Liệu Có Kết Quả Không

Chương 26: Ngoại Tình

stever975

03/01/2017

Đên hôm đó , Minh Quân chăm sóc tôi rất chu đáo , cậu ta cũng đã từng học một khóa về y học nên rất thành thạo trong việc này . Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài ngày hôm qua , thấy bản thân mình đang nằm trên giường , loay hoay đứng giậy và đi ra ngoài phòng thì thấy Minh Quân đang nằm trên ghế so pha , chắc cậu ta ngủ ở đấy trong đêm hôm qua , tôi lấy một tấm chăn đấp cho cậu rồi thay quần áo chuẩn bị đi đến công ty nhưng cái bụng thì đang phản đối ầm ĩ làm cho tôi phải kiếm gì đó bỏ bụng mới được. Lục lội ở bếp thì còn được 2 quả trứng và mì gói , nấu liền rồi cho nhanh vào bụng vì đã trễ giờ làm rồi. Minh Quân nằm ngủ nghe thấy tiếng động liền thức dậy. - Em tỉnh rồi à ? Đói bụng không anh dẫn em đi ăn .

- Ăn mì gói được rồi . - Tôi từ chối .

- Hôm qua vì suy nhược cơ thể mới như vậy mà còn không sợ à . Bỏ đi , anh dẫn đi ăn . Từ nay không được ăn mì gói nữa. - Minh Quân chĩa tay về hướng tô mì trên bàn .

- Tại sao tôi phải nghe anh . - tôi cãi lại.

- Vì em là người anh thích . - Minh Quân ngao ngán nói .

- Tùy , tôi không yêu ai hết .

- Thiệt sao , vậy sao hôm qua em gặp Nhật Minh lại khóc ? - Minh Quân khó hiểu.

- Tôi không còn là gì của anh ta cũng không còn gì đề quan tâm .

- Vậy , tại sao em lại không chấp nhận anh ?

- Tôi có lí do riêng của mình .

- Vậy anh sẽ theo đuổi em mãi thôi . - cậu ta tự tin nói



Tôi không trả lời và tiếp tục ăn mì mặc cho anh ấy nói gì tôi cũng bỏ qua một bên đến nỗi cậu ta không còn lời gì để nói đến tôi nữa. Nhìn đồng hồ đã đến giờ , tôi lật đật dọn dẹp rồi lấy chiếc túi xách chạy đi . Minh Quân ngơ ngác chạy theo :

- Này , em đi đâu thế ?

- Đi làm .

- Lên xe anh chở đi .

Nhìn đồng hồ trên tay đã sát giờ vào làm việc. Tôi cũng ngậm ngùi đồng ý cho cậu ấy chở đi . Chưa đến 10 phút tôi đã có mặt tại công ty rồi nhanh chóng lên phòng làm việc. Khi đi đến cửa thang máy , tôi thấy Nhật Minh cùng Lộc Nhiên đang ôm nhau thắm thiết , tôi đi đến rồi nhường cho hai người họ đi trước rồi tôi đi theo sau . Lộc Nhiên thấy vậy liền tỏ ra thích thú , cố tình yêu thương Nhật Minh hơn để chọc tức tôi nhưng tôi không hề phản ứng gì , vẫn rất bình thường như không có chuyện gì cả . Bước vào phòng thì thấy Nhật Minh ngồi làm việc còn Lộc Nhiên thì ngồi trên ghế đối diện cố bắt chuyện nhưng luôn bị Nhật Minh phớt lờ . Có chút ngượng ngùng về điều này nên cô ta lườm tôi một cái rồi nói Nhật Minh là đi về nhà có chuyện.

Hôm nay , công ty có khá nhiều việc nên tôi làm đến 7 giờ mới về còn Nhật Minh thì vẫn ở đấy . Tôi tranh thủ về nhà , chọn một bộ đồ đẹp , ôm sát người rồi đi mua vài món ăn và đi thẳng đến công ty . Tôi đi lên phòng làm việc thường ngày rồi gõ cửa bước vào . Nhật Minh hơi ngạc nhiên liền hỏi :

- Cô đến đây làm gì ?

- Tôi đến đưa cho anh vài món ăn . Từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì nên tôi mua vài món để anh ăn thôi . - tôi đặt túi đồ lên bàn .

- Để đó đi .

- Vâng .



- Hôm nay cô có chút khác lạ so với thường ngày . - cậu ta tò mò nhưng vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ .

- Không có gì đâu . - tôi cười tươi nói .

- Vậy cô ra ngoài đi . Tôi cần yên tĩnh để làm việc.

Nghe cậu ta nói vậy tôi liền bỏ ra ngoài , cậu ta không hề bị thu hút bởi cái đẹp nên tôi bỏ đi về nhà tìm kế khác . Kể từ khi cưới xong , Lộc Nhiên rất ít khi ở nhà mà đi chơi rất khuya mới về và cô ta thường ghé vào những quán Bar để uông rượu đến say mèm . Trong lúc cô ta đang uông rượu thì có một thanh niên đến bắt chuyện, người này rất cao to và đẹp trai :

- Chào em , nhìn em buồn nhỉ ?

- Chào anh , có chuyện gì không ?

- Em đang buồn à . Cho anh làm quen được không ? - Cậu ta mở lời .

- Được chứ .

Rồi hai người họ nói chuyện vui vẻ và thường xuyên hẹn đi chơi với nhau rất nhiều. Và họ đã dần đi vào ngã rẽ của ngoại tình .

☆☆☆☆☆

Anh cho em nhiều niềm tin rồi chính anh đã lấy đi tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Kết Quả Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook