Liêu Trai Dị Truyện

Chương 20: Ma Chó (P20)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

01/09/2020

Trần Tứ chờ đến nửa ngày cũng không thấy tín hiệu hồi đáp từ đám người quan phủ, đoán rằng bọn họ đối với dị sự vừa rồi vẫn chưa hết kinh quái, không dám bén mảng tới, y đành thở dài tự mình trở về. Dạ nhận chủ, có mấy phần mừng rỡ, tuy không sủa nhặng, không vẫy đuôi, nhưng nhìn vào mắt nó, Trần Tứ đại khái cảm nhận được đối với mình, con vật này có tâm tình ra sao. Y mỉm cười, nói nhỏ.

- Chó ngoan, theo ta qua bên kia. Đi thôi.

Y cầm nến đứng dậy, Dạ cũng theo đó đứng lên, nhưng nó chưa đi theo y ngay, y đi được mấy bước, quay đầu kiểm tra, liền trợn mắt tím mày, vội vã mở miệng.

- Này, không được tha thứ đó theo!. Vứt lại, vứt lại đi!.

Dạ nom cúi đầu ngước mắt nhìn y ủy khuất, nghe chủ quát, nó chần chừ dừng lại, nằm trong mõm là đoạn ruột đen đen đỏ đỏ lèo phèo của trùng tử. Con vật này, thế mà không cam tâm bỏ phí thức ăn, tha theo một chút còn muốn ăn trên đường. Y thở dài sườn sượt, tặc lưỡi không muốn quản cái miệng lợi hại của nó thêm nữa.

Trần Tứ cầm nến đi trước, Dạ theo sau y, một người một chó trở về bụi cây rậm ven nghĩa trang. Vén nhành cây chĩa mắt nhòm vào, Trần Tứ đương cất tiếng hỏi.

- Kim lệ mục, ta đem con chó… Ồ, đây là…

Y chưa nói hết câu, ánh nến đã rọi ra mấy khuôn mặt, thần tình đều khó đoán, mắt đối mắt nhìn y chăm chăm, thế nhưng lại không phải những khuôn mặt quen thuộc ngồi cùng y ban nãy. Trần Tứ thoáng sững ra, mồm còn chưa khép, y chưa kịp phản ứng mô tê gì, một bàn tay từ trong bụi cây đã vươn ra, nắm cổ áo y kéo vào.



Đầu cổng vào nghĩa trang Trinh thôn, ven rìa đường nhỏ có lối đi lắt léo mọc đầy cỏ hoang lúc canh bốn không bóng người, ấy thế lại nhấp nhô một đám người đương ẩu đả, lời qua tiếng lại. Đám người vây thành một vòng, quây lấy hai nam tử khác ở bên trong. Một trong hai nam tử này một thân cao ráo, chửi mắng mấy câu, liền vung nắm tay, đấm văng bản mặt cái nam tử bạch y đứng đối diện tới choáng váng, ngã nhoài ra đất. Hắn thu nắm tay, tay còn lại xoa xoa giáp trụ, mở miệng thoá mạ.

- Chó má, Kim Sỹ Liên, con tinh trùng khuyết tật nhà ngươi, quả nhiên chuyên làm những chuyện hạ lưu, vô liêm sỉ. Bản quan còn lạ cái bản mặt ngươi lắm!.

Hắn rít qua kẽ răng, miệng nhổ một bãi nước bọt, điệu bộ cực kỳ ghét bỏ. Kim Sỹ Liên đối diện hứng một nắm đấm, nửa nằm nửa ngồi tơi tả dưới đất, khoé miệng chảy máu, gã đưa tay sờ thử, đột nhiên bật cười lạnh, đôi mắt như cũ sắc nét nhìn lên khuôn mặt bên trên.

- Ngươi có giỏi thì đánh ta đi, nhiều lời làm gì!.

Trương Trụ mặt đen hằm hằm sát khí, nghe gã chọc tức, trợn mắt bồi tới một cước, hung dữ quát.

- Được được. Ngươi giỏi lắm rồi, sợ ta không lấy được mạng chó của ngươi?.

Hắn nóng tính xưa nay nhưng lúc này lại cười khẩy, đột ngột vận lực tung cước, giáng một cú kình lực vào chân phải đang duỗi ra của Kim Sỹ Liên. Một tiếng rắc thanh thúy vang lên. Kim Sỹ Liên hét dài, nghiến răng ôm lấy cái chân đã gãy, mặt đen không nổi nữa, thoáng trắng nhợt. Gã thở dốc gằm mắt nhìn Trương Trụ. Hắn khoanh tay đứng trước mặt gã, sắc mặt theo cú đánh vừa rồi loại bỏ tức giận, ung dung nheo mắt nhìn xuống.

- Một trò này, ngươi thấy lão tử diễn đạt chưa?. Không mở miệng khen ta một tiếng, uổng công ta nhập vai như vậy, thật đáng thất vọng!. Chậc, chậc.

- Ngươi, từ lúc nào...

Kim Sỹ Liên thần sắc nhợt nhạt, ở dưới chế nhạo của Trương Trụ vẫn cố nặn ra một nụ cười ảo não. Không muốn hắn ở trước mặt mình vòng vo thần thần bí bí, gã trực tiếp hỏi tới. Trương Trụ cũng không vòng vo, đáp.

- Lúc nào ư?. Ngươi thấy nên là lúc nào?.

Kim Sỹ Liên im lặng nhìn hắn.

Trương Trụ ngừng giây lát, trả lời.

- Sự tình Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ biến mất, lúc ta cùng ngươi chạy đến nha môn kiểm tra, ta đã thấy rồi...

Kim Sỹ Liên bất động, sắc mặt tuy không đổi nhưng trong đôi mắt, vẻ sắc sảo thường trực đã biến mất. Gã thế mà thất bại như vậy, bị phát hiện ngay từ màn khởi đầu, nội tâm thoáng ảm đạm, nhưng vẫn cố nhịn nói.

- Mời ngươi nói ra.

Trương Trụ hít một hơi, nhìn gã.

- Lai lịch con chó ngươi không phải không rõ, hôm Tống đạo trưởng có mặt, ông ta nói cái gì, ta nghe cái gì, ngươi đều nghe cái đó. Một kẻ tâm địa nham hiểm, toan tính như ngươi, lẽ nào không nghĩ ra kịch bản trước mắt một khi lai lịch con chó bị phanh phui?. Kẻ đề xuất đại nhân thu nạp con chó là ngươi, nội tình phía sau ta liếc một cái liền rõ, ta cũng đã cảnh báo ngươi nhiều lần, nhưng ngươi, cái con người tham vọng hèn hạ này, vốn không để lời nói của ta vào óc, hết lần này đến lần khác bày trò ngăn cản. Ngươi sợ ta biết sự thật, sẽ chạy đi nói với đại nhân, như vậy đối với ngươi thập phần bất lợi, không những bị đại nhân trách phạt, còn làm hỏng chuyện tốt, xem ra, ngươi muốn cái chức thông lại của ta tới hồ đồ luôn rồi. Ngay đêm đó, sau khi cùng ta đem Tống đạo trưởng rời nha môn, ngươi lặng lẽ quay lại, từ trên mái phòng giam, gỡ đi viên gạch của ô thông khí. Mấu chốt nằm ở chỗ, Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ sau khi nhai nuốt quỷ thai, tu vi cực lực thăng tiến, tiến vào cảnh giới biến thân. Nó vì thế mới vô thanh vô tức thoát khỏi xiềng xích, nhằm chỗ hở trên mái nhà tẩu thoát. Kim lệ mục, ngươi trả lời xem, bản quan nói có đúng hay không?.

Trương Trụ một hơi nói hết, ánh mắt minh bạch sáng rõ nhìn thẳng Kim Sỹ Liên. Gã ngồi dưới đất, dưới ánh trăng phản chiếu, gương mặt bình sinh đen xì lúc này trắng nhợt như thiếu sinh khí. Gã bật cười lắc đầu.

- Thông thường ta vẫn nghĩ tên đầu đất nhà ngươi chỉ biết dùng tới nắm tay, này là ta sai rồi. Ha ha.

- Ngươi cười cái gì!. Trách ta xảo quyệt?. Không bằng nói ngươi ấu trĩ, tham lam. Chỗ tốt ngươi cực tâm giật về, sợ ta phá hỏng mất, vội vàng động thủ ngay trong đêm, vậy nên sáng hôm sau ngươi mới tới nha môn thật sớm. Lấy cái cớ tới kiểm tra con chó, trước dùng hai tên lính canh làm nhân chứng, sau lại lập tức chạy đến bẩm báo với đại nhân, vậy là hoàn hảo tạo cho ngươi chứng cớ ngoại phạm. Tại hiện trường không để lại dấu vết khả nghi, làm sao cũng nghĩ không ra con chó bằng cách nào chạy khỏi phòng giam. Bởi ngươi đã nắm rõ mấu chốt, dễ dàng qua mắt chúng ta. Ngươi thả Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ, mục đích là vì cái gì?. Còn không phải để ngươi kéo dài thời gian, nhiễu loạn ta tới nói đại nhân chuyện xấu của ngươi, ly gián ta thay vào đó phải chạy đi tìm nó, nửa câu trần tình cũng chưa kịp nói. Sau khi ta đi rồi, ngươi lại ở nhà liền tới chỗ đại nhân, dựa vào công sự Tô huyện thừa thất thủ bên Liêm Khê, bồi thúc quan sang đó, ngươi như vậy liền có thể cắt đứt sự gặp gỡ giữa ta cùng đại nhân, kéo dài cho ngươi một đoạn thời gian, xử lý từng chút một. Mà cái ngươi xử lý tiếp theo, chính là ta.

Trương Trụ một đường bình ổn phơi bày toàn bộ kế hoạch của tên lệ mục trước mặt, hắn nói tới đây, đôi mắt hơi nheo lại, sắc mặt theo nội tâm thoáng trầm xuống. Kim Sỹ Liên một tay giữ cái chân gãy, ánh mắt hỗn tạp nhìn hắn. Im lặng giây lát, gã mở miệng.

- Nếu đã phát giác từ lúc đó, sao ngươi không tới gặp đại nhân ngay, đi trước ta một bước?.

- Nói thì hay đấy, nhưng mà thông lại ta muốn một bắt, nắm trúng yết hầu nhà ngươi, tương kế tựu kế, để xem đến tột cùng ngươi đây còn muốn giở trò gì. Bản quan ngán ư?.



Trương Trụ tới bên, ngồi xổm cạnh Kim Sỹ Liên, cúi đầu thì thầm. Kim Sỹ Liên nhìn hắn, cười gằn một cách ngoan cố. Trương Trụ không hề cười, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, lãnh ngạnh, chỉ an ổn nói.

- Cái đám lính dưới tay ngươi, vô dụng y như ngươi vậy, còn giao cho chúng bắt ta?. Ngươi xem, đằng kia, ta bắt có thiếu tên nào không, đợi giải về nha môn, xem ngươi trước công đường đối chất với chúng nó thế nào. Ngươi muốn leo lên vị trí của ta, căn bản nên cùng mấy tên lính của ngươi về rèn dũa lại thực lực đi đã rồi hãy muốn đấu với ta.

Kim Sỹ Liên không nhìn cũng biết cách chỗ gã không xa có mấy tên lính nha đang bị trói gô ngồi nằm ngả rạp bên vệ đường, mặt mũi tên nào tên nấy không bầm dập thì là sưng u, máu me nhễu nhãi. Xem ra đã bị Trương Trụ cùng lính của hắn tẩn cho một trận. Mà trong đầu gã lúc này, căn bản cũng đã minh bạch một số chuyện, nhìn Trương Trụ nói.

- Xem ra lúc ở nha môn, ngươi Âm Dương quái khí chạy đi như vậy, là tới tìm tay đạo trưởng kia nói giúp đỡ. Ảo Mộng Tán không dưng bị giải như vậy.

- Ta nói rồi, ta đã diễn, sẽ diễn thật hoàn hảo, đương nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo, mới tương xứng với tấm chân tình ngươi dành cho ta chứ. Không sai, Ảo Mộng Tán gì đó của ngươi, là do Tống đạo trưởng giải cho ta.

- Sau đó, lính ta cử đi ám sát ngươi liền bị ngươi tập kích trở lại, còn cải trang chúng nó trở về theo ta đi bắt Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ, thảo nào...

Kim Sỹ Liên thay Trương Trụ nói nốt đoạn kết của màn kịch do chính tay gã dựng kịch bản. Nói một câu, trong thâm tâm liền minh bạch thêm một phần, tới cuối cùng, cảm giác chính là cực kỳ vi diệu. Thảo nào, mấy tên lính sau khi gã chờ bọn chúng kéo Trương Trụ đang dính Ảo Mộng Tán ra một nơi hoang vắng xử lý, lúc trở về, tên nào tên nấy đều có điểm gì đó không bình thường. Nhưng nguyên bản gã lúc ấy muốn nhanh chóng trở vào nghĩa trang tìm con chó, đã bỏ qua nhiều điểm bất thường như vậy. Thất bại lần này là do gã quá chủ quan, coi thường Trương Trụ. Thoáng nheo mắt mơ hồ nhìn gương mặt thẳng thớm cũng đang nhìn mình ở đối diện, Kim Sỹ Liên thấy nực cười tới muốn chết, gã lắc lắc đầu cười phá lên. Giọng gã hàm hồ.

- Ha ha, không thể nào, là kẻ nào chỉ điểm cho ngươi, tên đầu đất này... Ta không tin.

- Hừm, ngươi bớt tự luyến đi. Ngươi cho rằng ngươi thông minh hơn ai, tài trí hơn người làm sao lại ra nông nỗi này. Ta nói ngươi một câu, an ổn đi, kẻo có ngày bị đạp từ trên lưng ngựa xuống làm chó thật đấy, này ta nói sai rồi. Tự ngươi muốn nhảy xuống làm chó!. Ai cứu được ngươi?.

Trương Trụ vẫn an an ổn ổn ngồi bên cạnh gã chậm rãi mỉa mai. Gã làm sao lại muốn tên mặt sắt này yên lành chọc ngoáy gã như vậy, lập tức cười gằn nhưng khoé mắt từ bao giờ đã lộ đầy tơ máu, hằn học nhìn hắn.

- Đủ chưa?. Mấy khi thông lại ngươi được dịp chà đạp ta như vậy. Tới, mau đem ta về giao cho đại nhân, lão tử giúp ngươi leo lên huyện thừa nhanh một chút. Ha ha ha.

Trương Trụ nhưng lại lặng im nhìn gã bị kích động tới phát cuồng, tâm tình khó đoán. Hắn nhổm người đứng dậy, ra lệnh cho mấy tên lính kéo Kim Sỹ Liên lên, mà mấy tên lính này, chính là mấy tên bịt mặt theo gã vào nghĩa trang Trinh thôn. Giải quyết chuyện tư xong, cả đám theo Trương Trụ trở vào nghĩa trang, chỗ cũ đi tới.

...

- Ta nói vị đạo trưởng này, rốt cuộc Kim lệ mục chạy đi đâu rồi?. Có chuyện gì các người có thể hay không nói cho ta rõ, ta chỉ theo lệnh lệ mục tới hỗ trợ bắt con chó về thôi.

Trong bụi cây, Trần Tứ đương khổ sở mở miệng trần tình, y đứng giữa hai tên lính nha và một vị đạo nhân trung niên, khí mạo ôn thanh. Bên chân y còn có con chó mực to lớn ngồi im lìm. Bọn họ đương mắt đối mắt nhìn nhau thì bên ngoài có tiếng bước chân đạp cỏ sột soạt tới gần, Trần Tứ liền im bặt. Một cái chuôi kiếm gạt nhánh lá cây ra, bóng tử y trầm ổn tiến vào đem theo ánh đuốc. Trần Tứ nhìn rõ bóng người, mắt liền mở to, lộ vẻ ngạc nhiên.

- Ồ, Trương thông lại, thì ra huynh cũng tới bắt Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ, ta có hỏi Kim mục, huynh ấy nói ngươi bận công sự khác không thể tới. Vị này...có phải đi theo huynh không?.

Trần Tứ vừa nói, ánh mắt hướng Tống đạo trưởng đương nheo mắt, bên khoé miệng còn có ý cười nhìn tới, Trương Trụ từ lúc vào đến giờ cái gì cũng chưa nói, lúc này mới khẽ mở miệng.

- Đúng, là ta cử lão tới hỗ trợ, ngươi cứ gọi là Tống đạo trưởng đươc rồi.

- Ồ ra vậy, Tống đạo trưởng, thật ngại quá...

Trần Tứ ái ngại nhìn Tống đạo trưởng, chất phác gãi đầu. Tống đạo trưởng trên mặt thường trực một ý cười ôn hoà nhìn mọi người nói rồi lại nói, khẽ gật đầu.

- Không cần ngại, con chó của ngươi... một lời khó nói hết, trước vẫn là nên rời khỏi đây, trở về hãy nói tiếp.

Mọi người cho là phải, lục tục kéo nhau ra khỏi nghĩa trang Trinh thôn, mà trước khi Trương Trụ quay trở lại, Tống đạo trưởng đã giúp hắn dọn dẹp xác trùng tử bị con chó ăn rỗng ruột, cũng như để Trần Tứ cùng hai tên lính nha lấp lại huyệt mộ phụ thân họ Giang trở lại như cũ.

Từ lùm cây trèo ra, Trần Tứ theo ánh đuốc bên ngoài nhìn tới, đã thấy đứng bên ngoài lúc này có thêm trên dưới mười tên lính nha nữa, làm y giật mình, bởi bọn chúng như cũ, toàn bộ đều mặc hắc y tiêu lãnh, khăn bịt mặt đã hạ xuống khỏi miệng. Mà ở giữa đám lính, Trần Tứ nhanh chóng nhận ra một dáng hình quen mắt, bởi gã mặc bạch y nên rất dễ phát hiện ra, chính là Kim lệ mục. Có điều, gã lúc này dáng vẻ rất khó coi, tóc rối, y phục nhếch nhác, mặt bầm tím, một tay đỡ một cẳng chân đương buông thõng, tay còn lại bị một tên lính áo đen chế trụ, giữ chặt. Y không nhịn được, thốt lên.

- Kim lệ mục, huynh, huynh chạy đi đâu vậy, ta tìm huynh nãy giờ. Chân huynh bị làm sao vậy, là bị ngã phải không?.

Thoáng im lặng.

Một nấy người nhưng duy chỉ có y là dân thường, đám người quan gia kia nghe y hỏi thế nhưng chỉ âm trung nhìn y không đáp, khiến y thoáng căng thẳng, ngơ ngác chẳng biết nên mở miệng hay ngậm miệng. Một bàn tay đặt lên vai Trần Tứ, Trương Trụ lãnh đạm từ phía sau đi lên, chính hắn mới nói.

- Là gã có mắt như mù, không cẩn thận đạp bẫy tới ngã gãy chân.

Lời là nói với Trần Tứ, nhưng hai mắt Trương Trụ lại đặc biệt nhìn về Kim Sỹ Liên, trên mặt có ý cười trào phúng. Trần Tứ ngẩn ra giây lát, thật thà tin tưởng.

- Thì ra là vậy, Kim huynh lần sau đi đêm nên cẩn thận một chút, trời tối lắm đó.

Kim Sỹ Liên mặt cơ hồ lúc đen lúc trắng, đôi mắt sắc hơi dại ra, chằm chằm nhìn Trương Trụ, nội tâm vi diệu. Cả đám người trên mười mạng lục tục rời khỏi Trinh thôn, cũng không quản ngày hay đêm, lập tức đem con chó trở về Cật Hương Trấn.

...

Tống đạo trưởng nâng tay áo, nhã nhặn nhấc chén trà Tây Hồ Liên Tỏa Tâm đưa lên mũi khẽ ngửi, mi tâm ngưng đọng. Nhấp một ngụm, đặt lại chén trà lên từ bàn đẹp đẽ, nhấm nháp dư vị thơm nhuần đọng trong khoang miệng tới lúc tiêu tan, khóe miệng có nét cười, mới khen ngợi.



- Đại nhân, trà ngon lắm!.

- Dĩ nhiên.

Quan tri huyện ngồi đối diện, hài lòng gật đầu. Tống đạo trưởng ôn tồn nói.

- Đại nhân, sự tình về Dạ Khuyển Tuyệt Qủy ta đoán thuộc hạ của ngài đã nói qua, vậy ngài có tâm ý gì không?.

- Haiz, đúng là “tiền mất tật mang”, cũng may chưa có mù quáng đem nó lên đàm hội, không thì hại chết ta rồi!.

Quan tri huyện mới nghe nhắc tới Dạ Khuyển Tuyệt Qủy, mặt đã mịt mùng trướng khí, cau mày khoát tay phiền muộn. Năm nay đúng là sao Thái Bạch chiếu mạng quan, không những không tìm ra dị vật, còn vớ phải thứ quỷ quái, suýt chút nữa thì đẹp mặt với nó rồi. Chỉ sợ mặt mũi năm ngoái chưa đòi xong, đã lại mất tiếp, nói không chừng, “quét sạch cửa nhà quan” cũng không ngại trào phúng đi, nhớm nghĩ đến đã khiến nội tâm quan kinh sợ. Nhìn sắc mặt quan tri huyện không được tốt, Tống đạo trưởng mỉm cười trấn an.

- Ngài đừng nghĩ nhiều mà tổn hại nguyên khí, chẳng phải vị Trương thông lại kia, hắn đã giúp ngài xử lý ổn thỏa rồi hay sao?.

Tống đạo trưởng nguyên bản muốn nhắc tới sự vụ náo loạn của Kim lệ mục, lão là người ngoài, đáng ra không có tư cách tham gia vào chuyện nhà quan, nhưng cốt chính khiến lão nhắc tới chuyện này, nguyên do bởi thấy gã họ Kim kia quá đáng trách. Vì muốn leo lên vị trí cao hơn, gã mặc dầu biết con chó vốn không phải hàng mãnh thú gì, vẫn cố nhét vào tay quan huyện. Mà việc này hết sức nguy hiểm, hệ lụy một lời khó nói. Quan huyện đương chống tay trên đùi, mặt càng âm trầm khó chịu, thở dài đáp.

- Tâm phúc của ta, thực ra chỉ có Trương Trụ hắn, đầu óc ta quả thực bị cái đàm hội kia nặn thành si ngốc mất rồi, không làm sao lại đi tin tưởng Kim Sỹ Liên mù quáng như vậy. Trách gã một, thì trách ta mười thôi.

Quan vừa tâm tình vừa đứng dậy đi tới cạnh lan can, ánh mắt phức tạp nhìn ra xa xa mặt hồ trải dài một màu xanh thẳm bởi lá sen phủ kín, lác đác điểm chấm vài sắc hồng rực rỡ của những đóa sen. Hai bóng người dưới mái lầu các giữa hồ sen rộng, lặng im chốc lát. Tống đạo trưởng kiên nhẫn đợi quan dịu lòng xuống, cái gì cũng chưa nói. Quan tri huyện ngắm hồ sen hồi lâu, tâm tình bình ổn lại, quay người mới hỏi.

- Đạo trưởng, mặc dù Trương Trụ hắn có báo qua, nhưng mỗ quan muốn nghe từ chính miệng ngươi, một đạo nhân chân chính, nói về Dạ Khuyển Tuyệt Qủy.

Tống đạo trưởng lúc này mới khoát tay áo đứng lên, chậm rãi nói ra toàn bộ lai lịch con chó.

- Không biết đại nhân đây dựng vật canh cổng phủ đệ mình bằng gì?.

- Ngươi sao lại hỏi chuyện này, chẳng phải khi tới đây đã thấy rồi sao, là Sư Tử.

Tống đạo trưởng chắp tay sau lưng khoan thai gật đầu, khi tới phủ đệ quan huyện lão quả thực đã thấy qua, linh vật gác cổng phủ quan huyện là một con Sư Tử, lại nói tiếp.

- Nghe có vẻ khó tin, nhưng Dạ Khuyển Tuyệt Qủy kia mà đại nhân đem về thực có liên quan tới chuyện này…

- Ngươi nói sao?.

Quan tri huyện mở to mắt lộ vẻ khó tin, hàm hồ nhìn ra hồ sen, đúng là có vắt óc nghĩ, cũng nghĩ không ra con chó kia thế nào lại liên quan tới những điều đạo nhân này nói. Tống đạo trưởng tiếp tục giải đáp.

- Là thế này, nguồn gốc của con chó đen kia lão mỗ cho rằng xuất phát từ linh vật gác cổng của một gia tộc nào đó trong huyện. Đặt tượng chó gác cổng xưa nay không có gì lạ, nhưng này lại không hẳn là chó, lão mỗ nghĩ, con vật gia tộc kia chọn làm linh vật trấn môn nguyên bản là một con Nghê.

- Nghê sao?. Nhưng rõ ràng Dạ Khuyển Tuyệt Qủy là một con chó.

Quan tri huyện chau mày thắc mắc, trong đầu càng thêm mù mịt. Tống đạo trưởng thong thả đáp.

- Đại nhân chậm chút, ta không nói nó không phải là Chó, có điều, bản tôn của nó là Nghê, nhưng là của trước khi nó trải qua biến cố…

Ngừng giây lát, lão nói tiếp.

- Như thế này, nhà kia dựng một tượng đá hình Nghê làm vật trấn môn, Nghê hình thù chính là đầu Sư Tử, mình Chó, để tạc được hình dáng Nghê mỹ nghệ hoàn hảo, nghệ nhân chế tác tay nghề xác định phải rất cao. Bằng không, đối với những linh vật có ngoại hình lai tạp từ nhiều giống loài trừu tượng thế này, rất khó có thể đáp ứng yêu cầu về mặt phong thủy. Nếu con Nghê giữ cửa cho nhà kia đẹp đẽ, mỹ lệ, hẳn đã không có Dạ Khuyển Tuyệt Qủy ngày hôm nay.

- Ý ngươi là…

Quan tri huyện thoáng sững ra, đáy mắt cơ hồ lĩnh ngộ phần nào, Tống đạo trưởng tiếp lời.

- Đúng như vậy, lão mỗ đồ rằng, tượng Nghê kia vì được tạc dưới tay nghề của một nghệ nhân phẩm vị tệ hại, hình dáng sinh ra không hoàn mỹ, Nghê không ra Nghê, Chó không ra Chó, nhìn thế nào cũng khiến nhận thức người ta lẫn lộn, cho nên sau một thời gian để làm vật trấn môn, chủ nhân nhà kia mới dứt khoát bỏ nó đi, thay thế bằng một tượng trấn khác. Mà thời gian con Nghê cũ trấn cửa cũng không hề ngắn, tượng đá này vì thế mới ngày qua ngày hấp thụ nguồn năng lượng thiên, địa, nhân, gia thế mà hình thành linh. Khi bị người ta ném đi rồi, linh Nghê trong nó thoát ra, vừa vặn trải qua tịnh kiếp, đi theo lục đạo luân hồi thiên địa mở ra, đầu thai làm thân chó. Trên đường từ Trinh thôn trở về, lão mỗ có nói chuyện qua với chủ nhân đầu tiên của Dạ Khuyển Tuyệt Qủy, chính là họ Trần kia. Những gì y kể, chân chính xác thực định luận của ta là có căn cứ.

Quan tri huyện sắc mặt càng mờ mịt hơn, nguyện tâm lắng nghe. Tống đạo trưởng đi tới bên bàn, nói nhiều không khỏi khô miệng, lão nhấc chén trà uống một ngụm lấy hơi, sau đó mới tiếp tục.

- Y nói với ta, chuyện bất thường y gặp gần đây nhất thì chính là con có đen này, nhưng khởi nguồn sâu xa phải bắt đầu từ việc y đi đồng trở về gặp một con chó hoang đương sinh con ven đường. Lần ấy Trần Tứ tuy không cứu được chó mẹ, nhưng ba mạng chó con đều một tay y cứu vớt, đem về nuôi nấng. Đến đây cũng chưa có gì bất thường, nhưng đặng ba tháng sau, vợ y ban đêm lại nằm mộng trông thấy trong nhà mình có tận bốn con chó, ba con chó cái kia, ngoài ra còn có thêm một con chó đen lạ mặt. Dị hơn nữa là, con chó đen này còn biết nói tiếng người.

- Có chuyện như vậy sao?.

Quan tri huyện mở to mắt cảm thán. Tống đạo trưởng nói.

- Qủa thực có chuyện như vậy. Lại nói, dị sự chưa dừng lại ở đó. Mấy hôm sau, nhân buổi Trần Tứ đi đồng, vợ y ở nhà một mình với mấy con chó, dị sự lại xảy ra. Chính là, Thị phát hiện ra đám chó đang nô đùa trong sân, hóa ra là đang nô đùa với một thứ vô hình nào đó. Ngài có đoán được là gì không?.

- Là Dạ Khuyển Tuyệt Qủy…?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook