Loạn

Chương 36: Cứu viện từ trên trời

Tiếu Ngạo Giang Hồ

08/10/2014

Chiến trường tại trung tậm hội chợ…

Tại con hào nước chảy xung quanh ngôi chùa cổ gần đó có hàng trăm người đang lặn lội giữa đống bùn sình, nơi đây có vẻ là một chỗ chốn lý tưởng để thoát khỏi đám quỷ đang hung hăng càn quét kia. Nhiều khuôn mặt bẩn thỉu lấp ló trong nước nhìn lên với ánh mắt sợ hãi tột độ nhưng cũng có một số đang thở phào khi lướt qua họ là hàng chục con quỷ đói khát, đi tìm con mồi. Tại con hào này, một trong những người của chúng ta: Yết Kiêu, cũng đang ngụp lặn tìm đường thoát. Anh chính là người đã dẫn đầu đoàn người yếu ớt tìm chỗ trú ẩn, nhưng trong lòng người anh hùng đang dấy lên một cảm giác bất an không diễn tả được. Càng tiến về gần con sông, sự bất an của anh Thế càng lớn nhưng khi nhìn lại những khuôn mặt đang kì vọng đằng sau mình, anh tự nhủ: không thể bỏ họ lại được!

Tuy nhiên, cái gì đến cũng đã đến, một tiếng hét thảm thiết ở đằng sau truyền vào tai anh Thế, mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào hai xoang mũi làm anh bị choáng váng trong giây lát. Anh Thế đưa vội ánh mắt lo lắng ra sau, đập vào hai con ngươi là dòng nước đỏ ngầu đang chảy quanh một con quái vật da xanh lè. Chưa hết, gu thời trang của con quái này cũng có vẻ bệnh, ai đời lại đội đĩa lên đầu không biết, lại còn thứ vũ khí gì dắt ở bên hông kia? Dưa chuột à! Con này đúng là có vấn đề.

Thế đang dùng con mắt nghệ thuật của mình đánh giá đối thủ thì hành động tiếp theo của con quái đã làm bộ môn này bị sỉ nhục, những chiếc răng trắng nhởn của nó cắn phập cái đầu trên tay một cách ngon lành khiến cho nhiều người xung quanh sợ hãi tột độ.

“Kappa?”

Giọng nói không chắc chắn mang thêm nét hoang mang của vài người bên cạnh anh Thế lí nhí cất lên.

“Kappa là con gì?”

Anh Thế quay lại hỏi người vừa phát biểu, anh muốn biết mình phải đối mặt với cái quái thai gì mới có thể nắm chắc đánh lại không thì cũng phải chạy trốn được. Người dân kia thấy mình được hỏi, đang định mở lời thì con Kappa đã tiến lên nói với giọng léo nhéo:

“Mi không biết ta? Ta thách đấu với mi, dám không?”

Máu nóng dồn lên não, Thế đang định xắn tay áo thì người dân bên cạnh đã níu hắn lại kèm theo giọng nói sợ hãi:

“Đừng đồng ý, lên nóc tủ ngửi hoa quả đấy!”

“Tại sao?”

Câu nghi vấn được ném lại cho người dân nọ, anh Thế tự tin rằng dưới nước mình không nhất cũng đứng đầu nên không sợ hãi con da xanh này lắm nhưng câu nói tiếp theo của người nọ làm sự tự tin của anh rơi xuống ruột già:

“Nó thách đấu Sumo!”

“Sumo?”

Lại một câu nghi vấn nữa và trả lại cho Thế là cái gật đầu, khuyến mãi thêm một tràng luật Sumo khiễn những giọt mồ hôi to như hạt đậu của anh Thế tuôn rơi liên tục. Nụ cười PS của Kappa càng lớn làm mồm miệng anh Thế ngày càng méo xệch nhưng biết làm sao bi giờ đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, suy nghĩ trong vòng 0,1s Thế nói:

“Được,ta chấp nhận thách đấu!”

“Ha ha, tốt!”

Kappa vừa dứt tiếng cười như sỏi ném ống bơ của mình thì một luồng sáng màu xanh bỗng lóe lên bao phủ lấy thân thể của nó và anh Thế. Một bức tường bằng nước cao vài chục mét chặn đứng lối thoát của cả hai, nước dưới chân cũng đã dâng cao lên quá đầu, Cuộc chiến bắt đầu!

Như một đấu sĩ Sumo chuyên ngiệp, Kappa ngay giây đầu tiên đã nhảy bổ vào vào anh Thế với một lực lượng kinh khủng. Người tấn công trước bao giờ cũng có lợi thế, khi anh Thế còn khí tụ đan điền, lấy Oxi thì Kappa đã lao tới:

“Binh binh binh!”

Ăn một liên hoàn tát vào mặt, sao văng đầy đầu, Thế bị bay ngược lại phía sau, lưng đập vào bức tường nước lạnh lẽo. Hồn còn chưa kịp nhập thân thì Kappa đã lao lên ôm chặt lấy anh vật xuống. Không ngờ cái thân hình nhỏ con của nó lại nặng cỡ cái xe tải vài tấn khiến khuôn mặt của Thế đỏ như đít khỉ.

“Phụt!”

Một vòi máu phun ra từ miệng Thế, bắn cả lên mặt Kappa nhưng nó chỉ cười rồi đứng dậy ngoắc ngoắc ngón trỏ nói:

“Tiếp nào!”

*************

“Cho ta cái niêu!”

Một lão già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt quái thú đang chìa tay về phái Thạch Sanh đòi hỏi.



“Không cho!”

Anh Sanh vừa vung cây rìu bổ củi của mình vừa nói. Lão già kia chính là thủ lĩnh yêu quái Nurarihyon, bộ môn ưu thích nhất là ăn chực, dùng đồ không phải của mình, người dân thường so sánh ý thức của hắn với con ruồi nhưng tác giả khuyên mọi người đừng làm vậy vì thật là sỉ nhục loài côn trùng kia.

Lão già sau khi né tránh đường lia rìu lại của họ Thạch lại chìa tay ra một lần nữa, giọng nói lần này đã có phần tức tối:

“Ta hỏi lại lần nữa, có cho không?”

Thạch Sanh cũng đã đến giới hạn, máu nóng xộc thẳng lên não, anh gầm lên:

“Không cho, muốn cướp bát cơm của tao sao? Nằm mơ!”

Nurirahyon đập cây gậy ba-toong của mình xuống đất mặt đầy sát khí nói:

“Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Thạch Sanh bĩu môi nói:

“Ta chỉ biết Lúa Mới với Nếp Cẩm thôi, rượu Mời là loại gì thế? Muốn đánh nhau thì vào đây, ta không có thời gian đi đôi co với một thằng ăn xin!”

Anh Sanh vung cây rìu lên, tuyên hạ thụ vi cường, đánh nhau phải đi đầu nhưng cây rìu còn chưa kịp chạm vào người lão quái vật thì một làn khói đen từ sau lưng Nurirahyon tỏa ra với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ thân thể của hắn.

Anh Sanh bịt mũi chửi rủa:

“Mẹ kiếp, đi vệ sinh không rửa hay sao mà đánh rắm đen thế?”

“Khặc khặc khặc, rồi mi sẽ được thưởng thức thôi, không phải vội!”

Một giọng nói không tôn trọng người nghe cất lên trong đám khói đen, tiếng the thé kéo dài tầm mười giây thì một thân hình to lớn, lắm cơ nhiều bắp bước ra khỏi màn đen bốc mùi. Nurirahyon giờ đây đã biến thành một thanh niên đôi mươi, tay hắn cầm một thanh katana tỏa ra làn khí bàng bạc lạnh lẽo kết hợp với mái tóc đen dài, khuôn mặt tuấn tú càng tăng lên vẻ phiêu dật.

Tiếng nói như gió thu của Nurirahyon cất lên:

“Nghĩ lại chưa thằng dân đen!”

Anh Sanh đứng như trời chồng nhìn tên thanh niên trước mặt, đôi chân mày nhíu lại càng ngày càng chặt vì Sanh nhận ra người đứng trước mặt đã trở nên nguy hiểm vô cùng. Tuy nhiên danh dự của người anh hùng không cho phép lùi bước mà họ Thạch tiến lên hét lớn:

“Mi biết ta ghét nhất cái gì trên đời không?”

Khuôn mặt tuấn tú của Nurirahyon hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn suy nghĩ trong giây lát rồi nói với giọng không chắc chắn:

“Mi ghét người dối trá!”

Thạch Sanh gật gù rồi lại lắc đầu nói:

“Công nhận ta ghét loại người đó, hồi trước ta gặp một thằng họ Lý và đã giết nó, nhưng đó không phải điều ta ghét nhất!”

Nurirahyon lại nói:

“Mi ghét cái ác!”

Họ Thạch lại lắc đầu khiến cho Nurirahyon tức điên người, hắn nói liền một tràng hơn mười đáp án nhưng anh Sanh vẫn chỉ lắc đầu. Sự mệt mỏi khiến lòng kiên nhẫn của thủ lĩnh quái vật không giữ được bình tĩnh, hắn hét lớn:

“Ta chịu, rốt cuộc thì mi ghét cái gì?”

Anh Sanh nắm chặt cây rìu giơ lên ngang mặt đối thủ của mình nói với giọng tự nhiên không thể tự nhiên hơn:

“Ta ghét nhất trên đời chính là những thằng đẹp trai hơn ta!”



*************

“Lập trận xong chưa?”

Anh Huệ một bên chém nhau với một bà lão, một bên chỉ đạo Thất Hổ Tướng đang ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất, họ đang định dùng năng lực mạnh nhất của bảy vị tướng: gọi đội! Tuy nhiên công việc này đâu có dễ dàng, trời tối khuyến Tuyết và sáu người còn lại phải chăm chút vẽ từng nét nhỏ trên đất, chưa kẻ bọn tiểu quỷ bên cạnh quấy rối không ngừng nghỉ.

“Cho thần một phút nữa!”

Một người trong Thất Hổ nói lớn, hắn đang đứng ở trung tâm vẻ những chi tiết cuối cùng và cũng là những nét quan trọng nhất.

Mụ già bên cạnh anh Huệ dường như cảm nhận nguy hiểm đang cận kề nên tấn công càng ngày càng hăng, càng ngày càng gấp gáp nhưng quá nhọ cho mụ khi đối thủ của mụ lại là anh Huệ. Mụ không những không tiến lên được mà ngày càng lùi lại, bí quá mụ hét lớn với bọn tiểu quỷ:

“Chúng mày đâu, mau ngăn bọn kia lại!”

Mụ gọi bọn tiểu quỷ trả lời với nội dung:

“Chúng ta bất lực, bọn hắn quá khỏe thưa ngài Kurozuka!”

Kurozuka chính là tên con quái đang chặt chém với anh Huệ, đừng nghĩ mụ già này xấu xí, bản chất thật của mụ là một mỹ nữ hại nước hại dân nhưng khi nào mụ mới đẹp, đó chính là khi mụ uống máu của một mỹ nam, mỹ nữ nào đó ví dụ như anh Huệ chẳng hạn. Khuôn mặt sắc cạnh, môi mỏng như kiếm, mắt sắc như kiếm, lông mày với sống mũi thẳng như kiếm, hình ảnh của anh Huệ có vẻ không giống vua lắm mà giống một lãng tử phong trần hơn.

“Xong rồi!”

Tuyết ở bên cạnh đã hoàn thành bài tập tô vẽ của mình, cùng lúc đó sáu tiếng “xong” cũng cất lên đồng thời. Một luồng sáng màu vàng cực mạnh tỏa ra từ chính giữa trận đồ của Thất Hổ. Mười bốn con mắt đang trông chờ thành quả của mình thì bỗng nhiên ánh sáng tắt ngúm lại cũng như nụ cười đang dang dở trên mép của bảy vị tướng. Tuyết gãi đầu hỏi:

“Thất bại à?”

Một vị trả lời:

“Ta cũng không biết, mấy lần trước cũng thế mà!”

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

Tuyết lại hỏi.

“Đợi!”

…..

Ba mươi giây, một phút, hai phút không có gì mới xuất hiện, Thất Hổ tướng dường như buông bỏ thì đột nhiên:

“Ầm Ầm Ầm!”

Một ngọn núi to lớn từ trên trời rơi thẳng xuống giữa trận đồ kèm theo những tiếng hét:

“Giết!”

Bảy người ngỡ ngàng, anh Huệ ở cũng ngỡ ngàng không kém, đây là lần đầu tiên họ thấy trận đồ có hiệu quả như vậy. Tiếng hét càng ngày càng gần, Tuyết chỉ lên trời hét:

“Nhìn kìa!”

Theo hướng chỉ tay của Tuyết cả bọn hướng ánh mắt của mình lên. Một đoàn quân cưỡi ngữa đang lao thẳng từ trên trời xuống với tốc độ không tưởng, một tiếng nói mang theo sự nghiêm nghị của một vị tướng lãnh khốc vang lên:

“Hơn một nghìn năm rồi Benkei, chúng ta lại sát cánh với nhau!”

“Thần nguyện đi theo ngài, Minamoto no Yoshitsune vĩ đại!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook