Loá Mắt

Chương 7: Thư sư phụ trong lời đồn

Thời Cửu Viễn

12/12/2021

Khi Tình Dã trở về, thấy vài người đang tụ tập vây quanh quầy thu ngân, cô vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì thì nghe Lưu Niên nói: "Đây là máy tính của thương hiệu Apple, rất đắt đó."

Cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Sau đó liền thấy màn hình của chiếc máy tính Pro tối đen đang đặt trên quầy thu ngân, trên quầy tràn ngập nước, trên bàn phím còn rãi đầy cẩu kỷ(*), nhãn đủ thứ trên đó.

Chiếc máy lọc nước kiểu cũ ở ngay bên cạnh quầy thu ngân, vừa rồi một người bài hữu của Lý Lam Phương tên là Triệu mặt rỗ đứng dậy đi rót nước, một người bài hữu khác cũng thuận tiện nhờ lấy nước hộ, Triệu mặt rỗ lấy nước của mình xong, nắp cũng không đậy tùy tiện đặt trên quầy thu ngân đi rót ly nước khác, kết quả khi quay lại để lấy ly nước của mình thì bởi vì quá nóng nên bất ngờ co rụt tay lại làm ly nước rơi xuống, lúc đó toàn bộ nước nóng đều hắt lên máy tính.

Tình Dã sốt ruột cả lên, tài liệu học tập của cô đều ở bên trong, một số còn là của trường học cũ, cô vội vàng ấn nút khởi động, nhưng một chút phản ứng đều không có, màn hình vẫn tối đen.

Triệu mặt rỗ còn cố tình đứng bên cạnh nói mát: "Chỉ có một ly nước cũng có thể làm hư máy tính rồi, cũng đâu có chuyện gì lớn."

Tình Dã ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái, Triệu mặt rỗ hơn bốn mươi tuổi, là tay chơi bài cố định của Lý Lam Phương, lúc này thấy ánh mắt Tình Dã hung hăng nhìn ông ta.

Tình Dã cầm máy tính lên, cẩu kỷ long nhãn trên mặt bàn phím run run, cô nhìn ông ta nói: "Nếu sửa không được, thì ông chuẩn bị mà đền đi!"

Dứt lời liền quay đầu hỏi Lưu Niên: "Mọi người ở đây có cửa hàng nào bán Apple không?"

"Cái gì?"

"Thôi bỏ đi, ở đâu có sửa máy tính vậy?"

Lưu Niên phản ứng lại sau đó nói cho cô: "À, em ngồi xe ba bánh nói với hắn đến phố điện tử, hắn sẽ biết."

"Được."

Tình Dã không nói lời nào cầm máy tính đi ra cửa, Lưu Niên không yên tâm đuổi theo nói với cô: "Ngồi đi hết 5 tệ, đừng có cho nhiều."

Cái gọi là xe ba bánh là xe chạy bằng điện, ở Bắc Kinh rất khó thấy, mặc dù Tình Dã trước kia đã thấy qua, nhưng từ đó đến giờ cũng chưa ngồi một lần, không ngờ ngồi lên lại chạy điên như vậy, cô sợ tới mức một tay ôm máy tính, một tay gắt gao bắt lấy cạnh cửa, mông đều đã sắp nở hoa, ở cái nơi này không có một con đường đàng hoàng, tất cả đều gồ ghề lồi lõm, vị đại ca này đi đường tắt này còn cư nhiên cưỡi lên một con đường bùn đất, chiếc xe ba bánh chạy quanh co, thiếu chút nữa Tình Dã còn tưởng xe muốn lật, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Vị sư phụ vẫn bình tĩnh như cũ, chiếc xe ba bánh hỏng chạy ra khỏi nơi mang hương vị của xe chiến chạy trên Thu Minh Sơn, cô thiếu chút nữa trôi dạt luôn rồi.

Chờ tới phố điện tử, sắc măt Tình Dã đã trắng bệch, thiếu chút nữa là nôn cả ra, cô rút ra 10 tệ, đi luôn không quay đầu lại, thề không bao giờ ngồi cái thứ đồ hỏng này nữa, tất cả đều là cái gì mà rối tung lộn xộn cả lên.

Nơi gọi là phố điện tử, khác với Trung Quan Thôn của Bắc Kinh và thành phố kỹ thuật số của Thái Bình Dương, không có các toàn nhà lớn, cũng không có nhiều cửa hàng, chỉ có một mặt tiền thưa thớt và một đống xe đạp, xe đạp điện, xe máy có các kết cấu bộ phận loạn cả lên.(*)

(*) Ý là xe độ á )))

Điểm đáng chú ý là mặt tiền ở đây không chỉ bán điện thoại và máy tính, còn có đèn đóm, máy biến áp, công tắc, thậm chí còn có vòi sen tắm với vòi nước cũng bán ở đây?

Giống như một nồi lẩu thập cẩm.

Tình Dã chạy qua mấy tiệm bán máy tính, mặc dù cũng có bán máy tính Apple, nhưng đều là máy đời cũ, hơn nữa nói về sửa chữa ở đây không có một tiệm nào có thể sửa máy tính Apple, máy tính bình thường còn có thể sửa sửa.

Nhân viên cửa hàng hỏi cô có cần gấp không? Nếu không gấp thì để máy tính ở đó, bọn họ có thể giúp cô đem lên thị trấn sửa, nhưng thời gian lại lâu.

Tình Dã không nghĩ rằng sửa máy tính ở đây phiền phức như vậy, chuyển đi rồi chuyển về không chừng không kịp lúc khai giảng.

Có một tiểu ca thấy cô đang hoang mang, nói: "Hay là cô đi Thuận Dị tìm Thư Hoàng hỏi chút xem sao đi, nếu ngay cả anh ta cũng không sửa được, thì ở nơi này của chúng ta không ai có thể sửa được đâu."

Tình Dã ở cửa hàng vừa rồi cũng nghe có người nhắc tới cái người Thư Hoàng này, đoán chừng có thể là vị sự phụ tương đối có kinh nghiệm sửa chửa ở đây nơi này, vì thế đi theo phố điện tử tìm cửa hàng tên là Thuận Dị.



Thời tiết nóng không chịu được, ở nơi này cũng không có cây che nắng, Tình Dã đem máy tỉnh đặt lên đỉnh đầu, mang một đôi dép màu trắng gạo đi đến cuối phố, suýt nữa còn tưởng mình đi lố, nhưng quay người lại thì thấy có một nhà cửa hàng ở phố đối diện, viết là bộ phận sửa chữa Thuận Dị.

Cô vội vàng nâng bước chân chạy qua, nhưng Tình Dã còn chưa đi vào, lại có cảm giác bộ phận sữa chữa thật sự rất "mê hoặc".

Ở cửa đặt hai cái tủ lạnh bị hỏng, đi vào hướng bên trong còn một chiếc TV cũ cồng kềnh, lại hướng sâu vào bên trong, một mớ hỗn độn cái gì mà đồ gia dụng, đồ điện vứt lung tung loạn cả lên, thứ gì cũng có, rốt cuộc là sửa cái quái gì thế này?

Trong tiệm cũng không có ai, bên trong có cái màng, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chửi thề thô tục của một người đàn ông từ phía sau, chướng khí mù mịt.

Nếu là đổi lại trước kia, việc sửa chữa máy tính này trực tiếp giao cho trợ ký của ba cô là xong, Tình Dã trăm triệu lần không có khả năng bước vào cái nơi hỗn tạp ngư long như thế này, môi trường như vậy làm Tình Dã vô cùng mâu thuẫn, nhưng cô vẫn xoay người lại, dừng bước chân một chút, khẽ cắn môi nhìn vào bên trong hô lên: "Có người không?"

Không ai trả lời cô hết, âm thanh bên trong vẫn như cũ, Tình Dã hắng hắng giọng lại hô lên lần nữa: "Có người..."

Lúc này một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng vén màng đi ra, trên cánh tay trần có xăm hình Hoa Tí (*), dáng người không cao, nhưng vừa thấy liền biết bộ dạnng không dễ chọc.

Tình Dã chưa từng cùng với loại người này liên hệ qua lại, cô ngẩn người, nhất thời không nói nên lời.

Người đàn ông Hoa Tí có chút tò mò mà nhìn cô, hỏi: "Tới làm gì?"

Cổ họng Tình Dã thắt lại, căng da đầu mở miệng hỏi: "Tôi tìm Thư sư phụ, người bán máy tính phía trước nói anh ấy ở chỗ này."

Người đàn ông Hoa Tí nghe thấy cô nói tên Thư phía sau còn bỏ thêm từ sư phụ, lập tức bật cười, lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: "Người bên ngoài đúng không?"

Tình Dã gật gật đầu, kết quả nghe thấy người đàn ông Hoa Tí hướng phía sau màng gân cổ thét lên: "Anh Võ, có người tìm."

Trong vòng vài giây người đàn ông Hoa Tí nhô đầu ra nhìn Tình Dã nói: "Cho cô vào đó."

Khi Tình Dã nghe thấy cái xưng hô "Anh Võ" tim cũng đập nhanh hơn, cô suy đoán trong lòng đẩy màng ra, khi thấy Hình Võ ngậm thuốc lá ngồi trong đám người cầm bài poker, suy đoán của cô hoàn toàn đúng sự thật.

Hình Võ cũng không nhúc nhích, nhàn nhạt mà nhướng mi, điếu thuốc còn lại ít ỏi trên miệng bốc lên làn khói mờ mịt, vừa nhìn thấy người đi vào, anh híp mắt lại.

Tình Dã thực sự khiếp sợ nói: "Tôi cứ nghĩ là... Thư Hoàng là tên của một người."

Cô tìm họ của mình khắp nơi, ai cũng cho rằng họ của cô đã hiếm rồi, cư nhiên còn có người họ Thư, lại càng hiếm hơn.

Người đàn ông Hoa Tí bên cạnh chen vào: "Cô gái này còn nói muốn tìm Thư sư phụ."

"Ha ha ha ha..."

Tức khắc, trong phòng tràn ngập tiếng cười không kiềm chế được của bọn đàn ông, Tình Dã đứng ở cạnh cửa mặt đỏ bừng.

Hình Võ chậm rì rì lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ấn ra tàn thuốc, trong mắt cũng nổi lên vài phần ý cười, mở miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Lúc này Tình Dã vô cùng khó chịu đem máy tính lấy ra nhìn anh nói: "Máy tính bị vào nước, màn hình tối đen, người bán máy tính nói anh biết sửa."

Hình Võ không động đậy, hất cằm về phía Hoa Tí, Hoa Tí đi đến bên người Tình Dã: "Đưa tôi đi."

Tình Dã đưa máy tính cho người đàn ông Hoa Tí, anh ta xoay người cầm một hộp công cụ chuyên dụng ném cho Hình Võ, đem máy tính đưa cho anh, Hình Võ đặt máy tính lên bàn để trên những lá bài, dùng tua vít vặn hai ba lần, thuần thục rút dây cáp pin ra.

Ván bài tạm dừng, mấy tên đàn ông trẻ tuổi nói chuyện phiếm hút thuốc, tiếng nói chuyện ồn ào loạn trong căn phòng, những người đó còn không ngừng quan sát Tình Dã.

Cô mặc một chiếc váy lụa độc đáo, thiết kế thắt eo tôn lên vóc dáng của cô một cách hoàn hảo, đường viền cổ chữ V phác họa lên đường cong của xương quai xanh tinh xảo, vừa tạo ra sự mới mẻ thời thượng, vừa tôn lên khuôn mặt đáng yêu, tự nhiên hấp dẫn mọi ánh mắt trong căn phòng nhiều sói ít thịt này.

Tình Dã đứng ở cạnh cửa cực kỳ không được tự nhiên, dứt khoát chen đến bên người Hình Võ, khom lưng hỏi: "Thế nào? Có thể sửa được không?"



Hình Võ không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô một cái, bởi vì khom lưng những sợi tóc của cô hơi rũ xuống, chóp mũi vì nóng tấm lấm vài giọt mồ hôi, có cảm giác thanh thủy xuất phù dung.(*)

(*)Ý nghĩa: Giống như bông hoa dâm bụt vừa lên khỏi mặt nước, đơn sơ và tươi sáng, không cần trang trí gì cả. Nó có nghĩa là các tác phẩm văn học phải tự nhiên và tươi mới như Furong Chushui. Hai bài thơ này ca ngợi những bài văn của Taishou Wei là tự nhiên và tươi mới, đồng thời cũng thể hiện quan điểm riêng của ông về thơ ca, ủng hộ vẻ đẹp thuần khiết và tự nhiên - đây là phong cách sáng tác mà Lí Bạch ủng hộ và theo đuổi, và ông phản đối lối trang trí và chạm khắc. Các tác phẩm của Lí Bạch cũng vậy, các thế hệ sau thường trích dẫn hai câu này để đánh giá các tác phẩm của Lí Bạch.

Nói chung chính là nói về vẻ đẹp tự nhiên thanh khiết, không nhờ phấn son, trang sức,...

Hình Võ nghiêng đầu nhìn Răng Nanh đang đứng bên cạnh quầy điều hòa, lớn tiếng nói: "Tránh ra, đừng có chắn gió."

Răng nanh vừa mới tránh ra, Tình Dã liền cảm nhận được làn gió mát nhè nhẹ thổi tới trên người, làm cô bỗng nhiên không còn muốn di chuyển, cho nên khi Hình Võ sửa máy tính, cô đứng ở bên cạnh anh hóng mát điều hòa.

Lăn lộn một hồi, Hình Võ ném chiếc máy tính và đồ vật đã tháo xuống phía sau, nói: "Sửa không được, bo mạch chủ cháy rồi."

Lúc đó Tình Dã nôn nóng: "Anh có thể đổi được không? Tôi đang cần dùng gấp."

Hình Võ vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người tiếp tục đánh bài, thuận miệng báo giá: "Không gấp 4000, rất gấp 5000, trả tiền trước, ngại đắt thì đem đi."

Nói chuyện một cái anh lại bắt đầu đấu khẩu với chủ nhà, Tình Dã nghĩ tới đổi bo mạch chủ không rẻ, nhưng không ngờ mắc như vậy, 5000 đối với cô mà nói không tính là số tiền lớn, nhưng với tình cảnh hiện tại mà nói thì chính là mất một lớp thịt.

Cô hỏi: "Những đồ vật bên trong kia là sửa được rồi đúng không?"

"Ừ." Hình Võ tùy ý trả lời.

Sau khi nhận được câu trả lời này, Tình Dã không do dự nữa, cô bị ném tới cái nơi hỏng bét ngay cả chim không thèm ỉa này, đây là chiếc máy tính duy nhất cô trông cậy vào, bên trong còn có tất cả hình ảnh của cô, nếu máy tính sửa không được, ngay cả ảnh chụp ba mẹ đều sẽ mất hết.

Vì thế Tình Dã lấy điện thoại ra chuyển cho Hình Võ, điện thoại của Hình Võ đặt lên bàn "Đinh" lên một tiếng, Tình Dã nhìn anh nói: "Chuyển cho anh."

Hình Võ cũng không xem "Ừm" một tiếng, sau đó lại tiếp tục đánh bài.

Tình Dã quay đầu lại tìm xem, ở bên cạnh điều hòa có một cái ghế nhỏ dài, cô bước vài bước đi qua ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt web.

Hình Võ đánh mấy ván, rồi quay đầu nhìn về phía cô: "Còn ở lại đây làm gì?"

"Chờ anh cùng nhau về."

Tình Dã nghĩ dù sao cũng đã hơn 4 giờ, một lát nữa Hình Võ cũng phải đi về đút bà nội ăn cơm, bên ngoài quá nóng, cô lại không muốn ngồi trên chiếc xe ba bánh đi cả con phố nữa, cái thứ xe hư kia chạy trên đường ở đây giống như liều mạng vậy, nghĩ lại liền thấy sợ.

Nhưng mấy vị huynh đệ nghe thấy Tình Dã nói thế đều sửng sốt, Hoa Tí lập tức hỏi: "Anh Võ anh quen biết với em gái này sao?"

"Ừ." Hình Võ trả lời cũng không giải thích gì nhiều.

Những người khác đều không hiểu tình huống này là như thế nào, em gái này còn phải chờ anh Võ cùng nhau về, quan hệ có vẻ như không bình thường nha, nhưng anh Võ còn nhân của người ta khoản tiền sửa chữa nhiều như vậy, quan hệ cũng không giống như rất quen thuộc, mọi người đều không nhận ra được, thấy Hình Võ không nói lời nào, cũng không tiện hỏi nhiều.

Chỉ có Răng Nanh biết Tình Dã là em họ của Hình Võ, cho nên cũng không ngạc nhiên, từ bên cạnh tủ lạnh lấy một chai hồng trà đá lạnh đưa cho cô.

Tình Dã ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cầm lấy hồng trà lạnh nói: "Cảm ơn."

"Bọn họ đều gọi tôi là Răng Nanh."

Tình Dã phát hiện hắn chính xác có một chiếc rang hổ, lớn lên tương đối nhã nhặn, xem ra bên trong đám người này cũng có người không có khí chất thổ phỉ.

"Tình Dã." Cô cũng không ngại ngùng, trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loá Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook