. Những kẻ cuồng tín còn lại, tin vào chủ nghĩa trả thù, vì muốn chính phủ ngừng án tử hình và trả tự do cho đám thủ lĩnh. Mà bọn họ đã bắt cóc người nhà của một số quan chức cấp cao trong chính phủ, uy hiếp những quan chức này ra mặt thuyết phục chính phủ thả thủ lĩnh của chúng ra.

Từ trước đến nay trong lịch sử Amory chưa từng có một việc uy hiếp nghiêm trọng nào như thế xảy ra. Đe dọa đến cả một hệ thống pháp luật gần 600 năm của Amory, người dân cảm thấy lo sợ về an toàn của mình. Người nhà của quan chức còn bị nạn, huống chi là bản thân họ, những người dân tay không tất sắt.

Sau khi trưng cầu ý kiến của gia đình những người bị hại, chính phủ quyết định không thỏa hiệp, và tổ chức những cuồng càn quét thẳng tay vào những nơi đóng quân của tổ chức “Sự trả thù đẫm máu’’. Chính vì thái độ kiên quyết của chính phủ như thế, người dân bắt đầu yên lòng, hợp sức cùng với chính phủ trong việc đánh bại quân khủng bố bắt cóc kia.

Bọn chúng càng đánh càng thua, trước đây còn nhờ vào sự trợ giúp của nhân dân mà chống lại chính phủ. Nay cả cái danh trả thù mê hoặc lòng người cũng đã bị tháo xuống, lộ ra bộ mặt thật của những kẻ mù quáng cuồng tín. Những kẻ đứng phía sau giật dây điều khiển tổ chức cũng nhanh chóng bị phơi bày, động cơ thật sự vì lợi ích cá nhân bị vạch trần. Không một ai còn thương hại bọn chúng nữa, lâm vào đường cùng, bọn chúng hành hạ các con tin một cách dã man. Mà toàn bộ những người chúng bắt đều là phụ nữ, không đủ sức phản kháng.

“Hồ Tú Vân và Châu Bảo Bảo cũng nằm trong số những con tin bị bắt cóc sao?’’ Tử Khuynh kinh ngạc hỏi Lăng Cảnh Bình, Lăng Cảnh Bình chậm rãi gật đầu, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh giá: “Năm đó, khi bọn anh tấn công vào sào huyệt cuối cùng, giải cứu được các con tin. Tình trạng của họ…Rất tệ! Những kẻ cuồng tín đó thật đúng là không còn nhân tính nữa, không chỉ có thể xác bị dày vò, mà cả tinh thần cũng không thể khôi phục.’’

Lăng Cảnh Bình còn nhớ rất rõ, mùa đông năm ấy lạnh thấu xương, anh và Nolan kề vai tác chiến xông vào sào huyệt cuối cùng, tìm được nơi bọn chúng giấu con tin. Khi cánh cửa sắt bị Nolan chém thành mảnh vụn, trong căn phòng bẩn thỉu tối tăm đó, những cô gái toàn thân trần trụi nằm la liệt trên đất. Không một tiếng động, không một phản ứng, dường như tất cả đều đã chết vậy. Trên cơ thể họ chồng chất những vết thương lớn nhỏ, đôi mắt trừng lớn vô hồn, họ không còn sức để khóc, tâm hồn chìm vào bóng đêm vô hạn.

Nolan tìm thấy chị mình ở một góc phòng, cô gái trẻ không thể nói chuyện, đôi mắt bị đánh sưng bầm tím, gò má đầy những vết cào, máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương. Nolan ôm chặt lấy chị mình, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự uất hận, anh dịu dàng cởi áo khoác choàng lên cơ thể Hồ Tú Vân, bế cô lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Cô gái hơi co giật vì chạm phải vết thương, xương sườn hai bên của cô đều đã gãy, Nolan cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô: “Đừng sợ! Em đến đón chị đây!’’ Dường như cô gái có thể cảm nhận được Nolan đang ở cạnh, cơ thể mới dần mềm xuống không hề gồng cứng nữa.

Sau khi được cứu, mười sáu cô gái, độ tuổi từ 14 đến 22, không ai vượt qua được cú sốc tâm lý sau những hành hạ khủng khiếp đó. Ngay cả những giáo sư tâm lý và thần kinh hàng đầu Amory cũng không thể làm gì được. Lúc này, giải pháp duy nhất để bọn họ có thể trở về cuộc sống bình thường chính là dùng sức mạnh tinh thần can thiệp vào ký ức và mã hóa nỗi đau thành một dạng ký ức ảo.

Người duy nhất lúc bấy giờ có thể thực hiện được việc đó, chỉ có Lăng Cảnh Bình. Anh có một khả năng đặc biệt chính là can thiệp hệ tinh thần, sửa đổi và chuyển hóa thông tin mình muốn theo ý của anh trong một giới hạn cho phép. Khả năng này luôn là bí mật, được người nhà họ Lăng che giấu, họ không muốn Lăng Cảnh Bình bị lợi dụng trở thành công cụ của bất kỳ kẻ nào.

Nhưng gia chủ của Châu gia và Hồ gia lúc đó đã cầu xin cha của Lăng Cảnh Bình, họ không muốn mất đi con gái mình như vậy. Dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào họ cũng muốn Châu Bảo Bảo và Hồ Tú Vân được sống thêm một lần nữa. Không thể vì sai lầm của bậc làm cha làm mẹ, mà phải để con gái mình trả giá bằng mạng sống.

Trước lời cầu xin của những người bạn, cha của Cảnh Bình đã đồng ý, không chỉ cứu mình Bảo Bảo và Hồ Tú Vân, ngay cả những cô gái còn lại cũng thế. Họ đều trải qua việc can thiệp tinh thần từ Cảnh Bình, nhưng năng lực này có giới hạn, anh không thể hoàn toàn thay đổi những gì đã xảy ra thành những chuyện không có thật.



Anh chỉ có thể thay thế chính mình vào phần ký ức đó, những chuyện đã xảy đều bị anh lấp đầy, anh trở thành một phần trong ký ức của họ, khiến họ đắm say, lấy đi những cảm giác đau đớn tuyệt vọng kia. Tùy thuộc vào mức độ tổn thương tinh thần và khả năng hồi phục, sau vài năm đa số các cô gái đều quên anh đi và trở lại cuộc sống bình thường của mình. Những chuyện giữa anh và họ chỉ có trong ký ức không hề tồn tại, như mối quan hệ giữa yêu tinh và con người vậy, đẹp như mộng lại không có thật.

Riêng với Bảo Bảo và Hồ Tú Vân lại khác, có lẽ vì tinh thần bị phá hủy nặng nề, dường như họ luôn bị phụ thuộc vào phần ký có anh trong đó. Dẫn đến việc, Lăng Cảnh Bình phải liên tục bổ sung ký ức bị hao hụt kia bằng những hình ảnh mới. Mối quan hệ tình nhân tay ba nhiều năm bắt đầu, Bảo Bảo và Hồ Tú Vân từ những người bạn thân thiết trở thành tình địch của nhau.

Tử Khuynh rơi vào trầm mặc, cô không ngờ quá khứ của Bảo Bảo và Hồ tiểu thư lại đau thương đến thế: “Bây giờ, họ không còn nhớ gì về việc đó sao?’’ Lăng Cảnh Bình lắc đầu với cô: “Qua thời gian họ dần dần có thể đối mặt với sự thật thì phép can thiệp của anh cũng bị xóa bỏ. Tóm lại tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người!’’

Tử Khuynh thở dài một tiếng, may mắn Bảo Bảo vẫn sống sót, may mắn thời điểm đó bọn họ còn có Cảnh Bình. Nếu không, một cô gái phải chịu nổi đau quá lớn như vậy, ai dám chắc cô ấy còn đủ can đảm sống tiếp. “Còn những kẻ cuồng tín kia ra sao?’’ Tử Khuynh nặng lòng hỏi, Lăng Cảnh Bình lập tức trả lời: “Đều bị Nolan giết.’’ Tử Khuynh không dám tưởng tượng ra cảnh lúc ấy, Nolan đã điên cuồng đến mức nào khi giết những kẻ đó.

“Chỉ vậy thôi sao? Thương cảm cho những cô gái đó, còn bản thân mình thì lơ là. Biết tôi có khả năng can thiệp tinh thần, lại không sợ hãi sao? Nếu tôi muốn, tôi có thể sửa đổi ký ức của em đấy!’’ Lăng Cảnh Bình trêu chọc Tử Khuynh, anh không muốn cô phải chìm đắm vào ưu thương không thuộc về mình. Bọn họ là bọn họ, cô là cô, chỉ cần anh còn sống tuyệt đối sẽ không để cô bị tổn thương dù chỉ một chút.

“Nếu anh muốn, có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác.’’ Tử Khuynh khẽ cười, nhìn về phía anh, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm thông. Lăng Cảnh Bình nhiều năm qua cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, ngay cả việc mình không làm, anh cũng âm thầm gánh nhận. Chỉ để cuộc sống của mười sáu cô gái kia có thể trở lại bình thường.

Lăng Cảnh Bình lắc đầu: “Dù tôi muốn cũng không thể. Đối với người thú, em chính là kẻ mê hoặc đáng sợ nhất!’’ Càng nghe nhiều, Tử Khuynh càng kinh ngạc không thôi, hóa ra chính cô lại có khả năng đáng sợ như thế. Mức độ ảnh hưởng đến người thú còn gia tăng theo cấp bậc thể năng của cô. Còn mối liên kết đặc biệt giữa cô và Lăng Cảnh Bình cũng thế, là kẻ mê hoặc và người bị quyến rũ. Nó không chỉ thể hiện thông qua phản ứng cơ thể hay dao động tinh thần, mà còn là sự can thiệp ở mức độ tế bào.

Cô biến đổi anh thành người thú hoàn hảo nhất Amory, anh cho cô khả năng điều khiển chính mình. Một thanh kiếm sắc cũng cần có vỏ kiếm của riêng mình, chỉ cần một ngày cô còn tồn tại, thì anh sẽ vẫn còn lý do để tiếp tục giữ vững nền hòa bình bây giờ. Đó cũng chính là kết quả mà Tử Khuynh mong muốn nhất, là nhiệm vụ cô bắt buộc phải hoàn thành.

Cơ thể Tử Khuynh hơi run rẩy, cô có cảm giác đã đến lúc phải ngã bài mọi chuyện. Nếu cô cứ tiếp tục từ chối Lăng Cảnh Bình và dây dưa không rõ ràng với Tần Ngôn. Kết cục của thiên hà GBH87 sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, tiến gần hơn đến sự diệt vong.

Tử Khuynh hạ quyết tâm, cô ngồi thẳng người dậy, ngẩng cao đầu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, chậm rãi nói: “Ngày hôm ấy, nếu người cứu anh không phải tôi mà là Ly Châu. Thì người anh thích ngày hôm nay sẽ là chị ấy mà không phải tôi sao?’’ Lăng Cảnh Bình bất ngờ trước câu hỏi của Tử Khuynh, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, vì sao lại nhắc đến Ly Châu vào lúc này.

Anh cười nhẹ, những ngón tay hơi co lại, rất muốn chạm vào gò má của cô, rất muốn ôm cô vào lòng: “Từ trước cả khi em ra đời, em đã luôn là của tôi.’’ Cuộc gặp gỡ định mệnh ở núi Delbert đối với anh chỉ như là bước đệm cần thiết để mang cô đến bên anh vậy.

Khả năng điều khiển người thú của Meliora không phải là điều bí mật. Ngay từ khi bà mang thai Tử Khuynh, quốc vương Lani đã lo sợ rằng, đứa trẻ được sinh ra sẽ thừa hưởng khả năng này từ bà. Không chỉ có quốc vương, mà ngay cả Gia Luận cũng biết, vì thế mới cố tình che giấu sự tồn tại của Tử Khuynh. Ngay cả việc cấm cô rèn luyện thể năng cũng vì muốn khả năng kia sẽ không bộc lộ. Chỉ cần Tử Khuynh được an toàn, để cô trở thành một người bình thường thì có gì không tốt?

Nhưng mọi kế hoạch của quốc vương và Gia Luận đều tan thành mây khói khi Tử Khuynh gặp Lăng Cảnh Bình. Dù đôi bên có quan hệ hợp tác, Gia Luận chưa bao giờ đồng ý việc quốc vương Lani giao Tử Khuynh cho Lăng Cảnh Bình. Đối với anh mà nói, Lăng Cảnh Bình vừa là bạn, vừa là địch, không thể không đề phòng mọi trường hợp xấu sẽ xảy ra.

Lăng Cảnh Bình từng nói, người sáng lập nên Amory vốn là người của hành tinh Aquene, nhưng anh lại chưa bao giờ nhắc đến việc ông tổ của mình chính là người sáng lập nên Amory. Người đàn ông đó từng được mệnh danh là người thú mạnh nhất Amory 600 năm trước.

Dù đã rời khỏi quê hương xây dựng lên cả một đế chế cho riêng mình, nhưng không lúc nào ông ấy quên đi cội nguồn thật sự. Bài quốc ca của người thú, cũng được ông mượn giai điệu từ bản đồng dao Aquene quê mình. Ông ấy luôn muốn nhắc nhở con cháu đời sau, về khởi đầu của người thú, họ cũng từng là một phần của lịch sử nhân loại, sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi được.

Ngày ông còn ở Aquene, ông cũng từng có một người bạn thân thiết, bà ấy là con người thuần chủng, nhưng lại phá vỡ rào cản giữa hai tầng lớp mà kết giao với ông. Hơn hết bà còn là con cháu trực hệ của bộ máy chính quyền cai trị Aquene, người đáng lẽ ra phải căm ghét dị chủng hơn ai hết. Thế mà lại từ bỏ suy nghĩ của gia tộc, giúp ông rời khỏi Aquene, làm hậu phương thúc đẩy ông dẫn dắt cuộc kháng chiến người thú kéo dài 16 năm ròng.

Sau đó vì nhiều lý do, ông và bà không thể tiếp tục mối quan hệ bạn bè như trước. Mâu thuẫn giữa người thú và nhân loại sau trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Bà không thể vì bản thân mình mà khiến cả gia tộc và hành tinh Aquene chịu sự cô lập của nhân loại thuần chủng.

Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng bà ấy đã từng hứa với ông, bằng tất cả khả năng của mình, nhất định sẽ có một ngày lời nguyền của người thú biến mất và lại được nhân loại chấp nhận như một phần tiến hóa khác của giống loài.

Để thực hiện lời hứa năm nào, bà đã làm rất nhiều việc, cùng với chồng của mình là Thái tử Aquene. Hai người họ đã đi tiên phong trong phong trào nghiên cứu giải mã gien người thú. Tạo ra nhiều tiền đề cho các công trình nghiên cứu khoa học quan trọng sau này.

Suốt đời họ đã làm việc không ngừng nghỉ để cố gắng đưa người thú trở về với nhân loại. Ngay cả con cháu đời sau vẫn được dặn dò cẩn thận, để tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của hai người. Sáu trăm năm lặng lẽ trôi qua, từ thế hệ này đến thế hệ khác, chưa một ai dám quên lời dặn năm xưa.

Và rồi kỳ tích đã xuất hiện, ông ngoại của Tử Khuynh, quốc vương cuối cùng của Aquene, đã thành công trong việc tạo ra bộ gen hoàn hảo nhất, đủ để sửa chữa những thiếu sót bất ổn trong gien thú. Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, ông ấy đã hy sinh, biến con gái duy nhất của mình trở thành vật thí nghiệm.

Lời hứa năm nào cũng đã hoàn thành, nhưng hành tinh Aquene bị hủy diệt, ông ngoại của Tử Khuynh băng hà, Meliora lưu lạc khắp nơi, trở thành miếng bánh ngon ai cũng muốn tranh đoạt, đến cuối cùng, cũng vì bạo phát sức mạnh tinh thần rồi qua đời.

Dường như tất cả những ai dính dáng đến người thú đều có chung một số phận bi kịch. Quốc vương Lani đã mất Meliora, ông không thể mất thêm Tử Khuynh nữa. Dù biết cô là đáp án mà người thú đã chờ suốt 600 năm tìm kiếm để hóa giải lời nguyền chết chóc.

Ông vẫn ích kỹ cố giấu cô thật sâu, bảo vệ cô chu toàn dù một ngọn gió cũng không thể lọt. Nhưng bánh xe vận mệnh vẫn luôn quay vòng, đáp đúng điểm cần đến, đưa Tử Khuynh rời xa khỏi ông. Để Lăng Cảnh Bình và Tử Khuynh gặp nhau ở núi Delbert, sức hút mãnh liệt ngay từ đầu không hề giả dối.

Sau khi nghe xong toàn bộ quá khứ của mình, Tử Khuynh có chút không thở được. Cứ tưởng đối với Mộc Lan Tử Khuynh, Tần Ngôn đã là một nam phụ thâm tình khó cưỡng lại. Bây giờ lại xuất hiện thêm tình tiết ngoài cốt truyện, boss phản diện có quan hệ phức tạp sâu xa với nữ phụ. Tử Khuynh có chút đau đầu, nếu đã định sẵn nhưng chi tiết này, vì sao kiếp trước Lăng Cảnh Bình còn yêu Ly Châu đến vậy.

Hệ thống luôn vô dụng, đến lúc này mới tỏ ra có ích một chút, tiếng thông báo vang lên bất ngờ: [Chúc mừng người sửa chữa 9106 đã tìm ra tình tiết ẩn, mở ra phần cốt truyện còn che giấu:

Nếu câu chuyện lui ngược thời gian về lại thời điểm Tử Khuynh còn chưa đến thế giới này. Người Lăng Cảnh Bình gặp ở núi Delbert vẫn là Ly Châu, thì kết cục vẫn như thế, kiếp trước kiếp này, người con gái duy nhất khiến Lăng Cảnh Bình để tâm chỉ có một, Mộc Lan Tử Khuynh.

Tử Khuynh của bây giờ không hề biết, vào lần đầu tiên cô và Lăng Cảnh Bình gặp nhau ở kiếp trước, cũng là một đêm trăng sáng ở núi Delbert. Con báo đen mất hết lý trí tấn công Ly Châu và Tần Ngôn, nhưng lại bị mùi hương của cô quyến rũ. Bỏ mặc hai con mồi để tìm kiếm vị trí của Tử Khuynh, sau đó lại y hệt như kiếp này, cắn cô một phát chí mạng.

Nhưng lúc đó, giữa cơn đau đớn hóa thú bộc phát dường như đã nhấn chìm tâm trí của Lăng Cảnh Bình. Đến khi anh tỉnh lại, chỉ thấy một mình Ly Châu ở cạnh, sự hiểu lầm từ đó mà ra, dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn sau này. Phải chi lúc đó Tần Ngôn không vội vã mang Tử Khuynh trở về Selima chữa trị, thì có lẽ kết thúc của Lăng Cảnh Bình và Ly Châu đã không đau đớn như thế.]

Tử Khuynh cạn lời tiếp thu phần cốt truyện che giấu, cẩu huyết, thật cẩu huyết, cái gì mà che giấu cơ chứ. Đây vốn dĩ là tình tiết để ngược boss phản diện và nữ chính kia mà, còn là bàn đạp để nữ phụ bước lên con đường trả thù không có lối về.

“Vì thế, nếu nói em sinh ra là vì anh cũng không sai. Và chính anh cũng đã luôn chờ đợi em xuất hiện.’’ Ánh mắt dịu dàng của Lăng Cảnh Bình hút chặt lấy Tử Khuynh, kéo cô xuống vực sâu không thấy đáy. Có thứ gì đó vừa đứt phựt trong lòng Tử Khuynh, vốn là mối nhân duyên được định sẵn, lại bị định mệnh trêu đùa cắt ngang. Người đàn ông này chính là người luôn chờ đợi Tử Khuynh, cũng là mục tiêu cuối cùng của mọi chuyện.

Tử Khuynh lập tức rời khỏi chiếc ghế, tiến về phía Lăng Cảnh Bình, giang hai tay ôm lấy anh vào lòng. Dù Lăng Cảnh Bình đang bị trói, nhưng vẫn không ngăn cản được hành động của Tử Khuynh, Tử Khuynh thì thầm trong vô thức: “Nếu lúc đó, anh gặp em sớm hơn một chút, cuối cùng đã không phải chịu kết cục như vậy.’’

Một tia sáng khác thường lóe lên trong mắt Lăng Cảnh Bình, không biết từ lúc nào, những móc khóa trên người anh đều đã được mở. Thả cho đôi tay của anh được tự do ôm lấy Tử Khuynh, đến khi cô kịp nhận ra thì cả cơ thể đã lọt thỏm vào vòng tay của Lăng Cảnh Bình. Anh lật người đè cô xuống phía dưới, đôi môi mỏng phủ lên đôi môi cô: “Eirian, tôi đã chờ đợi em rất lâu rồi.’’

Thế giới này chỉ cần có cô là đủ, anh nguyện làm thanh kiếm sắt mãi mãi không bao giờ ra khỏi vỏ.

***

Khi Tần Ngôn và Gia Luận biết được tin tức Tử Khuynh đang ở cùng Lăng Cảnh Bình đã là buổi tối ngày hôm đó. Bỏ hết mọi công vụ qua một bên, hệt như một cơn lốc, cả hai đã có mặt ở dinh thự quan chấp chính. Nolan và Ấu Lăng đứng trước mặt Gia Luận, cúi đầu không dám ngẩng lên, cứ như đứa trẻ làm sai chuẩn bị chịu phạt.

Gia Luận đỡ lấy đầu xoa xoa huyệt thái dương, một tay vỗ nhẹ lên vai Tần Ngôn đang ngồi bên cạnh. Cố gắng hết sức kiềm nén cơn tức giận của mình, vừa kiềm hãm con dã thú sắp tấn công là Tần Ngôn. Cơ thể Tần Ngôn căng cứng, mọi thớ cơ đều siết chặt, chỉ cần một ngòi dẫn sẽ sẵn sàng nổ tung.

“Con bé là quan trọng với ta thế nào, chẳng lẽ hai đứa lại không biết, vì sao lại khiến ta thất vọng như vậy? Amory cần sĩ quan chấp chính, Lani cũng cần người thừa kế của mình. Ta nói cho hai đứa biết, nếu nữ hoàng tương lai của Lani xảy ra chuyện gì bất trắc. Đừng trách Mộc Lan Gia Luận ta không nể tình thầy trò, dù có phải san bằng Amory, ta cũng sẽ bắt hai đứa nợ máu trả bằng máu!’’

Lời vừa dứt, toàn bộ đồ đạc trong sảnh chờ đều nổ tung, mảnh vụn cứ thế bay tán loạn khắp nơi. Ngay cả cảnh vệ cũng không dám bước vào, áp lực vụ nổ rất lớn, người có thể năng thấp như họ vào đó để chịu chết à?

Gia Luận tức giận hừ một tiếng, để mặc cho Nolan và Ấu Lăng chật vật ho sặc sụa giữa khói bụi mịt mù. Tuy đồ vật đều tan tành, nhưng lại không có cái nào khiến họ bị thương. Gia Luận chỉ đang phát tiết cảm xúc của mình, nếu anh không làm thế, rất có thể sẽ khiến Tần Ngôn bị ép đến mức tự mình ra tay xử lý triệt để Nolan và Ấu Lăng. Khi an nguy của Tử Khuynh chưa được đảm bảo, Gia Luận lại không muốn có bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra.

Lúc này, trong đầu Tần Ngôn rất hỗn loạn, muôn vàn suy nghĩ cứ xoáy nhanh, khiến sự lo lắng và sợ hãi dâng trào. “Tử Khuynh, em đang nghĩ gì thế, vì sao lại đặt bản thân mình vào nguy hiểm như vậy? Dù em không sợ nhưng phải nghĩ đến cảm giác của những người bên cạnh em chứ? Hay là…Em đã thực sự yêu tên người thú kia rồi. Đến nỗi bất chấp tất cả để ở bên hắn, Tử Khuynh?’’

Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào căn phòng bị niêm phong, một cái chớp mắt cũng không có. Nếu không có Gia Luận vẫn luôn kiềm hãm, anh thật sự đã liều mạng xông vào cứu Tử Khuynh ra ngoài. Nhưng nếu bây giờ, anh biết những chuyện đang xảy ra bên trong căn phòng đó. Thiết nghĩ, Tần Ngôn cũng không muốn có mặt ở đây ngay lúc này đâu.

Tình hình giằng có mãi không có hồi kết, tinh thần của ai cũng mệt mỏi cả rồi. Bỗng nhiên, thiết bị liên lạc của Gia Luận lại vang lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Gia Luận trừng mắt với hai người kia, rồi nhanh tay kết nối, đường truyền nhanh chóng được mở ra.

Người phía bên kia lại chính là Gia Đạt, qua màn hình, Gia Luận có thể nhận ra điều không ổn. Vẻ mặt Gia Đạt hốc hác, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối loạn, phần vai trái còn có vết máu chưa khô. Chưa kịp hỏi thì đã bị lời nói của Gia Đạt làm anh chết sững: “Tần Trọng tấn công Lani, bệ hạ và Ly Châu đang nằm trong tay hắn.’’

Những người còn lại trong phòng đều vì lời nói ấy mà giật mình, mọi ánh mắt đều đổ về phía màn hình đa chiều của Gia Luận. Gia Luận đảo mắt qua màn hình, hỏi Gia Đạt: “Gia Đạt, Gia Thành đâu?’’ Một sự sợ hãi lan truyền khắp cơ thể Gia Luận, đáy lòng anh lặp đi lặp lại ba chữ không sao đâu, không sao đâu.

Thế nhưng hiện thực lại phũ phàng đến tàn nhẫn, đầu dây bên kia, Gia Đạt cắn môi cố kiềm nước mắt, giọng nói run rẩy tràn đầy sự bất lực. Hai cánh tay chống lên bàn điều khiển, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh: “Em…Em đánh mất…Anh ấy rồi!’’

“Rầm!’’ Màn hình đa chiều vỡ tan thành từng mảnh, cắt đứt liên lạc với đối phương. Gia Luận thả người xuống chiếc ghế, mọi sức lực như rời bỏ anh. Cánh tay phải gác lên trán, che đi đôi mắt của Gia Luận. Không một tiếng động, không một lời nói, chỉ còn lại tiếng thở của người đàn ông này.

Tần Ngôn cũng không ngờ Tần Trọng lại quyết định tấn công Lani vào thời điểm này. Lại càng không thể đoán được rằng, hắn ta sẽ bất chấp mà làm liều. Bắt quốc vương Lani và Ly Châu làm con tin, ngay cả...Gia Thành, Tần Trọng cũng thẳng tay giết.



Tần Ngôn rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đây không còn là người anh trai dịu dàng hết lòng vì anh trong trí nhớ khi xưa nữa. Tần Trọng đã thay đổi, con quỷ khát máu và đầy tham vọng này không phải là anh trai của anh. Có lẽ người anh mà Tần Ngôn từng quen biết đã chết từ cuộc chiến trả thù nhiều năm về trước rồi.

Nắm tay của Tần Ngôn siết lại thành quyền, anh đứng phắt người dậy, nhìn về phía Ấu Lăng và Nolan: “Gia Luận và Tử Khuynh tôi giao cho hai người. Nếu họ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ dễ dàng đâu.’’ Nói rồi, rảo bước định rời khỏi phòng, nhưng cánh tay đã bị Ấu Lăng giữ lấy.

Cô gái hỏi dồn: “Cậu muốn đi đâu? Tình hình ở Selima đã như thế, cậu trở về không phải là nạp mạng ư?’’ Nolan cũng lắc đầu không đồng tình với cách làm của Tần Ngôn. “Nếu tôi không trở về, ai sẽ ngăn cản Tần Trọng đây? Ấu Lăng, cậu đừng quên chỉ huy căn cứ khu III là người thế nào.’’ Phải, đúng thế, giờ phút này người duy nhất có thể khiến Tần Trọng chịu nghe lời chắc chỉ có Tần Ngôn.

Ly Châu từ bỏ khu III, tuyệt tình với Tần Trọng, là phản bội lại sự tin tưởng mà hắn dành cho cô, Cái giá phải trả cho việc bội tín với hắn không hề nhỏ. Mẹ của Tử Khuynh lại là nguyên nhân sâu xa khiến cha mẹ hắn chết thảm, từ trong suy nghĩ Tần Trọng đã luôn căm ghét Tử Khuynh. Bắt quốc vương Lani chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là muốn dụ Tử Khuynh trở về.

Lần này, hắn thật sự đã phát điên rồi, hắn muốn trả thù một cách triệt để nhất, khiến những người liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn đều phải mất mạng. “Tần Ngôn cậu ở lại đây! Một bước cũng không được rời Tử Khuynh!’’ Lời này là của Gia Luận, không biết từ lúc nào anh đã đứng dậy, chỗ anh đứng ngược sáng, khiến mọi người không ai nhìn thấy được nét mặt của anh.

Bỏ qua việc ba người họ đang đứng sững ở đó, Gia Luận bước ra khỏi phòng, từng bước chân chậm rãi, che giấu tâm trạng của anh. Kết nối đa chiều được mở ra, giọng điệu bình thản đến kỳ lạ: “Gia Đạt, vững vàng lên, sắp xếp lại mọi chuyện, anh đang trên đường trở về.’’ Người bên kia vì lời nói của anh mà vững lòng, nhanh chóng làm theo lời anh.

Trong viện nghiên cứu gien, Hồ Tú Vân và Châu Bảo Bảo đứng cạnh nhau bên ngoài căn phòng giám sát, cùng nhìn về phía người con gái bên trong. Thần sắc của Châu Bảo Bảo rất tốt, nhỏ giọng trò chuyện với Hồ Tú Vân: “Đã bao lâu rồi hai chúng ta không đối mặt với nhau như thế này?’’

Hồ Tú Vân quay lưng dựa vào mặt kính, dời tầm mắt sang Châu Bảo Bảo: “Chín năm! Phép can thiệp tinh thần của ngài chấp chính cũng biến mất. Có lẽ hai chúng ta là những người cuối cùng đối mặt với sự thật đó.’’

Châu Bảo Bảo nghiêng đầu mỉm cười với Hồ Tú Vân, người bạn tưởng chừng đã đánh mất, nay tìm lại được. Vì một thứ tình cảm hư ảo mà mê muội suốt chín năm, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Nhưng mà…Sĩ quan chấp chính làm thế cũng vì sự cầu xin của cha họ, tóm lại, cô vẫn là người mang ơn.

Đôi mắt se lại khinh tởm nhìn Gris xuyên qua tấm kính: “Có cách nào hành hạ cô ta một chút không? Ngài chấp chính xảy ra chuyện, đều nhờ ơn cô ta!’’ Hồ Tú Vân búng tay, gọi một vài thuộc hạ thân tín tới, khẽ dặn dò một tiếng, sau đó lại đứng cạnh Châu Bảo Bảo: “Cậu nhìn xem, như thế đã được chưa?’’

Giọng điệu lười biếng khác hẳn thường ngày, Châu Bảo Bảo nhìn những gì diễn ra bên trong căn phòng, thở dài một tiếng. Xoay lưng rời khỏi hành lang trống trải, Hồ Tú Vân cũng đi theo cô, Châu Bảo Bảo rất có tâm trạng lời hát quấn quýt bên môi.

“Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được.

Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai.

Vạn vật vô thường, có sinh có diệt, không gì vương vấn là niềm vui.

Kiếp này đều là nhân quả đời trước.

Đi qua nghìn núi vạn sông, bước qua Giang Nam Mạc Bắc.

Nếm qua bao Chua cay ngọt đắng, bất tri bất giác đã qua bao năm.

Mới phát hiện trong chớp mắt đã trở nên rất xa xôi

Ta đã từng hoang mang, cũng đã từng mất mát

Ta ngẩng đầu hỏi Phật, Phật nói với ta rất nhiều

Ta bỗng chốc tỉnh ngộ rồi, buông tha rồi

Một kiếp người như cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt

Sao không để bản thân vui sướng tự tại giữa nhân gian này.

Ta hiểu rồi, lý giải rồi

Sẽ đợi đến khi đóa hoa ấy nở

Mỉm cười đối mặt, không còn oán hận, thản nhiên tùy theo tấm lòng này

Biển khổ vô biên, bước lên bờ đã hiểu thấu hồng trần

Bồ Đề vốn không phải gốc, Minh Kính cũng không phải đài

Vốn đã là hư vô làm sao có thể vương bụi trần?

Một kiếp người như cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt

Sao không để bản thân vui sướng tự tại giữa nhân gian này

Ta hiểu rồi, lý giải rồi

Sẽ đợi đến khi đóa hoa ấy nở

Mỉm cười đối mặt, không còn oán hận, thản nhiên tùy theo tấm lòng này

Biển khổ vô biên, bước lên bờ đã hiểu thấu hồng trần

Bồ Đề vốn không phải gốc, Minh Kính cũng không phải đài

Vốn đã là hư vô làm sao có thể vương bụi trần?

Thế gian vốn vô sự, tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên

Vạn vật đều ảnh hưởng lẫn nhau, lòng bất biến, tất cả đều bất biến

Chớp mắt là vĩnh hằng, giống như nhân, thu được là quả, tất cả đều do lòng tạo ra

Tu trăm kiếp mới có thể cùng thuyền

Tu nghìn kiếp mới có thể chung chăn gối

Năm trăm lần ngoái đầu đổi lấy một lần lướt qua nhau

Năm trăm lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này

Một lần lướt qua nhau

Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được

Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai

Vạn vật vô thường, có sinh có diệt, không gì vương vấn là niềm vui

Kiếp này đều là nhân quả đời trước.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Anh Còn Nhớ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook