Loạn Thế Hồng Nhan

Chương 12

Túy Vũ Cuồng Ca

28/05/2017

Lý Tuyền cấp tốc chạy thật nhanh trong cái hoàng cung to lớn này, thế nhưng nàng còn chưa kịp chạy tới gần khu vực Hiển Dương Điện đã bị thị vệ trong cung ngăn cản rồi. Bình thường những người ở trong cung bảo hộ hoàng đế được mọi người gọi là đại nội thị vệ, theo như ở phim ảnh tiểu thuyết hiện đại nữ chính mà đang chạy ở trong hoàng cung, đụng tới đại nội thị vệ kiểu gì cũng 200% nhận thức .

Xét theo điều này để mà nói, Lý Tuyền tuyệt đối không phải nữ chính trong truyền thuyết . Đối mặt với tiểu đội trưởng nam tử hán cao lớn nghiêm túc trước mặt, Lý Tuyền hiện tại chỉ có một cảm giác, "Ta kháo, phim truyền hình đều là gạt người, cô nương người ta ở trong hoàng cung chạy loạn, vốn là không bị ai ngăn lại cả , vì sao đến lượt nàng, ngay cả cái cửa cung đều ra không được."

"Ngươi là nữ lang của gia tộc nào? Tại sao lại ở trong cung chạy loạn!"

Tiểu đội trưởng nhìn quần áo trên người Lý Tuyền liền biết đây chắc chắn là quý nữ của gia tộc nào đó tiến cung đến đây, chỉ là nhất định phải hỏi theo đúng chức trách, thần sắc cũng không phải rất nghiêm khắc.

Lý Tuyền suyễn quân khí, tự nhiên hào phóng phúc phúc( cái này ta chịu ai biết chỉ ta nhé chứ ta thật sự không biết phải edit câu này tn đâu ), vừa muốn tự giới thiệu, phía sau liền truyền đến thanh âm khàn khàn của thiếu niên đang bước vào tuổi dậy thì:

"A Tuyền, muội thế ma ̀tiến cung nhưng lại chẳng báo cho ta một tiếng !"

Mọi người đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc huyền sắc bào phục, cau mày bước nhanh tới. Thị vệ đồng thời quỳ xuống đất hành lễ,

"Điện hạ!"

Lý Tuyền cũng tiến lên vài bước quỳ gối hành lễ, chính là thanh âm thỉnh an có điểm hơi nhỏ, liền thanh âm hùng tráng của mấy tên thị vệ kia át mất .

"A Tuyền!"

Thiếu niên vội nâng Lý Tuyền dậy, đối với thị vệ vẫn còn quỳ trên mặt đất phất phất tay



"Các ngươi lui đi, đây là biểu muội của ta, về sau ánh mắt đều mở to cho ta! Nàng là người các ngươi có thể ngăn cản sao!"

Không sai, cái tên thiếu niên mới mười ba tuổi mà cố tình bày ra cái bản mặt của đại thúc bốn mươi đúng là vị nhị biểu ca kiệt ngạo không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào của Lý Tuyền — Thái Nguyên vương Cao Thiệu Đức.

Vài tên thị vệ lại hướng hai người hành lễ, sau đó xoay người tiếp tục làm tròn chức trách: tuần tra, chính là những người này thỉnh thoảng lại quay đầu đến nhìn lén Lý Tuyền, thần sắc tò mò cũng viết rõ ràng ở trên mặt, điều này làm cho Lý Tuyền bị nhìn lén thập phần rối rắm.

Cao Thiệu Đức nhìn thần sắc không được tự nhiên trên mặt của Lý Tuyền, lại nghiêng đầu nhìn lại mấy tên thị vệ đang rời đi với tốc độ chậm chạp, trong cặp mắt phượng kia thoáng hiện lên ý cười, hắn vươn tay lôi kéo tay của Lý Tuyền, nhẹ giọng giải thích :

"Bọn họ chính là tò mò về người đã ngăn được phụ hoàng đánh người, mà vẫn còn sống, đến tột cùng bộ dạng là gì mà thôi."

Lý Tuyền cảm thấy biểu tình hiện tại của chính mình nhất định rất giống cái biểu tình "囧!" ở hiện đại vô cùng thông dụng, phổ biến trên internet. Đại khái Cao Thiệu Đức cũng hiểu được bộ dạng này của nàng khá thú vị, liền vươn tay nâng cằm của nàng, khiến cho nàng phải ngẩng đầu lên nhìn vào mặt hắn, trong ánh mắt của Cao Thiệu Đức mang theo ý cười rất rõ ràng.

Lý Tuyền lắc lắc đầu muốn đem cằm của nàng thoát khỏi tay của hắn, nàng cũng không quên trừng mắt nhìn cái vị biểu ca kia của nàng, trong lòng thầm nghĩ:

"Tiểu tử này không biết rằng cái động tác này của hắn rất giống với đăng đồ tử chuyên đi trêu ghẹo con gái nhà lành sao?"

Cao Thiệu Đức rốt cục cũng buông tha cho khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tuyền, sau đó hắn đối với nàng bật cười một cách hết sức vui vẻ, nụ cười rạng rỡ kia thật đẹp, thật chói loá, nó như muốn làm nàng đui mù vậy.

"A Tuyền, bộ dạng vừa rồi của muội thật thú vị, tựa con báo miêu mà mẫu hậu của ta nuôi dưỡng!"



Thanh âm của vị thiếu niên tràn ngập niềm vui thú

"Ngươi mới giống báo miêu, các ngươi cả nhà đều giống báo miêu!" Lý Tuyền rất muốn trực tiếp đem câu này nói ra trước mặt tên tiểu tử kia, bất quá nàng hiện tại không còn thời gian để mà giáo huấn hắn nữa nên chỉ đành nhỏ nhẹ nói với hắn

"Biểu ca, huynh dẫn muội đi Tĩnh Đức cung được không?"

Cao Thiệu Đức tươi cười lập tức liền ảm đạm dần, hắn gắt gao nắm lấy tay của Lý Tuyền, nói với nàng bằng giọng cơ hồ như là cầu xin:

"A Tuyền, muội đừng đi được không. Ta đưa muội về nhà, hoặc là mang muội đi vào bất cứ nơi nào trong hoàng cung này chơi được không, chỉ cần muội đừng đi Tĩnh Đức cung."

Lý Tuyền cắn môi, nhìn thẳng vào hai tròng mắt ngập tràn nỗi ảm đạm, bi thương của thiếu niên trước mặt, nàng liền cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, không nói được một lời.

"A Tuyền, phụ hoàng của ta đã uống lên rất nhiều rượu!"

Cao Thiệu Đức mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, đem đem gương mặt của chính mình vùi trên đầu vai nhỏ bé của nàng, không ngừng nói,

"A Tuyền, đừng đi!"

Tuy hắn dùng giọng nói ôn hòa mềm nhẹ nhất có thể để khuyên tiểu cô nương nhưng mà chính là tiểu cô nương lại chẳng thèm để ý tới hắn. Cao Thiệu Đức trực tiếp trở nên mạnh bạo , hắn lập tức đem Lý Tuyền chặn ngang ôm lấy, bá đạo nói:

"A Tuyền, ta đưa muội về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thế Hồng Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook