Loạn Thần

Chương 20

An Ni Vi

22/01/2024

Lần này, Cố thị lang ra lệnh đuổi khách đối với Tống Dục, từ lúc trở về mặt mày đã ỉu xìu, một tay giữ sách đằng sau án thư, nhìn chằm chằm trang sách đó đã được một canh giờ.

Hoa Dương ngồi ở trên chiếc giường La Hán cách chàng không xa, giả vờ luyện chữ nhưng sự thật là âm thầm quan sát chàng một lúc lâu rồi. Cứ cảm thấy gương mặt trắng trẻo nhỏ bé ngày hôm nay, dường như đang phải chịu đựng dồn nén chuyện gì đó, đâu đó cũng đều cảm thấy không đúng lắm.

Nếu như là những ngày thường, chàng sẽ luôn cách một khoảng thời gian lại đi đến xem nàng luyện tập, đánh giá hướng dẫn một lượt. Nhưng chàng của ngày hôm nay, giống như là hóa đá, đi ra ngồi ở đó, tựa như lão tăng ngồi thiền…

Hoa Dương nhìn chằm chằm chàng ngắm một lúc, dường như cảm thấy, hình như chàng đang âm thầm tức giận.

Haiz…

Hoa Dương thờ dài trong lòng, nghĩ mãi vẫn không biết được rốt cuộc chàng không đúng chỗ nào, nhưng lại cảm thấy bộ dạng chàng lạnh lùng cau mày, thực sự đẹp mắt vô cùng.

Ví dụ, đường nét của chiếc cằm mượt mà, chiếc miệng với độ cong vừa đẹp, chiếc mũi cao mà thẳng, đôi mắt có chiều sâu…

“Khụ…”

Bỗng nhiên bốn con mắt chạm nhau, không kịp đề phòng. Chiếc bút nắm trong tay run rẩy, để lại một vết mực đen rất dài trên tuyên chỉ.

Không tránh được ánh mắt, Hoa Dương chỉ đành cong đôi mắt lên, lộ ra một nụ cười trong sáng với Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi đơ người, thần sắc phức tạp chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Hoa Dương một mặt không hiểu gì vô tình chạm ánh mắt kia khiến cho nàng thấy kì lạ, quay đầu bĩu môi, dứt khoát cúi đầu xuống vẽ một bức tranh: một vòng tròn nhỏ nối với một vòng tròn lớn, hai chiếc gậy ngắn là tay, hai chiếc gậy dài là chân.

Nàng nhìn vào hình con người vẽ rất đơn giản ở trên tuyên chỉ, hồi tưởng lại Cố Hạnh Chi với bộ dạng mặt mày sáng sủa, công tử nhẹ nhàng, cứ luôn cảm thấy bức tranh này vẫn thiếu một chút gì đó.

Cuối cùng, nàng nhớ đến thứ buổi tối ngày hôm đấy nhìn thấy, cơ bụng từng múi rõ ràng và một thứ ở giữa hông của chàng.

Chiếc tay cầm bút dừng lại, Hoa Dương liếm môi, vẽ thêm một vài đường thẳng ngang dọc ở trên vòng tròn lớn, ở giữa hai chân của cậu bé cũng vẽ thêm một chiếc gậy to lớn.

Vẽ xong, nàng nhìn chăm chú bức tranh “Cố Hạnh Chi” đơn sơ mộc mạc đó cười lên, có cảm giác giống như một đứa trẻ âm thầm đắc ý sau khi làm chuyện xấu.

“Cốc cốc —”



Theo âm thanh hai tiếng gõ nhẹ nhàng, một bàn tay trắng ngần xuất hiện trong tầm mắt của Hoa Dương.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhưng vẫn cứ ảm đạm của Cố Hạnh Chi, nét mặt kinh nể nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó, ánh mắt nhìn vào trên bức tranh mà nàng vừa mới vẽ.

“...” muốn thu bức tranh lại cũng không kịp nữa, trong khoảnh khắc đầu óc Hoa Dương trống rỗng, lo sợ Cố Hạnh Chi sẽ hỏi cô bức tranh này vẽ cái gì.

“Vẽ cái gì vậy?”

“Khụ khụ…”

Quả nhiên! Hoa Dương bị câu hỏi chí mạng này của chàng khiến cho ho sặc sụa.

Một ý nghĩa lóe lên, nàng chớp chớp mắt nói bằng khẩu hình miệng với người đứng trước mặt, bình tĩnh nói:

Con rùa.

Ừ, bức tranh nàng vẽ là con rùa.

Cố Hạnh Chi nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của nàng, dường như cảm thấy không đúng, nhưng cũng không truy hỏi thêm, chỉ là suy ngẫm một lát, sau đó vén tà áo ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn tồn nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ta không thể ngủ chung cùng một phòng với muội nữa.”

Hoa Dương nghiêng nghiêng đầu, nghe không hiểu.

Từ sau hôm nàng cố ý giao ra chiếc kẹp tóc hoa mà sát nhân dùng ra, Cố Hạnh Chi ngày nào cũng trông chừng nàng. Cho dù là buổi tối đi ngủ, hai người cũng ngủ chung một phòng. Nàng ngủ ở trên giường lớn, chàng ngủ trên chiếc nhỏ, vì thế câu nói “không thể ngủ chung một phòng của Cố mặt trắng trẻo là ý gì…

Cố Hạnh Chi thấy nàng không nói gì, bàn tay ở dưới ống tay dài âm thầm nắm chặt, trầm giọng giải thích rằng: “Muội là nữ tử chưa xuất các, theo lý mà nói không được gần gũi với nam nhân như thế này. Có lẽ là do chúng ta ở bên cạnh nhau đã quen rồi, khiến cho ta quên mất điều này. Vì vậy chuyện ngày hôm nay, là lỗi của ta, sau này ta sẽ chú ý hơn.”

Nghe đến đây, Hoa Dương đã hiểu ra.

Chuyện hôm nay của nàng và Tống Dục, khiến cho Cố Hạnh Chi hiểu nhầm Tống Dục có ý đồ muốn quấy rối nàng. Vốn dĩ là Tống Dục đeo một chiếc mặt nạ như thế, trêu đùa con gái nhà lành cũng rất bình thường. Nhưng Cố Hạnh Chi lại cảm thấy, chuyện này chàng có trách nhiệm trong đó.

Sai ở chỗ lúc bình thường tiếp xúc với Hoa Dương quá tùy tiện.

Nếu như đã muốn Hoa Dương giữ khoảng cách với ngoại nam, chàng cũng là ngoại nam, vì thế cũng cần phải giữ khoảng cách với Hoa Dương.

Hoa Dương đã hiểu tường tận nguyên nhân hậu quả, đối với những lời nói “Nghiêm khắc kỷ cương với người khác, lại càng nghiêm khắc kỷ cương với chính mình” của Cố Hạnh Chi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vừa đứng nắm vạt tay áo của chàng ra sức lắc đầu, vừa vội vã muốn viết chữ lên ngực của chàng.



Cố Hạnh Chi không để cho nàng viết, tóm lấy cổ tay của nàng khuyên ngăn, “Danh tiếng của khuê các nữ tử quan trọng, chuyện ta cùng nàng ngủ chung trong một phòng nếu như bị người khác biết được, sau này xuất giá, phu quân của nàng sẽ để ý.”

Hoa Dương nghe không lọt tai, cau mày tiếp tục lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói: Yểu Yểu không gả chồng.

Nghe thấy lời của tiểu cô nương, Cố Hạnh Chị nhẹ nhàng mỉm cười. Nhiệt tình dơ cao bàn tay lên, muốn xoa đầu của nàng, nhưng lại đột ngột dừng lại.

Chàng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là thu bàn tay đó lại, nắm chặt tay buông thõng cạnh người, “Nhưng mà ở Kim Lăng, có rất nhiều nữ tử không gả chồng.”

Hoa Dương ngẩng đầu nhìn chàng, hai con ngươi lấp lánh. Nàng suy nghĩ mất một lúc, nắm lấy tay của Cố Hạnh Chi, vẽ ra từng nét viết rằng: “Vậy Yểu Yểu có thể gả cho Trường Uyên ca ca không?”Không đợi câu này viết xong, chiếc tay nhỏ nhắn đang làm loạn trên ngực của chàng đã bị chàng nắm chặt lấy.

Cố Hạnh Chi không thể tin được nhìn về phía nàng, bỗng nhiệt trong đầu trống rỗng.

Gả cho chàng…

Một ý niệm nhẹ bay bổng, nhưng lại đảo loạn sự bình tĩnh bao lâu của chàng. Bản thân Cố Hạnh Chi cũng đã sắp quên, trong bao nhiêu năm trời chàng đều chưa từng có ý nghĩ như vậy, thi thoảng nghe người khác nhắc đến, cũng chỉ qua loa cười trừ cho qua.

Nhưng bây giờ bị nàng nói như vậy, không ngờ trong lòng cảm thấy mãnh liệt, còn về chiếc tay nắm lấy tay của nàng, cũng không thể khống chế được run rẩy.

Ánh sáng xung quanh bắt đầu tối dần, từ từ chuyển dần sang một khung cảnh khác. Nữ nhân một thân thường phục, thường cầm theo đèn xanh trong tiểu Phật đường cử chỉ nhẹ nhàng như làn khói, chầm chậm hiện lên trước mắt.

Chàng nghĩ đến mẫu thân hiểu biết các loại nghi thức, tiến lùi có độ của mình.

Cho dù là trước khi chàng ra đời phụ thân đã qua đời rồi, trong mười mấy năm trời, bà hiếu kính với công bà (1), thức dậy vào sáng sớm, trước giờ chưa từng làm bất cứ điều gì trái với quy tắc.

Có lẽ là tình cảm mẫu tử máu mủ ruột thịt, Cố Hạnh Chi luôn có thể cảm nhận được cảm xúc mà nhiều người ngoài không cảm nhận được. Ví dụ, từ lúc chàng hiểu chuyện đã biết, mỗi tháng lúc nào mẫu thân cười nhiều nhất, là lúc Bạch đại phu đến phủ khám bệnh.

Lúc mới bắt đầu chàng không biết rằng điều này chứng tỏ cho cái gì, cho đến khi tổ phụ đưa bà vào Tiểu Phật đường.

Lúc này, mỗi ngày đi qua Tiểu Phật đường, Cố Hạnh Chi đều sẽ nhìn thấy bóng lưng gầy gò của mẫu thân bị gông cùm xiềng xích ở trong khói xanh mờ mịt, giống như một bức bình phong cách biệt với nhân gian.

Từ lúc đó chàng đã biết, danh tiếng Cố thị, giống như một tấm dệt kim vân cẩm. Tất cả mọi người đều muốn biến thành hoa màu khoe sắc, rực rỡ gấm hoa ở trên đó. Nhưng hễ mà bị thêu lên trên đó, thì sẽ là cả một đời dính chặt.

Nát rồi, hỏng rồi, vữa ra, mục nát, thì vĩnh viễn vẫn ở trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook