Life Don't Like Dream

Chương 21

Snow_bLacK

02/08/2014

Bạn cũ – Bạn mới

- Thưa cô, em muốn ngồi cạnh bạn Lam – My chỉ tay vào Lam. Lúc này Lam mới nhìn lên bảng, thấy cô bé rất quen nhưng ko nhớ được đã gặp ở đâu. Cô bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ lộn xộn của mình. Nửa tháng nay ko phải, năm ngoái lại càng ko, 2 năm trước hình như ko gặp,…….. 9 năm trước.... ôi khó nhớ quá. Phải rồi. My – 10 năm trước .Chắc là vậy rồi. Cô bàng hoàng nhìn My đang đứng cười tươi trên bục giảng, cô vội vàng đẩy ghế, chạy thật nhanh lên trên và ôm My.

- Lâu quá rồi ko gặp cậu. Cậu khác xưa nhiều quá

- Cậu cũng vậy

Hai cô tay bắt mặt mừng làm lũ học trò ở dưới ngạc nhiên kể cả đám bạn. Rồi Lâm kéo My xuống cuối lớp

- Đây là My bạn hồi nhỏ của tôi

- Em ko phải giới thiệu đâu, cô bé vừa nói xong mà

- Cô bé? Tôi bằng tuổi bạn đấy – My ương ngạnh nói. Cô ghét nhất ai gọi mình là nhóc, cô bé,…. Vì giờ cô đã 17 tuổi rồi mà [nhưng thực sự chị ấy rất trẻ con]. Đã thế trên trần đời cô rất ghét màu đen, vì cô cảm tưởng như nó mang lại một sự u ám, tối tăm mù mịt nào vậy . Dó đó cô càng ghét người con trai ở trước mặt kia [thế mà vẫn quý Lam như gì]

- Thì trông bạn quả thực trẻ con mà. Nhìn lại mình đi – Quả thật, My rất ư là trẻ con : tóc tết bím, áo màu hồng in hình cây kẹo mút, quần ngố màu vàng nâu. Đi kèm là một đôi giày búp bê có đính 1 cái nơ.

- Hết cô bé rồi đến trẻ con. Anh quả thực rất thích trêu ngươi người khác nhỉ? Ít ra tôi như vậy còn có sức sống. Trông anh như già đi mấy tuổi á, nhìn xem, áo đen, quần đen, giày đen. Bộ anh toàn tập màu đen hả?

- Ừm đó. Tôi thích thế đấy

- Thế sao anh ko làm cho da anh đen luôn đi

- Ừm thì... – Quân bí quá - Ờh thì tại da tôi bẩm xinh đã trắng như vậy ròi. Bắt ai được



- Thế á? Nhưng tôi thấy anh quả thực rất đáng thương à nghen. Con gái ra trắng thì đã đành, đằng này con trai như anh trắng đến nỗi hơn cả con gái, chẳng lẽ anh bị bệnh bạch tạng?

- Cô......

- Cháu ngoan quá. Lúc nãy còn nói trôi chảy sao giờ ngập ngừng thế. Hay giờ cháu bị bệnh cà lăm rồi. Cô đã làm gì cháu đâu mà cháu sợ thế?

Quân quả thực bây giờ rất ngượng, mang tiếng lạnh lùng mà nói nhiều vô số kể. Ngượng chín mặt mất. Đã thế lại còn ko cãi lại nổi nữa chứ. Ko hiểu sao đứng trước cô gái này anh ko thể ít nỏi được. Từ trước, anh chỉ bộc lộ cảm xúc quan tâm, lo lắng , ân cần và dịu dàng với cô. Mà giờ lại còn cả nói nhiều cũng bị lật tẩy nữa chứ. Thật là mất mặt quad đi thôi

- Thôi! My em đi lấy bàn kê vào chỗ cạnh Lam đi – Cô giáo chữa ngượng hộ Quân.

Và lớp đã bắt đầu vào bài học.

Sau hơn nửa tháng, Lam, Hân và Vy thì đã ‘’bắt chước’’ 4 chàng, thậm chí còn hơn ấy chứ. Quân và Phong trước giờ thì chỉ nghe nhạc và ngủ nhưng hiện tại thì lại thỉnh thoảng góp vài câu vào những mẩu chuyện của cả bọn. Vũ và Ken thì vẫn đọc truyện, đua xe và chọc ngoáy Hân và Vy. Bây giờ 3 cô đã học được những ‘’tính tốt’’ của 4 anh chàng. Lam thì trò chuyện và luôn trêu Quân với Phong là tảng đá [ko pít ai ‘’đá’’ hơn]. Hân và Vy thì liên tục ăn quà vặt, hôm nào cũng túi lớn túi nhỏ nào là bỏng ngô, snack, hướng dương, bim bim, bánh, kẹo [kẹo nhai nhá chứ kẹo ngậm thì tốn thời gian ăn của mấy chị] và dạo gần đây còn có cả xúc xích. Quả là bá đạo trên từng hạt gạo và cực kì thạo.

Hôm nay, có thêm một thành viên mới đó chính là My. Cô nàng thì hơi ngạc nhiên nhưng với tính cách của mình thì cô chẳng coi đó là gì. Cô mỉm cười làm mọi người khó hiểu và rồi.... Cô rút từ trong cặp của mình ra 1 túi mận, 1 túi xoài có tẩm ớt bột, một túi sung có cho muối, một túi nho xanh quả bé,..... Phải nói là cái cặp nhìn lúc ban đầu thì to nhưng khi bỏ mấy túi hoa quả này ra thì nó.... thậm chí còn chẳng đứng vững.

- Chẳng lẽ trong cặp cậu chỉ đút mấy thứ này thôi hả?

- Ừm – My hồn nhiên gật đầu làm cả lũ như muốn xỉu nhưng nhìn túi sung, túi xoài, mấy túi của My thì ba cô gái nhìn nhau và .........lao vào cướp của My làm cô ko kịp trở tay. Hân và Vy thì bình thường nhưng Lam thì hơi lạ đối với mọi người. Thật ra những đồ ăn vặt như bimbim, bánh, kẹo thì Lam ít khi ăn, chỉ thỉnh thoảng ăn 1 ít và cắn hướng dương thôi. Nhưng hoa quả thì lại khác, cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của mấy thứ hoa quả dầm kiểu thế này. My thấy đồ ăn của mình bị cướp một cách hiển nhiên như vậy đâm ra cáu, cô lao vào trận chiến đồ ăn kia và góp vui cùng. 4 anh chàng thì há hốc mồm nhưng cũng ngậm miệng lại ngay để đỡ mất hình tượng. Chỉ là cái mắt chưa khép lại được tẹo nào thôi mặc dù thỉnh thoàng có vài cái chớp mắt trông rất buồn cười. 4 cô nàng thì tranh nhau đồ ăn làm bầu không khí cuối lớp ’’tốt hẳn lên’’. Mọi con người đang có trong lớp dồn hết những ánh mắt của mình xuống 4 gái ‘’hồn nhiên’’ ‘’ngây thơ’’ và ‘’vô tư hết biết’’ kia.

Thầy Toàn là giáo viên dạy Toán của dãy này. Vì thầy tên Toàn mà dạy Toán nên lũ học sinh ‘’vô tình’’ nhầm lẫn tên của thầy. Có người thì gọi thầy là thầy Toàn nhưng đa phần thì toàn gọi thầy là thầy Toán. Mặc dù sau nhiều lần thầy đã giải thích với chúng, nói đến cả trăm lần tên của thầy là Toàn nhưng bọn chúng vẫn cứ gọi thầy là thầy Toán làm thầy muốn điên đầu. Dù tức giận nhưng thầy chả làm được gì vì lũ này toàn là con em nhà đại gia mà thôi. Dù thầy có dạy giỏi đến đâu cũng ko thể làm gì chúng được. Đã thế thầy còn được bọn học trò đặt thêm một cái tên mới là thầy béo, thầy bụng phệ nữa chứ. Chỉ là thầy có ‘’hơi’’ béo thôi mà. Mà có ai nói béo có tội đâu. Với lại trước kia thầy cũng ‘’ẹp ai’’ lắm chứ bộ. Chỉ là tuổi tác nó làm mờ đi vẻ đẹp troai của thầy thôi. [tự sướng level much]. Nhưng hôm nay thì thầy ko thể nhịn được nữa. Vả lại đây cũng là những đứa đạt học bổng thì thầy lo gì.

Rầm...... Tiếng thước gỗ đập vào bàn làm cái máy tính xách tay rung rung sắp rơi may mà thầy đỡ kịp còn chiếc thước ko cẩn thận có khả năng gãy rất cao bởi vì chiếc bàn đã nứt 1 ít rồi cơ mà. Tiếng động to như vậy làm tất cả lũ học sinh trong lớp hướng ánh mắt về phía thầy Toàn kể cả 8 người đang say sưa là việc riêng. Thầy trừng ánh mắt như muốn thiêu đốt 4 cô gái ngồi dưới lớp đang ăn quà vặt

- Các em coi tôi là ko khí chắc mà giám ăn trong giờ học hả?

- Chúng em có bảo thầy là ko khí đâu. Là thầy tự nhận đó – My bắt đầu khoe tài năng nói móc siêu hạng của mình



- Với lại thầy ơi! Chúng em đâu có cố ý ăn trong giờ ăn của thầy. Chỉ là ......... – Chị Vy muốn nói là : Chỉ là cố tình thôi nhưng cái chỗ cố tình thôi thì chỉ nói nhỏ đủ cho 4 đứa nghe thấy.

- Thế thì đồ ăn trước mắt em là thế nào? – Thầy Toàn quát

Hiểu ý em gái mình Hân tiếp lời nói [như thế này nhiều rồi nên biết]

- Chỉ là mẹ em có bảo phải có bụng no mới học được chứ bụng đói thì học ko vào đâu vì lúc nào cũng chỉ nhìn thấy đồ ăn mà chả thấy bài học đâu cả. Nói đến đây thì thầy thấy đúng ko ạ?

- Ừm em nói cũng có lí – Thầy gật đầu vuốt cằm – Vậy em nói tiếp đi

- Dạ! Tại tụi em đang đói nên phải ăn để có sức mà học, có sức mà hiểu bài ko thì đang học lại lả ra đó thì em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn và thầy cô nên chúng em mới phải bầy bừa đồ ăn như thế này ạ

- Thế sao các em ko ăn từ trước đi? – Thầy nhíu mày

- Dạ tại tụi em bận quá. Bố mẹ của Lam bệnh nên tụi em phải chăm sóc. Tuy là bố mẹ của em và Vy nhưng họ luôn coi chúng em là con nên em với Vy đi chăm cô để báo đáp ơn tình. Với lại thầy cũng biết chúng em nhà nghèo nên phải là m quần quật suất ngày từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Đến thời gian ăn chúng em còn ko có. Bận làm nên trên tay mỗi đứa có độc 1 cái bánh mì, thời gian ngủ chỉ có độc 5 tiếng, có hôm còn có 4 tiếng. Chúng em rất mệt mỏi – Hân nói mà mắt rưng rưng làm ai cũng thấy thương nhỏ và tất nhiên có cả thầy giáo [trừ Lam và Vy. My thì nhìn 3 cô với con mắt kinh ngạc còn 4 chàng thì ngạc nhiên vì theo họ biết 3 cô gái đâu phải đi làm nhiều vậy đâu]. Biết con mồi đã sập bẫy nên Vy thay lời của Hân:

- Chị Hân nói đúng đấy ạ. Chúng em mỗi người phải làm đến 5;6 ca cho 1 ngày để kiếm tiền ăn ở, ăn học nên quả thực rất mệt mỏi – Nghe đến đây thì Lam cũng hùa theo

- Dạ! Bố mẹ em bệnh nặng, tụi em phải dậy từ sáng sớm để thu xếp công việc, tụi em đã phải bớt mấy việc để đến lo cho mẹ, ko biết là tháng này thu nhập thế nào nữa ạ - Lam nói mà như sắp khóc đến nơi. Thầy Toàn thì động làm thương cảm với Lam, Hân và Vy. Thầy cho tụi nó ăn nốt còn mình thì đứng trên bục giảng giảng nốt bài. Đến hết tiết học, thầy chào tạm biệt cả lớp và đi ra với khuôn mặt buồn thiu thỉu [sao ông này lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con thế ko pít]. Đến phòng dành cho giáo viên, thầy thấy độc cô giáo dạy văn đang ngồi đấy [nhớ ai ko? Bà cô rực rỡ đó]. Thầy đem chuyện kể cho cô Văn. Cô nghe xong thì hoảng hốt, bảo thầy:

- Thầy có bị làm sao ko?

- Cái cô này. Tôi vẫn bình thường nhá. Sao là sao?

- Trời. Thầy quên à. Lam là đứa môi thì bố với mẹ gì ở đây. Với lại thầy thấy bọn nó nghỉ học bữa nào chưa? Làm đến 5;6 ca cho một ngày thì lấy thời gian đâu mà đi học? Chẳng lẽ chúng làm 5;6 ca trong 1đêm. Chả có chỗ nào như thế cả. Thầy đúng là ko có đầu óc mà. – Cô Văn tuôn một tràng làm thầy Toàn tỉnh luôn. Thầy cực kì cực kì cực kì tức giận vì bị lũ như còn cháu mình lừa phỉnh [ngượng quá ạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook