Liêu Trai Dị Truyện

Chương 26: Trung Nguyên Qủy Nguyệt (P4)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

19/09/2020

Theo tính toán của Lăng Sương đạo sĩ, cùng Dương Thiết, Vinh chưởng quản, ba người lưu lại bên ngoài xưởng chế tác, chính là đình viện bên cạnh. Dương Thiết cho người đem đồ ăn tới, ăn qua loa một phen, tán gẫu vụn vặt, rốt cuộc cũng tới nửa đêm, song, chuyện gì cũng không phát sinh. Dương Thiết đi đi lại lại có điểm sốt ruột, Lăng Sương đạo sĩ nhìn trời, như có như không nhắc hắn.

- Dương gia chủ, ngươi đừng vội, canh bốn còn chưa tới đâu.

Dương Thiết nghe y nhắc nhở, mới thu liễm vẻ căng thẳng của mình, tự ước chừng trong đầu, còn đặng hơn một tuần nhang mới tới canh bốn, thế là lại đi đến bàn đá ngồi xuống. Không nhịn được thắc mắc, hỏi một câu.

- Lăng Sương đạo sĩ, chúng ta ở cách xưởng không tính là xa, nhưng nếu thật như bên trong xưởng có xảy ra chuyện gì, chúng ta ở ngoài này chỉ sợ không phát hiện được.

Lăng Sương đạo sĩ đang đứng chắp tay ngửa đầu nhìn trời, cũng không biết y nhìn cái gì, trên trời không có sao, chỉ nghe y nhàn nhạt nói.

- Bộ ngươi quên ta là ai sao?. Phàm là đạo nhân, đối với cảm nhận âm giới khác biệt hơn phàm nhân. Nó tới, ta tới. Yên tâm. Bần đạo đã giăng lưới chờ nó sẵn rồi.

Ba người mỗi người ôm một tâm tư, cũng duy chỉ có Vinh chưởng quản là ngồi bên bàn chống khuỷu tay ngủ gà ngủ gật, tới khi Dương Thiết vỗ vai lão mới bừng tỉnh.

- Sao, sao, tới rồi sao?.

Dương Thiết cười khổ lắc đầu, ra hiệu cho lão đi theo vị đạo nhân. Ba người yên lặng đi tới xưởng chế tác. Xuyên qua con đường nhỏ giữa hàng tùng, lấp ló khu xưởng chế tác vắng vẻ ẩn trong bóng tối. Lăng Sương đạo sĩ dẫn đầu, bọn họ cũng không thắp đèn lồng, cứ thế nương trong bóng trăng nhàn nhạt mà đi. Tới nơi, căng tai nghe ngóng một bận, bên trong hoàn toàn im lặng, Dương Thiết hơi hồ nghi, quay sang hỏi Lăng Sương đạo sĩ.

- Đạo sĩ, có khi nào đêm nay chúng không tác quái?.

Lăng Sương đạo sĩ bên cạnh nheo mắt, nhãn lộ như nhìn xuyên qua cánh cửa xưởng chế tác, im lặng giây lát mới đáp.

- Cũng có khả năng, nhưng hai vị xin chờ thêm chút nữa, ta cảm thấy nhất định sẽ có chuyện...

Nhận được khẳng định của Lăng Sương đạo sĩ, Dương Thiết phiền não càng dâng lên, hít vào một hơi. Bỗng nhiên, lão đạo sĩ giơ ngón trỏ đặt trước khe miệng "suỵt" một tiếng, áp tai vào vách cửa gỗ. Hai người bên cạnh hít thở khẽ căng thẳng, cũng ghé sát tai vào nghe ngóng.

Bên trong chỉ nghe thấy từng tiếng "sột soat".

Dương Thiết mở to mắt, là nó, nó nhất định đang xé giấy bọc. Hắn trong đầu thầm kêu như vậy, gương mặt chỉ thoáng trắng nhợt. Đang rình quỷ bên trong, bỗng nhiên Lăng Sương đạo sĩ ở giữa hai người đứng thẳng dậy, hơi lùi lại, vung tay nặn ấn quyết, hai mắt vụt cái trở nên quyết đoán, miệng còn lầm rầm liên tục. Dương Thiết và Vinh chưởng quản căng thẳng đứng dạt ra hai bên, nửa lời cũng không dám thốt. Rất nhanh sau đó, Lăng Sương đạo sĩ mới hạ tay, thần định có điểm khẩn trương, nói nhỏ.

- Vào thôi, thắp đèn được rồi!.

Vinh chưởng quản nhanh tay châu lửa vào đèn cầm vào. Lăng Sương đạo sĩ xô cửa đi trước, bên trong liền sộc ra một cỗ khí lạnh như đêm tháng Chạp, nhưng không ai hé răng than thở. Đi dần tới dãy kệ dài kê phía Tây Bắc, thấp thoáng mới thấy có thứ gì đương động đậy dưới sàn nhà, Dương Thiết chưa cần nhìn rõ, đã nhận ra chính là con hình nhân đêm qua. Có điều, lần này nó không phải đang xé giấy, mà là đang vật lộn trong mớ dây chỉ đỏ thắm chằng xung quanh các kệ tủ như tấm lưới. Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên. Dương Thiết, Vinh chưởng quản giật bắn mình, lão hốt hoảng kêu lên.

- Ai...ai hét vậy?.



Lăng Sương đạo sĩ nghiêm mặt không nói, ánh mắt thẳng tắp chiếu tới con hình nhân đã sa bẫy kia, lẳng lặng đi đến. Cách nơi giăng chỉ đỏ gần hai thước, y ngồi xổm xuống, móc túi áo lấy ra một lá hoàng phù vỗ vào giữa mặt trắng của hình nhân. Khí lạnh ban nãy mơ hồ lại thổi tới.

Lăng Sương đạo sĩ ngồi trước hình nhân giấy một lát, Dương Thiết cùng Vinh chưởng quản khẽ run đứng trong bầu khí lạnh thăm thẳm không rõ nguyên do, phía trước chỉ thấy bóng lưng đạo sĩ.

- Ngươi là kẻ nào?. Từ đâu tới đây?.

Đáp lời y chỉ có sự im lặng. Chốc lát, lại nghe y hỏi.

- Hiện giờ vẫn còn ở chỗ đó?.

"..."

Như cũ chẳng thấy ai lên tiếng, hai người Dương Thiết, Vinh chưởng quản căng thẳng nhìn nhau, trong ánh mắt lẫn nhau xem ra đã tự lĩnh ngộ. Không sai, Lăng Sương đạo sĩ đang nói chuyện với hình nhân giấy.

Không rõ hình nhân giấy trả lời thế nào, chỉ thấy đạo sĩ khẽ gật đầu, đồng thời nói.

- Như vậy, ta giúp ngươi, ngươi rời khỏi nơi này, không được quấy phá người trần nữa, Trung Nguyên cũng sắp hết rồi. Ta sẽ làm nhanh thôi, yên tâm rời đi. Lăng Sương ta đã hứa nhất định không nuốt lời.

"..."

Bầu không khí ngoài tiếng nói trầm vang của lão đạo sĩ thì rất yên tĩnh, nhìn từ bên ngoài vào, chỉ thấy y đang độc thoại. Nhưng lúc này y đã chống đùi đứng dậy, cầm theo một lá phù khác đi tới dán lên trên ngực hình nhân, sau đó mới tách chỉ đỏ kéo nó ra ngoài. Hai người Dương Thiết, Vinh chưởng quản chăm chú nhìn hình nhân giấy khổ lớn đang được đạo sĩ cầm trên tay, mới khẽ khàng lên tiếng.

- Như thế nào, đã xong chưa, đạo sĩ?.

- Ừm, tại đây thì xong rồi, nhưng phía sau hãy còn chút việc râu ria.

Lão đạo sĩ lật tới lật lui hình nhân xem xét, lại hỏi.

- Dương gia chủ, ngươi thử nhớ lại xem, trong xưởng chế tác nhà ngươi, từng có ai chết hay không?

Hai người còn lại nhìn nhau, nội tâm biến động. Dương Thiết dụng tâm im lặng nghĩ ngợi chốc lát. Hắn tiếp quản cơ nghiệp dòng tộc mới được hai năm, trong thời gian này không xảy ra trường hợp tử vong nào trong xưởng chế tác. Như vậy nếu có, chỉ có thể xảy ra lâu hơn chút, chính là từ thời phụ thân hắn còn sống. Cần phải giở sổ sách lưu trữ mới có thể kiếm ra kết quả xác đáng. Nhưng Vinh chưởng quản là người tới Dương gia từ rất sớm, đối với lịch sử công việc gia tộc chứng kiến không ít sự việc, rất có khả năng lão biết gì đó, bèn quay sang hỏi Vinh chưởng quản.

- Vinh lão, ngươi có chút đầu mối nào không?.

Vinh chưởng quản nghe thiếu gia chủ hỏi mình, lão cũng thoáng im lặng, chau mày nghĩ ngợi. Chợt lão "à" một tiếng, đáy mắt đục nhất thời sáng lên.

- À, ta nhớ ra một chuyện, nhưng...chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, cớ sao qua một quãng như vậy bây giờ mới động chứ?.



- Là chuyện gì, lão trước nói đã.

Lăng Sương đạo sĩ đang ngồi xổm xem hình nhân cũng ngẩng đầu bồi thúc. Vinh chưởng quản sắc mặt so với lúc nãy càng cau chặt hơn, tự mình hồi tưởng lại, mở miệng kể.

- Các ngươi cũng biết, chế tác giấy thủ công là công việc không tính là nặng nhọc, chuyện thợ thủ công tử vong trong lúc lao động ở tỷ lệ vô cùng thấp, cho nên trường hợp tử vong trong xưởng trải qua ngần nấy thời gian không khó để tra ra, mười năm trở lại đây, ta dám chắc, tử vong tại xưởng chế tác Dương gia chỉ có một trường hợp, là nữ giới.

- Nữ giới?.

Dương Thiết cau mày, lại quay sang nhìn Lăng Sương đạo sĩ.

- Đạo sĩ, ban nãy ông quả thực nói chuyện với hồn ma đã chết trong xưởng sao?.

Lăng Sương đạo sĩ gật đầu chắc chắn.

- Đúng vậy, một hồn ma nữ.

Vinh chưởng quản càng thêm tin vào trí nhớ của mình, đi tới ngồi xuống ghế tiếp tục kể.

- Ta nói không sai đâu, chính là Đào Thị. Cô gái này bảy năm trước tới Dương gia xin làm công trong xưởng, hồi đó ta chưa đứng ở vị trí chưởng quản, chỉ là thợ trưởng thôi. Đích thân ta thu nhận Đào Thị, hỏi nàng mới biết, Đào Thị năm đó khoảng mười bảy tuổi, không cha không mẹ, từ phương xa lưu lạc tới kinh thành, trong người không có tiền, vừa may lúc ấy Dương gia mới chuyển địa điểm xưởng về gia trang, cần thêm nhân công, thế là chạy tới xin việc. Đào Thị làm chưa được bao lâu, lão gia lại dẫn tới một thanh niên, người này là nhị thiếu gia nhà họ Vạn, tên Vạn Đại Ninh, hai mươi mốt tuổi, cha Vạn Đại Ninh hồi đó có chút quan hệ làm ăn với Dương lão gia, vì muốn uốn nắn, mài dũa đứa con ăn chơi, ngỗ nghịch là Vạn Đại Ninh, mới xin lão gia cho cậu ta vào học cắt giấy ở xưởng chế tác, sau này về giúp gia đình. Lão gia vì giao hữu quan hệ làm ăn đành phải đồng ý giúp họ Vạn. Nhưng Vạn Đại Ninh tính tình xấu thành bản ngã, lười biếng, ham chơi, còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt, người trong xưởng nhà chúng ta ai cũng không vừa mắt, chỉ mong hắn mau mau học xong rồi cuốn xéo về Vạn gia. Chỉ là, chưa hết hạn thì đã xảy ra chuyện.

- Trong xưởng có chuyện như vậy, sao Vinh chưởng quản ngươi chưa từng nói cho ta biết.

Dương Thiết càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, một chuyện như vậy hắn thế mà chưa từng nghe phụ thân hay ai trong xưởng nhắc tới. Trường hợp thợ tử vong tại xưởng chế tác cũng hiếm như vậy, trong sổ sách Dương gia có ghi cũng không mấy nổi bật giữa một đống số liệu vốn lời cao như núi. Vinh chưởng quản thở dài.

- Ta không quên, nhưng lão gia sau khi chuyện xảy ra, đã từng dặn dò mọi người không ai được đem chuyện này nói ra ngoài. Kể cả thiếu gia cũng không. Ngươi đừng trách Dương lão gia, một chuyện nặng như vậy, đối với thương nhân càng bịt kín càng tốt, để lọt ra ngoài e là sẽ kéo về bất lợi.

- Rốt cuộc, năm ấy đã xảy ra chuyện gì?.

Dương Thiết cúi đầu đưa ngón tay day day mi tâm, nhắm mắt hỏi.

- Đã xảy ra án mạng trong xưởng chế tác.

Vinh chưởng quản nghiêng ánh mắt mờ đục trầm giọng trả lời. Hít một hơi, lão mới từ từ kể.

- Vạn Đại Ninh mới vào xưởng đã nhìn trúng Đào Thị, trong lòng nảy sinh ý đồ bất chính, mấy lần buông lời trêu ghẹo nàng ta. Đào Thị ngược lại đối với dạng công tử bột nhác làm ham chơi như hắn chỉ một mực ghét bỏ, tận lực tránh xa. Có điều làm cùng một chỗ, không tránh khỏi suốt ngày đụng mặt, Vạn Đại Ninh càng không tóm được con mồi hắn yêu thích, tâm địa càng xấu xa, chỉ là ở trong lòng người ngoài, không dám làm gì quá trớn. Sau đó không lâu, Dương gia nhận được một đơn hàng lớn, khách hàng là quan gia, không chỉ đặt một lượng lớn hàng mã, còn đặc biệt yêu cầu chúng ta đảm nhận luôn đơn hàng là hình nhân gỗ, chính là chuẩn bị trước đồ bồi táng. Đối với gia tộc chuyên làm sản phẩm từ giấy như Dương gia, việc nhân một đơn hàng làm hình nhân bằng gỗ là mạo hiểm, nhưng bù lại, số tiền khách hàng trả cực kỳ hấp dẫn, nếu mình không nhận, vậy những gia tộc khác sẽ nhận, đều vừa là cơ hội vừa là thử thách, cho nên, Dương lão gia quyết định mạo hiểm một lần. Đơn hàng mã xưởng hoàn thành rất nhanh, nhưng đơn hình nhân gỗ thì có chút tốn thời gian, cần phải thuê thợ đục đẽo về, cũng may, trước thời hạn giao hàng ba ngày, Dương gia đã kịp hoàn thành toàn bộ số lượng sản phẩm cần giao. Mọi người trong xưởng cùng gia nhân Dương gia thời gian ấy vô cùng bận rộn, mặc dù đơn hàng hoàn thành đúng thời hạn, gia tăng hiệu suất làm cả ngày lẫn đêm, ai cũng mệt phờ người. Đêm cuối cùng trước ba ngày giao hàng, chuyện xấu đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook