Loạn

Chương 26: Mặt trận thứ ba

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Rón rén những bước chân, nhẹ nhàng như một con báo chuẩn bị săn mồi, không thể ngờ với cái thể hình cao gần hai mét của anh Tuấn lại có thể bước đi một cách như vậy. Đội hình đánh lén đã tản ra mỗi người một phương, nhưng đích đến đều là đám người cầm binh khí thô sơ ở giữa toán quân địch. Hít mạnh luồng khí biển mát lạnh, mùi muối hòa quyện mùi máu làm Đại Tướng nhớ đến một bát tiết canh vịt ngon lành.

“Lên hay đợi?”

Không chắc chắn lắm về vị trí hiện tại của mình, đừng tưởng chỉ có ba trăm người mà khinh thường, tư thế nghiêm chỉnh, sáu trăm con mắt như sáu trăm ngọn đèn pha khiến một con kiến cũng không thể thoát được. Bạch Mã của Tuyết ca cũng im lặng đứng bên cạnh, đến thở cũng không dám thở mạnh, dây thần kinh một người một ngựa đều căng thẳng như dây đàn.

Đại tướng đang ngồi tính gió thì bỗng từ đằng xa, tiếng ngựa hí của anh Gióng đã vang lên, như một cơn bão đen của biển Đông, quét hết tất cả mọi vật cản trên đường đi của mình, Thánh Gióng như một chiến thần mà lao vào.

“Chết tiệt, sao vào sớm mười lăm giây rồi!”

Không hài lòng lắm với anh Gióng, anh Tuấn nói thầm một câu tức tối, nhưng vì mọi sự đã rồi, không thể làm gì hơn là lên ngựa và đi, rút thanh đao được Mã Lương vẽ cho, anh Tuấn giật dây cương và tiến lên.

Cùng lúc đó từ bốn phía còn lại, bốn bóng người cũng nhảy ra, phi kiếm, dao găm, roi da cùng bộ móng vuốt của Sói lóe sáng cả một góc trời.

“Có đánh lén!”

Tưởng chừng phải mất năm giây quân địch mới phát hiện ra nhưng không ngờ tố chất của ba trăm người quá cao, bốn giây đã báo động được tập kích của đám người anh Tuấn. Nhưng đừng sợ Bi ơi, bốn giây cũng quá đủ cho một gậy tre của anh Gióng rồi, cái thứ vừa thô vừa cứng ngang Định Hải Thần Châm của Khỉ Đá đã kịp quét ngang ba trăm người. Tưởng chừng máu sẽ chảy, óc sẽ rơi, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có gì xảy ra cả.

“Không thể nào!”

Sáu người đứng hình trong nửa giây, miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng hoặc một quả rưỡi, nhưng chiến sự không dành cho kẻ đang sợ hãi, sáu người không ai bảo nhau mà lại cùng tấn công một lần nữa.

“Dàn trận!”

Một tiếng hét như sấm nổ từ người đàn ông cao to đang đứng giữa trận hình của quân Trung Quốc, tay hắn cầm một lá cờ đỏ như máu phất lên kết với tấm vải cùng màu sau lưng thêu bốn chữ “Tinh Trung Báo Quốc” càng tăng thêm vẻ bá đạo. Đoàn người của Nhạc Phi cũng không chậm, một hình tam giác đều cân đối hơn thước kẻ đã xuất hiện. Cùng lúc này, anh Tuấn cũng đã vung đao lên với mong muốn lấy lại tinh thần cho đồng đội của mình.

“Keng!”

Một thanh âm chói tai như sỏi ném ông bơ vang lên, vẫn không có máu!

“Chết tiệt thật!”

Chỉ mới một phút ba mươi giây kế hoạch mà cả đội dàn dựng cả chiều đã thất bại một cách chóng vánh, tính bất ngờ đã mất, giờ chỉ còn cách xáp lá cà mà thôi.

Nửa vầng trăng đồng thời xuất hiện trên mép của Nhạc Phi và anh Tuấn nhưng một cái ngửa lên còn một úp xuống. Đứng giữa toán quân, Thường Thắng tướng quân cười lớn một tiếng:

“Đám ô hợp các ngươi muốn đánh lén ta, không dễ đâu!”

Lời nói phũ phàng xoáy sâu vào tai của sáu người, họ chỉ biết nghiến chặt hai hàm răng rồi cùng ném cho họ Nhạc một ánh mắt nồng đượm sát khí. Biết chia lẻ sẽ thiệt, anh Tuấn di chuyển dần về phía đồng đội, nói nhỏ:

“Cùng tấn công đi, ta không tin không thể khoét một lỗ nào!”

Anh Gióng, Ngân muội, hai thầy trò Bọ cùng Sói đều hướng ánh mắt nhằm dò hỏi anh Tuấn về đường lối nhưng cái họ nhận được là một lời nói nhạt như nước ốc:

“Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết đánh kiểu gì bây giờ, lên bừa thôi!”

Cả đội ném cho anh Tuấn một loạt ánh mắt khinh bỉ, rồi nhìn nhau, anh Gióng đứng bên cạnh không kìm được nói:



“Lên luôn đi, anh với chú vào trước.”

Anh Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi liền ra hiệu cho bốn người còn lại:

“Theo sau anh nhé!”

Cả lũ lại ù ù cạc cạc chả hiểu gì thì hai con ngựa đã lao đi, một đen một trắng kết hợp với nhau đâm sầm vào bức tường bằng giáp thép bóng loáng kia rồi:

“Ầm!”

Đỉnh tam giác dường như bị chặt mất, chỉ hai con ngựa đã đẩy ngược được bức tường kia, cùng lúc này Sói ca ồ lên:

“Hóa ra là thế, ha ha, lên thôi!”

Hú dài một hơi, bộ lông màu bạc lại xuất hiện, dài hơn và nguy hiểm hơn xưa, phi kiếm của lão Bọ cũng bắt đầu đánh võng trên không trung, Ngân muội cũng ẩn mình vào màn đêm chờ cơ hội, roi của Tử Tiêu cũng không chậm, cuối cùng đã có máu!

***********

Tại một mặt trận khác trên đảo….

Hai người một ngựa đang quấn chặt lấy nhau, không ai yếu thế cả. Anh Huệ lại vung một đao chém thẳng vào chân ngựa một lần nữa nhưng Xích Thố đâu phải là con vật ngu ngốc, nó được sinh ra hoàn toàn là để phục vụ chiến tranh. Giơ cao hai chân trước, Xích Thố đá thẳng vào ngực anh Huệ khiến anh lộn một vòng dưới đất nhưng đáp lại là một nhát đâm thẳng vào mông nó khiến họ Lã ngồi cũng không yên.

“Chết này!”

Vừa mới đứng lên, xung quanh bốn phía vài khẩu súng đã bắn về phía anh Huệ, họng súng gầm lên những tiếng “tạch, tạch, tạch” liên miên không dứt. Không còn cách nào khác, anh Huệ lại đành lăn một vòng nữa, tuy vậy lần này lại là áp sát đến những tên đang bắn, một đao vung cao lên:

“Phụt!”

Một cái sọ người đã bị bổ làm hai dù cho hắn đã mặc đồ bảo hộ, có trách cũng nên trách hắn đã gặp sai người mà thôi. Trôi qua thêm hai giây nữa, bốn cái đầu cũng lần lượt mà rụng xuống, mặt đất đã nứt dưới chân như một cái hố khổng lồ đang mở miệng hút hết máu của những tử thi xấu số.

Không ngờ anh Huệ cùng Lã Bố đều có cùng một suy nghĩ, họ không đánh nhau nữa mà lao ngược về phía quân địch mà chém giết, cũng đúng thôi, theo như tác giả suy nghĩ, hai người đánh đến sáng mai có lẽ cũng không làm được gì nhau. Tác giả chém thôi, thực ra do quân của hai bên đã phát hiện ra hai người, khiến cả hai bị hòa vào biển người và tiêng súng ngập tràn hòn đảo.

Hai người như giống hệt một con thú hoang lao vào tàn sát, vũ khí múa lên như đánh đàn, một khúc nhạc đẫm máu kết hợp với lời bài hát mang hai âm tiết “a a a, á á á” đã biến nơi đây thành địa ngục trần gian.

Tại chính giữa hòn đảo cũng có cùng một khung cảnh tràn ngập xác chết, trận chiến của những người phụ nữ đang đến những khúc cao trào, dưới chân họ là một màu đỏ chấm thêm chút trắng. Tuy biết lao vào sẽ chết nhưng các con tim người lính không thể kìm nén được khi nghe tiếng đàn, tiếng hát của Đát Kỷ và các Idols, đúng là giết người thì phụ nữ, họ luôn giỏi hơn những người đàn ông.

“Bảo người của các ngươi bịt tai lại đi, không làm được thì chọc thủng tai của bọn họ!”

Lời nói sắt đá của Chị Đại hướng về phía Gi và Ga, nhưng đáp lại chỉ cái lắc đầu và câu nói của Gi:

“Họ đã lú lẫn hoàn toàn rồi, tiếng nhạc vốn chạy sâu vào tâm trí họ, có đục thủng hai lỗ tai cũng vậy mà thôi!”

Không chấp nhận câu trả lời này của Gi, Chị Đại nhìn Chị Hai một cái rồi hai người cùng gật đầu, Đại Tượng cùng Tiểu Tượng đã xuất hiện, chúng nó dường như đã to hơn trước gấp rưỡi. Nhảy một cái lên lưng hai nhóc, trên cái lưng to đùng, cùng lúc đó, trên không đột nhiên xuất hiện hai cái trống. Nhẹ nhàng đón lấy, hai Chị cùng một lúc vung tay lên gõ xuống:

“Đùng!”

Âm thanh từ trống đồng lan tỏa ra tứ phía khiến những con người đang điên cuồng vì mê hoặc đột nhiên khựng lại, có tác dụng rồi!

“Đùng!”



Lại một tiếng trống nữa, làn sóng âm thanh như có hình dạng đánh thẳng vào tai những binh lính bên dưới, trong thoáng chốc hơn hai mươi ngàn người dừng lại. Đôi mắt thất thần của họ đã có một tia lý trí mơ hồ ẩn hiện.

********

Biển Thái Bình Dương, cách hòn đảo khoảng mười phút đi bộ trên không….

Một cái thuyền đang trôi nổi trên mặt nước, mà cũng không thể gọi là một cái thuyền được mà nó là một cái nồi đất lớn thì đúng hơn. Ngồi trong cái nồi có một toán người đang không ngừng thở dốc, một tên cởi trần tay cầm cái dùi to đùng nói:

“Anh Sanh ơi, cứ thế này bao giờ mới vào đến bờ, cái này chạy chậm quá, em bơi còn nhanh hơn!”

Một người đàn ông cao to lực lưỡng, làn da màu đồng thau toát lên vẻ mạnh mẽ không sao tả siết, hắn nói:

“Chú nói gì thế, cái niêu của anh có biết chạy đâu, nó đang trôi mà! Mà anh thách chú nhảy xuống đấy, mù đường mà còn làm trò!”

Người đàn ông kia nghẹn họng không nói được gì, đám người đang ngồi xung quanh lúc này mới mở miệng:

“Sắp đến rồi đó, đi thẳng thêm mười phút nữa, ta ngửi thấy mùi đất rồi.”

Thạch Sanh quay sang nhìn đám người Nhật này, ánh mắt xoáy sâu vào người vừa mở miệng, đó là người có khuân mặt thật bình thường nhưng lại sở hữu một đôi mắt có thần:

“Các ngươi có thể ngửi thấy mùi đất sao? Sao ta chả cảm thấy gì nhỉ?”

Người đàn ông Nhật chỉ tay về phía trước nói:

“Không phải kia là núi sao? Đương nhiên là sắp đến đất liền rồi!”

Nhìn theo hướng tay chỉ, Thạch Sanh mắng:

“Mẹ, thế mà ta cứ tưởng thần thánh thế nào, mà ngươi tên gì, sao tự nhiên lại lênh đênh trên biển?”

Ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn đồng đội xung quanh, hắn mở miệng:

“Ta tên là Takeda Shingen, còn đây là hai mươi tư người đồng đội của ta!”

Yết Kiêu ngồi đếm một lúc rồi bất ngờ chỉ tay vào một chàng thanh niên đang ngồi trong một góc, tay cầm một quyển sổ màu đen:

“Thế đây không phải là đồng đội của mi à?”

Chàng thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen lướt qua đám người đang nhìn mình rồi nói:

“Tôi tên là Raito, tôi bị lạc trên biển!”

Anh Kiêu đang định hỏi thêm điều gì đó thì bỗng nhiên mặt nước bắt đầu dao dộng mạnh mẽ, sóng bắt đầu cuộn trào lên rồi:

“Àooo!”

Một chiếc tàu khổng lồ từ dưới mặt nước biển trồi lên, bên trên thân tàu sơn một hình cờ màu đỏ sọc trắng, bên trên ô vuông màu xanh bên góc trái là năm mươi ngôi sao, đó chính là quốc kỳ của Mỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook