Loạn Thế Thần Ma

Chương 110: Số Nhọ

godserena

03/12/2020

Hùng dùng Tâm Lãnh Hàn Băng đóng băng vết thương ở chân lại, sau đó nhận ra rằng có người đang áp sát mình thì vội

vàng quay lại đưa tay lên đỡ khi một cây gậy trúc đánh xuống hắn.

Binh!

Hùng bị hất văng ra xa, hơi lạnh của Tâm Lãnh Hàn Băng cũng ngừng phát tán do linh lực đã cạn kiệt.

Người vừa đánh Hùng lên tiếng ra vẻ vô cùng khó chịu : " Ngươi có biết côn trùng rất kị nhiệt độ thấp không? Chất độc trong người chúng sẽ bị ngươi làm đông cứng lại và mất đi dược lực."

Nhìn thằng ăn mày trước mặt, Hùng không nghĩ tên này đơn giản như vẻ bề ngoài, liền nói : " Ngươi có vẻ am hiểu về độc!"

"Không quá am hiểu! Chỉ đủ dùng." Tên ăn mày nói, sau đó tiến tới xem vết thương ở chân Hùng rồi nói : " Xem ra ngươi thương không nhẹ, lại cạn kiệt linh lực cùng thể lực. Với tình trạng thế này mà vẫn xuống lòng đất được thì quả là đi liều mạng....ở đây ta có ít đan dược hồi phục, nhận lấy mà dùng."

Tên ăn mày vừa nói vừa móc trong người ra vài viên đan dược lấp lánh đưa cho Hùng, toàn là đan dược cấp Tiên đan tác dụng khôi phục thể lực và linh lực. Hùng không cảm khích nói : " Ngươi giúp ta làm gì?...chúng ta không quen không biết, với lại ta cũng không có ý muốn kết giao bằng hữu đâu."

Tên ăn mày xua tay : " Ta đâu muốn giúp ngươi! Chỉ muốn đuổi ngươi đi cho đỡ khuất mắt thôi...khi đó thì ta dễ thu được nhiều độc từ lũ bọ cạp này."

"Ặc! Thế thì ta không khách khí đâu." Hùng bỏ tất cả đan dược vào miệng rồi nhai nát, ngồi xếp bằng vận công trị thương và trị độc.

Còn tên ăn mày kia, hắn trợn mắt khó tin nhìn Hùng thầm nói : " Đan dược nhiều như vậy mà dám cho hết vào mồm? Thằng này không sợ tác dụng phụ của dược lực à?"

Lũ bọ cạp sợ lạnh nên khi Hùng xả khí lạnh liền rút lui, khi không còn khí lạnh lại ùa nhau lao ra ngoài nhằm hướng Hùng đang ngồi xếp bằng mà phóng tới.

Chỉ trong 5 phút, Hùng đã hấp thụ hoàn toàn dược lực của thuốc. Linh lực hồi phục phân nửa, thể lực cũng hồi phục một nửa. Hắn đứng dậy, Huyền Thiết Kiếm hiện ra trên tay cắm mạnh xuống đất, Sát Địa Thiên Hỏa bùng cháy trên lưỡi kiếm mang theo sức nóng hủy diệt làm một bên tay áo Hùng cháy rụi. Với sức mạnh hiện tại Hùng tin chỉ với một đường kiếm duy nhất cũng có thể quét sạch toàn bộ lũ bọ cạp kia.

Nhưng tên ăn mày can ngăn : " Không được làm bậy! Ngươi sẽ khiến cả vùng này ngập trong chất độc."

Cùng lúc này, xác một con châu chấu khổng lồ từ trên trời ầm ầm lao xuống, Hùng cùng tên ăn mày lập tức tháo lui.

"Gì thế!" Hùng ngước lên bầu trời, nơi có một mỹ nữ xinh đẹp đạp trên lưỡi kiếm bay giữa không trung. Tên ăn mày nhìn thấy Thiên Nguyệt Nữ như nhìn thấy ác thú, vội vã nói : " Đù mé xong rồi! Gặp ngay con mụ khó ưa này ở đây. Bọ cạp độc kiểu gì cũng bị con mụ này giết hết."

Hùng liếc qua tên ăn mày, thấy hắn tỏ ra thái độ sợ siệt khi gặp nữ nhân trên kia. Đệ Tứ Thiên Cang Bảng - Thiên Nguyệt Nữ quả là không thể cảnh giác được.

Thiên Nguyệt Nữ nhìn xuống vị trí Hùng đang đứng, nàng phất tay một cái tạo thành một cơn mưa kiếm vô sắc giết sạch lũ bọ cạp. Chất độc chảy ra nhiều vô kể và được tên ăn mày lao tới dùng những chiếc bình hốt lấy mà không hề sợ độc dính vào người.

"Thằng này thích chơi với độc!" Hùng khó hiểu nghĩ thầm, sau đó cả người phải run lên khi Thiên Nguyệt Nữ từ từ hạ xuống mặt đất ném cho hắn ánh nhìn tò mò :

"Ngươi là....!"



Hùng vội vàng nói : " A haha! Ta là Đạo Cần Sa...cảm ơn cô nương ra tay cứu giúp...lần sau nhất định báo đáp." Dứt câu Hùng quay người định bỏ đi thì Tiểu Lam từ đâu xuất hiện đá hắn một cước rồi kề mũi kiếm vào cổ và căm thù nói : " Cuối cùng cũng tìm được ngươi! Hùng công chúa."

"Đù má công chúa? Các ngươi nhận lầm người rồi." Hùng đưa tay lên định đáp trả lại vào mặt Tiểu Lam một cú đấm nhưng nhận ra nữ nhân này khá xinh đẹp, máu gái lại nổi lên và hắn hạ tay xuống nói.

Thiên Nguyệt Nữ lấy làm ngạc nhiên khi Tiểu Lam khẳng định Hùng chính là Hùng công chúa, hai người tuy có nét mặt khá giống nhau nhưng khí chất cùng hành động hoàn toàn trái ngược.

Hùng công chúa có vóc dáng cao gầy, mảnh mai như một thiếu nữ. Dáng đi uyển chuyển ngọc thụ lâm phong, chính vì vậy giả gái mà không ai phát hiện. Còn tên trước mặt nàng này lại có cơ thể săn chắc 6 múi cuồn cuộn. Làn da hơi ngăm cùng với khí chất hơn người, khí chất của một nam nhân cường giả.

"Tiểu thư! Có giết hắn ngay không?" Tiểu Lam hỏi, ánh mắt tràn ngập sát khí. Chỉ cần Thiên Nguyệt Nữ hạ lệnh thì chắc chắn nàng sẽ cắt đầu tiên này về cho chó ăn.

"Tiểu Lam! Đừng manh động." Thiên Nguyệt Nữ lên tiếng can ngăn, sau đó nhón chân bước tới trước mặt Hùng. Đưa cặp mắt đẹp nhìn dò sét hắn một lượt rồi quay mặt đi chỗ khác, phất tay ra hiệu cho Tiểu Lam : " Thả người! Đây không phải người chúng ta muốn truy sát."

Tiểu Lam không can tâm, nhíu mày lưỡng lự :

"Nhưng!"

Hùng được đà, lên tiếng : " Nhưng cái gì? Tiểu thư của ngươi bảo thả người...định trái lệnh sao?"

"Hừ! Coi như ngươi may mắn." Tiểu Lam chán ghét nhìn Hùng mắng một câu, sau đó thu kiếm lại và trở về đứng phía sau Thiên Nguyệt Nữ.

Hùng đứng dậy phủi tay chân, thu lại Huyền Thiết Kiếm nhìn sang Thiên Nguyệt Nữ gật đầu cảm ơn : " Đa tạ ngươi đã sáng suốt! Nhưng ta có một điều thắc mắc...Hùng công chúa có vẻ ngoài giống ta lắm sao?"

Thiên Nguyệt Nữ không nói, ánh mắt lạnh tanh nhìn sang hướng khác. Tiểu Lam lên tiếng : " Ngoại trừ khuôn mặt giống, còn lại từ lời nói đến cử chỉ đều rất khác."

Lúc này tên ăn mày kia đã hốt được kha khá độc từ xác những con bọ cạp, hắn mặc kệ bọn Hùng cùng Thiên Nguyệt Nữ nói chuyện mà lẩn mất.

"Vậy thì...nếu có cơ hội gặp mặt nhất định ta sẽ cảm tạ kẻ đó. Nhờ kẻ đó mà tên tuổi của ta bị bôi xấu đi khá nhiều." Hùng hừ lạnh nói, sau đó quay lưng cất bước thẳng hướng thánh vực.

Thiên Nguyệt Nữ vội vã bật ra một câu khiến Tiểu Lam vô cùng bất ngờ : " Khoan đã...ngươi nói ngươi và hắn hoàn toàn là hai người....vậy ngươi tên gì?"

"Tiểu thư! Người có ý gì?" Tiểu Lam hỏi nhỏ tò mò pha lẫn ngạc nhiên.

Hùng dừng bước chân, ý miện khẽ động. Thiên Hóa kích hoạt, Thiên Hỏa bùng cháy, ánh mắt đầy dũng ý cười nhếch một cái. Hắn đang làm màu với gái và cũng muốn dần dần thể hiện ra sự độc quyền của bản thân : " tên ta chỉ một chữ Hùng, họ Ngô Thiên - Ma Vũ Thiên Hùng."

Đôi cánh đen xòe rộng vỗ mạnh, nâng thân hình hắn lên không trung rồi bay vút đi. Thiên Nguyệt Nữ cùng Tiểu Lam thập phần kinh ngạc, hai nàng chưa từng thấy qua loại Thiên Hóa nào màu đen như vậy.

Tiểu Lam khẽ rùng mình nói : " Dựa vào thực lực của hắn khi nãy! Hoàn toàn có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của mình một cách dễ dàng. Quả là một thiên tài ẩn mình...Hùng công chúa không thể làm được như vậy."



Thiên Nguyệt Nữ môi hồng khẽ cắn lại, hóa ra tên này và tên Hùng công chúa không phải cùng một người. Nàng chỉ bận tâm tới Hùng công chúa còn cái tên Thiên Hùng vừa bay đi nàng không quan tâm cho lắm vì đã bị mừng hụt.

Nhận thấy nét mặt thay đổi của Thiên Nguyệt Nữ, Tiểu Lam tò mò : " Tiểu thư! Không phải người kết hắn rồi đấy chứ?"

"Hừ! Thứ đàn ông thô lỗ. Không phải gu của ta." Thiên Nguyệt Nữ hừ lạnh, trường kiếm bay ra khỏi vỏ lơ lửng trên mặt đất. Nàng khẽ nhấc chân đặt lên lưỡi kiếm rồi bay đi, Tiểu Lam vội đuổi theo vừa tò mò nghĩ đoán bừa : " Chẳng lẽ gu của tiểu thư là mẫu nam nhân nhẹ nhàng thục nữ như Hùng công chúa sao? Chẳng trách khi nãy thái độ của tiểu thư rất kì lạ."

Một cơn gió heo hút thổi qua háng khi trước mặt Hùng là một bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Phía bên kia bờ vực là một khung cảnh hoang tàn phế tích.

Hùng thầm hỏi Tiểu Bảo : " Đây chính là Thánh Vực sao? Nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của ta."

Tiểu Bảo đáp : " Chưa đâu! Vượt qua khe vực này, băng qua khu phế tích bên kia nữa mới tới Thánh Vực thực sự."

"Vậy mà cứ tưởng!" Hùng chán nản nói, sau đó Thiên Hóa bay qua khe vực. Tuy nhiên mới vỗ cánh được vài cái thì một con sâu khổng lồ từ bên dưới lao lên nuốt chửng lấy hắn và lại chui xuống bên dưới như chưa từng xuất hiện.

"Đù má! Tao hận mày thằng tác giả." Hùng cay cú mắng chửi, bản thân đang ở trong bụng con giun khổng lồ. Cũng giống với con thằn lằn cấp Đế hắn đụng độ trước đó thì dạ dày con giun khổng lồ này cũng có khả năng ngăn chặn linh lực. Bởi thế mà Hùng không thể thoát ra nhanh chóng mà phải tìm cách.

Một là chờ nó ị ra, hai là bắt nó nôn ra. Cách hai có vẻ không khả thi lắm bởi giun không thể nôn. Cách một thì quá ư là kinh tởm đi, Hùng cay đắng cắn răng nghĩ có lẽ phải chờ nó ị mình ra thôi.

Thiên Nguyệt Nữ cùng Tiểu Lam khi băng qua khe vực đó, có tò mò nhìn xuống thử. Biết không phải Thánh Vực nên lướt qua, Tiểu Lam sau khi biết Hùng không phải Hùng công chúa thì lại có chút tư tưởng đến hắn.

Thêm phần hy vọng nữa là Thiên Nguyệt Nữ có gu lạ đời là nam nhân ẻo lả nên Tiểu Lam lại càng có thể đường đường chính chính theo đuổi Hùng. Tuy nhiên chắc phải để chuyện tình cảm đó sau chuyến đi Thánh Vực này đã.

"Tiểu Lam! Em nghĩ gì mà cười hớn hở vậy?" Thiên Nguyệt Nữ nhận ra thái độ bất thường của nữ cận vệ bèn hỏi.

Tiểu Lam lắc đầu : " À...không có gì!"

"Hừ! Đợi qua chuyến Thánh Vực lần này, có lẽ ta....!" Thiên Nguyệt Nữ vừa lên tiếng định nói gì đó nữa thì ngưng lại bởi có một người khác cũng bay lướt qua.

Tề Thiên cưỡi Kim Cô Bổng lướt về phía trước, quay sang ném cho hai nữ nhân xinh đẹp một câu : " Ghê! Cũng ngự kiếm phi hành...tiếc là kiếm của ngươi còn thua xa gậy của ta." Dứt câu, Tề Thiên sử dụng ý niệm của mình biến Kim Cô Bổng thành dạng một thanh kiếm màu vàng kim với những hoa văn tương tự của Kim Cô Bổng rồi gia tăng tốc độ vượt xa hai nữ nhân phía sau.

Tiểu Lam tròn mắt ngạc nhiên : " Tiểu tư biết tên đó không? Nhìn cũng tuấn tú đó mà hình như hơi vô duyên."

Thiên Nguyệt Nữ ánh mắt chuyển sang sắc lạnh khi nhìn Tề Thiên lướt đi, âm trầm nói : " Hầu Tử Tề Thiên - kẻ cầm được Định Hải Thần Châm và là mối đe dọa của hạng từ 10 đổ xuống của Thiên Cang Bảng

rồi lại một người nữa xuất hiện, kẻ này ngồi trên một mỏm đất bao phủ bởi một tầng kết giới màu đỏ. Thân mặc bạch y, đẹp trai, thư sinh, lãng tử, không ai khác chính là trai đẹp vạn người mê Trần Trường Sinh. Trường sinh lướt qua hai nữ nhân rồi hỏi : " Hai tiểu thư xinh đẹp! Cho hỏi có thấy kẻ nào giống khỉ cưỡi gậy lướt qua đây không?"

"Trời ơi đẹp trai quá! Giọng cũng hay nữa." Tiểu Lam ánh mắt mơ màng nhìn về phía Trường Sinh, tên này cũng đồng dạng nhìn về phía nàng nở nụ cười làm cho Tiểu Lam xuýt chút nữa lạc nhịp ý miện và ngã khỏi thanh kiếm.

"Ở phía trước." Thiên Nguyệt Nữ lạnh lẽo nói, tới Trường Sinh mà còn không khiến nàng động lòng thì chắc có lẽ gu của nàng chính là thanh niên ẻo là Hùng Công Chúa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thế Thần Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook