Liệu Có Tin Được Không?

Chương 8

Orochi Y

18/12/2015

....Mỗi ngày một dạng thời tiết...khi nắng khi mưa, cũng như mỗi ngày ta có một tâm trạng khác nhau...khi vui khi buồn, đó vốn là tạo hóa của vạn vật.

Ngày hôm nay, tâm trạng nó đã khá lên một chút rồi, nhưng liệu cả ngày hôm nay nó có được như vậy không?

-Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Hai con người đang đứng trên tầng 3 của trường học, cả hai đang cùng hướng ánh mắt lên bầu trời xa xăm kia...Nhưng hai con người ấy, không cùng tâm trạng

-Mày không chỉ ra đây để khen trời đẹp chứ?-Cậu bạn hôm nay lại quan tâm thời tiết cơ đấy

-À...Ừm...Ừm...

Cậu đang rất rối, phải nói là cậu không thể thốt ra được gì cả...Nhưng thấy cái nhíu mày từ ai kia, cậu đành thở dài, vậy thì nói..

-Tao phải chuyển về quê học rồi, mẹ tao nói ở đây tao nghịch quá, không chú tâm vào học nên....ừm..Mặc dù tao đã phản đối, nhưng không được

Cậu cúi gằm mặt xuống đất, thật buồn khi để nó lại đây một mình, nhưng còn gia đình cậu thì sao? Tuy cậu không muốn xa nó đâu, nhưng cũng không thể làm mẹ buồn, cậu rất thương mẹ...Bỗng cậu nảy ra một sáng kiến, con mắt sáng rực thấy rõ

-Hay là mày đi cùng tao đi

Thật điên rồ, làm sao nó có thể đi được..cậu đi rồi, nó buồn quá, trong lớp có hai đứa là thân nhau nhất, cái gì cậu cũng nhường nó, luôn tôn trọng và quan tâm nó. Giờ thì đến cậu cũng bỏ nó mà đi, nhưng không thể trách cậu được, cậu đâu muốn vậy đâu, đúng rồi..là Ngọc Anh cũng không muốn vậy...Nó sẽ cho cậu đáp án ngay thôi

-Tao hiểu, nhưng mày đi đi. Tao tự lo cho mình được mà. Mày cũng nên về với nơi thuộc về mày rồi, ở đó còn có gđ mày mà...Tao không đi đâu hết, vì ba mẹ và anh trai tao đang ở đây

Giọng nó giờ cũng nghẹn lại, ngày hôm nay không vui rồi...Bầu trời thì vẫn xanh đấy, vẫn đẹp đấy, nhưng nó thì không còn vui nữa

-Tao xin lỗi, tao sẽ về thăm mày thường xuyên mà-Cậu biết chứ, nó vốn cô đơn lắm. Giờ cậu đi nó sẽ có một mình

-Ừ. Dù sao cũng cảm ơn mày thời gian qua đã bên cạnh làm bạn,lo lắng và quan tâm tao

-Đừng nói vậy. Không có tao nhớ đừng để ai bắt nạt nghe không? Phải biết tự lo cho bản thân đấy, mày ngốc lắm nên tao không an tâm

-Khi nào mày đi?

-Chắc hai ngày nữa.

-Gấp vậy? Vậy tối đi ăn nha, con này mời.



-Ba mẹ mày thì sao?

-Không sao, tao lo được. Đi nhé- Nó cười

-Ừ.hì-Kevin cũng cười theo, vậy là tốt rồi

...

Tối. Nó đã xin ba mẹ đi đàng hoàng

-Mày đi rồi, nhớ về thăm tao nha cu-Nó chạy lăng xăng, vỗ vai cậu

-Nhất định rồi. Ai chứ con điên như mày tao không quên được đâu-Cậu chọc nó

-Cuộc đời thằng Kevin này, cảm thấy có ý nghĩa nhất là được quen biết và làm bạn với mày đấy

-Ồ. Mày không thấy con bạn mày xấu xa sao?- Nó chớp con mắt đáng iu

-Có chứ...Mày xấu xa lắm.........nhưng không bằng tao.haha

Vế đầu cậu nói, làm mặt nó xám dần... lại bị troll rồi. Kèm theo là cái nhéo mũi

-Á đau. Cái thằng này- Nó nhăn nhó, đau thiệt mà

-Mà tao với mày chụp ảnh chung bao giờ chưa nhỉ?? hình như toàn chụp riêng hoặc tập thể- nó vừa nói vừa tự trả lời, cứ tự biên tự diễn..Độc thoại nội tâm

-Hề hề. Anh đây chuẩn bị cả rồi, ngồi yên nào hai đứa mình chụp- Cậu cười nhăn nhở, kéo nó lại gần..cứ gọi là sát sàn sạt luôn

Cứ như vậy, đôi này vừa ăn uống, vừa nhậu nhẹt, vừa chụp ảnh..đủ các tư thế.

Đến khi chụp sắp bốc khói cái điện thoại thì chúng nó mới ngưng lại. cũng đã phê phê rồi

-Hôm nay về sớm thôi, tao lo cho mày lắm- Kevin đứng dậy nói

-À ừ. Được rồi-Nó cũng đứng dậy

Kevin vẫn kiêm trách nhiệm làm tài xế riêng của nó, cậu lái xe rất chậm

-phương Nghi à?- Cậu gọi nhỏ nhẹ



-Hử?

-Mày..Mày có thể, có thể ôm tao một lần được không?

Kevin ngượng ngùng, may mà nó ngồi phía sau nên không nhận ra sắc mặt của cậu đang dần thay đổi tông màu

-Hả?-Nó có bị ù tai không nhỉ? Sao lùng bùng thế

-À thôi. Haha. Tao đùa thôi.

Cậu cười mà cứ như mếu, chợt eo cậu ấm dần...đưa mắt nhìn xuống thì thấy vòng tay của nó. Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc

"BỐP" "RẦM". Hai đứa nó đang trong khoảng thời gian lãng mạn thì cậu bị nguyên một cái gì đó cứng cứng đập vào đầu. Giật mình cậu buông tay lái và thế là cả hai theo xe đo đường ngoạn mục.

-Ngọc Anh. Mày sao rồi?

Nó vừa đáp đất thì vội vùn dậy chạy lại đỡ cậu lên, chận nó đã bị thương rồi, từ đầu gối tới bàn chân buốt quá, nhưng nó vẫn mặc kệ. Hình như Kevin bị nặng hơn nó

Nâng đầu cậu lên, nó thấy ươn ướt bàn tay. Ôi Chúa, là máu, máu từ đầu cậu chảy xuống. không phải vì cậu đập đầu xuống đường đấy chứ? Mà không đúng. Hình như lúc nó ôm cậu, do uống rượu nên nó buồn ngủ, đang mơ màng nó có nghe thấy tiếng va chạm, giống như hai thứ gì đó đập vào nhau. Nó giật mình nghĩ ra gì đó rồi quay mặt lại phía sau. Một lũ thanh niên áo đen nhung nhúc như côn trùng đang nhìn tụi nó

-Á à. Con điên này nữa hả? tụi mày lôi con kia qua đây cho tao-Một thằng nhìn thấy mặt nó liền nhận ra ngay, có vẻ là đầu đàn. " thì ra là mấy tên lần trước tụi nó say rượu gây sự đây mà. Thôi rồi, gây nhầm đối tượng máu lạnh rồi", nó nghĩ

-khoan đã, mấy người là ai? Sao đánh tụi này?- Cậu lồm cồm bò dậy, có vẻ cậu chưa nhận ra

-Ha. Quên nhanh vậy, hôm qua mấy chú gây sự với anh trước mà, phải không cô em- Hắn ta cười cợt rồi ném về phía nó ánh nhìn ghê tởm

-Mày chạy đi, kệ tao- cậu gạt tay nó ra, đẩy đẩy nó đi

Nó thì cứ lắc đầu, cứ khóc. Kevin chảy máu nhiều quá, cứ thế này cậu chết vì mất máu mất thôi

-Hôm qua tụi này say rượu, có gì sai mong mọi người bỏ qua cho.

Nó thà hạ nhục mình thôi, hi vọng mấy tên kia còn nhân tính. Có đánh cũng không ăn nổi, chúng nó hơn chục người, mà toàn lũ đô con, làm sao ăn nổi

-Cái gì? Dễ nghe nhỉ, xin lỗi là xong à?- Một thằng khác lên tiếng

Mọi người dân thấy đám đông cũng bu đến xem xét, nhưng chưa thấy gì đã bị tụi kia dọa cho chạy hết rồi, về chuyện nhờ cứu viện coi như thất bại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Tin Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook