Liệu Có Tin Được Không?

Chương 9: Giỏi Lắm, Người Tao Yêu

Orochi Y

18/12/2015

-Vậy mày muốn gì? Tha cho bạn tao, còn đâu tao chịuCậu khó nhọc nói, ánh mắt như muốn nói lên tất cả. Rằng cậu đang bảo vệ người con gái của đời cậu. Nhưng người con gái ấy lại không để tâm, cứ mãi thờ ơ như vậy, ngay cả bây giờ

-Thằng kia, mày điên hả. Ngậm ngay cái miệng lại cho tao

Nó trừng mắt nhìn cậu, gì mà tha cho nó. Gì mà cậu chịu hết. Điên rồ

-Vậy tao muốn vợ mày được chứ-Tên đó nhướn mày, nhếch môi đầy thách thức

-Không được

Cậu nhanh chóng trả lời.Riêng gì chứ nó thì cậu không thể, thà giết cậu đi còn hơn, ngày mà thằng Ngọc Anh còn sống thì không ai đụng vào nó được...không bao giờ

Nó thì đang loay hoay nghĩ cách giải quyết, nghĩ rồi nó vội lôi điện thoại ra, ngón tay thon đang rất nhanh nhẹn lướt lướt trên màn hình điện thoại. Sắp thành công thì chiếc điện thoại trên tay nó bỗng nhiên mọc cánh bay, hạ cánh xuống lòng đường. Nó chưa kịp định hình thì thấy mặt nó quay ra đằng sau do một lực tác động, người lăn quay ra đất, mặt đau rát. choáng váng...

-Phương Nghi, mau đứng dậy đi

Cậu đứng cách nó không xa, nhưng đã bị chặn bởi mấy tên khác, chỉ còn nước đau lòng nhìn nó bị đánh

-Tha cho cô ấy đi, chúng mày là lũ hèn, đến đứa con gái cũng không tha-Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay lũ người kia nhưng không được

-Mày định gọi ai? Hả? hả? Con ranh.

Tên đầu đàn mạnh bạo túm tóc nó, cứ mỗi câu "hả" là kèm theo cái chùm tóc của nó bị giật ngược ra sau

-Buông tay ra lũ khốn kia.-Cậu như phát điên, lao mình về phía nó nhưng nhanh chóng bị ăn đòn liên tiếp

-Dừng lại, đừng đánh nữa, tôi xin mấy người đấy...Đừng mà...

Cậu ấy đã đau lắm rồi, cứ như vậy cậu ta chết mất thôi. Nó cứ vừa gào, vừa cầu xin, vừa khóc. Không lẽ cuộc sống của nó kuoon khiến người khác đau khổ. Vậy thì có nó để làm gì chứ, nó sống ích gì đây. Nó cũng đau lắm, nhưng sẽ chẳng bằng cậu đâu.



-"RỐP" Mày chửi nữa đi, chửi đi-Cằm nó bị hắn ta bóp mạnh, nghe rôm rốp như muốn vỡ căm

-Có giỏi thì một chọi một đi.ha. Một lũ con trai mà phải nhục như vậy sao. Chúng mày đông nên mới dám hống hách thôi đúng không? Nực cười.-Nó chơi sang thế tâm lí

-Được thôi. Vậy mày hay cậu ta-Hắn buông nó ra, chỉ vào nó rồi lại hất mặt về phía Ngọc Anh đang bẹp dí dưới đất kia

-Tao. Để tao- Nó nhanh nhẹn

-Con...con điên, mày lại ngu rồi-Cậu thều thào, thở phì phò nhìn nó

-Đợi tao chút-Nó quay lại nhìn mấy tên kia rồi tiến về phía cậu, đỡ cậu lên

-Có thể để tao đưa cậu ta qua ven đường không?

Nó lại hỏi, thoáng chần chừ nhưng rồi họ cũng đồng ý cho nó đưa cậu đi

-Mày điên rồi. Không được..-Kevin vẫn cằn nhằn, mặc dù cậu rất mệt

-Câm ngay.-Nó quát

Ghé vào tai cậu, nó thì thầm đủ để hai người nghe

-Mày còn sức lái nổi xe không?

-Cái gì không nghe rõ-Cậu cũng nói rất nhỏ

-Đm. Mày còn chạy được xe không?-Nó bực- Không được cũng phải cố. Khi nào tao ra hiệu thì mày chạy xe, tao sẽ nhảy lên sau.Ok.



Như đã hiểu, cậu gật đầu

-Xong rồi-Nó quay lại vị trí ban đầu, đối diện tên kia

-Mày muốn đánh thế nào?-Hắn ta hỏi nó, mặt nghênh nghênh

-Tuýp nước. Được không?

-Được

Rồi hắn ta hất mặt về tụi phía sau, họ đem lên hai tuýp, đưa cho nó và tên đầu đàn rồi lại lùi xuống

-Nếu tao thắng, mày phải cho tụi tao đi. Chỉ mình hai người giao đấu, không được nhận sự hỗ trợ. Ok.-NÓ đặt điều kiện

-Hô. Quá đơn giản, tưởng gì. Vậy nếu cô em thua thì sao nào-Hắn khinh khỉnh

-Nếu vậy thì tùy mày giải quyết

Nó nói vậy chứ, thực chất mồ hôi mồ kê trong người đang túa ra. Trong tay nó nắm chắc phần thua đến 80% rồi. Có bao giờ nó cần cái thứ lạnh lạnh này đi đánh nhau đâu, nhưng vì sự sống của cả hai, nó đành liều

-Lên nào nhóc

Thằng đó lao về phía nó với vận tốc ánh sáng, còn nó cứ đứng chôn chân tại chỗ, không hề có dấu hiệu xê dịch, tay nắm chặt tuýp như muốn nghiền nát thứ đang nằm trong tay, chân không ngừng run. Cậu thì cứ tròn mắt ra nhìn nó, không cả dám thở. "Cái đứa này, sao còn đứng im ở đó. Nó có biết đánh nhau không thế".

Nó giật mình khi thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, một vật đang chuẩn bị hạ cánh trên đầu nó. kịp thời né nhưng nó ăn một nhát vào bả vai, đau nhức. Máu điên nổi lên, nó lao vào hắn ta khua khoắng, cứ thấy người là khua vào, nhiều khi mắt nhắm tịt lại, tay vẫn cứ khua...

"Phù. Con bé này, đánh đấm kiểu gì thế nhỉ?, ra đòn khó đoán quá" Tên kia thầm nghĩ.

Nó vẫn yếu thế hơn, nhưng nó lại liều, cái liều bao giờ cũng khiến người ta phải nể. Hắn cứ vừa ra đòn vừa nhìn nó nên ăn trực tiếp một nhát rất mạnh vào đỉnh đẩu, cú đánh mạnh làm cây tuýp rung lên, theo đà tay nó cũng Ê ẩm và nóng lên bất thường. Thấy hắn ta loạng choạng, nó lao đến đập liên tiếp vào đầu hắn, làm hắn không kịp phản xạ. Mấy tên đàn em thì cứ nắm chặt nắm đấm, nhưng không ai dám lao ra hỗ trợ đại ca, chỉ biết đứng nhìn. Còn Kevin thì đang nhìn từng hành động của nó. "Giỏi lắm, NGƯỜI TAO YÊU", cậu thì thầm đủ mình cậu nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Tin Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook