Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 14

Thuỷ Tiên

21/03/2014

Không gian im phăng phắc tưởng như có thể nghe thấy nhịp tim của từng người.

Chưa ai từng thấy Song Ngư tức giận như thế này,

Lại chuyện gì nữa đây?

Có một tiếng bước chân đi tới…

Đôi mắt hình viên đạn của Song Ngư liếc về hướng đó. Cậu phi nhanh như tên lửa. Dường như chỉ thấy một cái bóng màu đen lao đi như gió!

“A” Kim Ngưu khẽ kêu lên khi bị Song Ngư túm lấy cổ áo nhấc lên. Cô khó thở quá!

- Mày điên à! Bỏ ra!

Bạch Dương hất mạnh tay Song Ngư ra, đỡ lấy Kim Ngưu đang ngã xuống. Song Ngư lại gầm lên như con thú điên, xông vào Kim Ngưu nhưng may thay đã có Thiên Yết và Bảo Bình giữ cậu ta lại. Song Ngư quả thật có hay đánh nhau, có hay quậy phá nhưng từ trước đến nay hoàn toàn ga lăng với con gái. Lần này lại thấy cậu công khai đánh một đứa con gái. Đủ để biết cậu đã tức giận như thế nào!

Song Ngư nhìn Kim Ngưu đang sợ hãi núp sau Bạch Dương một cách đầy khinh bỉ. Cậu cười nửa miệng. Quay người lại, nhặt chiếc cặp sách lên rồi cúi xuống liếc Bạch Dương một cái và chuyển ngay ánh nhìn tức giận sang Kim Ngưu

- Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời! Bọn này quá ngu khi tin vào những gì cô làm!

- Mày nói thế là sao?

Thiên Yết lay mạnh vai của Song Ngư. Hàng lông mày nam tính nhíu lại.

- Hahahahaha…

Song Ngư bật cười thành tiếng, hất tay Thiên Yết ra rồi lại nhìn trừng trừng vào Kim Ngưu

- Đứa ăn mày đó…

Cậu chỉ thẳng về phía Kim Ngưu. Bạch Dương mặt đỏ bừng vì tức giận, đứng bật dậy gạt tay Song Ngư xuống

- Đừng có nói như thế!

- Mày cũng sẽ nói như thế khi biết nó vẫn theo dõi tao!

Song Ngư xách cổ áo Bạch Dương lên đầy tức giận.

Không gian như ngưng đọng. Kim Ngưu như không tin vào tai mình, chuyện này thực sự không phải do cô. Cô đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bà Hiệu trưởng rồi! Chẳng lẽ có ai đang muốn *** hại cô sao???

Tất cả thành viên 11V đứng ở xung quanh đều bất ngờ, kể cả Xử Nữ - người vốn luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống và…cả Ngọc Linh cũng bất ngờ hay nói chính xác là giả vờ bất ngờ!

Hóa ra tất cả đã sai lầm khi tin Kim Ngưu? Song Ngư nói đúng sao? Có thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời? Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh! Song Ngư và tất cả những người còn lại đang dành cho Kim Ngưu một ánh nhìn khinh bỉ?!? Bản chất của mọi việc trên đời này không có đúng và sai, cứ cái gì số đông công nhận là đúng thì tức là nó đúng. Cả thế giới ****** mà mình bạn ăn cơm thì bạn là thằng dở người. Tất cả đều tin Kim Ngưu đã lại tiếp tục theo dõi Song Ngư. Vậy Bạch Dương liệu có phải thằng dở người??? Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn Kim Ngưu như không tin vào chính mình. Người con gái đáng thương đang ngồi trước mặt cậu lại một lần nữa lừa dối tất cả? À…mà có đúng là người con gái đáng thương không? Hay cậu mới chính là người đáng thương khi đã bị ăn một quả lừa đến hai lần? Yêu đơn phương như tự đái vào chân vậy! Người khác thấy điên nhưng ta lại thấy rất ấm áp. Nhưng tại sao…Bạch Dương thấy lạnh thế này?!!

“Mày lừa tao lần một, tao cười mày. Mày lừa tao lần hai…tao cười tao”

Bạch Dương đang cười. Cậu cười cho sự ngu ngốc của mình. Nghĩ lại đi! Kim Ngưu sống ở khu ổ chuột. Thứ quý giá nhất với cô là gì? TIỀN! Cô đâu phải thánh sống mà không ham tiền?!? Hóa ra từ đầu đến cuối cậu vẫn chỉ là một thằng ngu mà thôi. Thế mới nói tiền là một người đầy tớ tốt và là một người chủ độc ác.

Bạch Dương lắc nhẹ đầu, trái tim đau thắt lại, chầm chậm bước đi. Cậu không quay đầu lại! Những người khác cũng vậy! Họ lần lượt bỏ đi nhưng không quên ném cho Kim Ngưu một ánh nhìn khinh bỉ!

Hành lang trống trơn.

Một cô gái ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Trên đời này…có lẽ chẳng có gì là tình bạn nữa rồi.

Rồi cô sẽ lại cô độc nữa sao?!?

….

- Mày nói với Ngọc Linh chưa?

Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh Ma Kết đang ngồi ở ghế đá ngoài sân của Học viện. Hai tay Ma Kết khoanh lại, cô hít một hơi thật sâu, cô chưa trả lời lại Nhân Mã. Cô suy nghĩ lại tất cả những gì đã từng xảy ra giữa cô và Ngọc Linh. Liệu…dù chỉ là giả vờ thôi nhưng…thật sự…Ngọc Linh có một sức hút đối với cả nam và nữ. Dù biết một cây nấm có nhiều màu sắc là cây nấm độc nhưng tại sao vẫn cứ nhổ nó lên rồi ăn?!?

- Này! Mày có nghe tao nói không đấy?



Nhân Mã vỗ mạnh vào vai của Ma Kết, nói lớn.

- Rồi.

Ma Kết thở hắt ra, cô gập quyển sách đặt trên đùi lại rồi đứng lên, bỏ đi. Thật sự cô không hề muốn dính với Ngọc Linh nữa nhưng để loại Ngọc Linh ra thì chỉ có cách này thôi!

…..

- Cậu đọc hai trang này trong 30 phút rồi đấy!

Bảo Bình đứng khoanh tay trước mặt Xử Nữ. Chắc chắn cô đang suy nghĩ điều gì rồi. Cô đâu có phải là loại mù chữ mà đọc hai trang sách trong 30 phút chứ!

Xử Nữ ngước lên nhìn Bảo Bình rồi lại cúi xuống, lật sang trang tiếp theo. Bảo Bình bật cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ. Nhìn thẳng.

- Thất vọng lắm à?

Bảo Bình nói

Xử Nữ gập sách vào. Bất giác tiếp chuyên với Bảo Bình – một chuyện trước đây có lẽ cô chưa bao giờ làm.

- Tôi đã từng muốn Kim Ngưu trở thành bạn thân của mình đấy.

- Bây giờ thì sao?

Xử Nữ khựng lại, “bây giờ thì sao?” – câu hỏi này…cô phải trả lời như thế nào? Kim Ngưu…bề ngoài đâu có phải là loại người như vậy. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.

- Thật đáng tiếc…nhưng…lần đầu tiên tôi phải trả lời là tôi không biết!

Xử Nữ lắc đầu cười buồn,

- E hèm…hừm…quên hết những chuyện xảy ra sáng nay đi! Tối nay…cậu rảnh chứ?

Bảo Bình quay người, nhướn mày lên nhìn Xử Nữ. Nhìn qua thì trông cậu có vẻ bình thản lắm đấy nhưng thực chất bên trong cậu, ruột gan cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Chỉ sợ Xử Nữ sẽ từ chối lời mời đi chơi. Thế thì có còn cái lỗ nào để chui xuống đâu!

- Cậu đang rủ tôi đi chơi đấy à?

Xử Nữ cũng quay người lại, nhìn thẳng vào Bảo Bình, đôi mắt kiêu hãnh ánh lên vẻ thách thức.

Mặt Bảo Bình chợt đỏ bừng lên, cậu ấp a ấp úng, gãi đầu gãi tai. Thật chẳng biết nói gì với cái người lúc nào cũng nắm bắt được suy nghĩ của người khác!

- Thực…thực ra…tôi…à…tớ..tớ…

Cái bộ mặt bình thản ban nãy biến đi đâu mất rồi?!?

Xử Nữ đứng dậy, toan tiến bước bỏ đi, chợt cô dừng lại, đứng ngang với chỗ Bảo Bình đang ngồi. Và…mỉm cười?!?

- 7h tối, nếu cậu biết nhà…tôi…à...tớ!

HẢ?!? Thay đổi cách xưng hô? Mỉm cười? Chấp nhận lời mời đi chơi? Alo! Alo! Bảo Bình! Cậu vẫn tỉnh đấy chứ?!!

Trong căng tin, Kim Ngưu lại tiếp tục những tháng ngày cô độc của mình. Lúc này, dù cô có bị đánh cho thân tàn mà dại, có lẽ cũng chẳng có ai đếm xỉa gì đến cô đâu! Kể cả…Bạch Dương nữa….

Ngọc Linh định đặt chiếc khay đồ ăn xuống chiếc bàn mà 11V đang ngồi, bỗng Nhân Mã gác ngay một chân lên chiếc ghế còn trống ở bên cạnh! Trời đất quỷ thần ơi! Đang mặc váy đấy Nhân Mã! VÁY NGẮN TRÊN ĐẦU GỐI ĐẤY!!! Con gái đây sao?!?!?!?!?!? Thiên Yết ngồi ở phía bên kia cũng bật cười khanh khách mặc dù người bên cạnh là Song Ngư vẫn đang sặc mùi sát khí.

- Ai da….tự nhiên cái chân tớ mỏi dã man!

Nhân Mã giả vờ lấy tay xoa xoa cái chân của mình. Cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Ngọc Linh đứng đực ra, không biết phải làm thế nào, Song Tử lại không có ở đây. Nếu có, cậu đã cứu cô ra khỏi cái hoàn cảnh này rồi. Bỗng Ma Kết như nhận ra một điều gì đó. Cô đứng dậy, bê theo cả khay thức ăn của mình, rồi ra hiệu cho Ngọc Linh đi theo mình. Chà chà…bắt đầu rồi đây!

- Này! Sao Ma Kết lại đi cùng Ngọc Linh! Mà mày bỏ ngay cái chân xuống cho tao!

Thiên Bình ghé sát vào người Nhân Mã, nói nhỏ vào tai cô, tiện tay đánh cái đét vào chân của Nhân Mã vẫn đang gác lên ghế.

- Đau!



Nhân Mã hét toáng lên, nhưng ngay lập tức gạt phăng cái dấu vết 5 bàn tay hằn trên chân mình, Nhân Mã cười toe toét nhìn Thiên Bình nhưng không trả lời cô, rồi lại bật cười khanh khách. Điên?!?

- Mày điên à? Uống nhầm thuốc sao!

Thiên Bình vội ngồi né sang một bên như muốn tránh bị lây “bệnh” của Nhân Mã. Nhân Mã đứng dậy, không nói gì, vẫn cười tủm tỉm một mình và bỏ đi. Gì đây??? Ma nhập sao?!?

- Bây giờ là lúc thích hợp nhất đấy!

Ma Kết khoanh tay lại, nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế, từ từ đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Ngọc Linh

Cô ta cười nhẹ, kể cả lúc giả tạo nhất, tại sao cô ta vẫn toát lên vẻ thánh thiện đến không ngờ?!?

- Tớ biết phải làm gì mà!

- Tớ chỉ nói vậy thôi.

Well, Ma Kết quả thực có sức chịu đựng rất cao khi còn xưng hô cậu – tớ với Ngọc Linh mà không thấy buồn nôn.

- Ừm…Ma Kết này!

Ngọc Linh đưa đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Ma Kết. Ma Kết chợt giật mình khi nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt đó, câu nói đó rất giống với những gì đã xảy ra 3 năm trước, khi Ngọc Linh chuẩn bị lừa dối cô. Tạo ra một Ma Kết lạnh lùng, thờ ơ như bây giờ.

- Cảm ơn nhé!

Ngọc Linh lại cười. Nhưng đây lại là một nụ cười thật nhất từ trước đến nay. Ma Kết chợt thấy nhói ở trong tim. Bây giờ cô đang đi lừa dối người khác sao? Bây giờ cô đang làm lại những gì mà Ngọc Linh đã làm với mình sao? Bây giờ…cô là người như thế sao?

- Không…không có gì.

Ma Kết vội vàng đứng dậy. Cô nhận ra cần phải kết thúc chuyện này sớm hơn dự kiến. Cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Nhiệm vụ của cô đến đây là hết rồi? Nhưng tại sao mới chưa đầy một tuần mà cô lại muốn làm bạn lại với Ngọc Linh vậy??? Cô có ngu ngốc quá không?

….

Phòng học lớp 11V tối om, không một bóng người bởi giờ đang là tiết Thể dục.

Một bóng đen mở nhẹ cánh cửa. Chầm chậm, chầm chậm bước vào lớp.

Bóng đen đó ngó quanh một hồi rồi mới bước những bước tiếp theo. Những bước chân rất rất nhẹ nhàng. Dừng lại. Nó dừng lại bên chiếc bàn duy nhất trong lớp có hai chiếc cặp. Đưa tay vào lục lọi một cái gì đó ở chiếc cặp màu đen, có vẻ như đó là cặp của một đứa con trai. Bóng đen đó lôi ra một bức ảnh. Một giây do dự rồi cuối cùng, tay kia lấy từ trong túi ra một chiếc kéo. Cắt bức ảnh về một người đàn ông chừng 60 tuổi và một bé trai rất dễ thương với mái tóc vàng đang nở nụ cười tuyệt đẹp thành từng mảnh vụn. Để lại chiếc kéo lên bàn. Bóng đen đó quay người. Lại bước những bước chân chầm chậm ra phía cửa, đóng lại thật nhẹ nhàng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, làm lộ ra một chút gương mặt của người con gái đó. Nếu không nhầm…thì đó chính là Ngọc Linh!

….

Thiên Bình là người đầu tiên quay trở lại lớp. Căn bản cô hoàn toàn kiệt sức sau cái trò bóng ném rồi! Mà thực ra cũng không đến nỗi nào. Chỉ là vừa vào sân đã ăn ngày một cú ném của Ngựa Điên – Nhân Mã vào mông rồi! Điên thế không biết!

Thiên Bình tiến về phía bàn của mình, định lôi chiếc điện thoại ra xem nốt mấy tập cuối của phim “Vì sao đưa anh tới”. Đang đoạn hay mà hôm qua lại buồn ngủ quá không xem được. Điên thế không biết! Bỗng cô nhìn sang bàn bên cạnh, chính là bàn của Nhân Mã và Song Tử.

- Ôi trời!

Thiên Bình khẽ kêu lên khi nhìn thấy những mảnh vụn của bức ảnh bên phía bàn của Song Tử. Cô đưa tay cầm chiếc kéo lên. Cái kéo này nhìn quen quen. Hình như cô đã nhìn thấy Ngọc Linh cầm nó đi từ phòng đồ dùng ra thì phải.

- Mày làm gì đấy???

Song Tử xông đến chỗ Thiên Bình đang đứng. Khuôn mặt hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên Bình đang đứng đó, tay cầm chiếc kéo, bên dưới là bức ảnh duy nhất cậu chụp chung với ông – người đã nuôi lớn cậu khi bố mẹ làm ăn ở nước ngoài. Giờ ông đã qua đời. Đó là bức ảnh cậu chụp chung với ông hồi bé. Không một ai được phép đụng vào nó. Kể cả bố mẹ của cậu! Nhưng cậu đã cho Thiên Bình xem, đã kể với Thiên Bình về ông – người anh hùng của cuộc đời cậu.

Song Tử trợn mắt lên nhìn Thiên Bình, như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cậu giằng lấy chiếc kéo trên tay Thiên Bình, vẻ mặt như sắp khóc. Cậu quát ầm lên đúng lúc những người còn lại đi vào lớp.

- MÀY ĐIÊN À??? Chính mày…chính mày…làm việc này, đúng không?

Song Tử chỉ vào mặt Thiên Bình đang hoảng hốt, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. Không ai được phép làm tổn hại gì đến bức ảnh này cả. Vậy mà…vậy mà…Thiên Bình dám???

“CHÁT”

Song Tử không kiềm chế được bản thân mình, cậu vung tay tát Thiên Bình một cái trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Thiên Bình ngỡ ngàng…Cô làm chuyện này sao? Cậu ấy không tin cô sao?!?

Song Tử trợn tròn mắt trước những gì vừa xảy ra. Cậu…vừa làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook