Loạn

Chương 17: Trận chiến đầu tiên

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Mười hai giờ đêm, bờ sông Kỳ Cùng…

“Lão Sói à, lão không về doanh trại của mình sao?”

Khanh đệ thắc mắc hỏi Dương Trung, hắn đã ăn uống ở đây cả ngày trời rồi, không phải do Khanh đệ ki bo sợ tốn thức ăn mà là trên người Sói ca có mỗi mảnh vải che thân, nhìn thật mất thẩm mĩ quá đi.

“Ôi giời, bọn đó không có anh vẫn làm việc ngon lành, hết ăn lại ngủ, đất nước bình yên mấy trăm năm rồi, bọn này cũng điều độ mà sinh hoạt. Tán gái rồi quay tay đều như vắt chanh, anh về có khi bọn nó không vui ý chứ!”

Lời nói không tý trách nhiệm nào làm Khanh đệ và lão Du tý ngã ngửa ra đất, không hiểu quân đoàn của lão Sói này có sống hoang dã như hắn không nữa!

Đưa cho Ngân muội một con cá nướng vừa chín, Khanh đệ ngẩn ngơ nhìn người đẹp ăn uống, ấy cũng là một niềm vui nho nhỏ.

“Người nhìn cái gì?”

Cảm xúc đang dâng trào trong tim của Khanh đệ bỗng bị lời nói lạnh băng của Ngân muội làm tụt xuống, xua xua tay, hắn nói:

“Tôi có nhìn gì đâu, cô ăn thêm cá nữa nhé, cá tự nhiên ngon lắm?”

Ném cái xiên xuống đất, lau miệng một cách cẩn thận, Kim Ngân mở lời:

“Ta không phải heo, mi ăn thì cứ ăn, ta đi ngủ đây, không có gì đừng đánh thức ta, ba tên đàn ông hôi thối các người khiến ta chịu không nổi!”

Nói xong liền bước vào lều, để lại ba tên đàn ông nhìn theo mà chảy nước dãi, lão Du hồi phục đầu tiên thở dài nói:

“Haizz, người đẹp đúng là người đẹp, mắt cao hơn trời, nhưng ta thích!”

Hai tên thanh niên cũng gật đầu khen phải, Sói ca chỉ chờ Ngân muội đi mới dám nói:

“Ta thề, Ngân muội là nữ nhân đẹp nhất ta gặp trên đời này, nếu có cơ hội ta phải…!”

Lão Sói vừa nói vừa đưa hai tay lên trời bóp bóp nhìn dâm đãng mười phần, chỉ còn Khanh đệ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng mĩ nhân.

Trăng đã lên cao, mĩ nhân cũng không thể đẹp hơn trăng rằm mười sáu, bầu trời đầy sao lấp lánh, ba người đàn ông bên đống lửa tắm mình trong gió xuân mà chém gió ngút trời.

“Ngẫm hay muôn sự tại trời,

Trời kia đã bắt là người có thân.

Bắt phong trần phải phong trần,

Cho cao sang mới được phần cao sang!”

Lão Du ngâm lên một câu thơ đầy cảm xúc, rượu vào thì thơ ra, Sói ca mắt cũng nhắm hờ, đầu đung đưa như quân tử đọc sách, vỗ đùi đánh bốp một cái:

“Hay, quá hay, trời cho ta thế nào thì phải chịu thế đó, ta tuổi trẻ nông nổi nhưng giờ cũng đã ngấm mùi đời rồi!”

Khanh đệ vốn dốt văn, thơ lão Du chả hiểu được bao nhiêu nhưng ngẫm lại cũng thấy khá đúng, kiếp số là một điều không ai tránh khỏi, chẳng phải vì vận mệnh mà hắn ở đây sao, dơ cao chén rượu lên trời:

“Hôm nay, đệ cũng muốn làm thơ!”

Hai người kia đang chén chú chén anh cùng vỗ đùi khen hay, ngẫm nghĩ một lúc Hồng Khanh bắt đầu ngâm:

“Rượu ngon phải có bạn hiền

Uống cho nó đã cơn ghiền bấy lâu

Một ly cạn hết muộn sầu

Hai ly chếnh choáng, bắt đầu làm thơ!”

“Hay!!”

Hai người cùng đồng thanh, Sói ca nâng cao chén rượu hô một câu:



“Uống nào bạn hiền!”

Đang định ngửa cổ uống bỗng nhiên Dương Trung ném chén rượu xuống đất, đôi mắt hướng về dòng sông mà hét lớn:

“Ai! Đi ra cho ta!”

Hai người Khanh đệ và lão Du chưa kịp hiểu chuyện gì thì bờ sông Kỳ Cùng bắt đầu nổi sóng dữ dội, tầm trăm người từ dưới nước nhảy vọt lên, một tên da xanh như da nhái hét:

“Các người mau dơ tay chịu trói, Nguyễn Tiểu Nhị ta đây sẽ không giết, bằng không về gặp tổ tiên đi!”

Sói ca ngửa cổ lên trời cười lớn:

“Tiểu Nhị mà còn lớn tiếng, lão đại ta đây đang uống rượu, cút ngay!”

Vừa nói dứt lời, Sói ca liền biến hình, cơ thể cường tráng cùng đôi vuốt đã xuất hiện, nhăm nhe hướng về quân địch.

Một tên da cũng hai màu xanh trắng, chắc là do sống dưới nước lâu nên thành động vật lưỡng cư, tiến lên hét lớn:

“Cún con không biết sống chết, Hỗn Giang Long ta thay mặt anh em Lương Sơn mà tiễn ngươi một đoạn!”

Vừa nói vừa đưa hai nắm đấm tiến về Sói ca của chúng ta, đội quân đằng sau cũng không chậm chút nào, gươm giáo sáng láng của một góc rừng lao lên.

Khanh đệ cùng lão Du cũng chả phải thằng đần, lập tức ném chén xuống đất, một người rút kiếm, một kẻ rút bút ra đứng thủ thế.

“Sát!!!”

Cùng lúc đó, tiếng hô chém giết từ chín vị trí còn lại cũng vang lên, đuốc lửa ngập trời bỗng xuất hiện tứ phía, cuộc chém giết đã bắt đầu!!

*********

“Mọi người chuẩn bị, quân địch đã tới!”

Tiếng hét của anh Tuấn từ loa phóng thanh đã cất lên, vứt cái loa xuống, anh Tuấn cũng rút gươm ra chém một nhát, một cái đầu rơi xuống đất. Máu bắn lên khuân mặt vuông vức, nghiêm nghị làm năm người Tiến Sĩ Văn Miếu cũng đồng loạt hú dài mà lao theo vị đại tướng vĩ đại.

“Có Lâm Xung ta ở đây, mọi người không phải sợ, đánh nhanh thắng nhanh, rượu mừng đang chờ chúng ta!”

**********

“Đại Tượng, Tiểu Tượng, dẫm chết chúng cho ta!”

Tiếng ra lệnh của chị Đại cũng vang lên, đội quân mười người của hai Chị cũng không tiếc hết thảy, ánh kiếm ngập trời cản đàn quân đông như kiến lao lên!

“A di đà phật, Trí Thâm ta không thích sát sinh, nhưng đây là số mệnh, mọi người, lên!!”

*********

“Đến rồi à, đến thật hay!”

Anh Gióng cưỡi ngữa đứng như một vị thần, trên tay cây tre huyền thoại cũng xuất hiện, vỗ vỗ mông chiến mã, anh Gióng hét:

“Lên nào người anh em, cuộc sống tẻ nhạt đã kết thúc rồi!”

“Hiiiii!”

Một người một ngữa dũng mãnh lao vào đoàn người, một tên da đen cầm hai cây rìu kêu lớn:

“Lên nào mọi người, Lý Quỳ ta đi trước!”

***********

Tại bờ sông Kỳ Cùng….

“Lão Du mau mau ném đá!”

Khanh đệ vừa vung kiếm vừa nói vọng về phía đại thi hào, đấy chỉ là một cách giải tỏa áp lực của chàng trai trẻ mà thôi, chứ Lão Du vốn đã vung bút như mưa rồi.



Hàng trăm khối đã từ trên trời rơi xuống như thiên thạch làm toán người quân địch vất vả né tránh, Sói ca thì như một con thú, điên cuồng cắn giết, bộ lông sói cứng như giáp sắt không hề sợ gươm đao.

Vừa cắn đứt cổ một tên địch, Dương Trung đã nói vọng về phía sau:

“Mọi người tụ tập lại, đừng toán loạn!”

Dù gì thì hắn cũng là binh lính đặc chủng, dàn trận vốn hơn nhiều lão Du và Khanh đệ, hai người kia cũng gật đầu, vũ khí múa lên, khoảng cách giữa ba người đã gần kề, bỗng nhiên một con rồng nước từ sông Kỳ Cùng xuất hiện:

“Nguyễn Tiểu Ngũ, cùng ta hợp sức nào!”

Tên Tiểu Nhị hét lên gọi đồng đội, bốn tay cùng hướng về dòng sông mà vận công, con rồng nước đã càng ngày càng lớn, gần như sắp lao đến đám Khanh đệ thì một giọng nói lặng băng như từ địa ngục vang lên:

“Đâu có dễ thế hai con nhái!”

Một lưỡi dao lạnh lẽo nhắm đến hai cái cổ mà tới, nhưng nó đã bị ngăn bởi một tên lưỡng cư khác:

“Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ nhanh lên, Tiểu Thất ta không chống đỡ được lâu đâu!”

Vừa mới quay lại nói một câu mà trên người hắn đã dính một dao của Ngân muội, tuy chỉ là lướt qua nhưng máu từ cánh tay Tiểu Thất vẫn chảy xuống ầm ầm. Hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, hắn cố gắng bình tĩnh chống chọi lại đợt tấn công như mưa, Kim Ngân hết đâm ngang chọc dọc, từng chiêu từng chiêu như nước chảy mây trôi làm cho làn da đã xanh của Hoạt Diêm La nay còn tái hơn.

Tại một vị trí khác, Khanh đệ cũng đang phải chống lại một loạt gươm đao tiến tới, Thủy Kiếm vung lên không biết mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên, hắn phải chiến đấu vất vả như vậy. Trong cung điện của Lạc Long Quân, tuy bị đám rồng dần nhừ tử nhưng không chí mạng, nay chỉ cần một chút sơ hở là cái đầu của hắn sẽ hôn mặt đất ngay. Lại một kiếm chém đứt ngang người tên lính, máu và nội tạng bắn đầy mặt Khanh đệ, năm phút trước chàng trai trẻ còn có cảm giác buồn nôn nhưng giờ đây trong người hắn, có một dòng máu nóng chảy thẳng lên não. Chính thứ đó khiến nhiệt huyết của Khanh đệ dâng trào, mọi thứ sợ hãi đều biến mất, càng chém càng hắn, đã hai ba chục mạng người gục ngã trước mũi kiếm của Hồng Khanh.

Sói ca và lão Du thì nguy hiểm nhất, không hiểu dàn trận kiểu gì mà hai người này bị đẩy lên tuyến đầu. Dương Trung còn đỡ, giết người đã là từ trong cuộc sống quân nhân của hắn, nhưng đại thi hào lại khác, bàn tay cầm bút vung lên không còn nhanh và sắc nét nữa. Giờ đây, những tảng đá đã bé đi một nửa, lão chỉ là một thư sinh và lão cũng già rồi, không thể như người trẻ tuổi sung sức. Đưa móng vuốt cào rách đầu một tên, Sói ca hỏi:

“Lão Du, còn chiến được không thế?”

Du cười to một tiếng:

“Con cún ngươi không phải lo cho ta, lúc ta lăn lộn hồng trần, mi vẫn chỉ là con trùng bơi bơi tìm trứng mà thôi!”

“Ha ha ha, lão đừng chém nữa, không phải hai chân đã run rồi sao, hay là do động đất!”

Du vừa ném tảng đá vỡ đầu một tên làm óc văng đầy đất, nhuộm trắng khuôn mặt đang cười của lão:

“Chứ không phải mi tựa lưng vào ta, làm ta run theo sao!!”

Con Sói bắt lấy đầu hai tên địch rồi bóp một cái, quyết tâm không để óc trên mặt mình ít hơn lão Du:

“Chỉ có thằng không có chym mới run chân thôi, của ta vừa dài vừa khỏe, không nhăn nheo như con trùng của lão!”

Du bên cạnh bĩu môi:

“Tiểu Xà còn đòi xứng với Thanh Long!”

Cúm Xám cũng không chịu thua kém:

“Không phải Thanh Long là rau muống sao!” ( Rồng Xanh tắm biển = rau muống luộc)

“Cứ chờ đấy, hết trận chiến này ta với mi đọ xem ai lớn!”

Du không phục mà xuất khẩu, Sói già vừa giết thêm hai tên nữa cũng cười to:

“Chỉ sợ lúc đấy lão trốn thôi!”

Nhờ chém gió mà một già một trẻ đánh càng hăng say, bên Ngân muội cũng vậy. Quần áo trên người Tiểu Thất đã không khác ăn mày là mấy, rách chỗ nọ, hở chỗ kia, làn da xanh nhái dưới ánh trăng càng tạo cho người nhìn cảm giác buồn nôn.

Đang đánh bỗng nhiên Tiểu thất vung ra một đao đẩy lùi Ngân muội lại rồi nhảy ngược về phía sau, chỉ mới hai phút mà con rồng nước đã to kinh khủng. Trên trán Tiểu Nhị và Tiểu Ngũ cũng mồ hôi lấm tấm, qua khoảng một hai hơi thở, cả hai cùng hét lớn, con rồng như thoát khỏi trói buộc mà lao đến Ngân muội. Kim Ngân cũng bất ngờ, nàng dương hai con mắt xinh đẹp mà nhìn chằm chằm vào con rồng đang lao đến:

“Không chạy nổi rồi!”

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Kim Ngân, sự việc xảy ra quá nhanh, ở bên cạnh, lão Du, Sói ca cùng Khanh đệ chỉ biết dương mắt nhìn mà hét lớn:

“Chạy đi Ngân muội, chạy đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook