Loạn

Chương 32: Chiến tranh thế giới

Tiếu Ngạo Giang Hồ

24/07/2014

“Tích tắc, tích tắc!”

Mặc dù trên tay là đồng hồ điện tử nhưng trong đầu Khanh đệ vẫn đang đếm từng giây một, dẫu biết chờ đợi là đau khổ mà sao vẫn phải làm, tác giả thật thương cho hắn!

“Aaaaa!”

Từ đằng xa truyền tới tiếng hét chói tai, Khanh đệ quay đầu thì đập vào mắt hắn là một thân hình to lớn như một tòa nhà cao tầng, toàn thân đỏ rực, đang nhe nanh múa vuốt tiến lại gần chỗ này.

“Cái gì thế này?”

Lão Trác đang ngồi băng bó cho cả đám thì bỗng giật mình, kêu lên, khổ thân cho một người già năm mươi tuổi, cái tuổi ăn chơi cùng con cái, nay lại phải xông pha chiến trường làm những việc đau tim, mệt thận này.

Đang lúc nguy cấp thì từ bên cạnh, thân thể mét mốt của Đô rê mon không biêt từ lúc nào đã đứng cạnh Khanh đệ thì thầm:

“Cánh cửa thời gian đã nạp năng lượng xong rồi, nhưng nó chỉ có thể mở trong ba mươi giây thôi, bảo bạn mi nhanh lên đi!”

“Cái gì? Ba mươi giây thôi à?”

Khuôn mặt của Khanh đệ đã xuất hiện nét rối bời, giờ G đã điểm mà đội của anh Tuấn vẫn chưa về, quả bom nguyên tử được gắn dưới đảo mà nổ thì cho dù Lạc Long Quân hiển linh cũng phải bó tay mà thôi.

“Grào!”

Đang trong lúc rối bời thì một âm thanh mang theo âm điệu vội vàng, hướng tới nơi Khanh đệ đang đứng. Đập vào mắt nhân vật chính là thân hình khổng lồ của Atula, vốn chỉ tồn tại trong game online, bàng hoàng trong giây lát, Khanh đệ thầm nghĩ:

“Quái vật nơi nào lại chạy tới đây? Chẳng lẽ bên Trung Quốc vẫn còn những thứ như thế này?”

Không thể chờ đợi nữa, Khanh đệ quay sang nhìn đồng đội nói vội:

“Mọi người chuẩn bị đi, nếu mười giây nữa đám người anh Tuấn không đến được thì chúng ta vẫn phải đi!”

Tất cả mọi người đều giật mình vì câu nói của Khanh đệ, nhưng chỉ trong vài tích tắc mà thôi, họ biết cái gì là cần, cái gì không, đại cuộc vẫn là thứ hàng đầu.

Tiếc thương ư? Đương nhiên có! Đau lòng ư? Dĩ nhiên rồi, họ cùng đến cái thế giới này, cùng vào sinh ra tử, cùng ở dưới một mái nhà, cùng ăn một mâm cơm, tình cảm là thứ duy nhất mà con tim họ có thể mang đến nơi này.

“Tích tắc, tích tắc!”

Mười giây ngắn ngủi qua rồi nhưng dường đã kéo đi hết thảy linh hồn của mọi người, là một thủ lĩnh, Khanh đệ bắt buộc phải ra quyết định:

“Đi thôi!”

Khanh đệ cúi đầu buông một câu nói như có như không nhưng không một ai ở đây là không nghe rõ, lời nói đó như một cái búa đập mạnh vào lồng ngực của họ vậy, không cần biết họ có chấp nhận hay không thì sự thật vốn là một điều phũ phàng.

Lê những bước chân mệt mỏi qua cánh cổng thời gian của Đô rê mon, Khanh đệ nói lời cứng rắn:

“Xin lỗi, nhưng chúng ta phải đi rồi!”

Nhìn cảnh vật trước mắt, Khanh đệ như muốn in sâu nơi này vào sâu trong ký ức của hắn, miệng hắn lẩm nhẩm:

“Tạm biệt!”

“Chờ đã!”

Một tiếng rống đột nhiên truyền tới, hơn năm chục gương mặt như trong đám ma bỗng trở thành rực rỡ như đám cưới, Khanh đệ hét lớn:

“Anh Tuấn, nhanh lên!”

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Khanh đệ, là người là có tình cảm, vô tình chỉ là một từ che đậy đi một nội tâm mang nhiều đau thương mà thôi.

“Quỷ tha ma bắt chú, cho anh hai phút cơ mà, vẫn còn thừa nửa giây nhá!”

Anh Tuấn vẫn đang ở trong thân xác Kỳ Lân nhưng giọng nói thì không hề thay đổi được, Khanh đệ vừa vui vừa mừng nói lắp bắp:



“Anh Tuấn, với cơ thể này anh vào không được đâu, nhanh biến hình lại đi!”

“Ờ ờ, đợi tý!”

Nghe Khanh đệ hối thúc, anh Tuấn biết sự việc cấp bách, nhanh hơn cả Superman biến hình, chỉ trong tích tắc, thân hình lực lưỡng của đại tướng quân lại hiện ra trong mắt mọi người. Chưa kịp chỉnh sửa tóc tai, anh Tuấn đã bị Khanh đệ kéo thẳng vào cánh cửa, kêu to:

“Nhanh lên, không kịp bây giờ!”

Khanh đệ vừa dứt lời, thì một tiếng nổ tung trời vang lên, quả bom nguyên tử được đặt dưới hòn đảo đã bị kích hoạt, Khanh đệ rối rít đóng mạnh cánh cửa thời gian lại mà không biết hòn đảo bi giờ đã trở thành một cây nấm bằng lửa.

“Ầm ầm ầm!”

Tiếng nổ rền vang lan đi khắp hòn đảo, hàng nghìn người chiến sĩ vẫn còn chưa hiểu gì thì chỉ trong vòng vài giây đồng hồ đã không còn một ai còn sống sót. Luồng khí mạnh mẽ đập vào mông anh Tuấn khiến cả bọn ngã ngửa, Đô rê mon ở đằng sau hét to:

“Đóng cửa vào đi, không hỏng mất bảo bối của ta!”

Không một chút chậm chễ, Khanh đệ vùng người lên, lao đến tay nắm cửa, sức gió tạt vào làm động tác của Khanh đệ như một bộ phim quay chậm vậy. Đang không biết làm sao để với được tới cánh cửa thì một cơn đau từ mông truyền lên não, cả người Khanh đệ như một con diều đứt dây bay nhanh tới cửa thời gian, đằng sau anh Tuấn buông một câu vô tình:

“Làm ăn lề mề quá, toàn phải đánh thôi!”

“Ầm!”

Cuối cùng thì cửa cũng đóng lại, cả đám thở phào một hơi, chút lý trí cuối cùng cũng đã bị mang đi bởi cơn mệt mỏi, bóng tối vây quanh các con mắt, giấc ngủ đã bao trùm lấy toàn bộ mọi người ở đây!

*****************

Tại Tử Cấm Thành, Trung Quốc, buổi sáng hôm sau…

“Cheng!”

Tiếng cốc chén vỡ vang lên từ trong cung điện, tại đây, bộ mặt béo phị của Doanh Chính đang đỏ bừng như đít khỉ, hắn đang gào lên:

“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại chết toàn quân? Ai ở đây nói cho ta nghe xem nào? Một ngày, chỉ một ngày mà chết sạch không còn một mống!”

Dưới áp lực của Chính béo, cả đám người bên dưới đều run rẩy, một tên tầm năm mươi, trên người là bộ đồ quân phục, bước ra nói lý nhí:

“Thưa Hoàng Thượng, chúng ta bị đánh lén ạ!”

Đưa ánh mắt sắc như gillette về phía tên đang phát biểu, Chính béo nói giọng không được thân thiện cho lắm:

“Nói rõ cho ta xem, ai đánh lén?”

Tên mặc quân phục vốn là bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc, một thời hô mưa gọi gió, dưới tay hàng trăm triệu đệ tử, à nhầm quân lính, nhưng khi đứng trước Chính béo thì lại không thể ngẩng đầu lên được. Hắn vẫn giữ cái giọng lý nhí đó mà nói:

“Theo như thần được biết, chính là nước Mĩ đã đánh bom nguyên tử chúng ta!”

Chính béo trầm tư một lúc rồi hỏi:

“Nước Mĩ? Là bọn nào? Mà bom nguyên tử là gì?”

Thấy Chính béo đã giảm sát khí xuống, tên bộ trưởng cũng đứng thẳng lưng lên, âm thanh nói ra cũng to tát, rõ ràng hơn:

“Là một nước phía Tây, chuyên chống đối chúng ta, bọn chúng ỷ vào mình có vũ khí khoa học mà vênh váo lắm ạ!”

“Bộp!”

Chính béo đập mạnh tay xuống cái ghế vàng, hét lớn:

“Hỗn xược, một lũ khoai tây mà dám làm phản như vậy hả? Ta tuyên bố chiến tranh với bọn chúng! Tiểu Quý Tử đâu, chuẩn bị viết Thánh Chỉ cho ta!”



Một tên lắm cơ nhiều thịt bước ra, nói giọng léo nhéo:

“Vâng, thưa Hoàng Thượng!”

Chính béo nhìn sang bên cạnh mình, nói nhỏ:

“Cái Nhiếp, mi hãy đến chỗ lũ người Phong Thần đi, sau chuyện này, bọn chúng cũng không thể ngồi yên đâu!”

“Dạ!”

Người thanh niên tên Cái Nhiếp buông một câu cụt lủn nhưng lạnh lẽo đến kinh người!

**************

Tại châu Âu, trong một phòng hợp đặt tại thủ đô Paris, Pháp...

Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Âu đã được mở ra một cách bí mật, hơn chục con người tai to mặt lớn của các cường quốc châu Âu đang cùng quây quanh một cái bàn tròn, một người đầu hói đứng lên nói:

“Mĩ đã bắt đầu mở kho vũ khí, các căn cứ quân sự cũng đang đặt báo động, rất có thể chiến tranh thế giới sẽ diễn ra, chúng ta không thể ngồi yên rồi!”

Sau một hai phút im lặng, một người khác đứng lên nói:

“Chúng ta phải ra tay trước thôi, không thể để bị động được, vài ngày nữa trường Howard của nước ta sẽ làm lễ tốt nghiệp, ta nghĩ sẽ có thể điều động được vài trăm pháp sư!”

Các nước khác đều gật đầu, sức mạnh đáng sợ của các sinh viên Howard mọi người ở đây đều biết, có sự giúp sức của pháp sư, châu Âu sẽ không bị thua thiệt nhiều. Một người đàn bà sau khi nghe xong cũng đứng lên phát biểu:

“Nước Đức sẽ tài trợ xe tăng kiểu mới, cùng với các trang thiết bị rada!”

Theo sau đó, các thủ tướng khác cũng đứng lên nói về sự tài trợ của nước mình, không khí đang náo nhiệt thì bỗng nhiên có một giọng nói như u linh chen vào:

“Còn nước ta sẽ chỉ huy các ngươi!”

“Ai?”

Cả đám người quanh bàn tròn cùng hướng ánh mắt ra phía cửa phòng, tại nơi đó có thân hình to lớn như một con gấu đang đứng, trên mặt hắn đang nở một nụ cười đểu:

“Xin chào, ta là Caesar!”

**********

Nước Mĩ, trong một căn cứ quân sự kín bên dưới thành phố của những thiên thần Los Angeles…

“Phẹt phẹt phẹt!”

Một âm thanh không được trong sạch cho lắm vang lên, làm một đám đông đang đứng trong căn phòng rộng lớn cảm thấy buồn nôn. Một tên toàn thân là giáp sắt hét lớn:

“Đm mày, Hulk, mày không cần khủng bố âm thanh như vậy chứ.”

Từ căn phòng mà trên cách cửa viết hai chữ cái La Tinh “WC”, vang lên một âm thanh đau đớn:

“Tao cũng đâu có muốn nhưng cái bụng tao nó làm sao ấy? Từ hôm qua đến giờ nó không chịu yên một phút nào, tao phải thay mấy cái quần đùi rồi đấy!”

“Reng reng!”

Âm thanh điện thoại vang lên làm cả đám đang định chửi tên da xanh im lặng, tên mặc giáp ấn một cái nút, một thân ảnh 3D hiện lên cùng lời nói:

“Xin chào đội Avengers, Tổng Thống đã ra sắc lệnh tuyên bố chiến tranh, ngày mai sẽ là một ngày khó khăn, mong các ngươi sẽ làm tốt công việc của mình!”

*****************

Tại đất nước mặt trời mọc, một ngôi chùa cổ kính đang đón ánh bình minh, Khanh đệ cùng cả đám người anh Tuấn đang nằm ngủ mà không biết thế giới sắp xảy ra một cuộc chiến đẫm máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook