Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 1: Mười hai số phận

Thuỷ Tiên

27/02/2014

Chiếc hòm thư màu đỏ được treo lủng lẳng trước ngồi nhà có thể nói là tồi tàn nhất trong số các ngôi nhà ở khu ổ chuột đó. Một cô gái với mái tóc không quá dài màu đen được buộc lên cao, cô mặc một cái áo phông màu đen với chiếc quần jeans bạc màu, dường như đã được mặc từ mấy năm trước. Cô đưa tay mở chiếc nắp ra, lấy ra một phong bì màu trắng với dòng chữ to đùng “HỌC VIỆN THIÊN HÀ” – một trong những học viện lớn nhất, tốt nhất và đẹp nhất cả nước. Và đây cũng là một trong những học viện dành cho con cái các nhà quý tộc, các chính trị gia và các doanh nhân cực thành đạt. Mỗi năm học viện này chỉ trao duy nhất một suất học bổng cho một học sinh có thành tích học tập trên cả xuất sắc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì chính là ngày Học viện Thiên Hà công bố kết quả sau bao ngày tuyển chọn khó khăn. Họ đã gửi giấy thông báo đến tận nhà học sinh may mắn này. Đúng thế! Chính là cô – Kim Ngưu. Cô sướng rơn khi cầm giấy thông báo của Học viện trên tay! Cuối cùng thì ông trời cũng cho cô thuận lợi trong việc này

- MẸ ƠI!!!! CON GIÀNH ĐƯỢC HỌC BỔNG RỒI!!!

Kim Ngưu nhảy nhót tưng tưng, cô chạy vào nhà và ôm chầm lấy mẹ, bà xoa đầu cô rồi ôm cô vào long

- Con gái mẹ giỏi lắm!!

Bà rất thương con gái mình. Dường như ông trời đã quá bất công với đứa con gái bé nhỏ của bà! Mới từng này tuổi đầu mà đã phải lo toan biết bao nhiêu là việc. Bà chỉ mong nó được hạnh phúc. Đến tận bây giờ, điều ước ấy của bà mới thành hiện thực!

- Mẹ ơi! Vậy là mẹ không phải lo tiền học cho con nữa rồi!

Kim Ngưu dụi đầu vào ngực mẹ, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế này! Thế là tiền lương đi làm thêm của cô sẽ giúp mẹ trong cuộc sống hàng ngày rồi!

- Ừ, như vậy là tốt rồi! Nhưng còn đồng phục? Mẹ nghe nói đồng phục trường đấy phải lến đến cả triệu bạc đấy!

- Mẹ không phải lo đâu! Họ viết trong giấy báo là ngày mai sẽ có đồng phục gửi đến tận nhà

Kim Ngưu sung sướng nói với mẹ! Chưa bao giờ cô lại thấy mình may mắn như vậy!

…..

Tại một căn biệt thự to như tòa lâu đài, một chiếc BMW màu trắng đỗ phịch ngay trước cổng nhà, một cô gái với chiếc áo khoác da đen, bên trong là chiếc áo phông màu trắng, cô đeo trên cổ cái vòng màu đen hình đầu lâu. Có vẻ cô gái này rất thích màu đen khi mặc chiếc quần bó màu đen và đôi giày da cao cổ cũng màu đen nốt. Mái tóc ngang vai màu hung đỏ được thả ra rất tự nhiên. Cô cúi người vào trong xe lấy ra chiếc túi màu trắng. Cô mở cửa bước vào nhà, đi qua khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, cô dừng lại ở cửa chính. Một sự im lặng đến rợn người. Cô quen rồi! Đẩy cửa bước vào nhà, một người giúp việc kính cẩn cúi đầu

- Cô chủ đã về

Cô phẩy nhẹ tay, đặt chiếc túi xuống ghế sopha, nhìn thấy trên bàn là một cọc tiền. Cô cười nhạt rồi quay ra nhìn người giúp việc

- Ai?

- Dạ, là bà chủ ạ. Bà chủ đang ở trong phòng, thưa cô

Cô gái đi lên tầng 2 và bước vào căn phòng đầu tiên, cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng cô do dự. Một lúc sau, cô mới gõ nhẹ vào cánh cửa

- Vào đi

Giọng nói vô cảm từ một người phụ nữ trong căn phòng vang lên. Cô gái đẩy cửa bước vào

- Tiền tháng này mẹ để trên bàn, thiếu thì cứ gọi bố hoặc mẹ

Mẹ không nhìn cô lấy một cái, vẫn tiếp tục bôi son phấn lên mặt. Cô lại cười nhạt, nụ cười che giấu nỗi buồn bây lâu nay lại xuất hiện

- …Vâng

Cô quay gót ra cửa. Vậy ra cả tháng trời mẹ con cô chỉ nói được với nhau câu này thôi sao? Có phải người dung không vậy??

- Nhân Mã này..

Bỗng..bà gọi cô lại. Một niềm hi vọng được nhen nhóm trong long cô

- Đi ra thì gọi Dì Hai vào cho mẹ

Đúng là cô đang nằm mơ mà! Nhân Mã không nói gì và đi thẳng ra ngoài. Người giúp việc vừa nãy cúi đầu chào cô

- Chị không phải nấu cơm đâu

- Ơ..cô chủ!

Nhân Mã đi về phía ghế sopha, cầm chiếc túi lên, cô do dự rồi lại cười nhạt, cô cầm cọc tiền trên bàn rồi vứt vào túi. Cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại iphone 5, bấm gọi cho một người

- Bar Moon, 5 phút nữa

Không đợi người kia trả lời, cô cúp máy rồi bước vào xe và rồ ga đi thẳng.

- Cậu chủ! Cậu chủ!

Một ông lão mặc bộ vest sang trọng vội vàng chạy theo chàng trai vừa mới đi vào nhà. Có vẻ ông ta chính là lão quản gia trong ngôi nhà này – một ngôi nhà chỉ có 2 người một tháng còn chưa nhìn mặt nhau lấy 1 lần thì có cần cái đội ngũ hầu hạ hung hậu như vậy không?? Cậu trai đó đột ngột đứng lại, vẫn nhìn thẳng, hơi nghiêng đầu, đôi môi hoàn hảo của cậu hơi hé nhẹ

- Có chuyện gì vậy?

- Ông chủ nói muốn gặp cậu

- Hahaha…ông ta vẫn còn nghĩ đến tôi sao?

Cậu cười nhạt rồi đi vào căn phòng có sơn cánh cửa màu đen

“CHÁT”

Vừa bước vào cậu đã được ăn ngay một cái tát trời giáng. Cậu ngã sõng soài ra đất. Cười khẩy một cái, cậu đưa tay lau vết máu rỉ ra trên môi, ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà cậu gọi là bố mặt lạnh bang đang đứng trước mặt cậu

- Đứng.

Bố cậu nói. Đây là cách đối xử giữa hai người có mối quan hệ là bố - con sao?? Cậu loạng choạng đứng dậy, lấy lại vẻ ngang ngược của mình trong giây lát.

- Mày giỏi lắm! Sao không biến ** đi??



Ông tiến lại gần cậu. Cậu không nói gì

“CHÁT”

- CỰ GIẢI! MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY!

Lại một cái tát nữa ông giáng xuống mặt cậu.

- Hahahaha…đợi mãi ông mới nói câu này

Cậu quay gót bước chân ra cửa, mặc kệ khuôn mặt người bố đang biến sắc dần dần. Đúng lúc này, cậu nhận được một cuộc gọi, tên hiện trên màn hình là “Nhân Mã”

- Alo

- Bar Moon, 5 phút nữa.

“ Tút tút tút tút ”

“Haizz…cô nàng này lúc nào cũng như thế! Chẳng để người khác nói lời nào cả! Nhưng mà…mình thích” – Cự Giải nghĩ thầm, rồi cười. Cậu vơ lấy chiếc mũ bảo hiểm trên bàn rồi đi về phía chiếc xe môtô màu đỏ trông rất ngổ ngáo được dựng ngoài sân. Cậu đội mũ bảo hiểm, leo ngay lên xe và phóng thẳng đi, để lại một làn khói mù mịt.

……….

Tại quán bar Moon – địa bàn của bang hội dưới quyền của Nhân Mã.

Nhạc xập xình.

Ánh đèn lúc tắt lúc mở.

Một màu đen bao trùm.

Rồi là màu đỏ….vàng…xanh…

Phía xa xa, một chàng trai đẹp như hoa đang ôm eo một cô gái ăn mặc giống kiểu nhà hết vải vậy! Thà cô mặc bikini luôn cho nhanh! Nhìn bộ quần áo đó, rồi cái mặt trát cả tấn son phấn lên mà cũng cưa được anh chàng này! Đúng thật là… Cặp đôi đó tiến về phía bàn có một người con trai và hai người con gái khác đang ngồi. Cậu ta nói gì đó vào tai cô gái kia rồi cô gái này lẳng lặng đi ra phía sàn nhảy. Cậu ta ngồi xuống cái bàn có 2 nữ 1 nam đó.

- Lại em mới à?

Người con trai uống một ngụm rượu rồi nói với cậu

- Ừ

Một người con gái lắc đầu, người còn lại cười nhẹ rồi nói

- Mày vẫn buồn sao?

Người con trai đó cầm ly rượu lên, định đưa lên mồm thì người con gái im lặng nãy giờ đưa tay ra giữ lại và lên tiếng

- Song Tử! Trả lời đi!

- Nhân Mã à! Để tao uống nốt ly này đã chứ!

Song Tử cười nhạt rồi nói tiếp

- Câu trả lời là KHÔNG….tao HẬN

Cậu nắm chặt ly rượu trong tay rồi đưa lên mồm

- Haizz…Lúc nào cũng như vậy! Hết chuyện gia đình rồi đến chuyện tình cảm

Người con trai còn lại thở dài

- Cự Giải? Mày mà cũng thở dài cơ á?

- Vậy chứ tao không được thở dài sao Thiên Bình?

- Thôi nào. Mà chẳng lúc nào tao thấy mày buồn vì chuyện gia đình nhỉ?

Song Tử rót thêm rượu vào ly rồi cười nói. Thiên Bình cười nhạt, cô đưa ly rượu lên đôi môi đỏ mọng, rồi nói

- Hồi mẹ tao còn sống, bà chưa bào giờ làm tao buồn cả

Một sự im lặng đến nặng nề bao trùm lên cả nhóm.

- Thôi! Chuyện đã qua rồi! Không nhắc lại nữa! Hôm nay tao miễn cho chúng mày! CHƠI ĐI!!

Nhân Mã lớn tiếng, cả nhóm lại rôm rả nói chuyện và quậy tung bar Moon lên

Trong phòng khách sang trọng của một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, khoác ngoài là chiếc áo mỏng. Dù thế nào thì khuôn mặt bà vẫn không giấu được những nếp nhăn của tuổi tác. Dù thế nào thì ánh mắt bà vẫn không thể giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Và dù thế nào thì cũng không giấu được sự quan tâm của bà dành cho đứa con riêng của chồng. Mặc dù bà chị là vợ lẽ nhưng từ ngày đầu tiên gặp cô, bà đã mong muốn cô luôn coi bà là mẹ ruột của mình. Đáng tiếc là điều đó không thể thành hiện thực. Cô luôn mang trong mình sự ác cảm đối với bà. Cũng đúng thôi, bà không thể trách cô chuyện này được. Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc xoăn được buộc lên cao màu vàng nâu bước vào. Cô liếc nhìn bà đầy khinh bỉ.

- Sư Tử! Con đi đâu suốt mấy ngày làm dì lo quá!

Người đàn bà vội vàng chạy tới nắm tay Sư Tử. Cô hất tay ra và nhếch mép cười.

- Bà dừng vở kịch ở đây đi! Dù sao cũng không có bố tôi ở nhà đâu!

Cô cứ thế đi lên tầng sau khi buông một lời làm tim bà như muốn vỡ vụn. Mặc dù đã thử mọi cách nhưng bà – một người đã đi cướp chồng người khác không bao giờ có thể thay thế người mẹ trong mắt cô được! Cô mở ngăn kéo ở bàn học ra, lục tìm một thứ gì đó. Một lúc sau, cô cầm một khung anh nhỏ, trong đó có một người phụ nữ thật đẹp đang bế một bé gái, bé gái đó nở một nụ cười như thiên thần vậy!



“Tách”

Một giọt nước mắt rơi xuống. Sư tử vội lau ngay như cô đang sợ nó sẽ làm hỏng bức ảnh thiêng liêng này vậy!

“RÀO RÀO RÀO”

Ngoài kia, mưa tuôn xối xả như muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô….

……..

Cách đó không xa, trong thư phòng, một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc. Ông đẩy gọng kính lên và nói với người con trai tuấn tú đang đứng trước mặt

- Về nước rồi thì con định làm gì?

Người con trai lè lưỡi, gãi gãi đầu, một lúc sau cậu mới nói

- Không phải ba mẹ gọi con từ Mĩ về là để kiểm soát dễ hơn sao??

“RẦM”

Người đàn ông đập bàn

- Song Ngư! Ta đang nói nghiêm túc đấy

Cậu lại lè lưỡi và không đáp lại lời ông

- Ngày mai, con hãy chuyển đến Học viện Thiên Hà đi!

- …Vâng

Đành phải đồng ý thôi! Dù sao cũng không thể làm trái ý bố được! Trên đời này cậu không sợ bất kì cái gì…ngoại trừ ông – bố của cậu. Và đến giờ cậu vẫn ngây thơ tin rằng mình sẽ phá tan cái Học viện Thiên Hà đó mà không biết sẽ có một người làm thay đổi cậu từ trong ra ngoài.

….

“Alo” – Đầu dây ben kia vang lên một giọng nam

“Song Tử à? – Người con trai nói

“Ai đấy?”

“Tao…Bảo Bình đây”

“Mày đang ở đâu đấy?? Đi chơi với bọn tao không? Bọn tao đang ở bar Moon này!” – Song Tử đáp

“Tao…buồn quá” – Bảo Bình nói giọng buồn rười rượi

“Có chuyện gì vậy? Đợi tao một chút! Để tao ra ngoài đã! Trong này ồn quá”

“…”

“Rồi. Nói đi”

“Tao muốn được như xưa…”

“Mày muốn gì cơ?”

“Gia đình”

“Này! Đừng đùa! ****** kết hôn với bố Ma Kết còn gì! Có tu tám đời cũng không có được cô em gái xinh đẹp như thế đâu!” – Song Tư cười thành tiếng

“Mày không hiểu đâu”

“Haizzz…Nếu mày buồn quá thì đến chơi với bọn tao đi! Thôi nhé! Tao bận rồi! Có gì mai gặp sau” – Song tử cúp máy.

Bảo bình cũng thở dài rồi cúp máy. Từ ngày mẹ cậu cưới bố Ma Kết, cuộc sống dường như đảo lộn hết khi cậu có thêm một người em gái. Nhưng đằng này, từ ngày về sống chung đến giờ hai anh em cậu còn chưa nói chuyện đầy 5 phút với nhau. Dường như Ma Kết không hề tán thành cuộc hôn nhân này! Cậu đã tìm đủ mọi cách để thân thiết và gần gũi hơn với Ma Kết nhưng càng tiến gần được bao nhiêu thì cô lại đẩy cậu ra xa gấp đôi! Thử hỏi cuộc sống gia đình như vậy thì có chấp nhận được không??

- Cô chủ đã về

Có tiếng người dưới nhà, cậu vội chạy ngay ra khỏi phòng, núp ở bậc cầu thang.

- Sao con về muộn vậy?

Một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sopha nói

- Tôi? Haha…tôi cứ nghĩ trong mắt bà tôi chết lâu rồi chứ?

Người phụ nữ không nói gì, bà cười nhạt. Cô gái cũng chẳng thèm đếm xỉa gì và đi lên cầu thang

- Ma Kết! Sao em về muộn vậy!

Bảo Bình chắn ngang lối đi

- Đừng có anh em ngọt sớt như vậy!

Cô đẩy anh ra và đi về phòng rồi đóng sầm cửa. Chẳng ai biết sau khi tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, một người con gái lại gục đầu vào gối mà khóc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook