Liêu Trai Dị Truyện

Chương 11: Ma Chó (P11)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

11/08/2020

Trần Tứ cắn răng bước tới, mỗi một bước chân của y đều như đeo một tảng đá lớn, nặng nghìn cân, khó khăn lắm mới nhích tới gần cái hố. Bên tai y thoáng nghe tiếng Dạ gầm gừ từ dưới đáy hố vọng lên, vô thức chân lại lùi một nhịp. Từ bên kia tiếng nói sốt ruột của Trương thông lại đương thúc giúc.

- Lề mề quá!.

Trần Tứ thầm mắng "mẹ nhà ngươi" xối xả trong bụng, mới làm chút quan cỏn con, đã biết ỷ thế bắt nạt dân lắm. Y quay đầu lại, nào ngờ thình lình bị một lực cực khoẻ xô vào người, ngã ngửa ra đất. Vì giật mình, hồn vía đều bị doạ cho bắn ra khỏi thân, y la làng, giãy dụa kịch liệt.

- Ối mẹ ơi, chết ta!. Cứu, cứu mạng!.

Sự tình bất ngờ nhất chính là, Dạ từ dưới hố đương nhai bộ lòng bốc mùi của cái xác, đột nhiên nhảy lên nhào vào người Trần Tứ. Thân nó bấy giờ đã to bằng con nghé, đè một cái, người Trần Tứ đập xuống đất, bị nện cho choáng váng đầu óc, nổ đom đóm, nhắm mắt nhắm mũi bất chấp kêu cứu mạng. Phía bên này, thông lại cùng lệ mục cứng mặt, không hẹn cùng nhau nhớm rút kiếm ra, nhưng không hiểu vì sao, lại không ai phá thế xông lên. Mà đám lính nha đằng sau, thấy con chó kia giờ còn tấn công người sống, càng thêm túm tụm vào nhau, run cầm cập.

Trần Tứ ở dưới bàn chân rắn chắc, đầy vuốt sắc của con vật liều mạng dãy dụa. Trong mõm nó còn tha nguyên một đoạn ruột dài loằng ngoằng đã chuyển màu tím đen từ cái xác đem lên, vừa tha vừa nhe răng gầm gừ. Trần Tứ nhìn thấy, càng thêm kinh khiếp, mồm miệng vừa muốn la, vừa muốn nôn, sợ nghẹn tới tận óc, mặt mày xanh mét. Đoạn ruột đương phân hủy sơ sơ bốc mùi thối và tanh không chịu được, đúng là càng xú uế, độc hại thì con chó càng thích. Trần Tứ bị nó đè nghiến dưới đất, mãi chẳng thấy quan phủ tới giải vây cho mình, y trong lòng vừa ủy khuất vừa bất lực, hốc mắt đã vằn tia đỏ, tuyệt vọng gào lên.

- Là ta, là ta đây!. Dạ, ngươi không nhận ra ta ư?.

Đôi mắt Dạ vẫn long sòng sọc, đoạn ruột bị nó cắn trong mõm mềm nhũn, bầy hầy, không chịu nổi hàm răng sắc lởm chởm, đã sớm đứt lìa, rơi khỏi miệng nó. Mùi tanh tưởi bốc lên như càng thêm kích thích cuồng tính nơi con vật, nó giơ chân cào xuống lồng ngực Trần Tứ đánh roạt một tiếng. Y đau đớn kêu gào, nâng tay lên che đầu. Chỗ áo nâu trước ngực đã bị cào rách một mảng. Trần Tứ vừa ôm đầu, che mặt, vừa run rẩy kêu. Một lúc sau, không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, y mới chầm chậm thả tay xuống, mở mắt nhìn ra. Chỉ thấy một đống lù lù ngồi bên cạnh mình. Y há to miệng, trợn mắt.

- Dạ!.

Ngồi bên cạnh y, Dạ đương nhìn y chằm chằm, hai mắt tuy vẫn lộ tròng trắng dã song không còn long sòng sọc, nó cũng thôi không gầm gừ hung dữ như ban nãy nữa, vẻ như đã qua cơn kích động rồi. Trần Tứ đường đột chống tay ngồi dậy, hành động rất đỗi nhẹ nhàng, ngầm thăm dò biểu hiện của con thú. Thấy nó không làm gì, y mới thở phào nhẹ nhõm. Thông lại cùng lệ mục thấy tình hình đã ổn mới thở một hơi, đẩy kiếm lại lút vỏ. Trương thông hơi nhăn mặt, ái ngại hỏi.

- Họ Trần, ngươi không sao chứ?.

Trần Tứ đương ngồi xoay lưng về phía đám người quan phủ, lúc này nghe tiếng thông lại vọng sang, trong bụng tự nhiên bốc lửa giận, thầm mắng: "sao cái rắm", quay ngoắt đầu lại trợn mắt, chỉ là lại nói.

- Không sao!.

Trương Trụ cũng trợn mắt, mặt hắn thoáng trắng bệch, nhưng lại ngậm miệng không đốp lại tên dân đen to gan. Bình thường là ăn một tràng chửi mắng của hắn rồi đấy, không ngờ đêm nay hắn lâm vào cái tình huống quái gở quá chừng, tâm tính chắc hẳn bị khuấy đảo chút ít. Kim lệ mục bản tính thâm xảo, gã rất kiệm lời trong đám đông, ở chỗ này cũng vậy. Nhìn hai kẻ bên này bên kia thi nhau trợn mắt chó, gã chỉ cười khẩy đứng xem, xong mới ôn tồn lên tiếng.

- Cũng muộn rồi, Trương thông, lệnh cho lính lên cùng họ Trần áp nhốt con chó thôi. Kết quả vậy là quá rõ rồi, đại nhân nhất định đối ngươi không tệ.

Gã định vuốt mông ngựa mấy câu, tay nhớm nâng lên, vỗ vỗ bả vai thông lại. Nào ngờ Trương thông lại sớm đón, thẳng thừng dùng tay kia gạt tay của gã ra, đi thẳng về phía trước, mặt cũng hiện rõ hai chữ chán ghét. Đi vài bước, mới quay đầu lại, khinh thường nói.

- Hừ, ngươi đừng tưởng nội tình mỗ quan không biết!. Ta đây không ham hư danh địa vị, nhưng kẻ khác thì không thế đâu. Bọn chúng chắc hẳn chướng mắt ngươi lắm!. Đừng tưởng cái gì cũng trên cơ kẻ khác, ta nói, cẩn thận kẻo có ngày bị đạp từ trên lưng ngựa xuống làm chó thật sự đấy. An phận đi!.

Nói rồi, bước thẳng. Lần này đến Kim lệ mục trợn mắt, mặt gã bình thường hơi đen đen, là đen do trời sinh, nhưng lúc này không hiểu kích động cỡ nào mà chuyển sang trắng bệch, giận quá hoá trắng ư?.

Trương thông đi sang bên hố huyệt, nhìn thấy tên dân đen đã áp chế được con thú, hắn mới thoáng thả lỏng cảnh giác, trực tiếp đi qua một người, một chó đến nhìn thử cái hố. Nhìn một cái, đầu mày liền chau lại. Cái xác bị cột chặt trong bao vải lúc này giống như con búp bê vải bị vặt đầu, lăn lóc mỗi nơi một mảnh. Máu đen chảy ra đọng thành vũng sánh đặc như dầu. Mà đống nội tạng đương phân hủy kia thì thi nhau toả mùi, lôi kéo càng thêm quạ hoang đói mồi tới, không ngừng kêu quác quác liên miên. Một vài con háu đói liều lĩnh bay xà xuống hố huyệt, nhanh như cắt cắp một búi thòng lòng lôi đi. Lúc này mấy người mới nhìn rõ, thì ra chính xác bọn này là kền kền, lẫn trong bầy quạ quả nhiên có cả thứ ăn xác chết ghê tởm đó. Định bụng sai mấy tên lính thiếu niên bên kia sang đốt cái xác, chống hông đứng giây lát, thông lại liếc mắt nghĩ ngợi, nghĩ sao đó, lại thôi. Lệ mục lúc này cũng lững thững đi sang, gã hỏi.

- Trương thông, ngươi định xử lý cái thây này thế nào?.

Trương Trụ phất tay, nói như không.

- Còn thế nào, ngươi tự mình nhìn đi!.

Kim Sỹ Liên liếc mắt nhìn hắn, gã chậm rãi đi tới ngó xuống hố huyệt, không nhịn được lại hỏi.

- Sao còn mỗi đoạn thân thế này?. Ồ!.

Vừa hỏi xong, từ trên trời đen kịt đã lao xuống hẳn một đôi kền kền to tướng, há mỏ mổ một phát tha đi nguyên cả miếng thịt rệu rã tím đen trên bắp đùi thi thể. Còn tranh nhau chí choé. Kim lệ mục trợn mắt, hẳn đã rõ Trương thông muốn nói gì.

- Ngươi định để đám diều hâu quạ mổ này dọn dẹp hộ sao?.

- Không tệ!.

Trương thông lại nhàm chán, thờ ơ đứng chỉnh lại trụ đeo tay, dừng chốc lát, hắn lại tiếp.

- Có điều, vẫn phải xoá sạch dấu vết. Ngươi cùng ba tên ở lại, đợi đám chim rỉa xong thì lấp đất lại như cũ, đưa về đúng hiện trạng, tránh gây thêm phiền toái. Ta áp giải con thú về trước!.

Nói đoạn, hắn vỗ vỗ bả vai lệ mục, nhếch khoé môi rời đi. Kim Sỹ Liên không nói gì, mặt gã cứng ngắc, ánh mắt sắc lẻm dõi theo bóng tử y tối màu của tên thông lại, đột nhiên, tự cười khẩy một tiếng.

Trương thông đi ngang qua chỗ Trần Tứ đang ngồi vuốt ve con chó thì dừng lại. Dạ ngếch mắt nhìn, thấy người lạ bén mảng gần chủ nhân nó, khoé mõm tự động nhếch lên. Trần Tứ đành phải trấn an.

- Ngoan, ngoan nào, đây là quan phủ, không phải người xấu, ngươi đừng làm càn!.

Dù hiểu nhưng Dạ vẫn chưa thôi cảnh giác, suy cho cùng, chẳng biết dị quái tới đâu, nhưng bản tính của nó thì vẫn là của giống chó thôi. Trương Trụ khoanh tay, nhớn một bên mày, giọng hắn cao hơn một quãng, nhìn như đùa bỡn.



- Tên nhóc này khá lắm!. Hung thi cũng ăn cho được. Mai mốt xem ngươi còn nhai nổi thi gì nữa!.

Làm quan nhân, đao kiếm kinh qua đến dạn dĩ, cũng như làm đạo nhân, yêu ma đấu qua đến quen thuộc. Đương nhiên, thân là một võ quan, Trương Trụ chẳng thể có nhiều hiểu biết đối với giới huyền thuật đạo sĩ tới mức biết được cương thi có tất cả bao nhiêu cấp độ. Chỉ là hắn cảm ứng được, con chó này chưa dừng lại ở ăn hung thi đâu. Trần Tứ ngẩng mặt nhìn thông lại, không biểu cảm đặc sắc, chỉ nói.

- Có lẽ Dạ là thiên địch của bọn chúng...

- Ồ!.

Trương thông ra vẻ cảm thán, một bên mày càng nhếch cao hơn, còn gât gật đầu. Trong bụng tự nghĩ.

- Như vậy lần này đại nhân có cơ hội lấy lại mặt mũi rồi...

Hắn chắp tay sau lưng, tự nhiên thở dài một hơi rồi hất cằm giục.

- Lính đâu, tới đây, cùng người dân này đem con chó nhốt lại. Hồi phủ!.

Xong việc, nắm chuôi kiếm đi trước. Ba tên lính nha thiếu niên hắn chỉ điểm, lóc cóc tới đứng xa xa Trần Tứ một quãng, ánh mắt còn dè chừng, cứ liếc con chó không thôi. Trần Tứ sau một lúc tâm tình cùng Dạ, đã bình tâm trở lại, cười cười khoát tay kêu bọn chúng.

- Tới đây, đưa rọ mõm cho ta, ta tự dắt nó trở lại là được, không phiền các ngươi!.

Một tên lính mừng húm, vội vàng lấy rọ mõm ném qua chỗ Trần Tứ. Có vẻ như mới được ăn no, Dạ không phản ứng gì, y đeo rọ cho nó không trở ngại gì cả. Đeo xong, lại nghe một tên lính gọi.

- Huynh này, còn phải đeo xích nữa.

Trần Tứ quay lại, tên lính liền quăng sợi dây xích to tướng cho y. Quàng sợi xích vào cổ con chó, những mắt xích thô dày va chạm vào nhau kêu leng keng, Trần Tứ thoáng chạnh lòng. Tuy con chó vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho y hành sự, nhưng nó càng thế, y lại càng phiền muộn. Bốn người, một chó chầm chậm rời khỏi nghĩa trang, Dạ lúc này thân thể đã to hơn cái lồng rất nhiều, cực nhọc lắm Trần Tứ mới dỗ nó chui vào miễn cưỡng nằm trong lồng, ba tên lính nha đánh xe thồ trở về. Giữa bốn bề sương khói âm u, ẩn hiện từng lớp gò mả hoang lạnh, thi thoảng lại nổi lên tiếng leng keng đanh lạnh của kim loại va vào nhau, lúc gần lúc xa, tựa như gông cùm của môt loài quỷ nào đó tới từ địa ngục vừa đi ngang qua.

...

Bảy ngày sau, một đám người lúc chiều tà bước vào nghĩa trang Cật Hương Trấn, vị đạo nhân mặc hoàng sam bên vai đeo một túi vải nhỏ, vừa thong thả đi vừa vuốt râu trả lời câu hỏi của một trung niên bên cạnh.

- Đừng lo, tới hạn nhất thất, oán khí trong xác đệ đệ ngươi vừa hay đã bị trận pháp lão mỗ trấn yểm tiêu trừ, không có gì đáng lo nữa.

- Đa tạ đạo sư!.

Nam tử trung niên vui mừng cảm kích khom lưng hành lễ, đạo nhân chỉ khoát tay, thẳng lưng mà đi.





Mới sáng sớm, trong hoa viên phủ viện, quan tri huyện Thanh Nam đương đi đi lại lại, nét mặt thoáng nghiêm nghị. Quan vẫn mặc thường y vân gấm nhàn nhạt, rõ ràng sáng nay nha môn không có án. Gia nhân từ đằng xa chạy tới, khom lưng cúi đầu đem tới một tin.

- Lão gia, thông lại cùng lệ mục đương chờ ở bên ngoài...

- Gọi bọn hắn vào đây.

Quan huyện lập tức trả lời, giọng điệu có chút khẩn trương. Tên gia nhân chạy đi, lát sau, từ hướng cũ có hai bóng người đi đến. Quan tri huyện đã ngồi xuống bên chiếc bàn đá hình tròn, dáng vẻ làm ra thong thả cùng nhàn nhã rót trà ra chén. Hai tên thuộc hạ tới nơi, khom lưng hành lễ. Nam tử mặc tử y chắp tay lên tiếng.

- Đại nhân, chuyện ngài giao phó đêm qua, chúng thuộc hạ đã hoàn thành. Vì sợ chậm trễ, mạn phép không ghé viện Tô huyện thừa bẩm báo...

- Được rồi, cứ trực tiếp báo ta là được. Nói đi!.

Quan tri huyện sốt ruột nhẹ phất tay ngắt lời, nam tử mặc cẩm y chính là Trương thông lại, hắn bấy giờ sắc mặt mới giãn ra, đem sự tình đào mộ đêm qua báo cáo lên. Quan huyện vừa uống trà vừa nghe thuộc hạ trình bày, biết được kết quả, không khỏi vui mừng, đặt ngay chén trà xuống đĩa cách một tiếng, mặt mày phát hỉ hỏi.

- Tốt, tốt lắm!. Nó đâu rồi, con chó đâu, mau đem qua cho bản quan nhìn một chút!.

Lệ muc cùng thông lại có thể dễ dàng nhìn ra sự kích động trong lòng quan tri huyện, nếu dị vật là một thứ khác, hẳn sẽ vâng một tiếng chạy đi đem vật tới. Nhưng lần này, dị vật lại là một con chó mực quá sức quái gở, tuy không phải lang sói, hùm beo, nhưng độ nguy hiểm nào có kém gì, bảo bọn hắn làm sao dám đem một thứ như thế tới trước mặt quan trên. Ngộ như con chó lạ người điên lên, vọt lồng nhảy ra, đả thương quan huyện, phận tôi tớ nhỏ mọn như bọn hắn, chắc chắn gặp phiền phức to. Trước sự nóng lòng và vui mừng tới phấn khởi của quan huyện, Trương thông lại nghĩ ngợi chốc lát, đành đáp.

- Đại nhân, có điều này, thuộc hạ cần nói rõ với ngài, con chó đó, tuy dị hiếm thật, song cũng vô cùng nguy hiểm, lần trước, là Kim lệ mục hắn sơ xuất, đã không nói rõ, thực ra, chúng thuộc hạ, không ai có thể tiếp cận nó.

- Cái gì?.

Nét cười trên mặt quan huyện tắt dần, từ vui mừng, hớn hở dần chuyển sang khó hiểu. Quan chau mày vặn hỏi, rằng: “làm sao lại thế”, thái độ bắt đầu không hài lòng với đám thuộc hạ, như thể, ta đương cao hứng, các ngươi nỡ lòng nào dội ngay một xô nước lạnh như thế lên đầu ta. Trương thông lại cười gượng, khổ sở giải bày một mạch.

- Đại nhân, thuộc hạ đâu dám làm mất hứng của ngài, nhưng sự thực có gì nói nấy, cũng vì sự an toàn của đại nhân mà. Hơn nữa, có thể tìm cách khắc phục, ngài đừng lo lắng.



- Cách gì, Quan Đàm Dị Hội, cửu nguyệt tranh đua, nếu không nhanh lên, ta kịp có dị vật đem lên kinh thành không?. Bản mặt của lão mỗ còn muốn lấy lại, ta nói, các ngươi nhất định phải huấn luyện con chó kia tới thành phục cho ta. Đợi ta lấy lại mặt mũi, nhất định tìm các ngươi bồi thưởng...

Định một tràng nói luôn, ra lệnh bắt buộc hai tên thuộc hạ này bằng mọi cách phải đạt được mục đích của mình, nhưng không hiểu nội hàm ra sao, quan tri huyện ngừng lại, nghĩ ngợi chốc lát, sau đó lại nói nốt bằng giọng nghiêm nghị.

- Bằng không, các ngươi chính là không hoàn thành nhiệm vụ, tự mình kiểm điểm.

Không hẹn mà gặp, sắc mặt thông lại cùng lệ mục thoáng cứng lại, trong bụng thầm kêu: "quá khó", song cũng không dám nghịch kiến gì. Cái gọi là "tự mình kiểm điểm" trông thì có vẻ nhẹ nhàng, song nhẹ ở mức nào, hai người bọn hắn đều hiểu. Dợm nghĩ đến, quả thực đã khiến trán toát mồ hôi. Trương Trụ vội vàng cười giả lả, chữa cháy.

- Đại nhân bớt giận, ta đã nói hẳn có cách, nhất định sẽ về nhà đóng cửa nghĩ cách.

Ngoài một lòng hứa sẽ tận lực, lúc này Trương Trụ thực sự chưa tìm ra cách nào hay ho, đành phải hô phong vũ hoán như vậy cho quan bớt giận cái đã. Kim Sỹ Liên vẫn như cũ đứng sau hắn, từ đầu tới giờ chưa lên tiếng, bởi lẽ theo chức vị tại đây, quả thực chưa tới lượt gã lên tiếng. Hơn nữa, nhìn thần tình lệ mục, xem ra cũng khá thư thả, một mực cung kính bồi lễ cùng yên lặng lắng nghe, hoàn toàn không có ý tham luận. Thấy vậy, quan tri huyện nhíu mày, chắp tay sau lưng nhìn tới gã, trách cứ.

- Ngươi, cái tên lệ mục này, bộ ngươi là tảng đá canh cổng thôi hả, hay là ngươi đối với bản quan "sống chết mặc bay"?.

Kim lệ mục nghe xong, cúi người, đầu càng thấp hơn nữa, giả như giật mình đắc tội, vội vã lên tiếng.

- Đại nhân, ngài đừng hiểu nhầm. Trương thông lại ở đây, đương nhiên bổn phận bẩm báo đâu tới lượt thuộc hạ. Những gì cần nói, Trương thông lại quả thực đã nói hết rồi.

Trương Trụ đứng trước mặt gã thoáng trợn mắt, chằm chằm nhìn gã diễn trò, cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Quan tri huyện căn bản là mất hứng chém thớt, mới lôi chúng thuộc hạ ra trách cứ tùy tiện mà thôi, lúc này nghe cái gì cũng không vào nữa, cau mày phất tay, buông xuống một câu.

- Ta nói gì các ngươi hẳn đã rõ, đừng làm ta mất hứng quá nhiều nữa, không tốt đâu!. Chiều nay triệu tên dân đen kia tới nha môn, bồi án.

- Tuân mệnh đại nhân. Chắc hẳn ngài đã có cao kiến, chúng thuộc hạ xin dụng tâm lĩnh hội.

Kim lệ mục nhanh miệng chắp tay nịnh bợ, quan huyện nheo mắt, trầm ngâm nói.

- Để tên họ Trần đó giúp đi...

Vừa nghe xong, Trương thông lại thoáng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng sủa. Rồi cũng khom lưng đáp.

- Đại nhân anh minh.

...

Hôm ấy, sau khi áp Dạ từ nghĩa trang về nha môn, lúc Trần Tứ bước chân về đến nhà, thì trời đã sáng rõ. Y mệt tới mức không buồn đáp lời vợ, cứ thế chân tay bẩn thỉu lấm lem ngồi phịch ra ghế, nằm xoài ra mà ngủ. Thị Hiên nhìn thấy ngực chồng hiện một vết cào lớn, da thịt tứa máu lộ ra, vừa lo lắng vừa kinh hãi, mếu máo gặng hỏi.

- Tướng công, ngươi sao vậy?. Sao lại ra nông nỗi này?. Là nó, nó tấn công ngươi sao?.

Đáp lại Thị, chỉ có tiếng thở nặng nề của phu quân. Y đã sớm nhắm mắt, mệt mỏi bất chấp ngủ. Thị Hiên rầu rĩ ngồi bên cạnh, nhìn ra mảnh sân lấm tấm vết vôi trắng, do tay Thị rải lên nhằm tẩy rửa đám máu của tên trộm chết dạo nọ lưu lại. Mặc dầu Trần Tứ đã kì cọ trước đó, nhưng đám sân chỗ ấy, nói thế nào cũng nhìn không sạch sẽ, Thị bị ám ảnh, cho nên âm thầm đem vôi rải lên, coi như tẩy đi xú uế, xúi quẩy trước nhà.

Nói đến xui xẻo, vợ chồng Thị trước nay chưa từng cầu may, một lòng chỉ cầu cho gia phụ không quá đen đủi, vận hạn nặng nề, như vậy coi như đủ. Nhưng là không những không gặp may bao giờ, từ khi kết thành phu phụ, vợ chồng Thị phải nói là quá đen đủi. Lấy nhau chưa đặng bao lâu, song phụ của chồng liền lần lượt lìa đời. Lấy nhau một năm, một mụn con cũng chẳng có. Lão bà bói toán ở cuối làng nói với Thị, vợ chồng Thị vì đôi bên ngạnh mệnh, khó lòng mà sinh con. Muốn có con, phải lo tích đức, hành thiện, vậy thì may ra. Tuy không giàu có gì, nhưng bọn họ quả thực thật thà, chất phác, có thể làm chuyện gì tốt, đều làm hết sức, mà chuyện cưu mang con chó kia, nội tình cũng như vậy thôi. Nào ngờ, ở hiền gặp lành đâu chẳng thấy, con cũng chẳng có, đến mạng hai vợ chồng Thị hiện giờ cũng lao đao, khốn đốn quá chừng. Ông trời, quả thực ở cao quá, Thị kêu đặng không thấu.

Thị Hiên ngồi bần thần ủy lụy không biết qua bao lâu thì đằng cổng có tiếng gọi lớn. Thị giật mình, vội vàng quệt đi nước mắt, tất tả chạy ra. Ngoài cổng, bóng áo bạch y của lệ mục đứng sẵn, gã chắp tay sau lưng, miệng kéo lên một nụ cười hoà hảo.

- Trần nương, phu quân ngươi đâu rồi?.

- Kính quan, tướng công của ta sáng tay mới chạy việc về, mệt mỏi nên đương ngủ trong nhà.

- Ừm, ta đem lệnh đại nhân tới, chiều nay, ngươi nhớ nhắc hắn tới nha môn, tiếp tục bồi án.

- Hạ dân đã rõ.

Thị Hiên yếu ớt thưa, lệ mục nhếch khoé môi, thong thả xoay lưng rời đi ngay.

Đầu chiều, Trần Tứ ăn vội chén cơm trắng, lại tất tả đội nón lá tới nha môn ngay, mà vợ y ở nhà, lo lắng đến độ phải thắp nhang, khấn cầu thân phụ y thác thiêng phù hộ cho y qua được khổ án. Không biết có phải do phụ mẫu y nghe thấy, hay do xui xẻo lâu quá giờ mới gặp được chút may, chiều hôm ấy, Trần Tứ quả thực được quan tri huyện xét xử vô tội, mà hung thủ như ban đầu dự đoán, chính là con chó đen chạy tới nhà y. Con chó vì bị định tội giết người ăn thịt, hành vi quá mức nguy hiểm mà một vật nuôi trong gia sở hữu, vì vậy nó bị quan phủ tịch thu, đợi ngày xử lý. Lúc Trần Tứ vui mừng khôn siết, quỳ dưới án đường dập đầu lia lịa, chuẩn bị ra về, bỗng nhiên bên trên, quan huyện lại truyền xuống.

- Có điều, án chưa phải tới đây là kết thúc, con chó nhà ngươi thuộc đối tượng cực kỳ nguy hiểm, muốn xử lý nó cần phải áp chế trước. Chuyện này khó khăn vô cùng. Nhưng quái gở cỡ nào cũng là chó, nó xem ra chỉ nhận ngươi là chủ, cho nên, bản quan lệnh cho ngươi, phối hợp với quan phủ thành phục con vật này, phục vụ cho quá trình luận phạt.

Trần Tứ đương ngẩn ra, mặc dù trong lòng khó xử cùng không đành lòng thân thiết với Dạ nữa, miễn cho lòng y lại cắn rứt, nhưng lệnh quan đã ban, đâu dám thoái thác. Y đành miễn cưỡng dập đầu. Quan tri huyện vuốt râu đương hài lòng, gõ nhẹ chiếc búa.

- Họ Trần nghe rõ, đêm nay canh hai, tới nha môn hỗ trợ án sự. Bãi đường!.



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook