Liệu Có Tin Được Không?

Chương 6

Orochi Y

18/12/2015

Ông thầy đang giảng bài, lại cứ thấy học sinh của mình chẳng chú ý đến bài giảng của mình mà con mắt đứa nào đứa nấy cũng đang "tròn xoe" nhìn ra cửa, có vài đứa đứa còn che miệng cười khúc khích,..Bản tính tò mò, lão cũng liếc mắt nhìn theo, thì ngay lập tức....Ôi chúa,...."lửa nghi ngút bốc trên đầu lão ta". Trước mặt lão là...cô học trò đang 1 chân làm trụ, chân còn lại trống vào tường, 2 tay khoanh trước ngực, mắt đang hướng ra ngoài ngắm cảnh...Còn cậu học trò đáng mến thì đang..vừa hát bài "thu cuối"..vừa ngáp,ngáp...Trông mặt mày thì sáng sủa, "tối cũng sủa" thế mà ngáp thế kia ư??? Người ta quả nói không sai "Đừng trông mặt mà bắt hình dong"....Trong hoàn cảnh này thì quả là có lí. Hai người này thật vẽ ra một bức tranh hữu tình, một người ngắm thiên nhiên, một kẻ hát bài về mùa thu... hay, rất hay,quá hay..và quá tuyệt

-TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI...LÃNH NGỌC ANH-tiếng gầm gừ phát ra khiến tất cả mọi người tập hợp ánh mắt vào chủ nhân của giọng nói kinh dị đó, lão đang nhìn 2 đứa nó bằng ánh mắt đỏ ngàu

-Thầy gọi em?-Tâm hồn nó đang đi du lịch thì bị tiếng gào đó làm tụt hứng, đúng là mất hứng..

-Cô cậu đang chống đối tôi sao?? gọi ba mẹ hai người tới đây-Lão thầy nghiến răng trèo trẹo

-Ôi! Thầy cẩn thận không trẹo quai hàm đấy. Gì mà nghiến răng kinh thế-Sau câu nói của nó, cả lớp cười nghiêng ngả, đúng là chỉ có Phương Nghi mới dám đối đầu với lão già này

-Cô đi ra ngoài cho tôi, ra ngoài-Nóng, nóng thật rồi. Lão ta đang rất là ức chế nha, nước miếng của lão thì cứ gọi là phun như mưa xuân...may quá nó không đứng gần

-Ô. Vậy còn cậu ta thì sao?-Nó hất mặt qua hướng thằng bạn đang im như cục đá, từ nãy cậu ta cứ im re re, ngoan như con cún

-Tôi nói cô đi thì cứ đi-Lão nhìn nó rồi nhìn cậu-Ngọc Anh ít ra sai rồi còn biết thân biết phận,nên cậu về chỗ đi, tôi tha

-Vâng. Em cũng không thể ở lại để thầy phun mưa vào mặt em như vậy được...Thật Ô nhiễm....-Nó phẩy phẩy tay trước mũi, ra điều chê bai lão, trước khi khuất bóng mọi người còn nghe giọng nó thoang thoảng -khoe hàm khoe lợi để sau nhé thầy, về dùng kem đánh răng Pê Ét đi rồi gào cũng chưa muộn mà

-Cô....Hừ. Còn cậu sao không về chỗ đi, còn đứng đó

-Em có nói là em về chỗ à???...Thầy phun tiếp đi, em đi đây-Nói rồi cậu chạy theo nó

Hai đứa tung tăng ra sân thể dục, tán ngẫu, đợi hết tiết thì vào...Bỏ lại lớp ngồi cười như lũ bệnh, và bỏ lại bản mặt ông thầy "dài như cái bơm"...

[....]



-Hai em, sao lại rủ nhau cúp tiết Công Nghệ???-

-Em không có cúp tiết ạ-Ngọc Anh đứng dậy trả lời

Vâng. Đó chính là giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm đang xử hai đứa nó

-Còn nói không à? Tôi nghe rất nhiều giáo viên phản ánh về thái độ của hai em đấy?

-Chúng em không có thưa cô, các bạn trong lớp cũng đã trông thấy mà, chính thầy đã đuổi hai đứa em-Nó đứng dậy trả lời

-Cô cậu không ngang ngược thì ai đụng chạm tới, đã sai mà vẫn còn cãi cố à?

-Em không hề cãi, là tranh luận thưa cô- Cậu tiếp

-Tôi không cần biết, giờ cô cậu muốn chịu phạt thế nào?

-Em chịu phạt dưới mọi hình thức......Nếu em sai?-Cậu

-Vậy cậu vẫn cho rằng mình đúng sao?-Cô trừng mắt nhìn cậu, tỏ rõ sự không hài lòng

-Tụi em không đúng, nhưng cô ạ...tụi em có sai sao?-Nhìn thẳng mặt cô, cậu nói

-Hừ. Mồm mép quá nhỉ, tôi cứ hi vọng cậu là một học sinh thanh lịch, luôn nghe lời giáo viên...xem ra tôi nhầm rồi, không lẽ vì cậu bị nhiễm từ ai đó hả?- Vâng.Lại là câu nói ám chỉ, đáng ghét

-Ý cô là sao?-Cậu bắt đầu nóng rồi đó, nói cậu là đủ rồi, lôi nó vào lr chứ



-Tôi nghĩ cậu thông minh.

-Em không được thông minh như cô đây ạ-Cậu nhếch môi khinh bỉ

-Tôi thấy cậu đang ngang hàng tôi đấy

-Vâng. Nhưng tụi em không dám!!!-Nó im lặng nãy h cũng lên tiếng

-Cô vẫn biết nói hai từ "Không dám" à?-Bà cô đưa ánh mắt rất khó coi nhìn nó

-Ba mẹ chúng em đã dạy rồi thưa cô-Cậu nói

"Xì xầm, xì xầm" Lớp nó đang rất chi là ồn ào...đứa thì cười về thành tích đấu võ mồm của tụi nó...có đứa lại đang cá xem bên nào thắng

"RẦM.TRẬT TỰ"...Máu điên của mụ giáo viên đã thông lên não, đập thước cứ Rầm rầm, cả lớp im re, rồi lại quay qua hai đứa nó

-Vậy tôi mời phụ huynh của hai người tới đây?

-Ba mẹ chúng em bận

-Bận.Hừ.Chẳng trách không dạy được con

-Thưa cô. Cô quá lời rồi đấy ạ! Tốt nhất cô đừng lôi phụ huynh vào đây. chưa hẳn văn hóa của cô đã bằng một góc của ba mẹ em đâu ạ. Còn việc họ có dạy được em hay không? Việc đó liên quan cô à, cô nên xem lại bản thân mình đi, em biết con trai cô đấy- Nó đã mất bình tĩnh, xách ba lô ra về, khỏi xin phép...Bà cô thì mặt cứ đen lại như cái đít nồi cháy.

Về nhà nó lại thấy ba mẹ đang xảy ra mâu thuẫn, cái cảnh này gần đây thường xuyên diễn ra như cơm bữa...chán nản nó lại đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Tin Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook