Loạn Thần

Chương 7

An Ni Vi

11/08/2022

۰ ????????????????: ???????????????????? ۰

????????????????: ????????????????????

۰┈┈۰

Xe ngựa đi qua mấy con phố rồi dừng lại trước cửa Cố phủ.

Mặt trời ngả về Tây, tại ra một lớp vàng kim óng ánh trên lớp sơn đỏ của cánh cửa lớn.

Tần Chú không hề khách khí chút nào, dường như sợ Cố Hạnh Chi đóng cửa đuổi khách nên hắn nhảy xuống khi xe ngựa còn chưa kịp đứng yên, dò đầu vào trong Cố phủ.

Chạy nhanh không thèm nhìn đường nên đầu đụng phải một thân người mềm mại ấm áp, bên tai là tiếng thở đều đều.

“Cẩn thận!” Người nào đó phản ứng trước cả hắn, lôi người đang run rẩy ra khỏi lòng ngực hắn.

Tần Chú đau đớn vì bất thình lình bị đâm phải, cảm giác như trà bánh ăn lúc chiều thẩm vấn phạm nhân đã vọt lên cổ họng rồi nên im bặt, muốn nhịn xuống, răng môi cắn chặt nên nếm thấy một mùi máu tanh.

“Không bị sao chứ?” Là tiếng của Cố Hạnh Chi, chàng có vẻ lo lắng.

Tần Chú gật đầu, xoay người khẽ hé môi ra cho Cố Hạnh Chi xem. Ai dè người nọ lại xẹt qua hắn như một cơn gió, chỉ để lại bóng dáng màu tím.

Tần Chú ngẩn người.

Một là vì cái người Cố Hạnh Chi này vô lương tâm, thứ hai là vì đột nhiên trong Cố phủ xuất hiện một cô nàng yểu điệu thục nữ.

Ánh chiều tà của hoàng hôn dừng trên đuôi lông mày, khoé mắt của nàng, để lại một lớp màu vàng óng. Con ngươi màu hổ phách mờ mịt, sáng rực không có gì sánh nổi, chẳng biết trong đôi mắt ấy ẩn giấu biết bao cảnh sắc tươi đẹp.

Tim bất giác lỡ một nhịp, Tần Chú nhận ra mình sống đến tuổi này rồi mà chưa bao giờ gặp được một đôi mắt nào cuốn hút đến vậy.

“Cô, cô nương có sao…” Tần thị lang từ trước đến nay cợt nhả, không để ý chuyện vặt vãnh giờ giọng nói có chút run run, nhìn Hoa Dương nói: “Tại hạ là Tần Chú.”

Vừa mở miệng là phun ra ngay một ngụm máu.

Mọi người có mặt ở đây không thể hiểu nỗi dáng vẻ kinh sợ của hắn ngay lúc này nên nhất thời im lặng, chỉ có Tần Chú là vẫn luôn nhìn Hoa Dương không chịu thôi: “Xin hỏi cô nương là…”

“Là muội muội của Đàm Chiêu.”

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện gương mặt bình tĩnh của Cố Hạnh Chi che hơn phân nửa tầm nhìn của Tần Chú. Hắn không hề nhận ra mà nghiêng đầu, tiếp tục cười nói: “Thế thì khéo quá, ca ca muội từng nhậm chức ở Hình Bộ ta đấy, đã từng là đồng liêu với ta…”

Cố Hạnh Chi che chắn lần nữa, Tần thị lang lại nghiêng đầu sang bên phải, bổ sung: “Là tri kỷ.”

Nói xong nở mày nở mặt, tươi cười như một thiếu niên.

Nhưng người trước mặt hắn vẫn đang không thôi sợ hãi, đôi tay trắng nhỏ giấu phía sau lớp vải, run rẩy nắm lấy tay áo Cố Hạnh Chi.

Tần Chú luôn luôn khoan dung bỗng thấy đau lòng.

Tuy rằng hắn biết nếu bàn về vẻ đẹp, hay khí chất, đối mặt với Cố Hạnh Chi thì toàn bộ Nam Kỳ này chẳng có người nào sánh bằng, nhưng gu của mỗi người khác nhau mà.

Tiểu cô nương này thoạt nhìn khoảng mười bảy, mười tám. Miễn bàn Cố Hạnh Chi hai mươi sáu nhưng lúc nào cũng trưng ra vẻ xa cách, cùng tuổi với chàng, Tần Chú vừa rộng rãi, gia thế hiển hách, tuổi trẻ tài cao như Tần Chú đây cảm thấy mình vẫn có năm phần thắng.

Nhưng không ngờ rằng… Tần thị lang tổn thương thật đấy.

“Lỗ tai muội ấy có tật, chỉ có thể đọc được khẩu hình miệng, khi nói chuyện với muội ấy thì nói chậm chút.”

Cố Hạnh Chi nói xong thì giảm tốc độ lại, đọc lại câu nói vừa nãy của Tần Chú. Tiểu cô nương đối diện lúc này mới bớt sợ sệt mà dò dầu ra, cười với hắn.

Bỗng nhiên Tần Chú có một cảm giác mình đang quyến rũ con gái của người ta ngay trước mắt vậy….

Tần thị lang đã mất đi khí phách hăng hái, đi theo bên cạnh Cố Hạnh Chi, nhắm mắt nói thầm: “Không ngờ mặt mũi Đàm Chiêu thế mà có muội muội đẹp gái vậy…”

“Người chết đã đi xa, Tần thị lang ăn nói cẩn thận.”

“…” Tần Chú như đã đoán trước được, nhìn một cách xem thường.

Mọi người đi ngang qua chính viện để vào nhà ăn, trên một cái bàn gỗ hoa lê không tính là lớn lắm đã dọn xong bữa tối. Cháo trắng, rau xào, đơn giản mộc mạc, Tần Chú biết chắc đây là phong cách của Cố Hạnh Chi, nhà chàng vắng vẻ như thế mà, từ nhỏ đã ít phô trương rồi.



Chỉ là… hắn trộm nhìn về phía Hoa Dương.

Tiểu cô nương thấy bữa tối như thế cũng không giật mình, nhưng đôi mày đẹp khẽ nhíu lại rất nhẹ.

Tần Chú bỗng thấy buồn cười, xem ra cái tên “Cố hoà thượng” này ế hơn hai mươi năm không phải là tự nhiên, mà là bằng thực lực!

Vừa suy nghĩ thì tiếng bước chân vang lên phía sau, Phúc bá bưng một con gà quay đi vào. Cố Hạnh Chi nhận lấy, không nói gì mà đặt hẳn trước mặt Hoa Dương. Động tác thuần thục như mọi thứ vốn nên như vậy.

Tần Chú: “…”

Ăn cơm cùng Cố Hạnh Chi là một chuyện buồn. Cố gia dạy rằng: Không được nói chuyện khi ăn ngủ, không được động đũa gây ra tiếng động, nhai không ra tiếng. Tần Chú với tính tình bừa bữa nhanh chóng bắt đầu thấp thỏm nhìn con gà quay kia như hổ rình mồi. Đọc‎ truyện‎ tại‎ (‎ Tr‎ ùmTruyện.vn‎ )

“Bang!”

Một tiếng giòn tan, là tiếng đũa chén va chạm nhau.

Tần Chú ngơ người, ánh mắt di chuyển từ cặp đùi gà đặt giữa đũa trúc đi lên, đối diện với môht đôi mắt đẹp kiều diễm. Bốn mắt nhìn nhau, Tần thị lang chỉ biết buông tha cho cái đùi gà kia.

Hắn là một người đàn ông, không thể tranh giành cái đùi gà với một tiểu cô nương được. Với lại nhìn nàng gầy như thế thì ăn nhiều một chút mới tốt.

Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại thấy cái đùi gà kia được bỏ vào chén của Cố Hạnh Chi, hai người đàn ông đều sửng sốt một hồi.

Khuôn mặt nhỏ của Hoa Dương đỏ bừng, cười cười với ánh mắt kinh ngạc của Cố Hạnh Chi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“…” Tần thị lang buồn bực vì mình nhường cho người ta rồi người ta lại nhường cho người khác, hắn giận dỗi hướng tay về cái đùi gà còn lại.

“Bang!”

Lại là tiếng đũa đánh nhau giòn vang.

Lúc này đây, thứ hắn nhận được là gương mặt tỉnh bơ của Cố Hạnh Chi mà cũng không kém nghiêm khắc…

Cầm đôi đũa trong tay mà không cam lòng, nhích qua nhích lại, nhưng tiếng nói rõ ràng bên tai làm tay Tần Chú mềm nhũn, đùi gài thuận lợi rơi vào đôi tay duyên dáng kia.

Bạn đồng môn còn là cộng sự, đương nhiên Tần Chú biết mặt ngoài của Cố đại nhân chỉ nhìn hoà thuận thế thôi nhưng thủ đoạn sau lưng rất nhiều cái đùi gà này không đáng để mình hi sinh cái mạng nhỏ này, không có lời.

“Tự ăn đi, đừng gắp cho ta.” Giọng nói Cố Hạnh Chi ôn hoà, gắp lại cái đùi gà mà Tần Chú cướp được bỏ vào chén của Hoa Dương.

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn chàng cười, đôi mắt cong như vầng trăng non.

“…” Tần Chú không rõ tại sao mình lại mặt dày đòi đến Cố phủ ăn cơm nữa.

Có thể là tự rước lấy nhục đi. Thế nên hắn từ bỏ, buồn bực lùa cơm vào mồm.

“Ta ăn xong rồi.” Một lát sau, Tần Chú bỏ chén đũa lại, ra vẻ cuối cùng cũng có thể nói chuyện, bắt chuyện trước: “Ngươi nói lại vụ đội trưởng của Điện tiền tư xem?”

Người bên cạnh trầm mặc một lát, dường như không nghe thấy câu hỏi của Tần Chú. Cho đến khi hắn không chịu nổi nữa, Cố Hạnh Chi mới buông chén, lấy khăn trắng lau miệng.

Chàng múc một chén canh ngọt cho Hoa Dương: “Ăn xong rồi thì để hạ nhân dọn dẹp.” Nói rồi đứng dậy đưa Tần Chú vào thư phòng.

Hoa Dương cầm chén canh ngọt nhìn hai người rời đi, âm thầm cắn răng.

Tuy rằng sư tỷ có nói Cố Hạnh Chi làm việc quy củ, dù sao thì cũng đang ở địa vị cao, công việc cơ mật, thêm một người biết là thêm nguy hiểm. Huống hồ ai mà chắc sẽ giữ kín bí mật này mà không tự rước hoạ vào thân chứ, cho nên có rất nhiều chuyện chàng còn không để lộ với Phúc bá.

Có thể thấy mặt ngoài của chàng rất hiền lành, nhưng thật ra trong lòng thì không chú trọng đến bất cứ người nào, Hoa Dương lại cảm thấy cả người mình khó chịu.

Đề phòng nàng cứ như cướp vậy.

Cái thìa trong tay chạm vào chén, phát ra một tiếng vang. Nếu nói thứ gì kích thích đến sợ hiếu thắng của nàng thì chắc chắn là những thứ được giữ kín mít.

Khoé môi đẹp khẽ cong, nàng cúi đầu uống canh.

Nhiệm vụ có thể tạm thời gác lại nhưng đêm nay nàng nhất định phải gặp Cố Hạnh Chi một lần.

Lúc trăng lên giữa trời thì hai người đã bàn xong việc trong thư phòng. Cố Hạnh Chi tắt ngọn nến, chuẩn bị đưa Tần Chú ra phủ.



Hai người đi qua khúc cua hành lang trước thư thất, thấy ánh nến mập mờ ở cuối căn nhà. Cửa sổ hoa văn được hé mở, người bên trong đang nhíu mày, dường như đang tập trung viết cái gì đó.

Chắc là viết từ nãy giờ, nàng ngồi dậy xoa eo, ánh mắt không hẹn mà đụng phải Cố Hạnh Chi, lông mày thanh tú nhíu lại.

Đại phu đã dặn dò,mấy ngày nay nàng cần phải ngủ sớm để tĩnh dưỡng, tránh gặp kinh sợ. Bây giờ đã qua giờ ngủ một canh giờ…

Cố Hạnh Chi làm việc luôn luôn có nề nếp có chút không vui, mặc kệ Tần Chú còn đang ở bên cạnh nghiền ngẫm, chàng cất bước đi vào trong phòng.

Hoa Dương và Phúc bá đều đang ở đây, trên bàn gỗ hoa lê không lớn lắm để hai ngọn nến, và những tờ giấy Tuyên Thành, bảng chữ để tứ tung.

Phúc bá bên cạnh đang mài mực thấy Cố Hạnh Chi tiến vào thì lập tức ra vẻ xin giúp đỡ, thả thỏi mực trong tay xuống nằm xuống cầu: “Đại nhân mau khuyên nhủ cô nương đi ạ, lão nô nói thế nào cũng không nghe.”

Tiểu cô nương đối diện vừa thấy Cố Hạnh Chi thì hoảng hốt, cúi đầu xuống thấp không dám nhìn chàng.

“Sao trễ rồi mà còn chưa ngủ?” Cố Hạnh Chi nhìn Phúc bá, giọng điệu nghiêm khắc.

“Bẩm đại nhân…” Phúc bá do dự nói: “Chiều nay cô nương có đi dạo trong thư phòng đại nhân, sau khi trở về thì nói muốn luyện chữ. Mới vừa rồi trước khi dùng cơm cũng đã viết một buổi trưa, sau khi ăn xong lão nô khuyên cũng không nghe…”

Cố Hạnh Chi nghe vậy thì ngẩng ra, quay đầu nhìn Hoa Dương. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau là liền thấy mắt nàng chợt sáng lên, lập tức cúi đầu xuống.

“Sao lại muốn luyện chữ?” Cố Hạnh Chi hỏi Phúc bá.

Phúc bá lắc đầu: “Lão nô không biết. Hỏi cô nương cũng không nói, hỏi mãi thì cô nương cuống lên liền rơi lệ, lão nô không dám hỏi nữa.”

Cố Hạnh Chi giật mình, nhìn Hoa Dương một bên đang cúi đầu nắm chặt khăn tay, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nhưng Tần Chú lại phản ứng trước, hắn cầm lấy một tờ giấy Tuyên Thành trên bàn ngập ngừng nói: “Hình như là đang khắc văn bia…”

Cố Hạnh Chi rùng mình, thoáng thấy bối rối.

Tần Chú bên cạnh lại vô tri không nhận ra, cầm tờ giấy đọc lớn lên: “Huynh cái gì mà đã qua đời, cái gì cái gì đó nói… cái này viết gì thế?! Ta dùng chân viết còn… A!”

Phía sau lưng bị vỗ một cái, suýt chút nữa là Tần Chú cắn lưỡi mình. Ngẩng đầu đang định chất vấn Cố Hạnh Chi thì lại thấy tiểu cô nương sau bàn run vai, dường như đnag khóc.

Bầu không khí trở nên xấu hổ.

Tần thị lang tự nhận ra mọi việc, đôi tay cầm tờ giấy Tuyên Thành run run, đón lấy ánh mắt ôn hoà nhưng làm người ta sợ hãi của Cố Hạnh Chi rồi chột dạ buông ra, dịch người về sau.

“Ơ… chuyện đó… Ta, đột nhiên ta nhớ ra Hình Bộ còn có việc gấp, có khi sáng mai hoàng thượng hỏi…” Khi nói chuyện, Tần Chú đã dịch người ra cửa, “Ta không quấy rầy nữa… Tạm biệt!”

Một câu ấp a ấp úng, chỉ có “Tạm biệt” là lưu loát dứt khoát.

Cố Hạnh Chi không nói gì với “bạn xấu” cẩu thả tuỳ tiện này, chỉ tạm thời vẫy tay cho Phúc bá lui ra, chàng thay Tần Chú dọn dẹp tàn cục hoạ từ miệng mà ra.

Trong phòng lại an tĩnh, chỉ có tiếng gió thoảng qua.

Cố Hạnh Chi kiềm lại nỗi lòng, đi tới bên người Hoa Dương, thay nàng dọn giấy và bút trên bàn. Sau khi để nàng ổn lại mới dịu dàng hỏi: “Viết cho ca ca muội à?”

Tiểu cô nương im lặng gật đầu.

“Nhưng muội phải biết là bút pháp soạn văn không phải là việc một sớm một chiều…”

Nói còn chưa xong, chàng chạm được đầu ngón tay lạnh lẽo. Hoa Dương kéo tay chàng, nức nở lắc đầu. Trong ánh nến lập loè, ánh đôi mắt hổ phách của nàng có một loại mê hoặc khác.

Người ta nói ngắm người đẹp dưới bóng đèn, lá rụng bay mênh mang, mà hôm nay người đẹp vương buồn, đôi mắt đong đầy những mịt mờ.

Cố Hạnh Chi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, thẹn thùng với sự tiếp xúc không hợp lễ nghĩa này của hai người, muốn rút tay về.

Đầu ngón tay kia lại thuận thế rơi xuống lòng bàn tay chàng, bắt đầu nghiêm túc viết từng nét.

Tay nàng trắng nõn mềm mại như không có xương. Dính trên mu bàn tay chàng hơi ra mồ hôi, nhưng không chán ghét, chỉ làm người ta nhớ đến tuyết rơi ngày xuân. Giống như những con sóng dưới sự vuốt ve của làn gió, nét cọ hơi ngứa, thủy triều rút đi rồi thì cảm giác ngứa ngáy tan biến, tiếp theo là một làn sóng cọ xát khác…

Cố Hạnh Chi ngây người vì cảm giác đó, thậm chí đã quên mất rốt cuộc nàng muốn viết gì, chàng đoán chỉ bằng một chút tỉnh táo cuối cùng: “Muội nói muội chỉ muốn viết tên của hắn?”

Tiểu cô nương dừng tay lại, nhìn chàng trong ánh nến, nặng nề gật đầu, con ngươi long lanh đẹp đến câu hồn.

Không biết vì sao, đối diện với ánh mắt như thế, những lời từ chối đều không thể nói nên lời.

Cố Hạnh Chi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chịu thua, “Ta dạy cho muội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook