Linh Xâm

Chương 6

Mặc Vũ Yên Dạ

27/04/2018

Nhiệm vụ đứng ở cửa để bảo vệ luôn luôn rất buồn chán.

Vì vậy trên tay của Cung Thiên luôn luôn sẽ cầm lấy chiếc điện thoại di động hoặc PSP để giết thời gian. Nhưng mà, Trương Kiến chưa từng cần loại giải trí này để giải buồn, chỉ luôn lẳng lặng đứng yên ở nơi đó.

Phiền táo kết thúc trò chơi ở trên tay, Cung Thiên xoay xoay cái cổ đã có chút cứng ngắc của mình. Hơi nghiêng đầu, thì một bên sườn mặt cương nghị của Trương Kiến lập tức nhảy vào tầm mắt của hắn.

Ngũ quan đoan chính, khí chất bình thản, hoàn toàn phù hợp với tính cách nghiêm túc, chững chạc của Trương Kiến, rõ ràng đây là một gương mặt đã quá quen thuộc. Nhưng, ngày hôm nay, khi Cung Thiên nhìn đến, lại tựa hồ như có rất nhiều chỗ không giống như trước nữa.

Cho tới bây giờ, hình như hắn cũng chưa từng chú ý tới, chỉ một bên sườn mặt của Trương Kiến thôi cũng sẽ mê người đến vậy đi. Dưới ánh đèn nghịch ngợm, trên gương mặt của Trương Kiến mơ hồ bừng lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Đôi môi dày, rõ nét, nhạt màu, thoạt nhìn, hình như cực kì ngon miệng…

– Cậu đang nhìn cái gì vậy?

Trương Kiến nghi hoặc quay đầu, hỏi.

Cung Thiên nhìn chằm chằm hắn đã một lúc lâu rồi đi. Tuy rằng, hắn không ngại bị người khác nhìn. Thế nhưng, đột nhiên, Cung Thiên lại trực tiếp nhìn trừng trừng hắn đến vậy, khiến trong lồng ngực của hắn liền nổi lên hiện tượng ‘chíp bông’ * đi.

– Không có gì…

Cung Thiên yên lặng, ngượng ngùng nói dối.

Cung Thiên nghĩ mình nhất định là điên rồi. Mới vừa rồi, hắn cư nhiên nghĩ rằng, đôi môi của Trương Kiến rất ngon miệng, hận không thể nhào tới, cắn một ngụm. Trong lòng vẫn đang âm thầm ai thán phản ứng của mình, lại nhớ tới vài ngày trước đó, hắn luôn luôn nhìn lén Trương Kiến, lập tức tập hợp lại hai điều này, thì Cung Thiên tổng kết rằng, trong lòng đang sinh ra có một loại dự cảm không ổn.

Nghi hoặc thu hồi bản thân đường nhìn, Trương Kiến nghĩ, có thể bản thân thực sự cần lại điều người qua đây …

Trong lúc đó, hai người lại tiếp tục trầm mặc lần nữa.

Trương Kiến vẫn nghiêm túc, đứng ngăn ngắn, yên lặng ở nơi đó. Mà, trong lòng của Cung Thiên lại càng dâng lên cảm giác chột dạ …

*

Quay lại chuyện bây giờ thì, tâm tình của Trần Phong đang rất không tốt.

Trương Kiến cũng được, Cung Thiên cũng ổn, đều luôn tận lực giảm thiểu mọi công việc của anh.

Nói cách khác, đó chính là ra tay cứu lấy một đám nhân vật pháo hôi không nên đi vào cửa trong thời điểm không tốt này a.

Đáng tiếc là ngày hôm nay, trong đầu óc của Trương Kiến vẫn đang nghiêm túc, tập trung suy nghĩ, tìm xem có tên đàn em nho nhỏ nào vừa linh hoạt lại thông minh một chút, có thể thay thế vị trí của Cung Thiên hay không.

Còn, Cung Thiên lại đang mất hồn mất vía, bấm loạn mấy ngón tay vào chơi game trên PSP.

Ai trong hai người cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình, lại chưa từng để ý đến bên ngoài. Kết quả, báo hại lên người của lão Triệu khiến lão phải nhận bi kịch a.

Vừa vào văn phòng, Lão Triệu liền hối hận. Bởi,Trần Phong đang trực tiếp phả ra áp suất thấp đến ngay cả ai chỉ vừa đứng sau cánh cửa cũng đều có thể cảm giác được đi.

Lại nói tiếp về nhân vật chính của chúng ta, đối với nụ hôn tạm biệt tiễn anh đi làm vừa rồi của Tiêu Thiều Lâm, Trần Phong tuyệt đối là đã bị xấu hổ nhiều hơn là tức giận a. Càng buồn bực hơn, chính là anh không còn thể diện gì nữa đi. Chung quy, anh vẫn nghĩ mình là một người đàn ông trưởng thành đến vậy, lại làm trò bị cưỡng hôn ở trước mặt của thuộc hạ, anh thật là rất mất mặt đi.

Bất giác xoa xoa cằm, Trần Phong đang lo lắng xem, anh có nên giết Cung Thiên diệt khẩu không đây?

*

Đột nhiên, Cung Thiên bị rùng mình một cái. Nhìn lướt qua xung quanh một vòng, xem xét không hề có chỗ nào khác thường. Hắn liền quay đầu lại, đường nhìn đụng với ánh mắt nghi hoặc của Trương Kiến. Hắn chỉ đành ngượng ngùng nhún vai, kéo lại chiếc áo đang mặc trên người lại thật kín kẽ. Trong lòng lại tự hỏi, có phải là do cái áo này quá mỏng hay không đây.

– Anh Phong… Đây là doanh thu tháng trước của Miên Hạ với bảy quán bar của nhà mình a

Lão Triệu lau chùi mồ hôi đang đổ ra đầy trên đầu, cẩn cẩn dực dực đặt quyển sách lên trên bàn của Trần Phong.

Do, đại ca ban đầu của Bắc khu là Tiêu Thiều Lâm bị tai nạn đang biến thành người thực vật. Thiếu mất đi vị đại ca bù nhìn này, đám thủ hạ của cậu trong băng nhóm lập tức, bắt đầu rục rịch lên. Tuy rằng, bề ngoài thì một đám chuột nhắt vẫn luôn che giấu không sót chút sơ hở nào, nhưng bên trong lại liên tiếp xảy ra điều mờ ám. Mấy cái quán bar cùng với khu giải trí to lớn đến vậy mà vừa nằm trong bàn tay khống chế của đám thuộc hạ này, bắt đầu không ngừng gấp gáp kiếm chác, biển thủ*, liều mạng chuyển tiền đi.

Do bị chuyện này ảnh hưởng, mà doanh thu lợi nhuận của mấy cái quán bar, hộp đêm vui chơi đã được ghi ở trong trang sổ sách mà Trần Phong đang cầm ở trong tay chờ một chút, ít nhất, đã phải giảm xuống ba phần.

Tuy, ba phần lợi nhuận bị giảm này, cũng không phải là do lão Triệu phạm lỗi mà tạo thành. Nhưng mà, nếu ở trong tình huống bình thường, lão Triệu sẽ nắm chắc rằng, anh Phong tuyệt đối sẽ không trách cứ lão. Chỉ có điều, ai lại có nghĩ ra, đúng ngay khi lão đi báo cáo sổ sách, thì tâm tình của Trần Phong đang không tốt a.

Lão Triệu cũng chỉ có thể ở trong lòng của mình mà âm thầm cầu khấn. Nếu như Trần Phong thực sự muốn giận chó đánh mèo, nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Dù gì thì cánh tay cẳng chân của mình đã già cả đến không thể chịu nổi một đòn quá nặng đâu a…

Nhất thời nghĩ đến đây, lão Triệu nhịn không được, bắt đầu oán giận Trương Kiến và Cung Thiên đang đứng canh ở trước cửa văn phòng. Hai người các cậu, tại sao lại sẽ không nhắc tôi một tiếng a…

– Át xì!

Cửa Cung Thiên và Trương Kiến đều đồng thời đánh ra hai cái hắt xì. Hai người liếc nhau, vừa yên lặng, quay đầu đi.

Trong lòng của Cung Thiên đã âm thầm quyết định. Xem ra, thực sự, hẳn là do quần áo quá mỏng đi. Lại nhìn sang thân hình cao to của Trương Kiến tựa hồ như cũng đang ăn mặc có chút đơn bạc. Ngô, thuận tiện mua cho Trương Kiến một bộ đi a.

– Doanh thu tháng trước giảm đến ba phần?

Trần Phong xem qua sổ sách, ngẩng đầu lên, nhìn lão Triệu.

– Là nguyên nhân gì đây?

Lão Triệu vội vã nói rằng:

– Là do đám người dưới trướng của cậu Tiêu đều đang bắt đầu không thành thật. Bên khu của băng nhóm đó, đã bày ra mọi loại giải trí, cái gì cũng có, cho nên, không ít khách hàng đều đã qua bên kia.

Vừa nghe thấy lão Triệu nhắc đến câu Tiêu, Trần Phong nhịn không được, nổi lên chút cảm xúc không được tự nhiên, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm đôi môi khô khốc. Khóe môi truyền đến đau đớn, trong lúc này tựa hồ như đang nhắc nhở anh rằng, cái tên mặt trắng nhỏ mà anh luôn xem thường, đã biến thành một tên sắc quỷ vĩnh viễn cũng đều không thể thỏa mãn nổi. Nhớ tới, một màn sắp chia tay, cái nụ hôn nồng nhiệt kia hiện ra, cơn giận của Trần Phong càng dâng lên, như tóe lửa.

Nhìn Trần Phong, sắc mặt của lão Triệu lập tức hóa trắng xanh. Trong lòng của lão run sợ, kêu rên không ngớt. Lão làm sao lại ngờ được hôm nay lại xui xẻo đến vậy đi. Nếu biết, dù cho ngày hôm nay, trời có sập xuống, thì lão chết cũng sẽ không báo cáo sổ sách a.

Trong lòng của anh, dâng lên cảm xúc không biết là tư vị gì nữa. Anh lập tức đuổi đi cái gương mặt tuấn tú, trắng nhỏ của Tiêu Thiều Lâm ra khỏi đầu của mình.

Trần Phong vừa ngẩng đầu lên, liền thấy biểu tình hoảng loạn của lão Triệu.

Anh ngượng ngùng, ho khan hai tiếng. Trần Phong biết, lí do mà lão Triệu hoảng sợ đến vậy, chủ yếu chính là vì bản tính của mình có thói quen giận chó đánh mèo. Tuy rằng, biết rõ thói quen giận chó đánh mèo là không tốt, nhưng đã qua nhiều năm, lớn tuổi lên vậy rồi, từ đầu đến cuối, vẫn không thể nào thay đổi được đi.

Cũng may là dù cho anh có giận chó đánh mèo đi nữa, cũng sẽ rất có chừng mực. Mọi người cũng đều đã tập mãi thành thói quen a.

Thấy Trần Phong cũng không hề như dự đoán của lão mà chửi ầm lên. Lão Triệu len lén trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu lại bắt đầu tập trung nghĩ xem có cách nào có thể khiến cho tâm tình của Trần Phong tốt lên một chút.

Suy nghĩ đến suy diễn đi, lão Triệu đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, tựa hồ như cũng từng có vài ngày trải qua tâm tình của Trần Phong phi thường không tốt, sau lại, hình như là…

Trong lòng âm thầm tự quyết định chủ ý. Lão quyết định, ngay khi trở về nên tập hợp lại mấy MB lần trước đã từng hầu hạ anh Phong trực tiếp đưa thẳng đến nhà của Trần Phong đi.

Trần Phong vừa xem qua sổ sách xong, cũng đuổi lão Triệu đi. Lúc này, anh vẫn còn không biết, đến tột cùng là lão Triệu đã mang nhiều phiền phức đến cho anh đến thế nào đi.

※※※

– Đã trở về rồi sao?

Khi Trần Phong vừa về đến nhà, Tiêu Thiều Lâm ân cần vô cùng đã đi tới, săn sóc tiếp nhận áo khoác của anh, treo lên.

Trần Phong nghi hoặc, nhướng mi.

Cái tên sắc quỷ chết tiệt này, hôm nay lại làm sao đây?

Nhìn thấy thế nào cũng không được bình thường như mọi ngày đi?

Trên mặt của Tiêu Thiều Lâm lộ nụ cười mê người. Nhưng trong hai con ngươi đen láy lay động, lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm cực độ.

Tuy Trần Phong đã mất kí ức trước đây, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này ở trên mặt của đối phương, lại khiến cho anh theo bản năng mà sinh ra cảm giác có nguy cơ.

– Có đói bụng không? Có muốn ăn trước một chút gì hay không a?

Tiêu Thiều Lâm cười tủm tỉm nhìn Trần Phong. Động tác ở trên tay cũng không ngừng lại, đã bắt đầu tìm kiếm số điện kêu đồ ăn gia đình nhanh luôn có mặt hai mươi tư tiếng trên bảy ở bên ngoài.

– Rất tốt. Chỉ có điều tôi không phải là rất đói. Không ăn cũng không sao cả.

Trần Phong nghĩ, rất không quen a. Tiêu Thiều Lâm bày ra dáng vẻ này, thực sự là khiến cho một chút tóc gáy của anh đều dựng thẳng đứng lên.

– Như vậy sao được nha.

Tiêu Thiều Lâm giận dữ liếc mắt nhìn anh một cái.

– Không ăn cái gì cả thì làm sao có thể vận động được đây. Không ăn cái gì sẽ không có thể lực. Mà, không có thể lực, thì đều không thể thuận tiện để làm bất cứ chuyện gì cả a.

Trần Phong càng sinh ra cảm giác không thích hợp. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, anh cũng không tìm ra được chỗ nào không thích hợp cả. Vì vậy, anh cũng chỉ đành dưới ánh mắt ôn nhu, chằm chằm của Tiêu Thiều Lâm, tùy tiện gọi một phần thức ăn bên ngoài.

Không đến một lát sau, có tiếng gọi to, thức ăn đã được giao đến cửa nhà. Ở bên bàn phòng khách, hai người đều mặt đối mặt, mà an tĩnh ăn hết thức ăn khuya.

– Được rồi, tôi đã ăn no rồi.

Trần Phong cũng không phải rất đói, cho nên, ăn cũng không nhiều, rất nhanh, anh liền buông đũa xuống.

– Thực sự là đã ăn no rồi sao?

Tiêu Thiều Lâm nhìn lướt một vòng, phần thức ăn còn đặt ở trên mặt bàn mới ăn được mấy miếng, vẫn còn gần như là y nguyên. Cậu vẫn không nhúc nhích, cẩn thận, tỉ mỉ hỏi lại.

Trần Phong gật đầu. Tiêu Thiều Lâm bày ra dáng vẻ này, khiến cho trong lòng của anh càng dâng lên nỗi sợ hãi không tên.

Mặc dù, đã mất đi kí ức trước đây, nhưng chỉ bằng với mấy tháng ở chung từ đó đến nay, chúnh quy vẫn đủ để cho anh biết được, cái tên sắc quỷ chết bằm đang khoác cái bộ da, mang theo bề ngoài của Tiêu Thiều Lâm ở trước mắt này, bản chất của cậu, tuyệt đối không thể nào thuộc dạng tính tình ôn nhu, hiền lành, ngoan ngoãn như vẻ ngoài a.

– Nếu ăn no, thì nên đi tới đây nha.

Trên gương mặt của Tiêu Thiều Lâm càng cười đến càng phát ra quyến rũ. Cậu kéo tay của Trần Phong, đi về phía phòng ngủ dành cho khách.

Trần Phong không hiểu gì, chỉ đành đi theo cậu, đi vào phòng ngủ dành cho khách.

※※※

– Anh Phong.

– Anh Phong.

Trong phòng ngủ dành cho khách, năm gã mỹ nam có bất đồng ngoại hình, liền có chút rụt rè, bất an, lên tiếng chào hỏi anh.

– Đây là?

Trần Phong nhìn mấy thanh niên này thì có ngoại hình nhã nhặn, tuấn tú, hoặc là thanh thuần khả ái. Anh không thể giải thích được mà nhìn về phía Tiêu Thiều Lâm.

Tiếu ý ở trong đôi mắt của Tiêu Thiều Lâm càng tăng lên. Cậu ‘e thẹn’ nhào vào trong lòng của anh, dùng giọng nói chỉ có anh mới có thể nghe thấy, ghé sát vào lỗ tai của anh, mà nghiến răng nghiến lợi nói rằng:

– Em thật là rất can đảm a. Biết rõ anh đang ở nhà, lại còn dám đưa những tên này trực tiếp vào trong đây sao?

Trần Phong đánh một cái lạnh run thật sâu. Mối nguy hiểm ở trong lòng đã càng nhân lên theo hệ lũy thừa, thẳng tắp bay càng cao lên.

– Ngươi nói, nếu như anh làm ra một chút trò chơi nhỏ như là đè em xuống, thao em đến ngất xỉu ở trước mặt mấy tên này, thì sau đó, bọn chúng còn dám tới nơi này lần nào nữa không đây hả?

Giọng điệu này của Tiêu Thiều Lâm, nghe ra như thế nào thì vẫn thấy được nỗi ghen tuông đang mọc ra lan tràn.



Cả thân thể của Trần Phong đều bị cứng ngắc lại, không dám nhúc nhích. Tuy rằng anh có chút tức giận Tiêu Thiều Lâm lại dùng cái loại lí do chó má này uy hiếp anh. Thế nhưng anh vẫn hiểu rất rõ là, cái tên sắc quỷ chết bằm này, thực sự sẽ dám làm ra như thế đi. Cho nên, cái gọi là hảo hán không nên ăn cái khổ ở trước mắt nha. Huống chi, cái tên đang giả ra một bộ ‘e thẹn’ đang ỷ ôi ở trong lòng của mình, bàn tay lại tà ác, tràn ngập uy hiếp mà mò xuống, vuốt ve kẽ mông của mình. Nhưng cậu cũng cho anh chút mặt mũi để suy nghĩ, anh cũng nên biện giải một chút.

– Ai gọi các cậu tới đây?

Trần Phong nghiêm mặt, lạnh lùng, nhìn lướt qua mấy thanh niên này.

Nghe câu hỏi này, mấy MB này đều có chút không biết phải trả lời ra sao. Đương nhiên, bọn họ đều là do lão Triệu phái tới. Lão Triệu cũng không nói một lời nào, chỉ là dặn bọn họ, lần trước làm thế nào, lần này thì vẫn nên thế đó. Đối với việc gặp gỡ đột ngột lần trước, mấy người bọn họ cũng rất bất ngờ, không biết hiểu ra sao.

Tuy rằng đám làm MB như bọn họ này, cái dạng khách hàng gì cũng đều đã từng gặp qua. Thế nhưng, dạng như Trần Phong đây, lại cứ để cho bọn họ cởi trần cả người, lại ở không, đứng cả nguyên một đêm ở trong nhà của anh, tiếp theo, sang sáng ngày thứ hai, lại mau chóng đều đưa bọn họ rời đi. Thật đúng là lần đầu tiên, bọn họ mới thấy đi.

Chỉ có điều, cho bọn họ mượn mười lá gan thì bọn họ cũng không dám nói ra việc này đi. Vốn còn có rất nhiều khách hàng cổ quái mà, nhưng nếu tùy tiện bàn tán sự cổ quái này của khách hàng, vậy thì rất dễ toi mạng đi.

Làm nhân viên trong quán ở mấy khu đèn đỏ này, thì cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bọn họ vẫn hiểu rất rõ.

Bởi vậy, sau chuyện lần truớc đã xảy ra, ai trong bọn họ cũng không hề dám nhắc qua với lão Triệu. Lí do cũng chính là vì nguyên nhân này đi. Cho nên, lão Triệu mới có thể để cho bọn họ tới nơi này để xoa dịu Trần Phong lần nữa.

Hết lần này tới lần khác, trong khi lão Triệu đang bày ra chuyện này, thì vẫn luôn dặn dò Trương Kiến nhất định phải đưa bọn họ thẳng qua đây. Mà, Trương Kiến lại tưởng lầm rằng, đây là chỉ thị của Trần Phong. Bởi vậy, hắn cũng không có cự tuyệt. Kết quả là, dẫn đến chuyện, khi Trương Kiến dẫn vài người này đưa đến nhà riêng của Trần Phong, thì hắn không ngờ lại phát hiện ra, vị đại ca Bắc Khu ngày trước, hẳn là đã trở thành người thực vật phải nên nằm ở trong bệnh viện của Bắc khu – Tiêu Thiều Lâm, cư nhiên lại đang ở trong nhà riêng của đại ca…

Mà, Tiêu Thiều Lâm —

Hay, cũng là Hoàng đây —

Ngay sau khi Trương Kiến rời đi rồi, rất thẳng thắn búng tay một cái, trực tiếp dẫn vài người đưa vào phòng ngủ dành cho khách, tiếp theo là, cậu nghiến răng nghiến lợi ngồi ở phòng khách chờ Trần Phong trở về.

Trên thực tế, vừa nghe thấy, những người này là do Trần Phong chỉ thị để dẫn về đây, thì Tiêu Thiều Lâm thật là không thể nào tin nổi đi. Dù sao thì cả hai cũng đã lão phu lão phu đang sống với nhau nhiều năm đến vậy rồi. Mặc kệ là Trần Phong có mất đi ký ức đi nữa, thì cậu cũng không tin, đối phương sẽ dẫn người mang vào trong nhà của hai người a.

Thế nhưng, tin tưởng thì vẫn tin tưởng, cũng không có nghĩa là cậu sẽ không ăn giấm. Phải biết rằng, lúc này đây, người khác có thể tùy tiện dẫn những kẻ này đưa vào trong nhà của hai người. Tiếp theo, ai biết có thể trực tiếp nhét vào nhà, leo lên trên giường, nằm sẵn đợi anh hưởng dụng sao?

Dù cậu vốn biết rõ, cho dù thực sự có nhét người vào trên giường của anh, thì Trần Phong cũng đều sẽ không muốn. Nhưng, quan trọng là cậu chỉ cần nghĩ tới liền cực kì khó chịu.

Ở Minh Giới, tất cả mọi người đều biết Hoàng – cậu đây là một vại dấm chua siêu cấp. Đừng nói đến kẻ nào dám tiếp xúc thân mật gì đó với Trần Phong – người yêu của cậu, chỉ cần thời gian nói chuyện với nhau dài một chút thôi, thì cậu đã không nhịn được trực tiếp đạp kẻ đó bay mất rồi đi.

Tuy, Trần Phong đã nhắc nhở cậu vô số lần. Đáng tiếc, trên mọi phương diện khác, Hoàng đều thay đổi đến rất tốt, nhưng chỉ duy nhất mỗi điểm này, từ đầu đến cuối, cậu không có chút ý tứ muốn thay đổi một chút nào.

Vì vậy, để tránh cho tương lai thực sự sẽ phát sinh chuyện có kẻ nảy sinh chút dụng tâm kín đáo nỗ lực dẫn người nhét lên trên giường của Trần Phong. Từ đây về sau, Tiêu Thiều Lâm quyết định phải bắt đầu ngăn chặn loại vấn đề này. Mà, cách ngăn chặn rất đơn giản, dạy dỗ Trần Phong một bài học khắc sâu trong trí nhớ–

Có thể khiến cho Tiêu Thiều Lâm phải ghen, thì đây đích thị là một chuyện phi thường nguy hiểm a.

Mấy người MB này đẩy tới đùn lui một lúc, đến cuối cùng, chỉ có thanh niên thoạt nhìn cực kì nho nhã, rụt rè mở miệng đáp:

– Là do quản lí Triệu cho bọn em tới đây ạ.

Trên thái dương của Trần Phong lập tức nổi cộm lên mấy sợi gân xanh.

Cái tên lão Triệu này!

Ngày hôm nay, mình đã không hề giận chó đánh mèo lên trên người lão, lão lại tùy tiện bày trò, dám gây nên phiền phức to đến vậy cho mình. Ngày mai, mặc kệ là có ai khuyên nhủ gì thì mình cũng phải dạy dỗ cho lão ăn một bài học mới được.

Anh còn chưa kịp kêu người dẫn đám MB này trở về, thì Tiêu Thiều Lâm ở bên cạnh, đã cực kì không nhịn nổi nữa, vung tay áo lên, đám MB này lập tức ngất đi.

Khóe miệng của Trần Phong lập tức co rút, bàn tay đang xoa nắn kẽ mông của anh kia, càng lúc càng dồn lực, mà ở trong lòng của anh càng dâng lên cảm giác không ổn càng cường liệt hơn.

*

Ngay sau khi Tiêu Thiều Lâm đã đuổi đám MB kia đi rồi, lập tức nhấc cả người của Trần Phong chỉ bằng một tay, khiêng lên vai cậu, một chân lại nhấc lên đá văng cánh cửa, cả hai người đi vào phòng ngủ.

– Cậu…

Trần Phong xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đã lập tức đỏ bừng lên, loại hành động bị người ta khiêng tại trên vai này, cả đời này, chính lần đầu tiên mà anh mới được trải nghiệm qua đi.

Vừa vang lên một tiếng ‘phịch’, thân hình của Trần Phong đã bị ném lên trên giường, trước mắt đều lóe lên một vòng sao Kim.

Một dáng người thon dài, nhào đến, đè lên trên người của anh, hai tay nhất thời kéo một phát, chiếc áo ngoài màu nhạt đã triệt để bị xé nát thành hai nửa, hoàn toàn bị rách bươm.

– Tôi thao!

Trần Phong vừa lấy lại tinh thần, nổi giận mắng.

Cái tên sắc quỷ chết bằm này, đây là cái bộ đồ vừa mới mua, mà anh vẫn còn chưa mặc được vài lần nữa a.

– Thao?

Khóe mắt của Tiêu Thiều Lâm nhất thời hơi nhướng lên, khóe miệng câu lên, hiện ra tiếu ý.

Lập tức liền vang lên tiếng ‘roẹt roạt’, vừa nhất thời xé rách đám vải vóc lại bị rách ra thành hai nửa, chiếc áo sơ mi tay dài bên trong của Trần Phong cũng cùng chung số phận với áo ngoài bị rách bươm, lộ ra một mảng lớn cơ ngực rắn rỏi.

– Anh chính là đang muốn thao em mà.

– Cậu, bà mẹ nó!

Trần Phong nổi giận, vung một quyền đánh tới, nhưng lại bị cậu mau lẹ, nhẹ nhàng lách người, tránh đi. Cậu liền bắt lấy hai tay của anh, giữ chặt, ghì lên trên đỉnh đầu.

Nụ cười ở trên mặt của Tiêu Thiều Lâm càng tản mát ra khí chất quyến rũ, thần thái càng thêm câu người.

Chỉ thấy cậu vừa vung tay lên, giữa hai ngón tay trong đó, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện ra lai một mản lụa dài màu hồng, trói hai cánh tay của Trần Phong chặt chẽ vào trên đầu giường.

– Con mẹ nó, cậu mau buông tôi ra!

Trần Phong nóng nảy. Thật lâu rồi, anh vẫn chưa từng bị trói như vậy đi. Điều này khiến cho anh có chút hốt hoảng.

– Em vừa ăn no rồi mà?

Tiêu Thiều Lâm vuốt ve cơ ngực đầy đặn, rắn chắc của Trần Phong, vừa gảy đầu nhũ của anh, vừa tùy ý mở miệng hỏi.

Trần Phong sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp, chỉ là ngơ ngác gật đầu.

– Vậy thì tốt rồi.

Tiêu Thiều Lâm nở nụ cười lần nữa, hai tay nhất thời kéo một cái, chiếc quần của Trần Phong cũng bị biến thành hai mảng vải rách.

Bàn tay liền mò xuống trước quần nhỏ của Trần Phong, xoa bóp một cái, Tiêu Thiều Lâm ái muội, nói rằng:

– Em đã ăn no rồi mà a. Cho nên, em đã có thể lực dư dả để cùng chơi đùa thật vui vẻ với anh đi.

Trần Phong đã tức giận đến muốn ói máu a.

Ra là như vậy. Thì ra, khi nãy Tiêu Thiều Lâm vừa săn sóc cứ nhất quyết muốn anh đi ăn cơm thật no bụng là vì để anh có thể lực mà bồi cậu ở trên giường đi.

Cái tên sắc quỷ chết tiệt này thật sự là quá ghê tởm mà!

– Em phải biết rằng…

Tiêu Thiều Lâm khẽ siết chặt lấy khúc thịt mềm dưới lớp vải quần nhỏ của Trần Phong. Cái thứ này dưới sự âu yếm của cậu, đã từ từ bành trướng, cương lên, dưới chiếc quần nhỏ màu trắng đã nổi cộm hằn lên một hình dạng rõ rệt.

– Sức lực của anh vốn rất lớn. Em lại khiến anh ăn phải giấm. Dù em không phải cố ý làm anh ghe đi nữa, thì em đều nên có chút tự giác đi. Bởi sẽ dẫn đến kết quả là, chắc chắn em sẽ phải bị làm chết ở ngay trên chiếc giường này đi.

Giọng điệu của Tiêu Thiều Lâm vẫn là vân đạm phong khinh. Nhưng, Trần Phong lại nghe ra được, lời nói này của đối phương tuyệt đối là nghiêm túc đấy.

Trần Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Đối phương lại dùng ngữ khí lẽ thẳng khí hùng nói ra việc này, ngược lại khiến anh chẳng biết phải làm thế nào cho đúng cả.

Thậm chí, anh có chút hoài nghi, cái tên đàn ông luôn ăn giấm chua, hay ghen tuông vì anh như thể là điều đương nhiên này, thật là đang tồn tại, còn chân thật hơn cả cái gì gọi là thần tiên sao?

Anh đang tự hỏi luẩn quẩn ở trong lòng rằng:

Rốt cuộc thì trước khi mình mất trí nhớ, làm sao mà mình lại tài giỏi đến mức tìm được một người đàn ông thế này vậy a?!

Chỉ tiếc là, mặc dù anh đang có chút hoài nghi. Thế nhưng, ở trong đáy lòng, anh lại vừa mơ hồ tin rằng, đối phương thực sự là một tên khốn nạn có dục vọng độc chiếm siêu cường a.

Không hiểu sao, đáy lòng của Trần Phong lại chột dạ. Đối mặt với Tiêu Thiều Lâm, anh chỉ cảm thấy, ngày hôm nay, nếu mình không chết ở trên giường, thì sợ rằng, cũng sẽ không sống được an ổn đi…

– Ngoan…

Thấy Trần Phong không hề cố sức giãy dụa, Tiêu Thiều Lâm hơi nhếch lên khóe miệng, cúi đầu, hàm ở đối phương bị bản thân chà đạp đến đã đĩnh khởi nhũ lạp.

– Ngoan mẹ nó!

Tuy Trần Phong biết rõ ngày hôm nay, cái mông của mình nhất định sẽ phải bị tao ương. Thế nhưng, Tiêu Thiều Lâm lại tùy tiện dùng loại ngữ khí dỗ dành đứa trẻ con này, nói với anh, thì anh tuyệt đối nuốt không nổi cái giọng điệu này a.

– Tốt thôi. Anh rất chờ đợi sau hai giờ nữa, em vẫn còn có thể duy trì cái tinh lực này mà hầu hạ anh đi.

Tiêu Thiều Lâm cũng không ngại bị mắng, ngậm lấy đầu nhũ của anh, hàm hàm hồ hồ lên tiếng.

Trần Phong hung hăng cắn chặt môi dưới của mình. Cả hai đều đã ở chung, thân thể lại hòa hợp đến vậy. Cho nên, mỗi một chỗ mẫn cảm ở trên người của anh, cậu đều đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Đầu lưỡi liếm qua đầu nhũ, cảm giác này khiến anh thiếu chút nữa đã phải kêu lên.

Tiêu Thiều Lâm cực kì thỏa mãn với phản ứng này của Trần Phong. Đầu lưỡi lại không ngừng liếm láp dọc theo đường cong cơ thể của anh, để lại một vệt dài nước miếng trên cơ bụng rắn chắc.

Chiếc quần nhỏ mà trắng đã hoàn toàn bị căng tràn lên, hình dạng thô to của tính khí càng thêm rõ ràng, nơi nào đó trên đỉnh quy đầu, đã bị thấm ướt thành một mảng nhỏ, để lại dấu vết dính dấp.

Tiêu Thiều Lâm đối diện với hình dạng thô to đột ngột nổi cộm lên sau lớp vải của quần nhỏ, thì cậu liền cúi đầu cười hai tiếng. Phun ra hơi nóng xuyên thấu qua vải vóc, ấm áp bao phủ lên trên tính khí của Trần Phong thì tính khí kia càng thêm bị kích thích càng gây nên phản ứng kịch liệt.

Trần Phong nhẫn nhịn đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Thiều Lâm.

Nhưng ở trong lòng lại đang tự thóa mạ bản thân:

Chết tiệt! Bất quá, mình mới chỉ bị liếm cái hai cái đã cương cứng thành cái dạng này. Quả thực là mẹ nó quá mất mặt đi.

Chiếc lưỡi ướt sũng của Tiêu Thiều Lâm liếm lên trên lớp vải trắng tinh kia, vẽ lại mọi đường nét lẫn mạch đập của hình dạng to lớn kia. Từng chút một liếm ướt hết toàn bộ mỗi một chỗ trên lớp vải đang bao bọc lấy tính khí này. Lớp vải đã bị ướt sũng, sít sao dán sát lên trên phân thân thô to này. Loại cảm giác bị ngứa mà lại không được gãi đúng chỗ này, trái lại khiến cho người ta càng thêm không chịu nổi được nữa.

– Con mẹ nó, muốn làm làm gì thì nhanh làm đi!

Đôi mắt của Trần Phong đã tràn đầy tơ máu. Thân thể đang bị trói chặt ở một chỗ. Nửa người dưới lại truyền đến cái loại cảm giác dính dấp, bị liếm láp đến liếm láp đi đến ướt sũng, khiến anh chỉ cảm thấy có vô số con mèo nhỏ đang ở trong lòng của anh quào đến quào đi. Hết lần này tới lần khác, hai tay của anh đều không thể nhúc nhích nổi, càng không có cách nào có thể tự động thủ giải thoát thay cho mình được a.

– Nói, em muốn anh đi.

Nửa người dưới của Tiêu Thiều Lâm cũng đã bị cương cứng, dựng lên thành túp lều cao cao rồi đi. Chỉ có điều, cậu đè nén xuống dục vọng, không có lập tức cắm vào trong thân thể của Trần Phong.

– Muốn mẹ cậu!

Trần Phong giận dữ hét lên, không để ý đến việc mình bị trói chặt, bắt đầu liều mạng, giãy dụa lên.

– Muốn mẹ của anh thì thật không tốt a.

Tiêu Thiều Lâm nở ra nụ cười dâm đãng, xoa nắn cánh mông của Trần Phong.

– Hay là em muốn anh đi.



Trần Phong hồng hộc thở hổn hển, vừa nãy anh đã giãy dụa cho nên mất không ít khí lực, nhưng cũng không hề có một chút tác dụng nào cả.

– Thực sự không nói sao?

Tiêu Thiều Lâm nhướng hàng lông mi dài nhỏ lên, cười như không cười nhìn Trần Phong.

– Nói cái rắm!

Trần Phong tàn bạo chửi lên, gắt gao trừng mắt tên khốn kiếp này.

– Vậy thì được rồi, mong là một lúc nữa đây, em sẽ không phải hối hận a.

Tiêu Thiều Lâm nhún vai, nụ cười ở trên mặt dáng dị thường xán lạn.

– Khốn nạn!

Trần Phong cố sức mắng. Tiếp theo, liền nhanh chóng cảm giác được nửa người dưới của mình, đột ngột bị nâng lên, sau đó, mấy mảnh vải to toncòn sót lại ở trên thân người đều vang lên một tiếng ‘roẹt’, lập tức hoàn bị xé nát.

Tuy, một mảnh vải nhỏ này cũng không có tác dụng giữ ấm gì cả, nhưng nhất thời vừa bị mất đi chiếc quần nhỏ kia, Trần Phong lại cảm nhận được, nửa người dưới của mình lập tức bị lạnh lẽo.

– Ngô…

Trần Phong rên rỉ lên một tiếng. Toàn bộ thân thể của anh, đột ngột, bắt đầu bị nâng lên, hai cẳng chân to lớn, thon dài bị đè đến trước ngực của chính mình. Từ góc độ này, thậm chí, anh còn mơ hồ có thể thấy mật huyệt màu nâu nhạt của mình. Tuy anh đã là một người đàn ông cường tráng, đã thành niên đi nữa, thì với cái loại tư thế này đối với hắn mà nói, thật sự là có tính quá thách thức đối với phần eo của anh đi.

– Không quen?

Tiêu Thiều Lâm cách dùng phép trói hai tay của anh treo lên trên đầu giường, còn cậu vươn tay đến, nâng cái mông đầy đặn, tròn trĩnh của anh lên.

– Cậu, mẹ nó… Lại quen nhìn hả.

Trần Phong oán hận mắng.

Tiêu Thiều Lâm ‘phụt’ một tiếng nở nụ cười, cũng không trả lời. Chỉ là vươn bàn tay đến, đặt lên, khẽ che đi miệng huyệt.

– Thực sự là em không thể nói, muốn anh sao?

Tựa hồ như Tiêu Thiều Lâm vẫn còn chưa chịu buông tha, nghiêng đầu lại hỏi một lần, theo thường lệ liền thu được một cái trợn trắng mắt.

Tiêu Thiều Lâm mím môi cười. Cậu cúi đầu, dưới tầm mắt kinh hoảng của Trần Phong, vươn đầu lưỡi đến, nhẹ nhàng liếm một cái lên tầng tầng nếp uốn bên ngoài miệng huyệt.

– Tôi thao… cậu, cậu làm gì vậy hả?!

Trần Phong cứng họng, lắp bắp la lên.

Tiêu Thiều Lâm cũng không đáp lời, chỉ là càng thêm chuyên chú liếm láp miệng huyệt đang đóng chặt.

– Dừng… Dừng lại đi…

Trần Phong lắp bắp nói, cả khuôn mặt kiên nghị đều hiện lên nỗi xấu hổ, quẫn bách nói không nên lời.

Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy rất rõ, đầu lưỡi phấn hồng của Tiêu Thiều Lâm không ngừng liếm láp lên miệng huyệt bí ẩn kia, lập tức truyền đến cái loại xúc cảm mềm mại ở trên huyệt càng khiến anh càng tin chắc rằng, một màn đang diễn ra ở trước mắt này càng không phải là ảo giác của anh.

Trần Phong đã bị kích thích cường liệt, theo phản xạ, cơ thể đang co chặt lại hậu huyệt, nỗ lực ngăn cản sự xâm nhập của đối phương. Đáng tiếc là, trong thời gian dài, muốn bảo trì đồnrg tác buộc chặt, căn bản là không thể nào. Cho nên, Tiêu Thiều Lâm càng rất dễ nhân lúc anh hô hấp, cả cơ thể thả lỏng, miệng huyệt mở ra, dùng hai ngón tay liền đâm vào miệng huyệt, bịt kín lại.

– Ngô a…

Trần Phong nhịn không được, lập tức rên rỉ lớn lên.

Đầu lưỡi mềm, ướt át liền chen vào trong vách ruột. Tuy rằng, chiếc lưỡi cũng không dài, những cái loại xúc cảm mềm mại này cũng hoàn toàn khác với phân thân cương cứng.

Vách ruột non mềm truyền đến một cỗ cảm giác ngứa ngáy, theo tốc độ trừu sáp của đầu lưỡi dần tăng lên, thì cảm giác này càng thêm dâng lên.

– Đừng… Ngô… Dừng lại… Đừng… Đừng như vậy… khốn kiếp!

Trần Phong mở mắt trừng trừng nhìn Tiêu Thiều Lâm không ngừng dùng đầu lưỡi đâm vào hậu huyệt của mình, lại còn hai ngón tay chen vào trong, cùng phối hợp với đầu lưỡi, không ngừng nhẹ nhàng xoay tròn.

Dưới sự kích thích của hậu huyệt thì tính khí ở phía trước càng thêm bành trướng, nổi lên đầy gân guốc dữ tợn. Quả nhiên, lổ nhỏ ở trên đỉnh quy đầu, rỉ ra dịch thể đã bắt đầu nhỏ xuống tí tách, đầy dâm mỹ. Dịch thể trong suốt, cứ từng một giọt, từng một giọt rơi xuống, trên chiếc bụng nhỏ của Trần Phong, nhất thời đọng lại thành vũng nhỏ.

Trần Phong nan kham đành phải nhắm chặt mắt lại. Nhưng, bên lỗ tai vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng ma sát khi đầu lưỡi đâm vào hậu huyệt vang vọng đến. Sắc mặt của anh càng đè nén càng thêm hồng. Loại cảm giác xấu hổ sinh ra do hậu huyết bị liếm láp này, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả việc bị nam nhân trừu sáp đi.

– Không… Khốn kiếp… Chết tiệt… Đừng như vậy…

Trần Phong nhắm chặt đôi mắt. Trong miệng không ngừng thốt lên lời lẽ, nỗ lực ngăn cản hành vi này của Tiêu Thiều Lâm. Đáng tiếc, thân thể của anh lại không hề phối hợp chút nào cả, trái lại, càng phản ứng nhiệt tình, vui thích không gì sánh được đối với loại hành vi này.

Phân thân cương cứng, trướng căng, khẽ run lên. Trên đỉnh quy đầu đầy đặn liên tục chảy ra dịch thể càng lúc càng nhiều. Hai ngón tay đang đâm vào trong hậu huyệt càng ra sức trừu sáp càng thêm kịch liệt.

Trần Phong nan kham phát hiện ra rằng, cơ thể của anh đang chờ đợi cái loại thứ thô to gì đó, nhanh một chút đâm vào trong hậu huyệt của anh.

– Ngô… A…

Đột nhiên, Trần Phong cất cao giọng, kêu lên. Thì ra, ngón tay đang trừu sáp hậu huyệt, đột ngột rút ra ngoài, ngay lập tức, một vật cương cứng, thô dài, lại cực nóng, liền hung hăng đâm sâu vào.

Tính khí của Trần Phong đang đè nén, dưới hàng loạt kích thích đến gần đạt cao trào, mà ngay bây giờ, điểm mẫn cảm ở trong cơ thể vừa mới bị hung hăng va chạm, thì càng không chút do dự nào liền bắn ra chất dịch trắng đục.

– Ưm a… A…

Trần Phong không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Tuy, lúc này, hai tay bị trói, treo lên trên đỉnh đầu hai tay của anh đã bị mất đi trói buộc, nhưng lại không còn làm ra bất luận hành vi phản kháng nào nữa, trái lại đã ôm chặt lấy thân thể trắng nõn của người trên, ở trên lưng trắng nõn của cậu, lưu lại một vết cào màu đỏ…

Cảnh xuân cả một đêm này, đã nhất thời, khiến cho Trần Phong đã thành thành thật thật, cảm nhận được, cái gì gọi là ” có chút tự giác, hiểu được cái chết ở trên giường” là ra sao đi …

Ba ngày sau, rốt cuộc đã đợi cho đến khi Trần Phong có thể đỡ lấy thắt lưng bủn rủn xuất hiện ở Miên Hạ, chuyện đầu tiên mà anh phải làm, đó là gọi lão Triệu lên văn phòng, liền ập xuống một trận la mắng, tiếp theo là cảnh cáo lão, không cho phép được tự tiện đưa bất luận kẻ nào đến nhà riêng của anh nữa.

※※※

Chỉ trong chớp mắt, hai tháng liền trôi qua.

Hiện tại toàn bộ C thị đều đã biết được gian tình giữa Trần Phong và Tiêu Thiều Lâm…

Ừm. Có lẽ nên nói là, theo tin đồn thì Tiêu Thiều Lâm hạ mình, được Trần Phong bao dưỡng.

Lần đầu tiên khi nghe được tin tức này từ miệng của đàn em của Trần Phong truyền ra, thì phản ứng đầu tiên của mấy vị đại ca các khu đều là không thể tin nổi.

Cái tên phế vật vô dụng Tiêu Thiều Lâm này, làm sao lại có thể cần được Trần Phong bao dưỡng đi?

Hơn nữa, không phải cậu ta đã biến thành người sống thực vật rồi sao?

Nhưng, khi bọn hắn đã xác nhận được rằng, lúc này Tiêu Thiều Lâm đã ở cùng Trần Phong ở chung một chỗ, thì đám lão đại liền ồ lên. Đồng thời, cũng đã có đủ loại loại tin tức không giống nhau từ đường lớn ngõ nhỏ đã bắt đầu truyền lưu ra.

Rốt cuộc thì mấy tin tức này là do ai tung ra, đã không còn cách nào có thể kiểm chứng được nữa. Nhưng mọi tin tức này đều chỉ rõ một việc, chính xác đó là Tiêu Thiều Lâm đã giao bắc khu cho Trần Phong khiến anh để ý cậu. Về phần rốt cuộc giữa hai người đã giao dịch là cái gì, ngược lại đã không còn quan trọng nữa rồi đi.

Cho nên, mấy vị đại ca khác tự nhiên liền sing ra đủ loại ước ao, đố kị, hận. Bởi vì, Trần Phong chỉ là kéo Tiêu Thiều Lâm để lăn giường mà thôi, lại cứ vô duyên vô cớ mà lời ra thêm một khu vực địa bàn. Bọn họ đều hối hận, tại sao ban đầu, mình không xuống tay với Tiêu Thiều Lâm a.

Nhưng, vô luận tin đồn ở bên ngoài có thế nào đi nữa, thì trong hộp đêm Miên Hạ ở Tây khu. Mọi anh em đều truyền miệng nhau, tự biết, cũng hiểu rõ. Quả thật, đúng là đại ca nhà mình đang ở cùng với cái tên mặt trắng nhỏ Tiêu Thiều Lâm kia. Chỉ có một điều là, khác biệt hoàn toàn với toàn bộ tin vịt ở bên ngoài, đó là tựa hồ như, đại ca nhà mình luôn luôn không có được bình tĩnh ở trước mặt của tên mặt trắng nhỏ này đi…

– Anh Phong.

Trương Kiến cầm một quyển sổ sách, khẽ gõ cửa văn phòng.

Bởi vì có một lần, hắn không gõ cửa, cứ vậy mà đi vào, kết quả là đã thấy được một màn, đại ca của mình đang bị Tiêu Thiều Lâm đặt ở trên sô pha mà giở trò. Cho nên, lần này, hắn vẫn không dám … không lịch sự gõ cửa, xin phép tiến vào phòng làm việc.

Là do, hắn thật sự là rất sợ, vào một đêm nào đó, sẽ càng thấy được nhiều thêm một ít hình ảnh nhạy cảm cần phải hạn chế độ tuổi đi.

– Vào đi.

Giọng nói của Trần Phong vang lên, hắn nghe qua, tựa hồ như vẫn rất là bình thường, không có khác lạ.

Cho nên, Trương Kiến thở dài một hơi. Tay liền đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào.

Sau khi vừa nhìn thấy dáng người thon dài mặc một bộ tây trang nhàn nhã,trên tay vẫn đang lật xem một quyển tạp chí, khóe mắt của Trương Kiến liền co rút, ttiếp theo lập tức dời đi tầm mắt, đi tới trước bàn làm việc, nhìn không chớp mắt đống sổ sách trên bàn

– Anh Phong, đây là mấy quán bar, cửa tiệm đã nhập vào bên mình, vào ngày lễ tiếp nhập Bắc khu lần trước đây.

– Cứ để trên bàn đi.

Trần Phong đang tập trung đọc cái đó liền thuận miệng nói.

– Vâng.

Trương Kiến đặt sổ sách ở một góc trên bàn, liền quay người lại, thấy vừa đúng lúc này, Tiêu Thiều Lâm lại ngẩng đầu, cười cười nhìn hắn.

Da mặt của hắn liền co rút, cố sức nặn ra một nụ cười, sau đó liền vội vã, gấp gáp, bận rộn đi ra khỏi văn phòng.

– Hình như hắn không thích anh a.

Tiêu Thiều Lâm buông quyển tạp chí ở trên tay xuống, nhìn bóng lưng rời đi của Trương Kiến chậm rãi nói.

Trần Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khinh thường cười nói:

– Do bản năng của hắn cảm giác được, cậu vốn không phải là cái thứ gì tốt đi.

Tiêu Thiều Lâm:

– …

Sau khi Trần Phong cúi đầu tiếp tục làm việc được ba mươi giây, thì đột ngột có một đôi cánh tay mềm mại nhưng lại có sức mạnh dị thường, từ phía sau choàng qua thắt lưng của anh.

– Phong. Anh nghĩ dạo gần đây, em bắt đầu ghét bỏ anh rồi đi.

Tiêu Thiều Lâm chậm chạp thốt lên giọng điệu u oán vang lên ở bên tai của Trần Phong.

Đến mí mắt của Trần Phong cũng chưa từng nâng lên, trực tiếp đáp trả:

– Cậu nói đùa nghe thật vui, càng không biết xấu hổ, lại không sợ người ta vừa nghe được liền chê cười đi.

Tiêu Thiều Lâm chỉ cảm thấy hiện lên, một màn hình ảnh, trên đỉnh đầu đang tụ đầy mây đen, sét đánh liên hồi…

Đối với mấy lời hờn dỗi này của Tiêu Thiều Lâm, Trần Phong đã tập mãi thành quen. Không biết có phải là do tên sắc quỷ chết tiệt này đã công khai hoàn toàn mối quan hệ này hay không. Nhưng chung quy, Trần Phong vẫn nghĩ là, từ ngày đó, lúc đối phương đều nói ra mọi chuyện, thì nội tâm của anh đã có rất nhiều thay đổi.

Rõ ràng là ở trong đầu vẫn không ngừng nói cho bản thân biết rằng, mấy lời của cái tên sắc quỷ chết bằm này nói ra đều không đáng tin. Nhưng trong nơi nào đó trong nội tâm lại có một giọng nói đang không ngừng vang lên, nói cho anh biết: tin tưởng cậu ấy đi a. Mọi lời cậu ấy nói ra, đều là sự thật. Hai người, thật là người yêu đã trải qua mấy ngàn năm rồi a.

Có chút không hiểu ra sao, mặc dù anh không chú ý tới, nhưng cùng lúc đó, xác thực là mối quan hệ giữa hai người đều đã hài hòa hơn rất nhiều. Mà anh cũng bắt đầu, từ từ phát giác ra bản chất thật sự của Tiêu Thiều Lâm chỉ là con cọp giấy thôi a.

Mấy cái khác thì không nói đi. Chí ít thì hiện tại, ngoại trừ “chiếm tiện nghi ở bên ngoài” ra, thì trên cơ bản, Tiêu Thiều Lâm rất ít khi đối nghịch ý muốn của anh. Đặc biệt là khi ở trước mặt của những người khác, Tiêu Thiều Lâm luôn luôn làm bày ra vẻ chim nhỏ nép người vào anh, hoàn toàn không hề làm anh mất mặt gì cả.

Đương nhiên, những người khác này, không bao gồm Trương Kiến và Cung Thiên. Bởi vì ở trước mặt hai thủ hạ đắc lực này, có thể, cảnh tượng thật sự là anh bị cậu áp bách đã sớm lộ rõ rồi đi. Vì thế, anh cũng đã lo lắng hồi lâu, không biết có nên giết hai người này diệt khẩu không đây… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Xâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook