Loạn

Chương 7: Luyện tập và ra ngoài

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Sau hai ngày trong cung điện, hắn đi ra khỏi cung điện với một khuân mặt trầm lạnh, Khanh đệ như biến thành một con người khác. Chỉ mũi kiếm vào mặt Gao Đỏ:

“Con Gao Đỏ kia, mi sẽ phải chết!!”

Một đường lóe lên làm Gao Đỏ tối tăm mặt mũi, lăn một vòng trên đất Gao Đỏ giật mình nói:

“Khanh đệ bình tĩnh ta là Gao Đỏ đây, không phải kẻ địch!”

Ngửa mặt lên trời Khanh đệ cười vang nhưng tiếng cười thật thê lương:

“Kẻ địch a!! Mi chính là kẻ địch của ta, nào lại đây!”

Đưa thanh kiếm lên ngang ngực, một thế thủ tiêu chuẩn của một kiếm sĩ, đàn rồng như ngẩn ngơ, khôi phục trước tiên Gao Xanh nói nhỏ:

“Hình như hắn đã phát hiện ra rồi, kế hoạch phá sản!”

Đám Gao “Ồ” một tiếng rồi cùng nhau cười khổ, không ngờ kế hoạch lại phá sản nhanh như thế.

Trong cung điện, Thuận Thiên Kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nó đã tự rời khỏi bệ đá, bay lên và chứng kiến hết thảy hành động của Khanh đệ:

“Cố lên đi chàng trai trẻ, ta đã tịch mịch một ngàn năm rồi!”

Lại một đường kiếm nữa, đây chính là chiêu nằm trong thanh Hỏa Kiếm đầu tiên, khí thế bá đạo của một đường này làm Gao Đỏ cảm thấy bị uy hiếp, giơ một cánh tay lên đánh vào Khanh đệ, Hồng Khanh lại bị bay ngược lại như ngày đầu tiên.

Cả đám rồng thở ra một hơi:

“Hắn vẫn còn yếu a!”

Nằm bẹp trên mặt đất lạnh băng, một dòng nước từ đôi mắt Khanh đệ chảy xuống, hắn hét lên:

“Tại sao, tại sao ta lại yếu thế này!!”

Ngồi xuống nhìn vào mặt Khanh đệ, Gao Đỏ phun ra một câu:

“Mi vốn là một tên phế vật, còn đòi lấy mạng ta à, nằm mơ! Cứ ở đấy mà chờ chết đi!”

Nhổ một bãi nước bọt vào mặt Khanh đệ, cả đám liền cười to một tiếng, để lại khuân mặt nhăn nhúm của Hồng Khanh.

*******

Một tuần trôi qua, ngày nào Khanh đệ cũng bị đánh cho nằm bẹp trên mặt đất, không những thế những tiếng chửi rủa, nhục mạ của đám rồng làm Khanh đệ hộc cả máu, nhưng hắn không nản chí, mỗi khi bị như thế, tiếng nói của Thuận Thiên Kiếm lại vang lên trong đầu hắn:

“Mi có muốn về nhà không? Muốn thế, mi phải cầm được ta lên!”

Ngồi giữa cung điện, giống một con thú hoang nhấm nháp vết thương, ánh sáng từ những khỏa dạ mịnh châu nhẹ nhàng chiếu lên những vết bầm tím như muốn xoa dịu hết thảy mọi nỗi đau.

Với tay cầm một thanh kiếm, âm thanh lại vang lên:

“Hỏa Kiếm hạng một, cấp ba, nặng mười lăm cân!”

Lại cái cảm giác linh hồn bị chém thành hai nửa, một chiêu kiếm từ bên trên đỉnh đầu hắn hạ xuống, đường kiếm nhanh gọn, bá đạo.

“Kiếm ý?? Kiếm ý là cái gì a?”

Tiến lại gần Thuận Thiên Kiếm mà thì thầm, hắn và đã có thỏa thuận với Thuận Thiên Kiếm rằng:

“Mỗi một tháng mi sẽ đã phép hỏi ta một câu hỏi!”

“Hãy cho biết đi kiếm ý là gì?”



Giọng nói già nua ngàn năm nhưng vẫn hùng hậu có lực từ Thuận Thiên vang lên:

“Kiếm ý là mọi ý thức, suy nghĩ của mi hòa vào kiếm, nghĩ nó sắc bén nó sẽ chém xuyên mọi vật, nghĩ nó nhanh thì ánh sáng còn chậm hơn nó một nhịp, muốn nắm được kiếm ý người dùng kiếm phải yêu thương kiếm trước.”

Dừng một chút Thuận Thiên lại nói:

“Người ta nói trên đời có ba ngàn kiếm ý nhưng thực ra kiếm ý chỉ có một đó là linh hồn của đường kiếm với linh hồn của mi hòa làm chung vào một thể!”

Mông lung suy nghĩ, Khanh đệ mở miệng:

“Vậy sao ta vẫn không nắm được một chút nào?”

Một tiếng thở dài từ Thuận Thiên lại vang lên:

“Tại tâm hồn mi không bình tĩnh, vất hết thảy mọi tiếc nuối, thù hận trong lòng, chỉ chấp nhận kiếm là thứ duy nhất mi sẽ hiểu!”

Lời nói từ Thuận Thiên giống một tiếng sét đánh ngang tai hắn, hắn hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi, hóa ra từ trước đến giờ hắn quá chấp nhất, không buông bỏ cái gì cả, nam nhi nâng lên được bỏ xuống được. Bỏ qua quá khứ, cất sau dục vọng trong lòng, tương lai sẽ rộng mở.

******

Một cái nháy mắt liền năm năm, cuộc sống của Khanh đệ đã thành một hệ thống, sáng thì đánh nhau hỗn loạn với đàm Gao, nghỉ ngơi ăn uống khoảng nửa giờ, hắn lại đến sân đằng sau cung điện, vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa tổng hợp lại trận đánh ban sáng.

“Nếu thật không phải ta nắm tương lai của đất nước, sống trong này đến già ta cũng nguyện ý! Nước nóng này còn tinh khiết hơn cả nước lọc ta uống ngoài kia a!”

Năm năm qua hắn đã nắm hết được chiêu thức của ba ngàn thanh kiếm, càng học càng nhanh hơn, dòng máu Lạc Long Quân đã dần dần mang lại điều kỳ diệu trước nay chưa từng có. Hắn đã cao lên một mét tám, khuân mặt sắc lạnh, toàn thân cơ bắp không quá to có điều lực lượng nằm trong đó thật khủng bố, hăn đã nâng được thanh kiếm nặng bốn ngàn cân.

“Thằng em biết hưởng thụ ghê ha!”

Tiếng nói từ sau truyện lại, Khanh đệ đang nằm trong suối cũng ngẩng đầu lên nhìn, mười con rồng không mảnh vải che thân đang đứng xếp hàng trước suối.

“Bọn mi sao đến được đây?”

Khanh đệ trầm giọng nói, đám Gao chỉ mỉm cười, Xanh Biển giải thích:

“Mi phải biết chỉ có tòa cung điện là bọn ta không vào được thôi, còn nơi này ta muốn đi đâu chẳng được, có phải bị ta đánh cho ngu rồi không, ha ha ha!”

Đàn rông tuy mạnh miệng nhưng trong mắt vẫn còn vẻ lo lắng ẩn hiện, năm năm qua Khanh đệ đã mạnh lên rất nhiều, từ thằng kiếm không cầm nổi bây giờ đã có thể chống chọi bọn hắn nửa buổi sáng.

“Thằng em làm gì mà phải khổ thế, đời người được mấy cái mười năm a, cứ sống sung sướng làm bạn với bọn ta, biết đâu bọn ta sẽ tha cho mi một cái mạng, ngày ngày chịu đòn không phải là ngược đãi thân thể bố mẹ ban cho sao!”

Nhìn Gao Đen như một thằng ngu, Khanh đệ mở miệng:

“Có phải mi sợ ta năm năm sau sẽ giết mi nên giờ muốn thân thiết với ta không?”

“Ha ha ha, loài rồng linh thiêng như bọn ta mà phải sợ một thằng nhóc còn hôi sữa như mi sao, chẳng qua ta thấy mi ngược đãi bản thân nên có ý tốt nhắc nhở thôi, oa suối nước nóng này thật thoải mái, cũng biết hưởng thụ đấy!”

“Đến đây tắm mà còn lắm lời, nhanh nhanh rồi biến đi! Đừng làm phiền ta!”

Hồng Khanh vẫy vẫy cái tay đuổi đám Gao đi.

“A còn cứng miệng à, anh em lên nào, đừng tưởng bọn ta không thể giết mi mà to mồm nhé!”

Vậy là một trận đòn được mở ra, nhân vật chính của chúng ta nằm ôm đầu chống chịu một loạt đấm đá từ đám rồng lưu manh.

“Đã quá đi, từ mai chúng ta ngày nào cũng đến đây tắm đi!”

Xanh Lục mở miệng than, đám còn lại cũng cười to, Gao Bạc nói:

“Khặc khặc, mi nói đúng ý ta, hành hạ một người cũng là một niềm lạc thú a, chỉ tiếc là chúng ta chỉ còn hành hạ hắn được năm năm nữa!”

Cảm đám đánh xong nguẩy đít bỏ đi để lại Khanh đệ như một đám bùn nhão trên mặt đất, có kiềm lại vẻ thù hận nằm sâu trong đôi mắt, gắng gượng đứng dậy mặc quần áo, Khanh đệ lại đắm chìm trong tu luyện…



******

Thời gian như một tên vận động viên chạy có thuốc lá cháy trong quần, nháy mắt Hồng Khanh đã ở nơi này được chín năm mười tháng. Mười ngàn thanh kiếm hắn đã cầm được hết, chỉ còn lại Thuận Thiên Kiếm là vẫn không nhúc nhích, hình như nó vẫn chưa chấp nhận hắn.

Đám Gao giờ cũng không làm hắn tổn thương được nữa, tuy không đánh bọn chúng bị thương được, Khanh đệ cũng đã không còn bị bạo hành như ngày nào.

Đứng trước cung điện, chàng thanh niên non nớt ngày nào giờ đã thêm phần già dặn, tấm lưng lực lượng thẳng tắp như một cây thương, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm hồn người khác đang hướng về phía đám rồng đang to nhỏ với nhau:

“Hắn đã mạnh mẽ rồi, chúng ta đã không thể làm gì nữa a!”

Gao Trắng thở dài ngao ngán.

“Nhưng hắn vẫn không cầm được Thuận Thiên Kiếm, mà chỉ còn hai tháng nữa mà thôi!”

Gao Cam lên tiếng cố níu kéo chút hy vọng. Cả bọn đang chém gió thì Khanh đệ đã mang kiếm đến gần quát:

“Mấy con thằn lằn, chuẩn bị chịu chết!”

“Lại đến rồi a!”

Đám rồng lại thở dài đứng lến thủ thế, đường kiếm của Khanh đệ nhẹ nhàng uyển chuyển như nước, tay hắn đang cầm Thủy Kiếm hạng mười cấp một trăm, cây kiếm cuối cùng trong hệ Thủy.

Lại một trận chiến long trời lở đất, Gao Đỏ đã lưỡi kiếm lướt qua mặt, làm mồ hôi chảy ròng ròng, hắn là Hỏa Long vốn kỵ nước, bị Thủy Kiếm của Khanh đệ dồn không còn chỗ thở. Thấy đồng đội gặp nguy hiểm, Gao Nâu gầm lên tấn công Khanh đệ để cứu Gao Đỏ. Tuy là hệ Thổ nhưng Gao Nâu cũng khá chật vật mới cản được kiếm của Hồng Khanh.

Mười con rồng này sống với nhau cũng hơn bốn ngàn năm, phối hợp thật không một kẽ hở, sau khoảng ba tiếng, Khanh đệ đã bị đẩy lùi thở hồng hộc, đám rồng cũng không khá hơn, quần áo mang style cái bang nát bét.

“Bọn mi thật cứng đầu!”

Ném cho đám rồng một câu rồi lại tiến về cung điện, đám Gao nghiến răng “kèn kẹt” nhưng cũng không dám lao lên.

“Câu hỏi cuối cùng rồi, mi muốn biết cái gì?”

Trong cung điện Thuận Thiên nói với Khanh đệ, đây đã là tháng cuối cùng, thời hạn mười năm đã càng ngày càng gần.

“Làm sao để cầm được mi lên? ta đã có thể nâng hai mươi ngàn cân nhưng vẫn không nhấc được mi lên? Vì sao?”

“Tại mi vẫn chưa hiểu ra điều cuối cùng, mười ngàn thanh kiếm không chỉ mang lại chiêu thức cho mi đâu, ta chỉ có thể nói vậy thôi!”

“Mười ngàn thanh kiếm ư?”

Một tia lóe lên trong đầu Khanh đệ, nhưng chiêu thức trong mười ngàn thanh kiếm, như một cuộn phim chạy trong đầu hắn, từng chiêu từng chiêu xuất hiện.

Đứng dậy nhặt một thanh kiếm trên sàn nhà, Khanh đệ diễn tập lại động tác trong đó, càng tập càng hăng say, ba ngày rồi mười ngày, hắn chìm sâu trong diễn luyện.

Ngày thứ hai mươi chín.

“Keng” một tiếng thanh kiếm cuối cùng bị Khanh đệ ném xuống đất, đứng trước cửa cung điện hít sâu một hơi rồi hét:

“Ta làm được rồi, ta hiểu rồi!!”

Đám Gao đang ngủ đều giật mình tỉnh dậy, bọn chúng đang nằm mơ ăn thịt Khanh đệ thì hiện thực phũ phàng đã thức tỉnh bọn chúng.

“Hắn làm được rồi?”

Cả đám còn đang lo lắng hỏi nhau, thì Khanh đệ đã cầm một thanh kiếm trên tay tiến lại. Thanh kiếm chỉ dài một mét hai, cũ kỹ rỉ sét, màu sắc ảm đảm nhưng lại toát lên sức mạnh kinh khủng.

Hướng mũi kiếm đến đám rồng Khanh đệ trầm giọng:

“Cho bọn mi nói lời cuối cùng!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook