Linh Miêu! Anh Yêu Em

Chương 12

Anh Đào

08/01/2017

Người ta nói đúng, chỉ có trong rơm thì mới biết rơm có mạt, chỉ khi ở trong không gian riêng tư thì mới biết cuộc sống của người đó ra sao. Nay đứng trong phòng nó, hắn mới hiểu hết được sự vất vả và nỗi mệt mỏi của nó suốt một năm qua.Chiếc bàn vốn dĩ dùng để đồ trang điểm nhưng nay lại chẳng còn lấy một món, thay vào đó là đống văn bản, tài liệu về công tác quản lý, kinh doanh của tổ chức Precious. Khắp phòng, chỗ nào cũng thấy giấy vo tròn vứt bừa bãi. Áp lực từ công việc khiến nó ngay cả thời gian dọn dẹp phòng cũng chẳng còn. Thời gian bị rút mòn khi suốt ngày phải tự tay chăm sóc hắn. Người con gái của hắn một năm qua đã phải chịu đựng những gì đây? Hắn đưa nó về là để cảm nhận sự bao bọc, hạnh phúc, chứ đâu phải thay hắn gánh áp lực?

Hắn thở dài, bất giác nhớ về cái đêm định mệnh ba năm trước...

"-Mau đi tìm, con nhóc đó đã chạy thoát.

Trong ngõ tối vang lên tiếng quát lớn của một tên côn đồ. Rồi một bọn người từ trong ngõ túa ra, mặt mày hung tợn, trên tay ai cũng cầm theo súng, gậy. Bọn chúng bắt đầu lùng sục khắp khu phố, không bỏ qua bất kì một ngõ ngách nào nhằm bắt cho được con nhóc.

Tiếng chó sủa vang lên không ngớt, kèm theo đó là tiếng súng chỉ thiên, tiếng la hét đe dọa. Những người dân trong khu chỉ còn biết sợ hãi, đóng thật chặt cửa nhằm tránh xa bọn chúng. Nhưng ngôi biệt thự lớn nhất trong khu... đã bốc cháy.

Đúng lúc bọn chúng gần như phát điên vì không tìm được con nhóc, thì từ đâu xuất hiện nhóm người mặc đồ đen. Đi đầu là cậu thanh niên khoảng 17 tuổi, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo.

Tâm trạng vốn không tốt nên bọn chúng chẳng nề hà mà lớn tiếng quát mắng:

-Mẹ kiếp, biến đi cho khuất mắt ông mày.

Tên áo đen phía sau chàng trai thấy thế liền tiến lên một bước, trừng mắt nhìn tên côn đồ không chút sợ hãi:

-Mày muốn chết?

Tên côn đồ cười đểu cáng, vô tư nhổ thứ nhớt nhát trong miệng ra trước mặt chàng trai:

-Bọn mày là ai mà tao phải sợ? Ranh con.

Một cơn gió lớn nổi lên, thổi nhanh đám mây che đi vầng sáng từ mặt trăng. Không gian lúc này chỉ còn lại một màu đen bí ẩn. Trên môi chàng trai xuất hiện nụ cười bán nguyệt đầy khinh thường, ngay cả hắn mà bọn họ cũng không nhận ra. Vậy thì không đáng được tồn tại trong cái thế giới đêm này.

-Bọn mày, không đáng sống.

Vừa dứt lời, đám người áo đen liền xông lên, nhanh chóng kết liễu sinh mạng của mấy kẻ không biết điều. Đám mây bay đi, trả lại vầng sáng cho con ngõ chật hẹp, ánh sáng vô tình chiếu vào áo hắn làm sáng lên dòng chữ "Precious" lấp lánh mà huyền ảo.

-Meooo.

Tiếng mèo vang lên nơi góc tối làm hắn chú ý, ra hiệu cho mấy tên cận vệ cùng mình tiến về phía ấy.

Đôi mắt hổ phách nheo lại khi phát hiện ra, đằng sau mấy tấm gỗ mục kia là một cô nhóc vô cùng xinh đẹp, trên tay còn ôm theo một chú mèo nhỏ màu đen. Cô nhóc nhìn hắn, ánh mắt đầy run rẩy sợ sệt. Dường như nó vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.



Tự dưng hắn thấy nó thật đáng thương, không tự chủ mà ngồi xổm trước mặt nó quan tâm hỏi:

-Em gái, khuya vậy rồi sao còn không mau về nhà?

Nó không nói, chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía căn biệt thự đang bốc cháy. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra cô nhóc này là người bọn chúng tìm kiếm.

-Anh... không bắt em đưa cho bọn chúng chứ?

Nó ấp úng, nhìn hắn như van xin. Nếu bị bọn chúng bắt được nó sẽ chết mất. Ba mẹ bắt nó sống, thì nó phải cố sống cho bằng được.

Nhìn thái độ thờ ơ lạnh lùng của hắn càng làm nó sợ hãi, òa khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:

-Xin đừng... bọn chúng thật đáng sợ... bọn chúng giết chết ba mẹ... và cả ông bà nữa... bọn chúng là quỷ... thật đáng sợ.

Hắn nhăn mặt, từ bé đến giờ chưa gặp trường hợp này nên chẳng biết giải giải quyết thế nào. Đánh mắt sang mấy tên cận vệ thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Họ là sát thủ, dòng máu chảy trong người là dòng máu lạnh, làm sao mà biết cách dỗ trẻ con cho được?

Nó càng lúc càng khóc lớn làm hắn sốt ruột, khẽ nhắc nhở:

-Em mà khóc nữa bọn chúng sẽ tìm thấy chúng ta đấy.

Nó giật mình, vội kìm nén nước mắt, giờ chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào:

-Anh...

-Yên tâm đi, anh không đưa em cho bọn chúng đâu. Giờ anh có việc, đi trước đây.

Sợ nó lại khóc, hắn chỉ trả lời qua loa rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hắn tới đây là để bàn công việc làm ăn với đối tác khu bên cạnh. Ai ngờ lúc đi qua đây lại gặp phải mấy thứ linh tinh này, thật mất thì giờ.

-Anh à.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy níu lấy vạt áo hắn, ánh mắt kia lại một lần nữa nhìn hắn làm hắn ám ảnh.

-Em muốn đi cùng anh?



Nó gật đầu thật mạnh thay cho câu trả lời.

Hắn bật cười, cô nhóc này sao lại có thể tin tưởng hắn dễ dàng thế chứ, dù sao thì cũng chỉ mới gặp mặt thôi mà.

-Em không sợ anh sao?

-Không.

Hắn bất ngờ, hỏi lại:

-Tại sao?

-Em không biết.

Nó thành thật lắc đầu, chính nó cũng chẳng biết tại sao lại tin tưởng hắn, nó chỉ cảm thấy ở bên hắn rất an toàn. Vậy thôi.

-Thôi được, đứng dậy đi theo anh.

Hắn suy nghĩ rồi cũng đồng ý để nó đi cùng. Dù sao có một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh vẫn thích hơn là đi một mình.

Nó mỉm cười, ôm lấy chú mèo đứng lên đi theo hắn. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn đám lửa đang bốc cháy nghi ngút, nước mắt lại rơi... "

Lúc đưa nó về, hắn chỉ nghĩ đơn giản là có thêm một đứa em gái, giống như Thạch Thảo, giúp hắn quản lý tổ chức. Thời gian cứ thế trôi qua, nó trở thành sát thủ hàng đầu Precious, là cánh tay đắc lực của hắn. Rồi tình cảm hắn dành cho nó cũng ngày một thay đổi. Chẳng biết từ khi nào hắn coi trọng nó còn hơn cả em gái. Coi nó giống như bảo bối, hết mực nâng niu, bao bọc. Không muốn để nó phải chịu bất cứ một tổn thương nào.

Nhưng bây giờ thì sao?

Đặt nhẹ bàn tay lên tấm ảnh của người con gái hắn yêu thương đầy xót xa, nếu khi xưa hắn đã quyết định đưa người con gái đó về thì chắc chắn, hắn sẽ không để người con gái ấy chịu thiệt thòi. Chờ khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi ấy cho nó.

...

Nó bừng tỉnh giấc, trên mặt mồ hôi chảy nhễ nhại. Nó lại mơ về cái đêm kinh hoàng ấy. Nó thấy ông bà nằm trên vũng máu, đôi mắt mở lớn nhìn nó trân trối. Nó thấy ba mẹ bị người ta kề dao lên cổ, khó nhọc kêu nó chạy thoát. Nó thấy ngôi nhà bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, rồi từng chút một... bị nhấn chìm trong biển lửa. Và nó còn nghe thấy cả giọng nói hắn ấm áp bên cạnh:

"Yên tâm, có anh phía sau em".

~S2~S2~S2~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Miêu! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook