Loạn

Chương 20: Trở về

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Mọi người cùng hướng ánh mắt về khoảng không, một đội gồm gần hai chục chiếc máy bay đang từ hướng mặt trời mọc tiến tới, Sói ca thấy vậy hét vang:

“Tiếp viện tới rồi! Mọi người hãy tiến lên đừng cho quân địch chạy thoát!”

“Hú hú!”

Quân ta như một bầy thú đực được hít phải hơi cái, mọi mệt mỏi bỗng nhiên tan biến, tinh thần dâng cao đến cực điểm, không để ý đến vũ khí đã có phần hư hỏng mà lao lên chém giết. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm cái đầu đã rơi xuống, máu như hòa vào ánh nắng, đỏ rực cả một khoảng trời.

“Dương Trung, mi còn sống không hay là bị thông rồi!”

Tiếng loa phóng thanh từ trên trời vọng xuống, giọng nói cũng mang vài phần lo lắng không hề nhẹ.

“Đm, con khỉ kia, tao vẫn còn đủ sức thông mày đây, còn không nhanh tấn công!”

Sói ca ngẩng cái mặt cún lên trời mà rống to, máy bay cũng đã ở trên đỉnh đầu mọi người, con chim sắt mang theo luồng gió cực mạnh đẩy lùi kẻ địch ra xa, từ trên đó một thân ảnh xuất hiện nói với giọng chói tai:

“Ha ha ha, con cún mi vẫn nuôi ý định thông ta sao, ăn quả đắng vẫn chưa đủ à!”

Lời nói vừa dứt cũng là lúc vũ khí từ hai chục chiếc máy bay bắt đầu khởi động, họng súng lạnh băng nhắm vào đoàn người Lương Sơn, chỉ một hiệu lệnh thôi nơi đây sẽ thành bình địa.

“Anh Gióng trở về đi, mọi người cũng lùi về ngay, chúng ta đã hoàn thàng nhiệm vụ rồi!”

Vung thêm một tre đẩy lùi đám người đang vây công, anh Gióng không do dự mà quay đầu ngựa, hai con voi cũng hóa nhỏ lại bay như tên lửa về trong lồng ngực của hai Chị.

“Tạch tạch tạch!”

Hàng trăm khẩu Gatling gun mười hai nòng cũng nã đạn, với tốc độ mười nghìn viên trên phút đã biến quân địch làm một bia ngắm sống.

“Aaaaaaa!”

Tiếng la hét, tiếng kêu thất thanh bắt đầu hòa vào nhau, quân địch như một đàn vịt cắm đầu mà chạy, nhưng chạy làm sao nổi, chỉ mới nửa phút, hàng trăm xác người đã nằm xuống vĩnh viễn.

Tưởng chừng sẽ không một ai sống sót, bỗng nhiên từ phương Bắc, một vệt sáng dài tiến tới với một tốc độ nhanh không tưởng. Vừa đáp xuống thân ảnh đã hiện rõ, ba người con gái đeo khăn che mặt xuất hiện.

Những viên đạn bắn đến đột nhiên dừng lại trên không trung rồi rơi xuống hoàn toàn, ba người con gái giơ tay múa máy liên hồi, từ trên trời một dòng chảy màu vàng xuất hiện.

“Cửu khúc Hoàng Hà trận!!”

Đột nhiên anh Gióng hét to, làm mọi người ngỡ ngàng, một cái tên đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người:

“Phong Thần bảng, Triệt Giáo!”

Toàn quân ta bỗng trở nên run sợ, vũ khí vừa ném xuống đã cầm lên tức thì, đám người căng thẳng tụ tập vào nhau mà thủ thế. Nhưng dường như Tam Tiêu Nương Nương không có ý định tấn công, dòng chảy từ trên trời cuốn vòng quanh đám người Lương Sơn rồi lóe sáng.

Họ đã biến mất như chưa từng tồn tại!

********

Thiên Giới, nơi ở của Lạc Long Quân…

Một người đang ngồi giữa cung điện, xung quanh không hề có một ai, tiếng thì thầm như có như không phát ra từ Lạc Long Quân:

“Phong Thần bảng, không lên bảng không được tính là Thần!”

Bước chân nặng nề của Ngài tiến vào một căn phòng kế bên, một chiến quan tài bằng băng đang ở đó, bên trong, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang yên lặng ngủ. Mái tóc đen huyền xõa ra trên bộ y phục màu trắng như tuyết, nàng đang nằm đó nhưng lại không có hơi thở nào. Nhìn xuyên qua chiếc quan tài, bàn tay Lạc Thần như muốn vuốt ve khuân mặt đó, cúi xuống nhìn, Ngài nói khẽ:

“Âu Cơ, bao giờ nàng mới tỉnh đây, con cháu chúng ta đang bị một mối đe dọa lớn nhất từ chiếc đến nay, chỉ vì không muốn nhìn mặt ta mà nàng không để ý đến chúng sao?”



********

Chiến trường Lạng Sơn, mặt trời đã lên cao, quả bóng lửa đã phát ra những tia sáng mạnh mẽ tuy vậy không khí lạnh ngắt vẫn lởn vởn xung quanh đám người Khanh đệ.

“Vừa rồi có chuyện gì vậy?”

Khanh đệ tỉnh dậy thì trận chiến cũng kết thúc, khuân mặt ngẩn ngơ nhìn xung quanh nhưng không một ai trả lời hắn, mọi người chỉ ngồi trong im lặng, tiến lại gần lão Du hỏi han:

“Có chuyện gì mà mọi người im lặng thế!”

Lão Du vừa được băng bó xong, quay sang nhìn Khanh đệ một cái rồi lắc lắc cái đầu, điều này càng làm Khanh đệ như lạc trong sương mù. Gãi đầu gãi tai tiến tới anh Gióng, lại câu hỏi giống vừa nãy, lần này anh Gióng ngập ngừng một lúc rồi mở miệng:

“Quân địch vừa xuất hiện một người, anh nghĩ chú nghe xong cũng sợ hãi như bọn anh mà thôi!”

Khanh đệ cảm thấy không phục, hỏi dồn:

“Là ai mà nguy hiểm thế? Không phải chúng ta vừa đẩy lùi hảo hán Lương Sơn sao, em nghĩ người mới cũng chỉ tầm tầm bọn này thôi!”

Anh Gióng bĩu môi nói:

“Chú biết Phong Thần bảng không?”

“Biết, em có đọc qua rồi!”

Không nghĩ ngời mà trả lời luôn nhưng câu tiếp theo của anh Gióng đã làm Hồng Khanh đứng hình:

“Thế chú nghĩ mình có đánh nhau được với bọn đấy không?”

“Anh nói cái gì, mình phải đánh nhau với Triệt Giáo, Xiển Giáo sao? Không phải cuộc chiến của chúng ta Thần không được phép tham dự sao?”

Thở dài một hơi ngao ngán anh Gióng nói:

“Nhưng những người không lên bảng chẳng phải không được tính là Thần sao!”

Như có hàng loạt tiếng sét đánh ngang tai, khuôn mặt Khanh đệ cứng đơ, nụ cười vừa nãy đã biến mất không một dấu tích, anh Gióng cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, bọn họ quá yếu rồi! Bỗng nhiên Khanh đệ nắm chặt vai anh Gióng nói:

“Tai sao chúng ta phải sợ, không phải Phong Thần chỉ là truyền thuyết thôi sao, em nghĩ bên đó viết truyện để hù mình mà thôi!”

Lời nói của Khanh đệ vang vọng khắp doanh trại, mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía hắn, rồi lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.

Một vị Tiến Sĩ nói với người bên cạnh:

“Không phải vừa rồi bọn chúng chạy sao, đâu dám ở lại đánh!”

“Đúng đúng, bọn nó chạy còn nhanh hơn thỏ nữa!”

Tiếng nói chuyện sôi nổi đã kéo mọi người khỏi sự lo lắng vốn có, rồi dần dần có những lời chém gió:

“Theo ta thấy Tam Tiêu Nương kia chỉ là loại vịt trời thôi, mông ngực thì đầy đủ đấy nhưng không biết mặt mũi có được chút nào ngon lành không?”

Người bên cạnh hắn chêm vào:

“Mẹ, vừa rồi không phải mi run cầm cập, mặt cúi gần chạm đất hay sao, giờ lại biết ba con đó mông ngực đầy đủ, ta khinh.”

Đằng xa, Sói ca đang nói chuyện với đám người tiếp viện, đó chính là đồng đội cũ, những kẻ đã vào sinh ra tử với hắn trước khi bị chuyển về đây. Một người có khuôn mặt dài như mặt khỉ đang cười khành khạch với Sói ca:



“Con cún này, vẫn không khá lên chút nào, võ công thế này mà đòi thông ta sao!”

Dương Trung đang nằm trên mặt đất thở hồng hộc không phục nói:

“Mẹ nó, không phải tao vừa mới đánh một trận long trời lở đất, mất hết sức lực thì con khỉ mi làm gì có cơ hội mà hô to gọi nhỏ với ta!”

Tiếng cười the thé từ khuôn mặt không chút tôn trọng người nhìn vẫn vang lên:

“Thôi đi, bị bọn chúng đánh cho đái ra quần rồi phải gọi ta cứu viện mà còn cứng miệng, hóa hình rồi còn không ăn được anh,ha ha ha!”

Cười thêm một hai tiếng rồi Khỉ lại nói:

“Hình như người bị đẩy đến đây nên lười biếng, chả tập luyện gì cả, sao có muốn quay lại đơn vị không, lão Long lên chức rồi, mi không phải sợ!”

Nụ cười trên mặt Sói ca bỗng cứng đơ, lời nói vừa rồi đã làm hắn nhớ về những người đồng đội ở biên giới, hắn đã không thể nhìn mặt những người anh em này lần cuối. Hai dòng nước nước mắt xuất hiện trên gương mặt quân nhân của Dương Trương, quay lại nhìn Khỉ đang đứng trước mặt mình hắn nói:

“Ta muốn về đơn vị, họ đã bỏ mình vì tổ quốc, ta phải tiễn anh em một đoạn đường!”

Dường như Khỉ cũng đoán ra phần nào, gật gật đầu với Dương Trung. Dương Trung tiến về đám doanh trại nói với Khanh đệ:

“Ta phải về đơn vị, những người anh em của ta đã phải hy sinh, họ lại không có gia đình, ta muốn chôn cất tử tế cho mọi người!”

Khanh đệ nhìn Dương Trung một cái rồi hướng ánh mắt bãi chiến trường, hắn nói nói:

“Hãy để họ cùng chôn cất với những đồng đội của đệ đi, hy vọng kiếp sau mọi người sẽ có cuộc sống tốt lành, không phải làm cái công việc sống trên ngọn thương mũi kiếm này nữa!”

Ánh mắt Dương Trung nhìn Khanh đệ một cái rồi vỗ vai như cảm ơn, đàn ông với nhau chỉ cần bấy nhiêu vậy thôi!

Sau hơn hai giờ, các thi hài đã được đưa vào một cái huyệt lớn, do toàn bộ đều chết không toàn thây nên việc nhận xác cũng là một điều khó khăn.

Không một ai nói gì cả, chỉ có đôi mắt biểu lộ mà thôi, đưa tay phải lên, làm một tư thế chào tiêu chuẩn, Sói ca hét to:

“Anh em, Dương Trung ta có lỗi với mọi người, nay chỉ có thể làm vậy, mong anh em xuống dưới thanh thản!”

Đoàn người tiếp viễn cũng ưỡn thẳng ngực, tay đưa lên, họ đều là người làm lính và đây là cách biểu đạt của họ. Đám người Khanh đệ thì từng người cúi đầu, anh Tuấn dùng một tay vác một vò rượu trăm cân đổ xuống đất nói:

“Quốc Tuấn ta kính mọi người chút rượu, nếu có kiếp sau, sẽ lại làm đồng đội với mọi người!”

“Nâng chén rượu tràn gửi tặng nhau,

Người đi, ta ở, lòng khổ đau.

Chén đầu, ta đây đành uống cạn

Chén hai để lại, hẹn kiếp sau.”

Bài thơ của anh Trãi cũng là lời tiễn biệt cuối cùng, đoàn người cũng đã bắt đầu thu dọn đồ vật, Khanh đệ hướng về Sói ca mà nói:

“Anh có ý định gì không? Có muốn đi cùng bọn em?”

Sói ca nhìn về phía đoàn người của Hầu Tử, hắn đã làm lính nửa đời người, chứng kiến quá nhiều đau thương, mất mát, nhưng tài năng lớn đi kèm với trách nhiệm, hắn không thể từ bỏ được. Vỗ vai Khanh đệ một cái rồi nói:

“Ta giờ rất rối loạn, chưa thể đưa ra quyết định nhưng nếu cố cơ hội ta sẽ lại làm đồng đội với đệ!”

Gật đầu một cái Khanh đệ hướng về phía đoàn người Anh Tuấn:

“Mọi người đi thôi, đến lúc trở về rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook