Loạn

Chương 8: Kim Ngân

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Đôi mắt sắc lạnh của Khanh đệ nhìn đàn rồng như như nhìn một đống xác chết, dơ cao thanh Thuận Thiên, ánh sáng từ kiếm phát ra ngập tràn hết thảy mọi khoảng không:

“Khanh đệ à có gì từ từ nói, chúng ta xin lỗi mà!”

Gao Tím cố hết sức hét to lên, thân thể của hắn đã bị khí thế bá đạo của Thuận Thiên khóa chặt, hoạt động đã là điều không thể với đám Gao.

“Muộn rồi!”

Phun ra một câu, Khanh đệ đã hạ một nhát kiếm xuống, sức mạnh từ thanh kiếm bộc phát:

“Aaaaaa!!”

Đàn rồng cố co cụm lại vào nhau, chúng đã hóa thành bản thể, Gao Nâu liều chết lao lên đưa tấm lưng mình ra, Xanh Biển cùng Xanh Lục cũng nhanh không kém, dùng hết năng lực tích tụ trong người chống đỡ lại một kiếm.

“Rầm!! Ầm ầm ầm!”

Mười con rồng bay ngược ra đằng sau cả trăm mét không biết sống chết, mặt đất cũng bị nhát kiếm chia thành hai nửa tuy vậy Khanh đệ lại nhíu mày, cúi xuống nhìn thanh Thuận Thiên hỏi:

“Tại sao? Tại sao ngươi lại không dồn hết sức!”

Thanh Thuận Thiên thoát khỏi tay Khanh đệ bay lên ngang mặt hắn rồi giọng nói già nua lại vang lên:

“Bọn chúng chưa thể chết được!”

Dường như không tán thành với Thuận Thiên, Khanh đệ gầm lên:

“Cho ta một lý do, mười năm qua bọn chúng đã hành hạ ta cả thể xác lẫn tâm hồn, bọn chúng đáng chết ngàn vạn lần, một kiếm vẫn chưa đủ, ta muốn băm chúng thành triệu mảnh!!”

“Chàng trai à, ta biết mi căm hận chúng đến tận xương tủy, nhưng bọn chúng chưa thể chết được, nhiệm vụ của bọn chúng còn chưa kết thúc!”

Kìm nến cơn điên trong người, mười năm qua Hồng Khanh đã học được sự ẩn nhẫn tuyệt vời, thở ra một hơi, giọng nói Khanh đệ không còn mang sự tức giận, phải chăng chỉ còn lại đôi phần lạnh lùng:

“Nhiệm vụ gì?”

Lần này Thuận Thiên không nói gì mà bay về phía đám Gao đang nằm bẹp đằng xa, bây giờ đàn rồng không còn sự hống hách ngày nào nữa, mười con nằm trên mặt đất, miệng thổ huyết liên tục. Nhìn vào vết thương trước ngực đàn rồng, tâm tình của Khanh đệ cũng hòa hoãn phần nào, vết thương sâu hoắm, lòi cả xương:

“Đáng đời!”

Nhổ một bãi nước bọt vào đàn rồng, Khanh đệ mắng. Thuận Thiên bay lên đỉnh đầu của đàn rồng hỏi một câu:

“Bọn mi đã đến giới hạn rồi phải không?”

Là con bị thương ít nhất, Gao Đỏ cố gượng dậy nói một câu:

“Đúng vậy, bọn tôi chỉ còn sống được một trăm năm nữa! Thực sự bọn tôi làm vậy cũng là muốn tự do, hưởng thụ nốt phần hơi tàn này thôi!”

Việc đáng giận tất có điều đáng thương đằng sau, bạn không thể chỉ nhìn theo hướng của mình mà phán xét. Bọn chúng làm sai và bọn chúng thừa nhận điều đó, nhưng chúng không thể không làm, chúng cô đơn đã quá lâu rồi, sự tự do vốn có cũng mất theo, tất cả những điều đó làm chúng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy lại mà thôi.

Khanh đệ thở dài một hơi, chút thù hận cũng đã tan biến, bây giờ hắn chỉ còn lại sự thương hại trong lòng. Không để ý Hồng Khanh đang đứng trầm mặc, Thuận Thiên lại nói:

“Bọn mi có muốn ra ngoài không?”

Như một tiếng sét đánh ngang tai, đám rồng nằm trên đất như ăn phải thuốc kích thích mà bật dậy, mười cái miệng đồng thanh nói:

“Muốn, hãy cho bọn tôi ra ngoài đi, bảo bọn tôi làm gì bọn tôi cũng làm!”

Như đã đoán trước đàn rồng sẽ nói thế, thanh âm mang chút tiếu ý từ Thuận Thiên vang lên:

“Thực sự là làm gì cũng được?”

Đàn rồng nhìn nhau rồi cười khổ, chúng còn lựa chọn nào khác đâu, cả lũ gật đầu cái rụp nói:

“Đúng thế!”

“Như bọn mi biết, Thuận Thiên vốn không có cán kiếm, chỉ có lưỡi kiếm mà thôi, ta muốn bọn mi hãy kết hợp lại với nhau tạo thành cán kiếm và vỏ kiếm của Thuận Thiên, bọn mi có làm không?”



Đàn rồng nghe thấy thế thì kháng nghị:

“Vậy thì khác gì bọn tôi ở trong này, vẫn không có tự do mà!”

Thuận Thiên “Hừ!” một tiếng làm đàn rồng đang cứng cổ ngẩng đầu lên run lên bần bật:

“Vậy bọn mi cứ ở đây mà chờ chết đi!”

Nói lời rồi quay đi làm đàn rồng sợ hãi kêu:

“Từ từ nào, có thể thương lượng, có thể thương lượng mà, vậy khi không có việc gì chúng tôi có thể ra ngoài chơi không, chúng tôi thề là sẽ không phá phách.”

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Thuận Thiên mở lời:

“Cũng được!”

Cả đám rồng hoan hô một tiếng, trông chúng như một lũ trẻ nhận được quà vậy, vài con còn khóc ầm ỹ cả lên, trông thấy cảnh này Khanh đệ cũng phải bật cười.

Công việc của lũ rồng nhanh chóng hoàn thành, mỗi con đưa ra hai giọt máu, giọt đầu tiên nhỏ vào Thuận Thuân Kiếm, còn giọt còn lại thì hóa thành một cái dấu đỏ rồi bay vào lòng bàn tay của Khanh đệ.

Đang định thắc mắc về cái dấu đỏ trong lòng bàn tay thì Thuận Thiên đã mở lời:

“Bây giờ chỉ có mi là có thể rút kiếm khỏi bao mà thôi, trừ khi có người mạnh hơn cả mười con rồng này mới có thể rút kiếm ra!”

“Ồ” một tiếng Khanh đệ nói:

“Hóa ra là nhận diện dấu vân tay, hiện đại đấy chứ!”

Tiến lại gần Thuận Thiên định cầm lấy bỗng đầu gối Khanh đệ khụy xuống, bây giờ hắn mới để ý là mình bị thoát lực.

“Sức mạnh của mi mới chỉ đủ chém ra một kiếm mà thôi, vừa nãy nếu đám rồng không chịu thua trước cõ lẽ người chết đã là mi rồi.”

Bao kiếm nằm trên đất khi nghe thấy Thuận Thiên nói vậy rung lên bần bật kháng nghị:

“ý trời a, bọn ta đúng là ngu mà!”

Thở ra một hơi Khanh đệ đã đứng dậy được, cùng Thuận Thiên tiến vào cung điện làm nhiệm vụ cuối cùng:

“Thoát khỏi đây!”

Tiến lại gần bệ đặt Thuận Thiên, Khanh đệ bất ngờ khi thấy một chiếc nhẫn đặt trên bệ:

“Đó là nhẫn không gian, có thể chưa được mười thanh kiếm, mi hãy chọn ra mười thanh mang đi đi, mi không đủ sức dùng ta mà!”

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Khanh đệ thì thầm:

“Công nghệ hồi xưa đã xịn như vậy sao?”

Không nghĩ ngợi nhiều Khanh đệ chọn ra mười thanh lần lượt là: Hỏa Kiếm, Thủy Kiếm, Mộc Kiếm, Thổ Kiếm, Kim Kiếm, Lôi Kiếm, Quang Kiếm, Thời Không Kiếm, Hắc Kiếm và Phong Kiếm. Tất cả đều là mười thanh kiếm hạng mười cấp một trăm nặng chín ngàn chín trăm chín mươi chín cân.

“Về thôi!” Khanh đệ trên bệ mà nói.

********

Thế kỷ hai mươi lăm, bờ Hồ Hoàn Kiếm, mười hai giờ đêm..

“Aaaaaa!”

Một tiếng hét xé tan màn đêm yên tĩnh, những chiếc cửa sổ của vài ngôi nhà kế bên đều mở toang ra, người trong nhà ló đầu ra, đều không thấy gì.

“Đm, thằng nào điên thế, mười hai giờ đêm hét hét cái gì!”

“Đm, ông mà tìm ra mày ông sẽ chôn mày, không cho mày đẻ trứng!”

“Gâu Gâu Gâu!”

Hoàng loạt những tiếng chửi, tiếng chó sủa vang lên, mười hai giờ đêm mà đứng giữa phố cổ hét thì không tâm thần cũng là thằng trốn trại và người vừa hét to chính là Khanh đệ của chúng ta đấy!



Tiếng hét mang hết u uất, buồn phiền tích tụ suốt mười năm của hắn xổ ra, làm tâm trạng Khanh đệ thoải mái đến không ngờ.

Trở về căn nhà trọ mà hắn được phát, tiếng cười đùa huyên náo, tiếng chém gió ngất trời của anh Tuấn vang khắp nơi.

“Mình đi mười năm mà không ai nhớ nhung gì sao, lại còn nhậu xuyên đêm thế này?”

Khanh đệ bất mãn thì thầm, nghe được lời của hắn Thuận Thiên nói:

“Mi ở trong không gian của Lạc Long Quân mười năm chỉ bằng một ngày ở ngoài thôi, còn chưa đủ thời gian gọi công an tìm trẻ lạc nữa là!”

“Ồ, hóa ra là thế!”

Khanh đệ vừa nói vừa thò tay vào túi quần định lấy chứng minh thư mở cửa. Móc hết túi này đến túi khác mãi mà không thấy, đang định chửi thầm thì hắn giật mình nhớ ra, vào năm đầu tiên bị đàn rông ăn hiếp, tấm thẻ của hắn đã biến thành đồ chơi của lũ rồng. Nói là đồ chơi cho lịch sự thôi, chứ thực ra lũ rồng dùng tấm thẻ để cạo lông hắn.

Thở dài một câu đen đủi, lấy to gõ gõ cửa, tiếng dép lạch bạch vang lên, cửa mở ra, Khanh đệ giật mình, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài màu bạc mang theo mùi hương tự nhiên làm hắn ngẩn người.

“Mi là ai?”

Người con gái mở miệng, giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm phát ra làm tâm hồn Khanh đệ rung lên một cái thật mạnh, hồi phục lại hắn nói:

“Ta là Vũ Hồng Khanh, đây là nhà ta!”

“Nhà mi, sao ta cả ngày không thấy mi, lừa đảo hả!”

Vừa dứt lời cô gái đã rút ra từ trong người con dao nhỏ dơ lên trước mặt Khanh đệ, trong nhà tiếng cười đùa cũng biến mất, thằng nhóc Mã Lương không biết đứng sau lưng cô gái từ lúc nào miệng ngậm tăm ló mặt ra, nó nói:

“Người mình cả, người mình cả, Khanh đệ à đi đâu từ sáng tới giờ thế, sắp tàn cuộc nhậu đến nơi rồi này!”

Thấy nhỏ Mã Lương nói vậy, cô gái lách người tạo một lối đi cho Khanh đệ, tiến lại gần Mã Lương, Khanh đệ hỏi nhỏ:

“Người mới hả, là ai thế?”

“Người mới nào?”

Hồng Khanh lấy tay chỉ chỉ vào bóng lưng cô gái nói:

“Cô gái kia kìa, hồi sáng ta có thấy đâu?”

Mã Lương nhìn theo hướng tay Khanh đệ rồi nói:

“Không phải đâu là Kim Ngân tỷ đó, người đi cùng Chị Đại và Chị Hai ấy!”

Khanh đệ ngẩn mặt, cố lục lại trí nhớ của mình rồi cúi đầu nói với nhóc Lương:

“Hồi sáng rõ ràng là người khác mà!”

Thằng nhỏ bĩu môi nói:

“Đệ ngu thế, đó là năng lực của Kim Ngân tỷ đó, sáng thì tóc vàng hiền lành, dễ thương, khi mặt trời lặn sẽ biến thành như thế kia!”

“Ồ” một tiếng Khanh đệ gõ vào đầu thằng nhỏ một phát:

“Mi gọi ai là đệ hả, lông còn chưa dài mà dám lên mặt với ta!”

Nhóc Mã Lương xoa xoa cục u trên đầy, ánh mắt tức tối nhìn Khanh đệ rồi chạy lại bàn nhậu, Hồng Khanh cũng ngồi xuống, anh Tuấn thấy hắn liền cười to:

“Sao hả, đi chơi mà quên cả đường về, có gì hay không?”

Thấy anh Tuấn hỏi hắn cũng chỉ cười rồi lắc lắc đầu, cả lũ cũng không thèm quan tâm hắn nữa lại chén chú chén anh, chém gió tung trời. Nhìn bầu không khí này, Hồng Khanh cảm thấy hai mắt ươn ướt, không khí này rất giống gia đình hắn, ấm áp lạ thường. Cầm một bát rượu to ngửa cổ uống cạn, Hồng Khanh liền cười vang mà không biết có một đôi mắt đẹp đang đánh giá hắn.

Tiệc tàn, giường ai nấy về, Khanh đệ cũng vào phòng của mình, đặt lưng xuống giường, ký ức mười năm như một cuộn phim chạy trong đầu hắn.

“Tất cả đã qua rồi!”

Thì thầm một tiếng rồi nhắm mắt, một giấc ngủ ngon sau mười năm khổ cực đã đến với hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook