Loạn

Chương 35: Bách quỷ dạ hành (tiếp)

Tiếu Ngạo Giang Hồ

23/08/2014

Màn đêm vẫn hiện hữu tại đất nước mặt trời mọc như bao ngày bình thường khác nhưng điều khác biệt hôm nay là: MÁU! Đúng như vậy, khắp nơi toàn là máu, màu đỏ quyến rũ giờ không còn đúng với ý nghĩa của nó nữa. Trăng rằm ngày trung thu vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc của mình, thứ ánh sáng đó dường như đang dẫn lối cho những con người đang chạy trốn bên dưới kia khỏi những tội ác đang hiện hữu.

“Cứu!”

Âm thanh được nghe thấy nhiều nhất lúc này chính là nó, tiếng kêu ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Những tiếng kêu thất thanh đó ngày càng nhiều, ngày càng rõ đến mức mà lỗ tai của đoàn người Khanh đệ như có một chiếc loa phóng thanh ở bên vậy.

“Bĩnh tĩnh đi anh Tuấn!”

Mọi người xung quanh đều đang níu kéo bả vai người đại tướng. Khanh đệ đè anh Tuấn xuống hét thật to. Hắn chính là người ở bên cạnh anh Tuấn lúc anh tặng quà cho đứa nhỏ, đó cũng chính là lần đầu tiên trong vòng gần một năm qua hắn thấy được sự dịu dàng đến như vậy trong mắt Tuấn.

“Cái quái gì vậy?”

Từ trên không trung, chị Đại cùng chị Hai đang cưỡi Tiểu Tượng bỗng hét lên một tiếng. Đằng sau hai người một voi là ba bóng trắng nhỏ đang đuổi theo sau. Chỉ trong hai chớp mắt chúng đã tiếp cận được Tiểu Tượng và rồi:

“Xoẹt!”

“Hú hú!”

Tiểu Tượng kêu lên một tiếng đau đớn kèm theo đó là thân hình to lớn của nó chao đảo trên không làm hai Chị sợ hãi. Đáp vội xuống đất với tốc độ như của VietNam Airline, Tiểu Tượng hóa hóa nhỏ rồi nhảy vào lòng chị Hai kèm theo những tiếng rên ư ử. Tưởng chừng sẽ có máu ở đâu đó nhưng thật kì lạ, hai chân sau của Tiểu Tượng không hề có máu mà thay vào đó là một thứ bột vàng vàng.

“Chít chít chít!”

Ba âm thanh mang ý cười đùa vang lên bên trên đầu họ, những bóng trắng đã dừng lại hiện rõ nguyên hình là ba con chồn trắng lớn. Một con to lớn, một con hai chân trước cầm dao sắc lẻm còn con cuối cùng trên lưng mang một cái hũ, chính chúng là thủ phạm tạo ra tiếng kêu đau đớn của Tiểu Tượng.

“Kamaitachi!”

Một người dân đang trốn trong bụi cỏ bên cạnh bỗng hét lên. Không ai hiểu lịch sử hơn dân nước đó, bách quỹ dạ hành là một truyền thuyết đã ăn sâu vào máu, vào đời sống của những người dân đất nước mặt trời mọc. Truyền thuyết một trăm con quỷ cùng hội họp vào đêm trăng như một nỗi ác mộng dọa cho từ đứa trẻ ba tuổi đến cụ già tám mươi run lẩy bẩy.

Dĩ nhiên Kamaitachi là một trong các con quái vật trong đó, ba con chồn luôn luôn vờn theo những người chạy trốn. Con đầu tiên sẽ đẫy ngã đối tượng, con thứ hai sẽ cắt đứt gân chân người đó còn con thứ ba là dễ thương nhất, nó bôi thuốc cho người bị hại giúp họ chạy tiếp và cứ tiếp tục như vậy đến khi người xấu số đó chết vì đau.

Đôi mắt chị Hai đỏ ngầu, Tiểu Tượng là con thú đã gắn liền với cuộc đời chị nay lại thấy nó bị bắt nặt, sự tức giận có thể nói là không diễn tả được.

“Chúng mày phải chết!”

Như một lời tuyên án tử hình, chị Hai gầm lên, gươm đã rút khỏi vỏ, bộ Kimono cũng đã trút xuống thay vào đó là một bộ giáp sáng loáng ánh bạc. Tiểu Tượng lại biến hình, nó gầm lên, thân hình vài nghìn kilogram thịt trở nên khủng bố hơn bao giờ hết báo hiệu một điều:

“Trận chiến bắt đầu!”

************

“Giết!”



Người hét to lúc này là anh Tuấn, người đại tướng đáng kính đã không thể chịu đựng được hơn nữa, nợ máu trả bằng máu là định lý ngàn năm cũng không thay đuổi được. Lưỡi gươm sáng loáng chém xuống con quái vật mang tên Oni, chính nó là thủ phạm gây nên cái chết của đứa nhỏ xấu số.

“Keng!”

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên chát chúa, anh Tuấn đã bị sức mạnh to lớn của con quỷ canh cửa địa ngục đẩy lùi lại một bước. Cây chùy mang tên Kanabou nện liên tục xuống người anh Tuấn, mục đích của Oni chính là lấy thịt đè người. Nó vừa đánh vừa liếm mép cười, cái lưỡi đỏ lòm kèm theo bộ răng sắc nhọn màu cháo lòng phun ra một câu làm anh Tuấn tức muốn nổ hai lá phổi:

“Ta không thích thịt người lớn, vừa già vừa dai, thịt ngon nhất vẫn là thịt trẻ con!”

“Bữa ăn cuối cùng của mày đã kết thúc ba mươi giây trước rồi!”

Anh Tuấn nói với giọng lạnh lùng đến cùng cực, đôi mắt mang muôn vàn sát khí phong tỏa khắp thân hình cao đến hai tầng của Oni khiến khối thịt màu đỏ này rùng mình một cái, nó nhếch mép lên nói cứng:

“Mày vẫn quên là ăn cơm xong phải tráng miệng sao?”

Anh Tuấn lấy tay chỉ vào đầu mình nói:

“Chỗ này nhiều máu này!”

“Ha ha ha, mi có lòng thì ta có ruột thôi!”

**********

Tại một nơi cách chiến trường của anh Tuấn hơn mười mét, anh Gióng cũng đang vật lộn với một con quái vật khác mang tên Tengu. Một con quái vật với cái mũi dài kèm theo một đôi cánh thiên nga trắng muốt, nó đang thi phun lửa với ngựa của anh Gióng. Hai dòng lửa, một đỏ một đen đang tỏa một lượng nhiệt khổng lồ trên bầu trời, được một lúc đột nhiên ngựa sắt của anh Gióng kêu lên một tiếng đau đớn. Không biết từ lúc nào mà chân sau nó đã có một cái cổ quấn quanh kéo nó xuống, anh Gióng hoảng sợ hét lên:

“Cái quái gì thế?”

Cái cổ dài ngọ nguậy một lúc rồi từ bóng tối xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, nó mở miệng nói:

“Ta không phải là cái quái gì, ta là Rokuro-kubi hoặc mi có thể gọi bằng một cái tên mĩ miều hơn là cao cổ. Chúng ta nói chuyện một lúc đi, ta đang buồn mà không tìm thấy ai nói chuyện đây, mi có bạn gái chưa?”

“Mẹ kiếp, cút đi, Sói đâu rồi? Giúp ta cắt cái cổ này đi!”

Sói ca ở bên dưới đã biến hình xong liền hú lên một tiếng, nếu được dịch ra thì nó nghĩa là: Cứ để anh lo! Vừa dứt tiếng hú, thân hình mang bộ lông rậm rạp đã lao lên, cái miệng đầy răng sắc nhọn mở ra chuẩn bị cắn vào cái cổ trắng muốt kia. Cao cổ dường như hơi sợ hãi, theo bản năng nó rụt cổ lại kèm theo một giọng oán trách:

“Người ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà.”

Nói xong cái cổ dài lại quấn quanh tấm thân sói to lớn, không ai ngờ một cái cổ mỏng manh như vậy lại có thể khóa cứng Sói ca lại. Đôi móng vuốt của Dương Trung như muốn đưa lên để kéo cái thứ này ra nhưng dường như nó đã bất lực. Đôi mắt mang nét cầu cứu của Sói đưa lên tìm kiềm đồng minh thì bên tai nó có một giọng nữ đầy mềm mại thủ thỉ rằng:

“Mi nói chuyện với ta đi, mi nói hay ta thả mi đi, còn không ta ăn thịt mi đấy nhé!”



“Cái mẹ gì đây?”

Đầu óc đơn giản của Sói như ngừng hoạt động, lực bất tòng tâm Sói hét lên thảm thiết:

“Khanh đệ, cứu ta!”

*************

Khanh đệ ư? Nhân vật chính của chúng ta ư? Giờ hắn đang ở đâu? Tác giả xin trân trọng thông báo cho các vị độc giả rằng Khanh đệ đang ở một không gian khác. Hắn đang ngồi trong một căn phòng mang phong cách Nhật Bản cổ xưa, bên dưới sàn được lót bằng Tatami loại thượng hạng, bốn góc phòng được trang trí bằng bốn cây trụ nến đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ kèm theo một mùi hương đê mê. Giữa căn phòng có một bàn, bên trên là một cái đồng hồ cát đang chảy chậm rãi, cạnh nó là một cốc trà Nhật đang tỏa khói nghi ngút, thơm lừng.

“Còn chín mươi bảy chuyện nữa!”

Một giọng nói già nua cất lên vang vọng khắp căn phòng nhỏ chỉ khoảng mười lăm mét vuông làm cho Khanh đệ đang ngồi trước cốc trà giật mình đánh thót. Hắn nở một nụ cười không biết là khóc hay mếu. Vài phút trước, Khanh đệ đang định chạy lại giúp anh Tuấn thì bỗng nhiên hắn bị chuyển vào căn phòng này kèm theo một thông báo:

“Mi phải kể một trăm truyện ma mới được thoát khỏi đây, thời gian là trước khi chiếc đồng hồ cát này hết!”

Khanh đệ biết hắn đã bị Ao-andon, một con bách quỷ đăng bắt và hắn cũng biết mình chỉ cần nói: ta không biết kể chuyện là xác của hắn ngày mai sẽ được lên báo. Mọi năng lực của Khanh đệ đều bị khóa hết, hắn dường như đã trở về cái thời ngày xưa của mình, yếu ớt đến đáng thương. Khanh biết bây giờ phải dùng trí chứ không dùng sức được nữa, bộ não mang IQ gần một trăm đang hoạt động hết công suất, cố tìm kiếm một ánh sáng nơi cuối đường hầm.

************

Tách biệt với chiến trường đẫm máu ngoài kia, rẽ trài tầm một trăm kilomet, đang có ba bóng người đang lúi húi chuẩn bị cái gì đó. Xung quanh ngôi nhà đã được một bức tường đá bao bọc một cách cẩn thận có thể nói so với Kim Tự Tháp còn khít hơn, không một thứ gì bên ngoài có thể vào được kể cả vi trùng.

“Nhanh lên lão Du, mau giúp ta xây cái bếp này!”

Nguyễn Trãi, lão Trác cùng nhỏ Mã Lương đang xếp từng viên gạch hối hả dục đại thi hào mà không để ý rằng Du đang ngồi thở dốc, bàn tay cầm bút giờ không thể đưa lên nổi nữa, Du yếu ớt nói:

“Để ta nghỉ một chút, tay của ta đã không thể nhấc lên nữa rồi!”

Lão Trác bên cạnh cũng gật đầu nói với Trãi:

“Thôi để hắn nghỉ đi, xây một tòa thành bảo vệ đã là quá sức với hắn rồi!”

Nguyễn Trãi chỉ biết thở dài nói:

“Nhưng chúng ta chỉ có ba ngày, liệu có kịp không?”

Trác đặt tay lên vai Trãi nói với giọng kiên định:

“Ta tin mi sẽ làm nên được một điều kỳ diệu!”

Đưa một cái nhìn cảm ơn với lão Trác, Nguyễn Trãi lại nhìn lại tờ giấy trong tay mình, nội dung trong đó là gì? Mời các bạn đọc tiếp chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook