Loạn

Chương 23: Đánh nhau trên đảo

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Trước cửa hang, một tên cao lớn như con gấu, trên cái đầu hói một nửa có một búi tóc toán loạn, khuôn mặt tinh tinh, môi trề, mắt lồi đập vào tầm nhìn của đám người Nguyễn Huệ. Giọng nói như bò rống vang lên:

“Uesugi hôm nay ta với mi phải làm rõ trắng đen ở đây!”

Hàm răng vẩu của Gi hất lên nói:

“Ta không có gì để nói với mi cả, rõ ràng là nàng yêu ta, con tinh tinh ngươi cứ ảo tưởng!”

Nobunaga không phục hét:

“Không đúng nàng yêu ta, Miyabi yêu ta, mi rõ ràng là đến sau!”

Gi vẩu lắc lắc đầu, nói chuyện với thằng ngu đúng là hại não mà, cây kiếm bảy cạnh của hắn giơ lên chỉ vào mặt Naga rồi nói:

“Nói nhiều làm gì, đánh một trận ai thua thì kẻ đó rút lui!”

Ga Gấu gật gật đầu, tay sờ bên hông, rút ra một thanh kiếm nhật nói:

“Đúng ý ta, lại đây nào thằng mặt phụ khoa!”

Trận chiến nổ ra trước sự chứng kiến của đoàn người Nguyễn Huệ, thấy hai thằng đàn ông lăn xả vào nhau, một trong Thất Hổ Tướng tiến lại gần anh Huệ nói nhỏ:

“Chúng ta có nên rời khỏi đây không?”

Quay mặt lại nhìn một cái, anh Huệ nói:

“Cứ ở lại một lúc xem thế nào đã, chưa chắc hai người này là quân địch!”

Đang định nói thêm thì bàn tay to đùng với nhiều vết sẹo của anh Huệ đã ngăn vị tướng lại, hai chị em họ Vương đằng sau cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn trận chiến trước mắt, Thúy Vân thì thầm vào tai chị:

“Chị em mình có nên vào trong hang không, em không thích ở đây, bọn người Nhật này thật khó coi!”

Gật đầu coi như đồng ý, họ đều là khuê nữ, khói lửa chiến tranh cùng chém giết vốn không phải là việc của họ.

********

Lãnh thổ Trung Quốc, Thủ Đô Bắc Kinh….

Một người béo phệ đang ngồi trên ghế vàng trong Kim Loan Điện, Tử Cấm Thành, giọng nói ầm vang, có lực từ người đó phát ra:

“Đám quân của Nhạc Phi đã đi chưa?”

Một người mặc vest đen tiến lên, tay cầm một cái iphone nói:

“Bẩm Bệ Hạ, đám người Nhạc Phi đã khởi hành rồi, khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi!”

Tần Thủy Hoàng gật gật đầu, xong quay sang hỏi người cầm kiếm bên cạnh:

“Cái Nhiếp, mi nói xem lần này, đám người Phong Thần sẽ phái ai ra?”

Người đứng bên cạnh Tần Thủy Hoàng luôn luôn là Thánh Kiếm Cái Nhiếp, hộ vệ số một ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Chính béo nói:

“Theo thần đoán lần này Thập Bán Tiên sẽ ra trận ạ!”

Chính béo đung đưa cái cổ nung núc thịt của mình hỏi:

“Ngươi muốn nói đến Thập Tuyệt Trận!”

“Dạ vâng thưa Bệ Hạ!”

Tần Thủy Hoàng vỗ đùi đánh đét một phát, làm vang vọng cả cung điện, hắn cười to:

“Được lắm, lần này quân ta chắc thắng!”

“Bệ Hạ anh minh!”

Đám người ở dưới cùng hô vang khẩu hiệu như những con vẹt, kẻ thì cười thầm, kẻ thì lo lắng, kẻ ngáp ngắn ngáp dài, thật là lộn xộn.



***********

“Sắp đến chưa?”

Khanh đệ ngồi đằng sau phi kiếm hỏi dồn lão Bọ, đây là lần thứ ba hắn đã hỏi trong vòng năm phút. Bọn họ đã bay ra đến biển, nhưng do Tuyết ca ngất dọc đường nên không thể nhớ rõ đường đi, lòng vòng tầm nửa tiếng làm ai cũng sốt ruột cả.

“Chú đúng là phế vật, có đường cũng không nhớ!”

Anh Gióng vừa điều khuyển ngựa quay đầu vừa chửi Tuyết làm khuôn mặt Thất Hổ Tướng trở nên đỏ bừng, cố giải thích một câu:

“Không phải lỗi của em mà, lúc đó bị lùa, em chạy bán sống bán chết, làm sao mà nhớ được!”

Anh Giong đang định nguyền rủa thêm vài câu thì bỗng nhiên con ngựa của Tuyết ca hí dài một tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”

Anh Đinh đang nằm ngủ trên lưng rùa bỗng giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hỏi.

“Đến rồi!”

Anh Tuyết hét lên, hóa ra ngựa của hắn nhớ đường, đúng là ngựa được xếp hạng có khác, bốn vó vung lên, nhằm hướng mặt trời mà tiến tới. Từ đằng xa, tiếng đánh nhau cũng đã phá tan tầng âm thanh xung quanh, tiếng hò hét, tiếng kêu la thảm thương ầm trời.

“Đồng đội của ngươi ở đâu?”

Gióng vội hỏi Tuyết đắng sau, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu, thở dài một hơi, anh Gióng ra hiệu cho mọi người giảm độ cao, bắt đầu đánh giá xung quanh hòn đảo. Chiến trận nằm ở giữa trung tâm, còn bên ngoài, tàu thuyền có cái chìm cái nổi, lửa cháy bập bùng.

“Chúng ta nên đi men theo bờ biển thôi.”

Đại Tướng Hưng Đạo phát ra mệnh lệnh ngay tức thì, nhìn chiến trường và đánh giá là một thứ ít ai có thể giỏi hơn anh Tuấn được. gần trăm cái đầu cùng gật một phát, không một tiếng động, đoàn người của Khanh đệ đã tiến vào hòn đảo mà không ai hay biết.

*********

Trận chiến giữa hai người đàn ông Nhật đang đến hồi gay cấn, quần áo trên người đã trở nên xộc xệch, chỗ rách chỗ gần rách, làn da trắng như lợn cái như ẩn như hiện trước sự chứng kiến của Thất Hổ Tướng và anh Huệ.

“Chịu thua đi, mi không phải là đối thủ của ta đâu!”

Gi vẩu vung thanh kiếm bảy cạnh của mình lên chém xuống một phát thật mạnh, hắn vốn được người Nhật sau này tung hô là Bishamonten (Chiến Thần) nên cho dù Ga nhìn có vẻ hổ báo hơn nhưng thực tế hắn đang ở thế yếu.

“Ta nhịn mi lâu lắm rồi, đừng tưởng khi đến đây được vài tuần thì ân oán ngày xưa sẽ xóa bỏ!”

Ga gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp bỗng phình to một cách lạ thường, khuôn mặt tinh tinh bỗng trở nên chân thật hơn bao giờ hết, lông đã bắt đầu mọc dài trên đó. Cơ thể hắn chỉ trong phút chốc đã cao lên hơn hai mét, hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã trồi lên, hú dài một tiếng Ga nói:

“Bishamonten thì sao, ta là Quỷ Vương!”

Đúng vậy, Quỷ Vương Oda Nobunaga trong lịch sử chính thức xuất hiện, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn nhất thời bấy giờ đã ở ngay trước mặt.

Thấy đối thủ trước mặt mình đã biến hình, Gi cũng không thua kém, hắn cắm mạnh cây kiếm xuống đất, một tràng thần chú phát từ cái miệng vẩu. Một luồng sáng chói lòa từ Gi phát ra khiến mọi người xung quanh phải che mắt lại. Qua khoảng mười giây chờ đợi, một bộ giáp vàng đập mạnh vào mắt mọi người, hình thể của Gi cũng lớn đùng không hề thua kém Nobunaga đang đứng đằng trước.

“Đừng tưởng chỉ mình mi biết biến hình nhé!”

Một Thần một Quỷ lại lao vào nhau, lần này đám người của anh Huệ phải lùi về đến của hang, đột nhiên một người từ đằng xa chạy đến hét:

“Dừng tay, Nobunaga đại nhân, mong ngài dừng tay!”

Một tên mặt dơi tai chuột nhảy vào giữa trận chiến ngăn cản hai người, Ga vừa nhìn thấy đã kêu lên:

“Hideyoshi, mi làm gì ở đây?”

Giọng nói mang âm hưởng chợ búa nhưng không kém phần nịnh nọt vang lên:

“Thưa đại nhân, ta luôn đi theo ngài mà, vừa rồi chỉ là thần đi thăm dò, tìm hiểu nơi này, nay về đây để thông báo.”

Vừa dứt lời tên này đã quay sang nhìn Gi vẩu nói:

“Mong bishamonten cũng dừng tay lại, bọn lính của Trung Quốc đã đổ bộ lên hòn đào này và đang giết những người dân của ta, giờ chúng ta phải hợp sức lại.”

Lời nói khuẩn thiết của tên mặt dơi tai chuột hướng về Gi vẩu làm cây kiếm đang định vung lên phải hạ xuống, một Thần một Quỷ đã trở lại hình dạng ban đầu.

Đám người anh Huệ đều đã đứng lên, ngồi xem cũng đã đủ, tiến lên hỏi Hideyoshi:



“Ngươi nói quân Trung Quốc đang chém giết ngoài kia?”

Đôi mắt híp của mặt dơi đánh giá anh Huệ rồi nói:

“Đúng vậy, mà bọn mi là ai, sao lại ở đây với Ga đại nhân?”

Anh Huệ tiến lên giải thích:

“Bọn ta đều đột nhiên xuất hiện tại nơi này và bị bọn người Trung Quốc tấn công, ta hy vọng chúng ta có thể liên minh để thoát khỏi đây, xin tự giới thiệu ta tên là Nguyễn Huệ và là người Việt.”

Đang định từ chối thì Ga đã ngăn thuộc hạ của mình làm điều đó, hắn nói:

“Bọn mi có thể giúp gì chúng ta?”

Dường như đã đoán được tên Ga sẽ hỏi điều đó, khí thế của anh Huệ bỗng tản mát ra xung quanh, đôi mắt trở nên sắc lạnh, giọng nói ầm vang hướng về Ga mà trả lời:

“Nếu mi không biến hình, ta tự tin trong vòng một phút mi sẽ phải chết!”

Toàn thân Nobunaga bỗng trở nên run rẩy, cảm giác này đã lâu không đến với Quỷ Vương từ cái hồi một tổ đội Ninja đến ám sát doanh trại của hắn, chỉ cần nhúc nhích một ly thôi mình sẽ chết mà không hiểu vì sao.

Gi vẩu cũng cảm nhận được sức ép kinh khủng đến từ anh Huệ, một chiến binh luôn rất mẫn cảm với nguy hiểm, đặc biệt là cái thứ nguy hiểm mang nặng hơi thở của chết chóc, nuốt một ngụm nước bọt đắng nghét, Gi nói:

“Cũng được, có người hỗ trợ cũng tốt mà!”

Ga cũng gật gật đầu, anh Huệ thấy vậy cũng thu lại sát khí của mình, rồi nói với một trong Thất Hổ:

“Vào gọi hai người con gái kia ra đi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi!”

“Hiii!”

Một tiếng ngựa kêu vang lên, đoàn người đang đứng bỗng giật mình quay lại đằng sau, một con bạch mã bỗng lao vụt như gió đến bên cạnh anh Huệ.

“Người ở đây, cuối cùng cũng đã tìm thấy!”

Tiếng kêu ồm ồm của Tuyết ca đã làm lo lắng trong lòng Nguyễn Huệ hạ xuống, không một chút chần chừ, anh Huệ chạy lại vỗ vai Tuyết:

“Mi về rồi, có tìm được người cứu viện không?”

Tuyết quỳ xuống nói:

“Đã không làm nhục mệnh của Bắc Bình Vương, thần đã mang được người đến!”

Đỡ Tuyết dậy anh Huệ cười nhẹ một tiếng:

“Tốt lắm, không làm ta thất vọng, nào, hãy đưa người mi mời đến đây đi!”

Tuyết gật đầu rồi nói vọng vào lùm cây:

“Ra đi mọi người, đều là bên mình cả!”

Đám người Khanh đệ lần lượt chui ra, đôi mắt tên nào tên nấy đều lần lượt lướt đi lướt lại trên người anh Huệ làm sau gáy Bắc Bình Vương bỗng chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Mi là vua à?”

Anh Tuấn phát ngôn gây shock rồi lại bắt đầu đánh giá người đàn ông được gọi là Bắc Bình Vương này. Ngẩn người một lúc Huệ nói:

“Không biết vị anh hùng này là ai?”

“Trần Quốc Tuấn!”

Lại một câu gây shock khác làm Quang Trung ngẩn tò te, đanh định quay sang hỏi Tuyết thì từ chính giữa hòn đảo phát ra một tiếng cười quái dị. Mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía đó, có một người con gái đang lơ lửng giữa trời, đột nhiên Gi và Ga hét lên:

“Miyabi!”

Khanh đệ cũng nhìn theo nói to:

“Maria Ozawa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook