Lọ Lem Thời @

Chương 20: Rắc Rối Thực Sự

Cá Vàng

04/08/2015

" Tùng ... tùng....tùng......". Tiếng trống giờ ra chơi đã đến, Quân và Duy hớt hải chạy xuống phòng y tế thăm nó. Vừa xuống nơi, Quân đã thấy nó và hắn đang cãi nhau. Quân hỏi :- Như tỉnh rồi à ???? Đỡ nhiều chưa ???

- Quân à ! Như tỉnh rồi , chỉ là chân hơi đau thôi

- Đâu ? Để Quân coi

- Ko sao đâu , Như đỡ nhiều rồi

Quân rất lo lắng chạy đến, nhìn chân nó tím bầm, Quân nói :

- Thế này mà kêu ko sao à ??? Tím bầm rồi nè

- Ko sao thậ mà

Thấy nó và Quân nói chuyện vui vẻ, thấy Quân quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho nó bỗng hắn cảm thấy khó chịu . Hắn gắt :

- Để cho cô ta nghỉ ! Cô ta chỉ mới tỉnh thôi

- Uk ( buk mk )

Duy cug chạy đến:

- Nhok à ! Cô ko sao chứ !!!

- Ai là nhok ???

- À ko , Gia Như

- Tôi ko sao

- uk ! May thật

- Đừng nói là a mong cho tôi bị nặng hơn nha

- Ko bao giờ đâu. Tôi lo cho cô còn ko hết nói gì .........à ko...

- What ??? Chắc hôm nay a uống nhầm thuốc rồi thì phải ...

- Hj HJ HJ

- KHùng !!!!!

..............................................................................

Duy, Quân và hắn ra ngoài cho nó nghỉ ngơi. Hắn nói :

- Chuyện này ko hề đơn giản chút nào đâu ??? Chính chị em Nhã Uyên, Nhã Thy đã đánh cô ta, tôi vừa điều tra xong ( nhanh thật )

- Nhưng mục tiêu của cô ta là gì ??? ( Quân )

- Tôi cũng ko pít

- Nếu vậy thì chúng ta cần phải bảo vệ Gia Như, đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa ( Duy )

- Uk ( hắn + Quân )

...............................................................................

Ra về, vì chân của nó bị đau nên ko đi dk, ba người Quân , Duy, hắn đều tranh cõng nó ( nhà hắn cách trường ko xa nên đi bộ dk mà ). Nó đang chuẩn bị lên lưng Quân thì hắn nói:

- Nếu cô ko để tôi cõng tui sẽ đăng ảnh của cô

- Gì cơ ??/ Ảnh ? sao a nhớ dai v ? à thôi dk rồi

Nó nói rồi leo lên lưng hắn để hai ng kia đơ như cây cơ. Nó nói với hắn :

- Sao hôm nay a hiền quá v ???

- Hiền hồi nào ???

- Thì anh tốt với tôi đó

- Cô nằm mơ à ! Chẳng qua tôi sợ cô bệnh thì chẳng có ai phục vụ tôi thôi ( xạo )

- Anh .......Đồi quá đáng

- Bình thường thôi



Duy và Quân cứ lẽo đẽo theo sau 2 ng này, trog lòng ai cug ghen tị với hắn. Thây Quân đi cùng hắn nói :

- Quân ! Cậu đi theo chúng tôi làm gì ???

- Tôi muốn tới chơi với Gia Như

- A ! Thích quá ! Đi thôi ( nó )

- uk ( Quân )

Hắn cảm thấy thật khó chịu. Còn Duy cứ nhìn nó hoài rồi vô tình đâm phải cột điện ( ha ha ha , đáng đời )

..........................................................................................

Về tới nhà, hắn đặt nó xuống, nó thấy nhà hơi bẩn nên gọi :

- Bác Tư ơi ! bác làm ơn quét nhà hộ con dk ko ?Hôm nay con bị đau chân nên ko quét dk ( osin nhà hắn đó )

Vừa nghe nó gọi , cả 3 chàng đồng thanh :

- Để tôi / anh / Duy ......

Nó mắt chứ O , mồm chữ A:

- Các người làm cái trò gì vậy ???

- ko ( đồng thanh )

Hắn nhanh chóng chạy vội lấy cây chổi quét nhà của người giúp việc , giữ khư khư như sợ ai cướp mất. Nó hỏi :

- Anh có biết quét ko v ???

- Sao ko ???

Nói rồi, hắn cầm cây chổi quay loạn xạ, chỗ nào cug phủi phủi, đến cầm còn chẳng ra hồn. Trông hắn như đang luyện khinh công vậy. Nó thấy thế bò ra cười :

- ha ha ha .......Ối mẹ ơi ! Tức cười quá

- Cô ......im ngay cho tôi . Ko dk cười

- Ko cười thì khóc à ???

Hắn thấy nó cười như v rất bực mình càng cố quét. Kết quả là chổi dk cho qua xử lý ( lm rác thải ). Quân và Duy đứng đó cũng cười ko kèm phần long trọng........

*********************************************** Về quá khứ tí xíu nhé *********************************

KHi vừa trở về nhà hắn, Quân thấy lạ nên hỏi :

- Ko lẽ Như ở cùng với Vũ sao ???

- À uk nhưng mà đây chỉ là sự cố thôi !!!!!

- Sự cố là sao ????

- Tóm lại Quân chỉ cần biết Như làm osin cho hắn là dk rồi

- Hả ????

- Bé mồm thôi . Để hôm sau Như nói rõ cho

- uk . Nếu hắn mà bắt nạt Như, Như cứ nói cho Quân là dk rồi

- Ok

************************************************* Về với hiện tại *************************************

Giờ đang là buổi trưa , nó cũng đói bụng . Đang định nhờ bác giúp việc nấu giúp bát cháo thì cả ba đã lên tiếng :

- Để tôi / Quân / anh nấu cháo cho Cô / Như / Nhok nhé ( đồng thanh )

- Uk ! Cảm ơn. Một ng nấu là dk rồi

- Để tôi ( hắn )

- ko . Tôi sẽ nấu ( Quân )

- Tôi muốn nấu cho Như ( Duy )

- Các ng có im đi ko ? hôm nay các ng uống nhầm thuốc à ????( nó )



- Có lẽ vậy ( cả 3 đồng thanh )

- Ba người mới trốn trại à ???

- Uk( đồng thanh )

- Cho tôi xin hai chữ " bình yên "

Nó chưa kịp nói xong thì ba người kia vội chạy vào bếp. MỖi ng nấu một lại cháo : Cháo thịt băm do hắn nẫu, Quân nấu cháo gà, Còn Duy nấu cháo hành ...... Cả 3 cùng mang lên :

- Ăn đi ( đồng thanh )

- Hả ??? Nhiều như vậy ai mà ăn dk

- Phải ăn ( Cả 3 )

Nó chẳng biết nên ăn cháo gì cả nên cứ múc thìa này xong rồi thìa kia mà ăn cả 3 loại hợp lại thì ko pít có sao ko nhỉ ??? Ngày hôm đó nó nôn thốc nôn tháo, bị tào tháo đuổi mà chân lại bị đau nên chẳng chạy được, nó đành phải ôm lấy nhà WC , ở lì trog đó ( đành phải sống chung với amoniac thui )

Hắn lo lắng nói:

- Gia Như ! Cô có sao ko ???

- Có

- Có là sao ( Quân + Duy )

- Thì tại mấy ng bắt tôi ăn đó, Tôi thù mấy người. Tôi có chết lm mà cũg chẳng tha cho mấy ng đầu .

................................................................

Nó ngồi lì như vậy cho đến chiều, luk đó Quân cũng về rồi , chỉ còn lại hắn và Duy . Hai người vô cùng lo lắng cho nó, cuối cùng nó cũng đi ra rồi. May quá , vừa ra . Duy và hắn đã chặn hỏi :

- Cô / Nhok ko sao chứ ???

Thế là cả 2 quả đấm dk in lên mặt hai hotboy nhà ta

Nó nói :

- Đây là cảnh cáo thui. Lần sau mà còn như vậy thì đừng trách tui

Nói xong nó lê chân về phòng để Duy và hắn đứng đơ ở đó. Duy nói :

- Nhỏ này kinh khủng thật. Bị thương mà nội công vẫn thâm hậu như vậy . Bái phục!!!!! Bái phục !!!!!!!!!

- Cô ta còn kih khủng hơn niều. Chẳng qua m ko pít thui. Luk sáng cô ta tỉnh dậy còn cãi nhau với tao mà

- Wao. Mà m pít cãi nhau với ng khác từ khi nào v Duy ???

- Từ bây h

- LÀ vì ai ???

- M ko cần biết

- Tao pít m thích nhỏ đó

- KO hề

- Vậy tại sao ???

- NHỏ đó chỉ là osin thôi. Tao ko để ý

- Thật chứ

- Thật

- Vậy thì tốt quá rồi

- Ý mày là sao ???

- Ý tao là ........À mà thôi m ko cần biết đâu

- Ko lẽ mày >..............?

Duy đỏ mặt chạy về phòng ngủ để lại hắn một mình, bỗng trên mặt hắn có nét gì thoáng buồn " 1 chọi 2 sao ???"

Còn nó thì đang khò khò ngon lành r, toàn mơ thấy bạch mã hoàng tử thui ( hazz !!!! Chị chỉ ngủ với mơ là giỏi ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lọ Lem Thời @

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook