Liệu Có Kết Quả Không

Chương 9: Anh Sẽ Bảo Vệ Em Mãi Mãi

stever975

03/01/2017

Kể từ ngày hắn và tôi quen biết nhau , tôi nhận không biết bao nhiêu là ánh mắt khó chịu và tức tối của biết bao nhiêu là học sinh nữ trong trường . Hôm nay , đến phiên tôi trực nhật lớp nên tôi phải ở lớp để dọn vệ sinh và lau bảng lớp . Nhìn lớp học có rất nhiều rác và toàn là giấy vụn nằm khắp trong ngăn bàn và dưới sàn . Tôi thừa biết chuyện này bắt nguồn từ đâu nên tôi vẫn im lặng và không nói gì . Sau khi đã dọn dẹp xong , tôi đóng cửa lớp lại và đi ra về thì bộng nhiên có ai đó kéo tôi lại từ phía sau và lôi tôi đi . Tôi giẫy dụa nhưng không thoát ra được và bị kéo vào một nhà kho ở phía sau trường . Ở đây khá là tối nên tôi không biết ai đang đứng trước mặt nhưng tôi biết đó là một đứa con trai trong trường nhưng không nhẫn ra được khuôn mặt . Hắn ta nhìn tôi rồi bất ngờ cởi chiêc nút áo trên người tôi ra . Tôi hoảng sợ rồi nắm lấy bàn tay hắn đẩy ra nhưng không còn đủ sức để dùng vỏ đánh hắn mà chỉ có thế đánh vào tay người đang ở trước mặt bị thương. Nhưng hắn ta không hề bị thương nghiêm trọng mà dụng sức giật mạnh chiếc ao đồng phục trên người tôi ra . Tôi hoảng sợ khóc thét lên mong cho ai có thể đến cứu tôi nhưng không hề có ai . Tôi hoảng loạng và đá vào con người trước mặt như không biết gì để mong sao có thể khiến hắn bất tỉnh mà tôi có cơ hội bỏ chạy ra ngoài . Nhưng hắn ta có lẽ cũng học võ nên đã tránh được những cú đá từ chân tôi. Tôi bây giờ đã mất quá nhiều sức nên chỉ biết khóc lên và đây là lần đâu tiên tôi khóc kể từ khi tôi bỏ nhà đi và mang vẻ lạnh lùng bên ngoài . Hiện tai , số phận tôi coi như đã phó mặt cho mau rủi nhưng bỗng nhiên có một người con trai đến và đánh tên trước mặt tôi tơi tả . Tôi không nhìn rõ được những gì ở phía trước nữa. Người com trai đến cứu tôi đã đi đến gần tôi cởi chiếc áo khoác trên người đấp lên thân tôi rồi nói : - em có sao không ? Tôi đã đến cứu em rồi đây

- Nhật.... Mịnh....- tôi nói xong rồi ngất đi và không biết gì nữa . Nhưng tôi nhận ra được giõng nói này là của Nhật Minh nên tôi đã yên tâm cho cuộc đời của mình và đã giao cho hắn . Sao khi hắn ta thấy tôi ngất đi liền vỗi vã ẵm tôi và để tôi lên xe của hắn và lái thẳng về nhà của tôi chăm sóc cho tôi. Khi cậu ấy đã lái xe đến nhà tôi với tốc độ kinh hoàng rồi dừng xe trước cổng khu nhà trọ rồi bế tôi vào phòng trọ của tôi . Cậu ta đặt tôi lên giường rồi lục tung chiếc tủ quần áo kiếm áo rồi mặc vào người tôi . Sao khi đã mặc áo xong thì cậu ta ra ngoài và gọi điện thoại cho anh Thanh :

- cậu điều tra cho tôi gia thế của tên Tuấn Anh lớp 10/8 cùng trường với tôi và cho người dằn mặt hắn

- Dạ , tôi sẽ làm ngay

- cậu cho người mang đến cho tôi một phần cháo đến khu nhà trọ XX phòng 5 cho tôi .

- tôi sẽ cho người đem đến ngay .

Nói xong , Nhật Ming cup máy và đi vào ngồi bên cạnh tôi . Nhìn bộ dạng bây giờ của tôi thật sự rất thê thảm khi gương mặt đã trắng bệch không còn chút sức sống . Nhật Minh nhìn tôi rồi sau đó nắm lấy bàn tay của tôi và nói :

- Anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu . Em sẽ là của anh .

Trong giấc mơ tôi thấy ba mẹ tôi đang cãi nhau còn tôi thì chỉ biết im lặng nhìn hai con người đó mà khóc không dám nói gì . Và từng giọt nước mắt oăn trên bờ má nhưng đã được Nhật Minh lau đi và tôi chìm vào trong giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Kết Quả Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook