Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 12

Thuỷ Tiên

07/03/2014

Phòng Hiệu trưởng.

Không khí nặng nề.

Hiệu trưởng chống hai tay lên bàn.

Cặp kính để trước mặt.

Bà ta đứng dậy, hít thật sâu.

- Em làm tôi rất thất vọng.

Kim Ngưu không dám ngẩng đầu lên. Câu nói này…sao quen quá!

- Tôi đã rất tin tưởng em!

Hiệu trưởng nói đến đây thì ngừng lại. Đeo cặp kính lên rồi đi từng bước, từng bước về phía Kim Ngưu. Khuôn mặt không còn như bà tiên bước ra từ truyện cổ tích nữa. Giọng nói không còn hiền dịu như trước nữa. Thái độ cũng không còn…nói sao nhỉ? Người phụ nữ đứng trước mặt Kim Ngưu là ai? Hiệu trưởng đâu? Phải chăng cô quá ngây thơ, không thể nhận ra bộ mặt khác của Hiệu trưởng? Cô quá ngu ngốc khi không nghe những lời cảnh báo từ những người biết nhiều hơn cô?

- Em không còn là một Kim Ngưu mà tôi từng biết nữa.

Câu nói này! Chính là nó! Bầu không khí này. Căn phòng này. Câu nói này. Ngày đầu tiên tại Học viện Thiên Hà được lật lại trong kí úc Kim Ngưu.

“Em không còn là một học sinh ưu tú mà tôi biết nữa! Tôi rất thất vọng về em!”

Giờ cô mới hiểu, tại sao Xử Nữ biết nhiều như vậy! Tại sao Xử Nữ nhận ra nhanh như vậy! Tại sao Xử Nữ đoán được từng hành động của cô. Tất cả đã rõ. Cô sẽ ra sao? Có được ở lại như Xử Nữ? Cán cân hoàn toàn nghiêng về một phía. Đôi vai nhỏ bé của Kim Ngưu hơi run run.

- Em biết nếu như trong đợt kiểm tra vừa rồi em không đứng nhất thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Đôi mắt trông đáng sợ hơn cả quỷ dữ!

- Em…

- Nếu như trong một tuần nữa em không có bất cứ thông tin nào thì Học bổng ở Anh đang chờ đón em trong 8 năm. Và tất nhiên, sẽ chẳng có ai giúp đỡ mẹ em khi em ở Anh trong 8 năm trời cả.

- Nhất định phải thế này sao?

Song Ngư tay đút túi quần lững thững đi vào. Đôi mắt phảng phất nỗi buồn của cậu hướng về phía người mà cậu phải gọi là “mẹ” kia. Vì tiền, bà ta có thể đánh đổi tất cả sao?

- Song Ngư, con…

Hiệu trưởng sửng sốt nhìn Song Ngư, chân bước lùi lại một bước.

- Bà thật sự muốn mọi chuyện như thế này sao?

Song Ngư quát lớn rồi không để Hiệu trưởng trả lời, cậu kéo tay Kim Ngưu đi ra ngoài. Tất nhiên là trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hành động ngẫu nhiên này của Song Ngư khiến Bạch Dương và cả Ma Kết bất ngờ 100%. Hai người trợn tròn mắt nhìn Song Ngư kéo Kim Ngưu ra ngoài.

…..

- Ngọc Linh! Đến lúc ta cần con rồi!

Hiệu trưởng gọi điện cho Ngọc Linh. Người con gái mang tên Ngọc Linh này có một đống mối liên hệ chằng chịt với 11V.

Một. Ngọc Linh chính là người mà Song Tử đã yêu bằng cả trái tim. Khi cô bỏ đi không một lời giải thích đã tạo nên một Song Tử bất cần, chơi bời lêu lổng, mỗi ngày một người yêu.

Hai. Ngọc Linh chính là người khiến Ma Kết căm ghét hai chữ “bạn bè” ngoại trừ những người cô đã từng biết, cô – Ma Kết – không bao giờ kết bạn với bất kì ai nữa. Chính Ngọc Linh đã làm niềm tin trong Ma Kết không còn tồn tại.

Ba. Ngọc Linh chính là tác giả của tất cả những lần cãi nhau giữa Song Ngư và Nhân Mã

Bốn. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng! Ngọc Linh chính là cánh tay trái của Hiệu trưởng. Tay trong duy nhất chưa bị lộ. Khi Ngọc Linh trở về, cũng đồng nghĩa với việc đám mây u ám sẽ quay lại bao trùm lấy 11V!

- Hiệu trưởng! Con luôn sẵn sàng!

Ngọc Linh – một cái tên đẹp tuyệt! Ngọc Linh – một cô gái thông minh! Ngọc Linh – một cô gái xinh đẹp, đúng! Cô rất xinh đẹp, có lẽ chẳng ai đẹp bằng cô cả! Ngọc Linh – ngoại hình dễ thương, trong sáng, nhân hậu! Nhưng trái tim cô ta là cái quái quỷ gì vậy? Cô chính là một ác quỷ đội lốt thiên thần!

………

Quán Café’s Love House.

Một cái bàn với đầy đủ nam thanh nữ tú.

Tiếng cười giòn giã bao trùm lấy 12 con người



- Biết đâu được đấy! Có khi cái khoanh bừa của tao lại đúng! Đến lúc tao đứng nhất đừng ngạc nhiên đấy nhé!

Nhân Mã vừa nhún vai vừa hút một trà sữa.

- Nhân Mã ơi! Xuống đi! Mày bay cao thế?

Thiên Yết ngửa cổ lên trần nhà, đưa tay vẫy vẫy giả vờ gọi Nhân mã đang bay lên chín tầng mây xuống và kết quả là ăn ngày quả đấm của Nhân Mã vào giữa đầu.

- Sao cứ cãi tao thế nhở?

- Tao thích thế!

- Mày không trêu tao không được à?

- Không!

- Không nói không ai bảo mày câm!

- Tao bảo tao câm!

- AAAAA!!!!!! Đồ chết giẫm!

Cái trò chửi nhau xuyên biên giới của Nhân Mã và Thiên Yết sẽ không dừng lại nếu như…

- Chúng mày có nghĩ Hiệu trưởng sẽ làm gì Kim Ngưu không?

Sư Tử ngồi khoanh tay ngả lừng vào thành ghế nói, trông cô chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Một hành động bất ngờ xảy ra, Cự Giải đưa tay quàng qua vai Sư Tử khiến cả đám “Ồ” lên đầy thích thú. Sư Tử mắt mở thao láo liếc nhìn Cự Giải, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua.

- Chẳng có gì phải lo cả! Bà ta sẽ không làm được gì đâu!

Cự Giải như chẳng để ý gì đến việc mặt Sư Tử càng lúc càng đỏ bừng lên.

Song Tử xua xua tay kéo mọi người trở lại với không khí tưng bừng khi nãy. Cậu cười toe toét rồi lấy từ trong cặp ra một hộp quà màu trắng được thắt một chiếc nơ nhỏ màu tím. Cậu đặt nó lên bàn. Hít một hơi thật sâu

- Tao có chuyện muốn nói!

Tất cả im lặng theo dõi từng hành động của cậu.

- Thiên Bình!

Song Tử quay người, cầm tay Thiên Bình lên. Mặt cô bắt đầu rơi vào trạng thái giống như Sư Tử. Trông thật dễ thương!

- Tao…thí..

- SONG TỬ!

Một cô gái xinh đẹp bước vào và hét tướng lên. Không thể phủ nhận một điều rằng cô rất đẹp! Cô gái chạy đến bàn tụ tập đầy nam thanh nữ tú kia. Số 13 là một con số xui xẻo. Có lẽ ai cũng biết điều này! Cô là người thứ 13 ngồi vào chiếc bàn đó.

Cô gái chạy lại ôm chầm lấy Song Tử trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Song Tử đứng dậy, nhìn cô gái trước mặt mình trong 5 giây.

Một người bỏ ra ngoài ngay khi nhận ra cô gái đó – Ngọc Linh.

- Ma Kết! Ma Kết!

Song Ngư vội chạy theo Ma Kết đang không giữ được bình tĩnh.

Tất cả những cảm xúc trong Song Tử được dâng lên cao. Ai đang đứng trước mặt cậu đây? Chẳng phải là…Ngọc Linh sao? Đang định tỏ tình với Thiên Bình mà…Ngọc Linh lại xuất hiện là sao? Ông trời đang trêu ngươi cậu đấy à?

Thiên Bình…chỉ một từ thôi! SỐC! Cô không nói nên lời. Cô vẫn đang thở đấy chứ? Sự thật là đây sao? Ngọc Linh…đã quay lại sao? Sau khi bỏ Song Tử đi không một lời từ biệt, cô ta lại quay lại tiếp sao? Thiên Bình thở dốc, bàn tay co chặt lại thành nắm đấm.Đôi mắt không thể rời khỏi Ngọc Linh và Song Tử.

- Chà chà! Có người mới à? Cũng xinh ghê ta!

Ngọc Linh quay sang nhìn về phía Kim Ngưu, giả bộ thân thiện, cô đưa tay ra để bắt tay với Kim Ngưu

- Xin chào! Tớ là Ngọc Linh! Cậu là…?

Ngọc Linh lại cười, nụ cười đẹp đến mê hồn. Thánh thiện và trong sáng!

- Tớ là…Kim Ngưu..

Kim Ngưu rụt rè trả lời lại Ngọc Linh. Nhất định cô gái Ngọc Linh này không bình thường. Nhìn sắc mặt của tất cả mọi người đều có thể biết được điều đó. Nhất là hành động bỏ ngay ra ngoài của Ma Kết và sắc mặt trắng bệch của Thiên Bình.

- Cậu ngồi xuống đi!



Song Tử sau những phút giây ngỡ ngàng giờ đã không thể rời mắt khỏi Ngọc Linh. Cậu thuận tay vơ ngay hộp quà dành cho Thiên Bình để xuống đất rồi ngồi dịch sang một bên để cho Ngọc Linh ngồi. Thiên Bình như bị một nhát dao dâm thẳng vào tim, cô đứng lên. Cô không khóc. Cô không tức giận. Cô mỉm cười. Cô nhìn Ngọc Linh với ánh mắt thương hại một cách đáng sợ. Bước ra khỏi bàn, cô lại nhìn Song Tử rồi quay sang nói với Ngọc Linh

- Ở lại vui vẻ!

Không chạy, không mất bình tĩnh nữa. Thiên Bình nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô kiểm soát bản thân mình khá tốt! Nhưng thực chất trong lòng cô, cô thật sự muốn xé xác đứa con gái tên là Ngọc Linh kia ra thành trăm mảnh! Cô muốn khóc thật to! Muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng cô đau như thế nào!

- Phá đám hay lắm Ngọc Linh!

Nhân Mã quẳng cho Ngọc Linh một cái nhìn hình viên đạn, cô vội vội vàng vàng chạy ra khỏi quán café đuổi theo Thiên Bình. Nhân Mã này sẽ không tha cho kẻ nào dám làm tổn thương những người cô yêu quý!

- Tớ…

Ngọc Linh trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn Song Tử. Dường như tất cả những người còn lại đều nhận ra sự giả tạo rõ rệt ở Ngọc Linh. Tuy nhiên, người đang mù quáng ở đây chính là Song Tử! Câu nhẹ nhàng vỗ vai Ngọc Linh rồi an ủi cô rằng không phải lỗi tại cô, rằng mọi người chỉ chưa bình tĩnh bla bla bla.

Không thể chịu nổi sự giả tạo đang bao trùm lấy toàn bộ không khí ở đây. Không hẹn mà cùng một lúc tất cả những người còn lại đều đứng lên và đi thẳng ra ngoài. Song Tử vẫn không đoái hoài gì đến việc đó. Trong mắt cậu, giờ đây chỉ có Ngọc Linh, Ngọc Linh, Ngọc Linh và Ngọc Linh

- Thiên Bình! Thiên Bình!

Nhân Mã đập đập vào cánh cửa kính của chiếc taxi màu vàng mà Thiên Bình vừa vào, cô ra sức gọi tên Thiên Bình nhưng Thiên Bình không chịu nghe! Cô càng ngày càng đập mạnh. Thiên Bình nói gì đó với người lái xe rồi chiếc xe lập tức lao đi để lại làn khói màu đen trước mắt Nhân Mã.

- Yên tâm đi! Rồi nó sẽ quay lại mà!

Xử Nữ đặt tay lên vai Nhân Mã nhỏ nhẹ nói.

…..

Lớp 11V ngày hôm nay vắng mặt một người. Đó chính là Thiên Bình. Đã hai ngày kể từ khi Ngọc Linh trở về, không một ai nhìn thấy Thiên Bình! Cứ như là cô đã bốc hơi lên vậy.Nhân Mã ngồi trong lớp mà tâm trạng bất an, cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn lục tung cái Việt Nam này lên để tìm cho ra Thiên Bình. Còn thằng Song Tử chết tiệt kia thì lúc nào cũng chỉ có Ngọc Linh. Mở mồm ra là Ngọc Linh! Chẳng lẽ cậu ta lại muốn dấn thân vào Ngọc Linh lần nữa? Cậu ta lại muốn “được” đau khổ lần nữa?

- Các em chú ý! Hôm nay lớp ta sẽ có một người mới! Em vào đi!

Quả không ngoài dự đoán! Tất cả mọi người trong lớp trố mắt ra nhìn Ngọc Linh từ ngoài cửa bước vào. Tình hình này tốt nhất Thiên Bình không nên quay về thì hơn. Đôi mắt Nhân Mã đảo liếc liên hồi. Cô phải làm gì đây! Mỗi người đều đang ngồi một mình một bàn. Nếu như có Ngọc Linh vào thì có lẽ Ngọc Linh sẽ được chọn chỗ ngồi. Và tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để ngồi cạnh Song Tử. Điều cô – Nhân Mã có thể làm bây giờ là…

- Chào mọi người! Tớ là Ngọc Linh

Ngọc Linh vẫy tay chào mọi người, mỉm cười hết sức duyên dáng. Nụ cười của cô có thể khiến người khác ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng đối với 11V, nụ cười này thực sự khiến họ muốn nôn một bãi!

- Hừm…lớp ta hết bàn rồi! Ngọc Linh, em hãy chọn một chỗ đi!

Ngọc Linh nhìn quanh lớp một lúc, rồi bất ngờ tiến về phía Song Tử. Song Tử cười cười nhìn Ngọc Linh. Bất chợt…

- Ngọc Linh! Cậu ngời bên kia đi!

Nhân Mã vơ vội sách vở nhảy tót sang bàn Song Tử với tốc độ ánh sáng. Cô hất cằm, cười nửa miệng ý muốn Ngọc Linh sang bàn của mình ngồi. Chỉ có cách này cô mới giữ được thằng ngu Song Tử cho Thiên Bình. Thật không hiểu thằng cha này ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Ngọc Linh mà nghe nó răm rắp!

Ngọc Linh ngậm ngùi sang bàn Nhân Mã ngồi, nhung cô vẫn giữ được nụ cười đẹp tuyệt trên môi.

- Mày điên à!

Song Tử huých tay vào người Nhân Mã, mặt tức giận thấy rõ.

- Giờ mới biết à?

Nhân Mã trừng mắt lên, giỡ nắm đấm trước mặt Song Tử rồi lườm cậu cháy mặt. Song Tử đành im lặng ngồi cạnh cái con người sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc này. Và chính xác! Cậu vẫn không nhận ra Thiên Bình không đến lớp. Tin này tốt nhất Thiên Bình không nên biết!

Ngày thứ ba không một ai thấy bóng dáng Thiên Bình. Đến lúc này Song Tử mới nhận ra cô không hề có mặt ở đây, cậu cũng cuống cà kê lên đi tìm Thiên Bình nhưng thật là đáng ghét! Chỉ một câu nói rằng có nhiều người đi tìm Thiên Bình rồi, cậu không phải tìm đâu của Ngọc Linh là tên háo sắc kia lại tỉnh bơ luôn. Thật là muốn bóp chết cả hai người đó luôn quá!

Mọi người tìm đến mọi ngóc ngách của các trung tâm thương mại. Tất cả các quán bar. Tất cả những nơi Thiên Bình thương đến nhưng tuyệt nhiên không tìm được một dấu vết nào của cô. Nếu trong ngày hôm nay mà không tìm được Thiên Bình thì thề có 21 cái bóng đèn, 12 bộ bàn ghế, một bộ bàn ghế giáo viên, một cái bảng đen rằng Nhân Mã sẽ ăn tươi nuốt sống bất kì ai đến gần cô trong phạm vi 1m!

- Nó có thể ở đâu được chứ?

Bảo Bình đặt cốc nước rầm một cái xuống bàn. Mặt mày tức tối. Đấy là Thiên Bình còn chưa về đấy! Thiên Bình mà quay lại, bây giờ xuất hiện thêm Ngọc Linh, đã thế lại còn mối dây dưa với Ma Kết nữa! Thật khó để không tưởng tượng cái không khí sặc mùi ám khi sẽ lởn vởn trong phòng học 11V đến bao giờ.

- Ngày nào cũng nhìn thấy cái con Ngọc Linh đấy tao muốn chết luôn cho rảnh nợ quá!

Sư Tử bực dọc khoanh tay nói. Không hiểu sao cô lại ghét Ngọc Linh đến thế! Có lẽ vì những chia rẽ mà cô ta đem đến cho cái tập thể sắp được gắn kết thành một khối này chăng?

“Rầm”

- Đúng rồi! Chết!

Nhân Mã đập bàn cái rầm đứng dậy. Mỉm cười thật tươi rồi xách túi vọt đi với vận tốc tên lửa. Chết mà vui thế sao? Không lẽ….?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook