Life Don't Like Dream

Chương 26

Snow_bLacK

02/08/2014

Đó là thằng đánh nhau với em đó anh - Tên vừa nãy thì thầm với người thủ lĩnh

- Ồh. Hóa ra ko ai khác chính là Vũ Minh Quân - Tuy mỗi người trong thế giới đêm có cả giàu cả nghèo nhưng họ ko ai ko biết đến đại thiếu gia của tập đoàn Vũ Thị đứng thứ 3 thế giới. Tên vừa nãy đánh nhau với Quân bỗng sững lại khi biết cậu chính là cậu chủ tương lai của một tập đoàn nổi tiếng nên có vẻ sợ sệt. Tuy nhiên, ông ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh của mình và tự nghĩ trong đâu ''mày chết chắc rồi''

- Ko ngờ tôi lại nổi như vậy đến nối thủ lĩnh của Bọ cạp đen còn biết đến

- Ở đây chẳng ai là ko biết đến cậu cả

- Xem ra tôi nổi tiếng quá chăng.

- Tập đoàn Vũ Thị lớn vậy mà

- Chẳng hay hôm nay ngài thủ lĩnh tìm tôi có việc gì?

- Nghe nói là ngài đánh đàn em của tôi. Vì lí do gì?

- Ồh. Thằng đó phô mà ko nói lí do sao?

- Mày... - Thằng bị đánh lên tiến

-Im - Tên thủ lĩnh quát làm tên đó im bặt

- Chả là người của ngài động đến một cô bạn của tôi

- Hóa ra là vậy. Ko ngờ có ngày Minh Quân lại đứng ra giúp đỡ một cô gái cơ đấy

- Nói nhiều quá! Thôi đi. Phiền phức - Quân bỗng đổi tông, nhẹ nhàng hẳn, giống như là chẳng liên quan đến vụ đánh nhau, chỉ nói vậy cho vui ý

- Mấy năm ko gặp, diễn kịch hay lắm - Người con trai lên tiếng [thủ lĩnh]

- Quá khen, ngươi chẳng phải chẳng kém sao. Về dạy lại đàn em đi

- Rồi. Cho tôi xin lỗi - Tên đó có vẻ hối lỗi làm mọi người chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mắt tròn mắt dẹt, cứ tưởng có đánh nhau ko ngờ đôi bên lại nhường nhịn. Cái ngạc nhiên nhất chính là người đem quân đi đánh lại là người xin lỗi trước chứ



- Ở lại uống ko?

- Thôi. Tôi có việc. Hẹn lần sau gặp

- Ừm

Rồi người thủ lĩnh đó ra về và kéo theo cả thằng đàn em quay về nữa. Có lẽ lần này tên đàn em đó phải nghe một trận giáo huấn từ người thủ lĩnh đó rồi

- Ai?- Phong là người hỏi đầu tiên. Đó cũng là lời thắc mắc của tất cả mọi người

- Ko có gì. Một người bạn. Tôi từng cứu và thân - Quân vẫn bình thường coi truyện đó như một chuyện thường xảy ra ở huyện. Rồi cả bọn quay về chỗ lúc nãy và ngồi xuống. Tuy nhiên, khi quay mặt lại, mọi người đã nhìn thấy Kiều Ân và Lam [đang đứng cạnh nhau vì vừa nãy cùng chạy đó].

- Sao cậu lại đứng cùng cô ấy vậy Lam? - Hân là người lên tiếng trước

- Đó là ai thế?- My thắc mắc

- Một con rắn độc - Vy thủ thỉ bên tai My

- À. Gặp nhau ở nhà vệ sinh. - Lam giải đáp thắc mắc của mọi người

- Đi thôi - Phong nói và cũng bắt đầu quay người

- Anh Phong -Ân bỗng lên tiếng

- Bằng tuổi - Phong lạnh lùng đáp

- Nhưng chúng ta có hôn ước mà

- Ko cần biết

- Anh đừng tuyệt tình với em như vậy chứ

- Tôi ko thích cô



- Nhưng em thực sự rất yêu anh mà

- Im đi. Phiền phức. Điếc tai

- Anh........

- Sao cô lại ở bar - Vũ hỏi

- À. Em..... - Ân ngập ngừng ko biết nói sao

- Sao thế? Ko nói được à? - Hân bắt đầu dở chiêu trò chọc ngoáy của mình

- Vậy sao cô lại ở đây? - Ân bỗng lên giọng - Lũ nhà nghèo như các cô mà đòi vào đây á? Bám víu như đỉa mà cũng đòi. Chắc chả làm được gì hơn đâu

- Vậy sao? - Vy bắt đầu bức xúc vì trong câu nói đó, Ân đã ngấm ngầm nói cả mình - Thế mà có người lại muốn nhưng còn ko bám được như chúng tôi cơ đấy. Cần học ko? Tôi sẽ chỉ một cách miễn phí

- Cô.... Tôi ko cần

- Ồh. Tôi đâu có bảo cô đâu. Là cô tự nhận mình muốn thế à nghen

- Các người........

- Im đi - Giờ thì là Lam lên tiếng - Cô nói nhiều quá. Cô tưởng mình là ai? Nhị tiểu thư tập đoàn Vũ Thị sao? Ngoài cái mác nhà giàu cô hơn người ta được cái gì? Học giỏi? Cứ cho là cô giỏi nhưng nếu người khác chăm chỉ thì hơn cô là điều dễ dàng. Xinh đẹp? Cô cậy bớt phấn đi xem ai đẹp hơn. Đừng ở đó mà nói người khác khi mình chưa là gì. Tiền cô đang xài cũng chỉ là do ba NUÔI cô làm ra mà thôi. Cô chỉ biết xài, biết tiêu. Thế cô đã làm được gì chưa? Tôi ko biết nếu cô bị đuổi ra khỏi nhà đó thì cô sẽ làm thế nào nhỉ? - Lam quả thực bức xúc mà nói một chàng

- Cô......- Ân nói ko lên lời - Vậy thì cô làm được gì chứ?

- Tôi sao? - Lam cười khẩy - Đừng so sánh tôi với cô [nói lại câu của Ân]. Tôi nghèo mà, vì vậy tôi phải tự kiếm sống thôi. Tôi đi làm ở quán cafe, chơi bóng để kiếm tiền, ngoài ra còn nhiều công việc khác cô sẽ ko tưởng tượng được

- Tôi ko tin

- Đó là chuyện của cô. Tôi ko quan tâm. Chúng ta về, được chứ? - Tuy hỏi nhưng đôi chân của Lam đã tiến thẳng ra ngoài cửa. Cả bọn cũng chẳng nói gì, đi theo Lam luôn. Hân và Vy thì biết Lam đang rất tức giận nên mới nói nhiều như thế. My có lẽ đã hiểu lờ mờ được câu chuyện. Cô bé cũng đoán ra đây hình như là một người có liên quan đến chuyện ngày xưa [lúc bé Lam bị rớt xuống biển, cô bé kể cho My và chị Hoa về việc bị hãm hại. Còn cô Lam thì tâm sự với cô Ngọc đó]. Phong và Quân vẫn lạnh lùng nhưng họ có vẻ đều thấy hơi lo cho cô gái tên Lam kia. [tuy cả 3 cô nàng đều bị nói]. Quân thì cảm thấy cực kì thương người em gái kết nghĩa của mình. Vũ và Ken tuy biết Ân ko hiền lạnh như xưa qua các việc cô gây ra nhưng ko ngờ cô lại có thể đến chỗ này được. Họ khá yên lặng, đi trên đường

- Điều tra cho tôi cô gái đó. Cô gái đeo kính

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook