Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 7

Thuỷ Tiên

27/02/2014

Từng cơn gió lành lạnh luồn qua từng kẽ tóc.Từng chiếc là đung đưa trên ngọn cây.Rồi rơi xuống.

Nhưng vẫn còn những chiếc không chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục níu lại cành cây như đang níu lấy chút hi vọng cuối cùng cho sự sống của mình.

Một sự cố gắng đáng thương!

Cũng như cậu! Một sự cố gắng đáng thương nữa! Nhưng…liệu sự cố gắng này có đạt được kết quả? Hay…nó sẽ giống những chiếc là kia? Dù cố gắng bao nhiêu thì vẫn phải lìa cành.

Chỉ là sớm hay muộn thôi!

- Mày còn nhớ dòng chữ ở gốc cây tại đồng cỏ lau chứ?

Song Ngư đút tay túi quần mỉm cười với Thiên Yết. Thiên Yết không nói gì nhưng đôi mắt hình như có chút rung động nhẹ.

Rung động khi nhớ lại những tháng ngày quậy phá, nghịch ngợm và đầy ắp tiếng cười của cậu và Song Ngư

- Hôm qua tao vừa chạm vào nó đấy!

Giọng Song Ngư nghe vui mừng, hớn hở như đứa trẻ lên 3 vừa nhận được quà. Không phải cái gì to tát lắm, chỉ là một cái kẹo mút chẳng hạn? Trẻ con là thế! Chúng chẳng cần những thứ cao siêu gì! Chỉ cần thứ chúng thích là được! Mà chúng nào có thích những gì to tát lắm đâu! Song Ngư thầm ước cậu và Thiên Yết là những thằng nhóc 3 tuổi!

Vì có thể hôm nay chúng cãi nhau. Nhưng ngày mai, sẽ lại thấy chúng vui vẻ cười đùa như chưa từng có chuyện gì! Hồn nhiên là thế đấy! Chẳng như con người bây giờ! Lòng tự tôn của họ quá cao!

Song Ngư cứ đứng đó mà kể lại bao kỉ niệm của 2 đứa. Độc thoại! Thiên Yết tim đập có phần hơi nhanh.

Từng kỉ niệm như một cuốn băng đang được phát lại chậm rãi theo lời kể của Song Ngư. Nhớ lại muốn cười đến chết mất!

Nhưng…đúng thế! Lòng tự tôn của con người quá cao! Thật sự muốn làm thằng nhóc 3 tuổi quá!

- Này! Chẳng lẽ mày cứ để tao độc thoại một mình như vậy à?

Mặt Song Ngư như sắp khóc đến nơi

Thiên Yết nhướn đôi lông mày lên

- Nói đủ chưa?

-….

Song Ngư không cười nữa, đôi mắt cậu hình như đang ngấn lệ. Thật chẳng biết nói gì hết! Thiên Yết bỏ lại Song Ngư trên sân thượng, lẳng lặng đi về phía cửa ra vào. Bỗng…

- TAO THẬT SỰ MUỐN TAO VÀ MÀY NHƯ CŨ!!!!

Song Ngư gào lên với tất cả sức lực còn lại! Thiên Yết đứng khựng lại, đôi mắt cũng có vẻ…gì cơ??? Ngấn lệ???

- Tao không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này! Tao thực sự muốn tao và mày trở lại là bạn thân như cũ! Tao thực sự muốn tao và mày dính nhau như hình với bóng như cũ! Tao thực sự muốn…muốn…làm bạn thân của mày!

Song Ngư nói trong tiếng khóc. Dường như Thiên Yết cũng cõ chút rung cảm.Trong đầu cậu lại xuất hiện một cuộc chiến dữ dội. Nên làm thế nào đây?

Song Ngư òa khóc, ngày một to hơn. Thật là! Cái tính trẻ con chẳng thế vứt đi được! Thiên Yết thở dài. Đôi mắt cậu có phần sáng hơn, cả khuôn mặt nữa! Hình như cũng mất đi một chút cái gì đó gọi là “sát khí”.

Một bàn tay đặt lên vai Song Ngư. Một nụ cười nở ra. Một nụ cười thực sự. Một nụ cười mở đầu cho tình bạn khó phai.

…..

- Đi tham quan thì sẽ chuẩn bị gì nhỉ? Quần áo? Đúng rồi! Tao phải mua quần áo mới! Mua cả túi mới nữa! A! Phải mua đồ ăn nữa! Mua gì nữa nhỉ??

Nhân Mã ngồi luyên thuyên một mình giữa đám con gái đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bố khỉ! Hào hứng lên chút đi chứ! Thật là mệt với những đứa câm như hến này quá!!!

Bàn tay Ma Kết như đang chảy ra cả đống mồ hôi. Miệng lẩm bẩm mong rằng Song Ngư sẽ thành công! Mẹo nước mắt Thị Mầu này chắc chắn phải phát huy tác dụng! Nếu không…Song Ngư sẽ…cô phải tải bài “Xuân này con không về” thôi!

Sư Tử thỉnh thoảng lại cứ giật thon thót. Đôi mắt của cô không thể kiềm chế được! Thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Cự Giải. Bảo sao cậu ta biết cô thích cậu ta chứ?? Nhưng liệu đẩy Thiên Yết và Nhân Mã đến với nhau thì Cự Giải sẽ hạnh phúc? Và việc đến với cô? Có lẽ cô sẽ chỉ là người thay thế thôi? Nhưng. Cô là ai? Cô là Sư Tử cơ mà! Một Sư Tử bách chiến bách thắng! Chắc chắn cô sẽ không phải là một người thay thế! Nụ cười đầy tự tin lại được nở ra trên môi Sư Tử

“Tại sao Ma Kết lại cứ bám lấy Song Ngư nhỉ?” Câu hỏi này cứ ám ảnh lấy Kim Ngưu suốt từ chiều hôm qua khi cô gặp Song Ngư và Ma Kết ở quán kem mà cô làm thêm. Thế quái nào vừa về nước mà tên Song Ngư đó đã suốt ngày đi chung với gái rồi?? Mà liệu có phải đi theo Song Ngư suốt ngày không nhỉ? Làm như vậy thì Hiệu trưởng có trả cô thêm tiền không? Cứ thử xem sao! Dù sao, đối với một đứa con nhà nghèo như cô..tiền là quan trọng nhất!

- Này! Sao cậu cứ nhìn Ma Kết suốt vậy?

Bạch Dương kéo chiếc ghế xuống ngồi cạnh Kim Ngưu. Cậu thấy thật hài hước nhưng cũng rất khó hiểu khi thấy Kim Ngưu cứ đăm đăm nhìn Ma Kết rồi lẩm bẩm cái gì đó một mình. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô bị tự kỉ mất!

- Hả? Gì cơ? À…Xinh quá nên nhìn!

Kim Ngưu trừng mắt lên nhìn Bạch Dương. Đừng đùa! Cô vẫn còn tức vụ cậu dẫn cô đi một vòng quanh trường đấy! Trò đùa của tên này còn thâm thúy hơn cả cái trò vào nhà vệ sinh nam của Song Tử! Không hiểu kiếp trước cô làm gì sai mà mới mấy ngày đầu đã dính vào hai thằng điên này rồi!

- Hứ! Làm gì mà căng

Bạch Dương lè lười và ra vẻ…”nữ tính”. Hừm…con trai 11V có vẻ…toàn một lũ gay! À! Tất nhiên trừ cái thằng suốt ngày dán băng ở trên mặt kia rồi!

Xử Nữ lại ngồi ở góc lớp nghe nhạc và đáng buồn là hôm nay máy nghe nhạc của cô lại hết pin! Đáng buồn hơn nữa là thằng khùng Bảo Bình hôm nay cứ như bị trúng tà vậy! Lúc sáng thì im như tượng. Bây giờ thì liến thoắng cái mồm và cứ cắm rễ ở chỗ của cô mãi thôi! Cô hận người giúp việc nào hôm nay đã làm hỏng cái sạc điện của cô! Hận!!!!!!

Tự nhiên hôm nay lạ ghê! Song Tử hôm nay men thật! Chẳng nữ tính như mọi hôm! Mà lại còn chải chuốt hơn mọi ngày nữa chứ! Cứ 5 phút bố này lại lôi cái gương ra ngắm. Đôi mắt thì cứ như trộm ý! Thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Thiên Bình. Thiên Bình thì hôm nay lại không chua ngoa như mọi ngày. Thục nữ dã man! ĐÚng là sức mạnh của tình yêu có khác

- THẰNG ĐIÊN KIA!!!! ĐỨNG LẠI CHO TAO

“BẸP”

- Ôi giật cả mình

Nhân Mã ngừng luyên thuyên cái mồm không biết mỏi của mình lại và tiến tới cánh cửa của lớp. Khổ thân cánh cửa thật! Mới hai ngày mà đã bị đạp, bị đẩy, bị “hôn” mấy lần liền!

- Cái của nợ gì thế này???

Nhân Mã hét toáng lên khi nhìn thấy cái mặt xinh xắn của Song Ngư nằm bẹp dí ở cánh cửa. Cửa bình thường thì còn đỡ. Cái cửa này lại có kính mới điên chứ! Nhìn từ góc độ này, cái mặt của Song Ngư chẳng khác gì mấy con lợn rừng cả! Mất hết cả hình tượng

- Ôi mẹ ơi! Người ngoài hành tinh

Song Tử và Bạch Dương chồm lên ôm lấy nhau. Đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó rời” mà! Máu gay lại trội lên rồi!

Kim Ngưu đứng phắt dậy khi nhìn thấy Song Ngư ở cửa. Hành động này lập tức lọt vào mắt MỘT SỐ người trong lớp



- Hahahaha…đã bảo là đừng đùa với tao mà!

Thiên Yết cười sảng khoái bước lại gần Song Ngư. Khoan đã! CƯỜI??? THIÊN YẾT??? Ôi mẹ ơi! Càng ngày càng khó hiểu. Mặt Trời đang quay quanh Trái Đất à?? Mặt Trăng còn sáng hơn Mặt Trời?? Mùa xuân lá rụng?? Hay cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy??

Phòng học 11V không một tiếng động sau khi nghe thấy giọng cười của Thiên Yết. Đến cả người mới như Kim Ngưu sau khi nghe những lời đồn đại trong trường cũng đủ hiểu từ “cười” không thể có trong từ điển của Thiên Yết cũng như từ học không thể có trong từ điển của Nhân Mã! Vậy…? Chẳng lẽ tai của 10 con người ở đây đang nghe nhầm?

10 cặp mắt mở thao láo.

10 cái mồm há đủ rộng để ném cả cáp dép vào.

10 cái mặt ngố tàu.

Còn gì nữa nhỉ? À! 10 bộ óc đang làm việc nhanh như cắt để phân tích tình huống nhưng đáng tiếc là 10 bộ óc tỉnh táo cũng không thể phân tích được tình huống này và không biết nên làm gì tiếp theo!

- Ớ! Chúng mà làm sao đấy?

Thiên Yết ngạc nhiên khi nhìn thấy 10 cái bản mặt ngố hết sức đang hiện diện trong lớp rồi lay lay Song Ngư dậy

- Này! Bọn này hóa thành đá từ bao giờ đấy?

CÁI GÌ CƠ?????? Hai câu liên tiếp? Hai câu đầy đủ cấu trúc ngữ pháp? Hai câu không có một chút sát khí nào? Và được phát ra từ mồm của Thiên Yết? Hahaha..một giấc mơ thôi! Tỉnh lại đi nào!

- Êu! Êu!

Song Ngư đi hua hua bàn tay trước mặt từng đứa một. Không một phản ứng

- Đơ rồi!

Đúng! Đó là câu kết luận mà Song Ngư đã nói với Thiên Yết

- Ai đấy?

Song Tử là người “tỉnh” lại đầu tiên, cậu quay sang hỏi Bạch Dương. Mặt Bạch Dương cũng trắng bệch, đôi mắt vẫn chưa linh hoạt trở lại. Cậu chỉ biết lắc đầu

- Sao nhìn giống Thiên Yết với Song Ngư thế?

Ma Kết ngờ vực. Không thể có tác dụng nhanh đến vậy chứ? Chẳng lẽ cô tính toán nhầm? Đây mới chỉ là bước 1 thôi mà! Vậy là kế hoạch mà cô vắt óc nghĩ cả đêm qua đổ đi hết à?? Sao hai tên này lại làm lành nhanh đến thế chứ??

- Này! Hai bạn vào nhầm lớp à?

Thiên Bình đẩy đẩy nhẹ Thiên Yết và Song Ngư. Hai cậu cùng bật cười khanh khách. Lại một bất ngờ nữa! Giờ thì thấy tận mắt rồi nhé! Thiên Yết đang cười đấy!

- Mày ơi! Tát tao đi! Đang mơ phải không?

Nhân Mã kéo tay áo Sư Tử, đôi mắt vẫn không rời khỏi hai chàng trai tuấn tú đang ngồi tựa lưng ở hai chiếc ghế đặt cạnh nhau ở góc lớp Sư Tử tát nhẹ Nhân Mã một cái, và đôi mắt cô cũng giống như Nhân Mã. Nhanh đến thế sao?

- Là thật?

Nhân Mã và Sư Tử đồng thanh.

Xử Nữ không nói gì, im lặng ngồi xuống ghế. Đôi mắt cô cũng không di chuyển. Nhưng không phải vì hai người con trai kia! Mà là vì Kim Ngưu! Người đang dùng điện thoại và gửi một tin nhắn. Với cự li gần này thì Xử Nữ có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng tin nhắn đó có nội dung “Thiên Yết và Song Ngư đã làm lành” và người nhận chính là…hai chữ thôi! Hiệu trưởng. Đôi mày Xử Nữ nhíu lại. Rốt cuộc bà ta đã cho Kim Ngưu cái gì mà Kim Ngưu lại răm rắp nghe lời đến vậy?

- Tao là Song Ngư chứ ai!

Song Ngư đứng dậy và mỉm cười nhìn lũ kia

- Còn tao là Thiên Yết! Có cần phải giới thiệu lại như thế này không?

Thiên Yết cũng đứng dậy bên cạnh Song Ngư, nở một nụ cười…rất đẹp! Một nụ cười…không thể diễn tả bằng lời văn và có lẽ chẳng nhà văn nào có thể miêu tả nụ cười ấy cả!

Cự Giải cười. Một nụ cười thường là điểm bắt đầu. Nhưng với cậu, đây là một điểm kết thúc.

…..

Khu ổ chuột xập xệ. Những gương mặt khắc khổ với hàng loạt những nếp nhăn của năm tháng, của nỗi đau và sự vất vả.

Tất nhiên, không thể không có những mùi hôi thối nồng nặc vì đây là nơi ở gần bãi rác thành phố. Một thành phố là Thủ đô của đất nước với cơ man là người thì có thể thấy lượng rác thải mỗi ngày lớn như thế nào.

Kim Ngưu đi bộ về phía một ngôi nhà phía cuối dãy ổ chuột đó. Trái ngược với cảm nhận của người bình thường khi đặt chân đến đây. Khi quay về nhà, cô luôn nở một nụ cười trên môi. Cô đi vào ngôi nhà có cái hòm thư màu đỏ rách nát treo lủng lẳng trước căn nhà tồi tàn. Tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể làm đổ cả căn nhà vậy!

Một người con gái với mái tóc bạch kim. Một thân hình hoàn hảo. Một gương mặt cân đối và đạp tựa tiên nữ giáng trần. Mùi nước hoa Cherry của cô đã bị cái mùi hôi thối của bãi rác cạnh đó xóa nhòa. Không thể ngờ Kim Ngưu lại sống được ở đây! Xử Nữ bỏ đôi tay đang bịt mũi ra vì giờ đã cách khá xa bãi rác của thành phố rồi! Cô không thể ngờ còn có những nơi bẩn thỉu như thế này! Là do cô quá sung sướng hay do có quá nhiều người sống khổ cực và phải suy nghĩ trong việc mua một quả cà chua?

Xử Nữ đi đến đâu, mọi người sống quanh khu đó dẹp sang hai bên, nhìn cô với ánh mắt trầm trồ. Họ như đang sợ nếu họ đến gần cô thì họ sẽ làm bẩn quần áo của cô vậy! Trông cô và họ khác nhau đến một trời một vực.

- Mẹ à! Ngày mai con được đi cắm trại đấy!

Kim Ngưu đã kịp thay bộ quần áo ở nhà cũ kí. Cô ngồi nhặt một rổ rau bé tí tẹo ở trước cửa nhà và nói vọng vào với mẹ cô.

Bây giờ mới kịp nhìn ngôi nhà này. Thật là…nó còn bé hơn một nửa cái phòng tắm của Xử Nữ! Tại sao Kim Ngưu và mẹ cô ấy có thể sống trong căn nhà này chứ? Giờ Xử Nữ đã thấu hiểu thế nào là hai từ “ổ chuột” rồi!

- Vậy à? Con đã chuẩn bị gì chưa?

Một giọng nói khản đặc vang lên. Xử Nữ hơi ngó đầu vào một kẽ hỡ ở trên tường nhà. Một người đàn bà với mái tóc đen được búi thấp. Khuôn mặt toàn là nếp nhăn. Đôi mắt không di chuyển. Không di chuyển sao??

- Con…

Kim Ngưu bỏ lửng câu nói. Cô hít một hơi thật sâu rồi bỏ cọng rau đang nhặt giở xuống, quay vào, nắm lấy tay mẹ của cô

- Mẹ cho con ít tiền được không?

Đôi mắt của người mẹ có vẻ đang phảng phất chút gì đó lo lắng. Nhưng bà đã tự hứa với mình rằng sẽ chu tất cho cô đầy đủ. Nên bà không thể nuốt lời với chính bảnh thân mình được

“Heart beats fast

Colors and promises

Hơ to be brave

Hơ can I love when I’m afraid to fall



But watching you stand alone

All of my doubt

Suddenly góe away somehow

One step closer”

Bỗng nhạc chuông của Xử Nữ vang lên khiến cô giật mình và vội vàng chạy ra nấp vào bụi cây gần đó rồi vội vàng tắt máy đi trong nhịp thở gấp và tim đập nhanh hơn mức cần thiết

- Ai ở ngoài này vậy?

Kim Ngưu vội chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng nhạc, ngó nghiêng một hồi, không thấy ai, cô liền quay vào với mẹ. Ngôi nhà dù nhỏ, dù tồi tàn, dù thiếu tiện nghi nhưng vẫn phát ra tiếng cười ấm áp của hai người. Một người mẹ luôn hi sinh tất cả vì con và một đứa con..nói thế nào đây? Có thể đánh đổi mọi thứ để giúp mẹ được nhìn lại ánh sáng mặt trời

Xử Nữ ngồi trên chiếc xe màu trắng đang phi thật nhanh ra khỏi khu ổ chuột bẩn thỉu đó. Cô giở điện thoại ra, nhìn số vừa gọi đến – “Mẹ”. Cô nhấn nút gọi lại, đợi vài giây thì đầu dây bên kia bắt máy

- Sao giờ này con chưa về?

Giọng nói có pha một chút phẫn nộ nhưng vẫn được giấu trong sự lãnh đạm ở giọng nói của người đàn bà cương nghị và được mệnh danh là Nữ hoàng trong giới Luật sư

- Con đang về

- Cuối tuần này con đến ở với bố đi, mẹ đi vắng

Lại đi. Có vẻ như cô đang là một mớ rắc rối mà hai người họ muốn đẩy qua đẩy lại cho nhau vậy! Nếu khó hiểu, hãy liên tưởng đến việc cô là một quả bóng trong trò chơi bóng ma.

- Vâng

Sự buồn rầu được thể hiện rõ trong giọng nói nhưng trên gương mặt lạnh lùng của cô thì chẳng có gì có thể khiến người khác nghĩ rằng “A! Cô ấy đang buồn” mà chỉ có thể nghĩ “A! Cô ấy làm mặt buồn trông thật đẹp!”

………….

- Mày mua được gì rồi?

Nhân Mã tay xách nách mang một đống túi đồ, cô đặt xuống ghế đá rồi nói với Thiên Bình

- A..hả?

Thiên Bình hôm nay cứ như người mất hồn vậy! Mọi khi Nhân Mã và Thiên Bình đi mua sắm là cô phải xách đến mấy chục cái túi lận! Đằng này lại chả mua cái gì, mặt ******** ra như mông trâu xuống tấn. Đầu óc thì mơ màng. Hỏi uống trà sữa không lại bảo đi vắt sữa á? Làm cho Nhân Mã đi cạnh Thiên Bình cái mồm cứ liến thoắng khiến người ta tưởng Nhân Mã bị điên!

- Này! Mày đang tương tư ai đấy?

Nhân Mã khoanh tay đứng trước mặt Thiên Bình, cái mặt của cô khiến người ta chỉ muốn đấm cho một phát

- Tương tương cái đầu mày!

Thiên Bình đứng phắt dậy cốc vào đầu Nhân Mã và rồi..đúng! Thiên Bình đã trở lại! Đây mới là con quỷ của Nhân Mã chứ! Hehe Hai đứa lại làm loạn cả cái khu mua sắm đấy lên như mọi khi

- Này! Nghe tin gì chưa?

Một đám con gái của Học viện Thiên Hà ngồi bàn tán to nhỏ điều gì đó ở trong một quán trà sữa mà Nhân Mã và Thiên Bình định đi vào

- Nói đi!

- Anh Thiên Yết với anh Song Ngư làm hòa rồi hay sao ý!

- Thật á?

- Ôi! Cả hai người đều đẹp trai, bây giờ chơi với nhau lại thì tao đỡ phải chọn một trong hai người! Hạnh phúc quá

- Dù sao thì Thiên Yết cũng là của tao!

- Thiên Yết mà là của mày thì trời sập

- Thế cơ à?

Thiên Bình bỗng chen mồm vào khiến bọn con gái đó im bặt, trố mắt ra nhìn cô

- Thiên Yết là của chúng mày cơ à?

Thiên Bình đã nhận ra ngay sự thay đổi trên gương mặt Nhân Mã nên cô quyết tâm khiến đám con gái đó phải thấy ghê sợ khi nhắc đến hai chữ “Thiên Yết”

Đám con gái đó bắt đầu cảm thấy sợ sệt trước giọng nói, biểu cảm và ánh mắt trên gương mắt Thiên Bình. Cô nhẹ nhàng cầm tóc của một đứa con gái trong số đó lên rồi thả xuống. Đôi mắt kiêu ngạo của cô liếc từng đứa trong đám đó một

- Tóc tai thì như một đống rơm đống rạ. Mặt mũi thì trát cả tấn phấn lên. Giọng điệu thì thánh thót ghê! Đũa mốc mà chòi mâm son. Mấy cô nghĩ mình là ai? So sánh với Thị Nở là quá vip rồi đấy! Đang nằm mơ giữa ban ngày đáy à? Bộ muốn chết trẻ lắm hay sao? Cái loại rẻ rách thấy trai đẹp là tớn hết *** lên như mấy cô mà cũng cả gan nói Thiên Yết là của mình à? Nếu Thiên Yết mà nghe được điều này thì sao nhỉ? Tới số rồi đấy!

Thiên Bình trừng mắt lên nhìn đám đó khiến họ nổi hết cả da gà, mồ hôi tuôn ra như suối vội cầm tay Thiên Bình xin cô không nói với Thiên Yết chuyện đó. Ai cũng biết Thiên Yết ghét nhất mấy cái loại con gái con đứa gì mà thấy trai là tớn hết lên, đúng là một nỗi nhục cho những người con gái khác.

Cô cười khẩy một cái và nói nhỏ “Để rồi xem” sau đó quay đi kéo tay Nhân Mã đang đứng cười nắc nẻ ngoài cửa một mình. Đúng là không hổ danh “Người điên nhất của trại 11V” động tí là cười động tí là mở máy cái mồm. Như kiểu cô đang thừa năng lượng vậy!

……..

Một căn nhà chẳng có tí gì là thể hiện ở đây có người sống cả!

Một gia đình chẳng có tí gì là thể hiện đây là một gia đình cả!

Một cô gái 17 tuổi nhưng chẳng có tí gì thể hiện cô là một cô gái 17 tuổi cả!

Xử Nữ lặng lẽ xách chiếc túi đồ đã được người giúp việc xếp gọn gàng quần áo ở bên trong và đặt ngay ngắn trên giường của cô. Nhìn khắp một lượt căn phòng rồi chợt khựng lại ở bức ảnh đang treo ở trên tường. Một người phụ nữ toát lên vẻ quý phái. Một người đàn ông toát lên sự quyền lực, vĩ đại. Một bé gái xinh xắn đang nở một nụ cười của thiên sứ. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn lại nụ cười đó trong gương hay trong những bức ảnh nhỉ? Điều này đến chính cô còn không nhớ nữa là! Cô lại đặt chiếc túi đồ xuống, tiến về phía bức ảnh đang treo trên tường. Một cách nhẹ nhàng, cô hạ nó xuống rồi đặt trên chiếc bàn gần đó. Lật mặt sau của khung ảnh, cô lấy bức ảnh đó ra rồi xé nó đi một cách không thương tiếc. Cần gì phải phô bày ra là gia dình vẫn đang hạnh phúc chứ? Thật nực cười!

Xử Nữ lại xách chiếc túi đồ lên và bước ra khỏi căn nhà đó và đóng cửa thật mạnh khiến những người giúp việc giật bắn mình và buồn thay cho người con gái đó. Người mà họ phải gọi là “cô chủ”.

Tưởng rằng người giàu thì sẽ hạnh phúc hơn những người nghèo nhưng thực chất, người nghèo mới hạnh phúc hơn bởi họ có gia đình họ yêu thương và yêu thương họ

…………..

Ngày mai sẽ là ngày đi cắm trại. Buổi cắm trại đầu tiên 11V có đủ sĩ số đi. Tất nhiên rồi. Vì chẳng ai muốn bỏ lỡ những trò qiậy phá của bộ đôi Yết-Ngư cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook