Life Don't Like Dream

Chương 28

Snow_bLacK

02/08/2014

Mẹ ơi! Có chuyện rồi - Một người con gái nói với một người phụ nữ

- Chuyện gì thế con gái

- Mọi chuyện đi ngoài dự tính rồi mẹ ạ. Con bây giờ rất ít tiếp xúc với họ

- Tại sao? Chẳng phải con chơi với chúng từ nhỏ sao?

- Bây giờ có thêm 4 người con gái luôn bám lấy họ nên họ cũng ko còn quan tâm gì đến con nữa rồi

- 4 cô ta là ai mà lại thế chứ? Con nhà ai vậy?

- Ko giàu đâu mẹ à - Cô gái nói có vẻ mỉa mai - Một đứa thì mồ côi, 2 đứa kia là chị em sinh đôi con nhà nghèo xơ nghèo xác, một đứa nữa thì mới chuyển vào nhưng cũng nghèo ko kém gì 2 đứa kia. Bọn chúng đều được nhận học bổng cả đó mẹ

- Đúng là bọn chủ biết bám đuôi người khác, chả có tí giáo dục gì cả. Ko thể để kế hoạch của chúng ta đến bước cuối lại bị hủy hoại được. Mẹ sẽ tìm cách giúp con

- Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ chỉ cần loại bỏ được 4 cô ta ra khỏi trường là được. Còn về 4 người kia con sẽ lo

- Ừm. Mẹ sẽ nghĩ cách. Ngay ngày mai mẹ sẽ đến trường con bàn bạc với hiệu trưởng. Con ko phải lo

- Vâng. Con yêu mẹ nhiều - Rồi cô gái đi ra khỏi phòng, một nụ cười xảo quyệt nở trên môi. Người mẹ kia thì đang suy nghĩ những âm mưu độc ác để hãm hại người.

Ngày hôm sau cũng chính là thứ 2

4 chiếc xe moto màu đen đỗ kịt ở giữa sân tường. 4 chàng trai và 4 cô gái. 4 chàng hoàng tử trong lòng mỗi người con gái, 4 cô công chúa trong lòng mỗi chàng trai. Con gái thì ganh tị với 4 cô gái vì được đi chung xe với hoàng tử của họ. Con trai cũng thấy bức xúc khi 4 anh chàng họ ghét nhất được đi với những mĩ nhân trong lòng. Tuy nhiên họ ko buồn như con gái vì ít ra vẫn còn 1 mĩ nhân nữa chính là hotgirl Kiều Ân.



Hôm nay, Lam mặc một Lam ăn mặc khá đơn giản. Một chiếc áo cánh dơi ống tay lỡ dài đến khuỷu được vén lên 1 tẹo. Chiếc áo chỉ có 2 màu chủ đạo là đen và hồng nhạt. [Đầu tiên là màu đen, ở giữa là hồng và ở cuối là đen. Ống tay màu đen nhưng phần được vén mỏng lên màu hồng.] Đi kèm là một chiếc quần short jean hơi bạc. Chân vẫn là một đôi giày thể thao bò.

Hân thì cùng thể loại với Lam. Áo phông- quần short. Một chiếc áo phông tay dài đến khuỷu. Áo chia làm 4 phần [4 ô vuông ý]. 2 ô vuông chéo nhau cùng một màu, và có 2 màu chủ yếu là đen trắng. Quần cũng là quần jean nhưng đậm màu hơn của Lam . Chân cũng là một đôi giày thể thao nhưng màu hồng phớt.

Vy mặc hột chiếc áo màu vàng nhạt hở vai cũng ống tay lỡ. Đi kèm là một chiếc áo 3 lỗ màu đen mặc bên trong và một quần đùi thô màu nâu. Ngoài ra còn kết hợp cùng một đôi giày búp bê rất ư nhí nhảnh.

Trong 4 cô gái chỉ có duy nhất My là mặc váy. Vẫn phong cách nhí nhảnh, cô chọn cho mình một chiếc dầm suông hoa cổ sen. Chiếc đàm tuy màu đen nhưng lại được trang trí nhiều đóa hoa màu hồng đạm, nhạt nên trông rất nhí nhảy. Đồng thời chiếc đầm được kết hợp v ới một đôi giày búp bê màu tráng đính một chiếc nơ rất đẹp.

Phong hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền đen. Vẫn phong cách cũ bỏ cúc đầu. Tóc được thả tự do trông rất lãng tử. Kết hợp cùng một chiếc quần dài màu đen và một đôi giày xám. Đậm chất lạnh lùng

Quân mặc một chiếc áo cộc trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác jean nam cổ đứng. Kết hợp với một chiếc quần jean được mài vài chỗ và một đôi giày thể thao bò. Đây là người khác biệt nhất vì quần áo hôm nay ko còn là một màu đen như mọi ngày nữa.

Vũ thì ko hiểu sao màu quần áo rất giống của Hân. Tuy chỉ là vô tình nhưng quả thật như là họ mặc áo đôi ý. Quân mặc một chiếc áo dài tay màu trắng cổ tim. Ngoài ta nó còn được viền thêm 1,2 sọc ngang màu đen và viền túi áo cũng màu đen nốt. Cùng với cái áo là một cái quần jean xước vài chỗ. Chân là một đôi giày thể thao màu đen. Quả thực và rất giống với quần áo của Hân.

Ken thì mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu và một chiếc quần thô trắng. Đi kèm là một đôi giày màu đen. Đúng là chàng trai ấm áp.

Đang hò hét vì người trong mộng đã đến trường thì bỗng có một chiếc audi a7 đỗ kịt đằng sau 4 chiếc moto phân phối lớn. Một anh chàng điển trai bước xuống. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần thun dài màu đen. Chiếc quần được trang trí bởi hai sọc trắng. Ngoài ra còn đi kèm với một đôi dày converse màu trắng nữa. Khoác trên vai chiếc balo nàm bằng vải bò, anh ta ung dung đút tay vào túi quần và tiến về phòng hiệu trưởng. Một anh chàng đẹp trai nhưng có vẻ hơi lạnh và bí ẩn.

8 người kia cũng chả quan tâm gì và tiến về lớp học của mình. Tuy nhiên, 5 phút sau, khi đang ở trên hành lang lớp học, Lam nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Cô lấy điện thoại làm gì đó rồi cắm tai nghe và nghe cái gì đó

Ở phòng hiệu trưởng

- Chào thấy



- Ồh. Chào đại thiếu gia Đình Duy

- Thầy đừng khách sáo như vậy. Thầy coi em là người bình thưởng thôi. Hôm nay em đến xin học - Duy nói như rất niềm nở nhưng thật ra, cậu đang vô cùng chán ghét người đàn ông này - Một con người chỉ biết đến tiền bạc. Cậu đã quyết định chuyển sang ngôi trường này để tìm hiểu về Lam nên đã điều tra hết ngôi trường, và điều tra cả những người có máu mặt trong trường nữa. Chỉ duy nhất có một thứ cậu ko điều tra được, nó quá bí ẩn. Tuy nhiên, cậu ko thất vọng vì cái đó cũng ko quan trọng lắm đối với cậu. Nhưng sau này cậu sẽ hiểu nó quan trọng như thế nào.

- Ừm. Em thật thân thiện. À. Thầy đã xếp em vào lớp 1.2. Được ko?

- Em có thể học lớp 1.1 ko ạ?

- Chắc ko được đâu. Lớp đó năm nay nhiều học sinh chuyển về quá nên hơi đông. Vì vậy thầy nghĩ em nên học lớp 1.2

- Em nghĩ thầy cần suy nghĩ lại - Đó ko pải một lời khuyên mà giống như một yêu cầu mà người nghe bắt buộc phải làm. Ông thầy hiệu trưởng vì là người ko quá đơn giản nên ông hiểu cậu đang có ý gì. Có lẽ lời nhận xét về cậu ông đã nói sai

- Được rồi. Thầy sẽ xắp xếp lại. Nhưng tạm thời em cứ học lớp 1.2 được ko? 1 thời gian thầy sẽ chuyển em sang lớp kia

- Cũng được. Cảm ơn thầy. Em xin phép

- Ừm

Rồi Duy quay người bước ra phía cửa. Khi mở cửa, anh chàng đã đụng mặt một người phụ nữ. Anh chỉ cúi đầu nhẹ rồi bước đi luôn. Người này ko quá khó để anh nhận ra. Một người đã lộ mặt trên báo chí rất nhiều - Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Vũ Thị. Chỉ là anh thấy hơi lạ khi người phụ nữ này lại có mặt ở đây mà thôi. Mặc dù anh biết bà ta là mẹ của học sinh trong trường nhưng anh ko nghĩ vì việc đó mà bà ta lại có mặt ở đây.

- Đó là ai thế? - Bà Kiều Oanh hỏi ông thầy hiệu trưởng

- Cậu ta hả? Một cậu chủ nhỏ - Thái độ nói về Duy khác hẳn lúc nãy

- Ừm. À. Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook