Loạn

Chương 29: Vào Thập Tuyệt Trận

Tiếu Ngạo Giang Hồ

21/06/2014

“Lão, lão có làm sao không!”

Vừa lay lão Du, Thúy Kiều vừa kêu gọi thất thanh nhưng chả lời chỉ có tiếng máu chảy phun ra từ cánh tay phải đã bị chém cụt đến bả vai của Đại Thi Hào.

“Cứu với, có ai không, cứu với!”

Tiếng kêu của Thúy Kiều cao vút, thất thanh như muốn đâm thủng mười tầng trời, hai dòng nước mắt trong suốt chảy dọc xuống gò má.

“Lộp Bộp!”

Mưa rơi rồi! Nước mắt của nàng Kiều hòa chung với nước mắt trời xanh chảy trên người của của đại thi hào. Máu nóng ngấm vào mặt đất lạnh băng làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần tang thương.

“Người đến rồi!”

Đúng lúc đó, Thúy Vân đã chạy đến mang theo lão Trác, khuôn mặt cả hai đều hiện lên vẻ vội vàng cùng lo lắng.

“Làm sao mà lại bị nặng thế này?”

Vừa ngồi xuống xem xét, lão Trác vừa hỏi nhanh Thúy Kiều, tay lão cũng không nghỉ ngơi, hàng loạt nhưng cây châm vàng cắm xuống xung quanh bả vai lão Du, Thúy Kiều ngồi bên cạnh với bộ trang phục đầy máu nói:

“Tiểu nữ không biết, hu hu hu!”

Nàng đã rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, hành động đã rối tinh rối mù, dù gì một cô gái mười chín tuổi thật khó chấp nhận một cảnh như vậy, lão Trác cũng rất sợ nước mắt nên xua loạn tay lên nói:

“Được rồi, được rồi, để ta xem!”

Sờ nắn vết thương của lão Du, máu đã ngưng chảy nhưng miệng vết thương vẫn rất kinh khủng, xương trắng lòi ra, máu thịt dính đầy đất nguy cơ nhiễm trùng khá cao, cánh tay đã bị chém đứt nằm ngay bên cạnh cũng không có số phận khá hơn. Nhặt “vật phẩm” lên xem xét một lúc rồi Trác nói:

“Chém quá ngọt, nhưng thế cũng may, còn nối được!”

“Bốp!”

Tát cho lão Du một phát thật kêu, làm kẻ sáu mươi tuổi đáng thương đang nằm trong lòng mĩ nhân cũng không thể nhắm mắt, nhìn thấy hai con ngươi còn chuyển động, Trác nói:

“Vẫn chưa chết, lần này ta nghĩ lão phải nghỉ ngơi nửa tháng rồi, cánh tay này về sau múa bút cũng không đều nữa!”

Du đang hưởng thụ hai chân của Kiều cũng không yên, cố mở mắt mắng to:

“Làm gì làm nhanh lên, mi nói nhiều quá, ta chưa lấy vợ sao chết được!”

“Tốt, kiên cường lắm!”

Trác khen một tiếng rồi rút từ sau lưng ra một cái bọc ni lông nhỏ nhỏ, một thứ bột màu trắng được lão đổ lên miệng vết thương:

“Aaaaaa!”

“Ha ha ha, xót hả, thuốc đắng dã tật mà bạn già!”

“Mi bảo ai già, ta mới có sáu mươi từ năm ngoái!”

Trác bĩu môi nói:

“Ta mới có năm mươi rưỡi nhá!”

Nói xong liền bế lão Du rồi chạy thẳng về hậu phương để lại hai khuôn mặt xinh đẹp ngẩn ngơ!

***********

Tại bãi chiến trường chính giữa đảo….

Khanh đệ đang múa Phong Kiếm trên tay để thổi hết đám hơi nước dầy đặc, chỉ trong chốc lát, cái thứ mờ mờ, trắng trắng, bồng bềnh trong không khí đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, cảnh vật xung quanh Khanh đệ bỗng chốc trở nên kì lạ, đồng đội hắn đột nhiên biến mất, nơi hắn đang đứng lại là một bãi cỏ xanh mượt không thấy chân trời!

“A lô, chim sẻ gọi đại bang!”

Hét to một câu, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, bỗng nhiên cái nhẫn trên tay Khanh đệ rung động kịch liệt, trong nhẫn truyền đến tiếng nói của mười con rồng:

“Thả bọn ta ra đi!”

“Gầm!”

Mười tên Gao đã được thả ra ngoài, thân hình to lớn của bọn chúng gần như che kín bầu trời, dưới đất Khanh đệ nói vọng lên:

“Xuống đây đi nào!”



Sau bài thể dục ngoáy đuôi, mười tên đáp xuống biến hình lại thành người, Gao Đỏ bước lên vỗ đầu Khanh đệ rồi buông một câu buồn nôn:

“Tên chết tiệt, tự nhiên lại lọt vào đây làm gì, ta đang xem đánh nhau cơ mà!”

Khanh đệ né cái vỗ đầu rồi hỏi:

“Ta đâu có muốn, mà đây là đâu?”

Đám Gao nhìn xung quanh, hết ngửi đất rồi lè lưỡi tính hướng gió, cuối cùng Gao Đỏ phán:

“Đây không nằm trong Thiên Giới, Địa Giới, Nhân Giới, ta cũng không biết đây là đâu!”

Đột nhiên Gao Vàng bên cạnh vỗ tay đánh bốp một cái nói:

“Ta biết rồi, đây là trong trận!”

Khanh đệ đứng bên giật mình, vừa rồi hắn đứng ở giữa chiến trường nên biết trận này là gì, khuôn mặt nhân vật chính méo xệch:

“Đây là Thập Tuyệt Trận của Phong Thần!”

Câu nói từ miệng Khanh đệ thốt ra làm cả đám giật mình, truyền thuyết về Phong Thần không ai là không kinh sợ, cuộc chiến đó, người chết còn nhiều hơn số chữ mà tác giả đã viết. Gao Đỏ nuốt nước bọt đánh ực một cái, nói giọng khô khan:

“Mi không lầm đấy chứ, ta còn chưa chơi đủ a!”

Khanh đệ lắc lắc đầu, nặng nề thở ra một hơi:

“Ta xin lỗi nhưng mà cả đảo này chỉ có một trận đó thôi!”

Không khí trầm mặc lan tỏa xung quanh một người và mười vật, một phút rồi hai phút trôi qua vẫn chưa thấy gì cả khiếm đám người cảm giác có điều gì đó lạ lùng, đột nhiên Gao Trắng đứng lên nói:

“Cẩn thận có tiếng động!”

“Aaaaaaaaa!”

Tiếng kêu thất thanh từ trên không vọng xuống, đập vào mắt đám Khanh đệ là hơn ba chục thanh niên đang bay ngược tự do, nước mắt nước mũi như mưa.

“bịch, bịch, bịch!”

Tiếng thịt mông chạm đất vang lên, kèo theo những tiếng “ái, ái” không ngớt, sau vài giây ngỡ ngàng Khanh đệ liền chạy tới hỏi thăm:

“Các vị là ai, có làm sao không?”

Anh Sanh đang đau thấy kẻ chạy đến kèm theo khuôn mặt muốn đấm làm máu nóng dồn lên chửi:

“Đương nhiên là có sao rồi, không thấy mông đang sưng sao!”

“Ơ thằng này hay nhỉ, hỏi thăm cũng bị ăn chửi là sao!”

Cố nén chút cảm xúc tiêu cực xuống ruột già, một nụ cười đa cấp hiện trên khuôn mặt Khanh đệ cùng lời nói:

“Xin lỗi, xin lỗi, vị đại ca đứng lên đã, có gì mình tính!”

Anh Sanh cũng nguôi ngoai phần nào, phủi đít vài cái đứng lên hỏi:

“Đây là đâu thế?”

Khanh đệ nghe xong đần cả mặt, nhìn nhìn anh Sanh một lúc rồi hỏi:

“Anh không biết đây là đâu à?”

Không một lời nào có thể diễn tả vẻ khinh bỉ mà Thạch Sanh ném cho Khanh đệ:

“Chú hỏi ngu không chịu được, anh mà biết thì nói làm gì!”

Chửi xong Sanh cũng quay sang lẩm nhẩm một mình:

“Mẹ, chỉ tại con heo rừng chết tiệt mà rơi vào đây!”

Hóa ra khi cả đám anh Sanh lên đảo, do cơm niêu không có người lái nên cả bọn vác vũ khí vào rừng tìm thịt. Chỉ qua vài phút, một con heo rừng đã nằm trong tầm ngắm của cả bọn, nhưng không hiểu là do con này biến di hay là lợn rừng thế kỷ hai mươi lăm nó chạy nhanh mà cả lũ đuổi mãi không được. Sau khi lòng vòng thì cả đám đều chui vào một cái hang, cuối cùng là có màn bay không cần dù xảy ra.

Nhìn đám người Khanh đệ một cái, lần này anh Sanh hỏi:

“Bọn chú là ai, vì sao mà vào đây thế?”

Giải thích cho Sanh cùng đám người Shingen tình hình trên đảo một lúc, cả đám vừa nghe vừa gật gù, anh Thế bên cạnh vỗ đùi cái đét rồi nói lớn:



“Thảo nào lại có cả thuyền sắt đến, hóa ra là đánh nhau.”

Lần này tới lượt Khanh đệ ngạc nhiên hỏi:

“Thuyền? Thuyền gì thế?”

Anh Thế nhanh nhảu đáp ngay:

“Là thuyền chiến hay tàu ngầm gì đó, bắn ra cái tên lửa thì phải, vỏ thuyền dầy lắm anh đục mãi mới được một cái!”

“Anh đi đục tàu ngầm, anh là ai thế, quái vật à???”

Thế được thể vểnh mặt lên trời buông một câu:

“Đứng không đổi tên, đi không đổi họ, anh là Phạm Hữu Thế, cũng có thể gọi là Yết Kiêu cho thân mật!”

Khanh đệ há to miệng, run run hỏi:

“Yết Kiêu?”

Anh Thế gật đầu cái rụp:

“Đúng là Yết Kiêu, anh đang nói tiếng Việt mà!”

Khanh đệ liền chỉ tay vào anh Sanh đang ngồi ăn vã cơm hỏi:

“Thế vị này là ai?”

“Chú không thấy đại ca đang ăn cơm niêu à, Thạch Sanh đó!”

MC Thế vẫn tiếp tục công việc giới thiệu của mình, lần này đến lượt Shingen và đồng bọn của hắn, càng nghe Khanh đệ càng muốn ngất, toàn những cái tên thật là…nói sao nhỉ, để tác giả tìm một từ thích hợp coi, à đúng rồi là:

“Bá đạo!”

Màn chào hỏi của MC Thế kết thúc bằng một nắm cơm vào miệng, cả đám đang định ngồi xuống thì bỗng nhiên một âm thanh truyền thẳng vào tai mọi người, cái thứ tiếng như gió lùa nhà trống làm màng nhĩ cả đám nhức nhối:

“Đã vào Thập Tuyệt Trận rồi, đừng mong đi ra!”

Cả đám đứng hình một phát, Khanh đệ miệng lẩm bẩm:

“Cuối cùng cũng đến rồi!”

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió bắt đầu thổi mạnh đến nỗi da thịt cũng thấy đau buốt, tiếng sét ì ùng vang vọng khắp nơi như muốn đánh tan lồng ngực của người trong trận.

“Cẩn thận!”

Gao đỏ hét lên một tiếng, từ trên trời bắt đầu xuất hiện những lỗ xoáy, hàng nghìn tảng đá bốc lửa đang lao nhanh xuống vị trí của đang đứng của mọi người.

“Sơn!”

Lại một lần nữa bức tường của Shingen đã được dựng lên ngăn cản cơn mưa thiên thạch, mọi người cũng đã rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu.

Không giống như những lần trước, lần này trên tay của Khanh đệ đã là Thuận Thiên Kiếm, ánh sáng màu trắng sữa tỏa ra, bao bọc lấy toàn bộ những người đứng xung quanh hắn, yên tâm đôi chút Khanh hỏi đám rồng:

“Bọn mi có thể giúp ta chém ra kiếm thứ hai không?”

Trầm ngâm một lúc đám rồng nói:

“Ta sợ không đủ, chúng ta chỉ có thể đảm bảo kiếm thứ nhất mi không mất sức, còn chém được ra kiếm thứ hai hay không hoàn toàn là do mi!”

Ngừng một lúc rồi đám rồng lại nói:

“mi phải cố gắng chém cho sập được cái không gian này, không thì cả đám sẽ lên bàn thờ đó!”

Khanh đệ gật gật đầu một cái quay sang nói với mọi người:

“Các vị, ta xin đi trước!”

Một kiếm giơ cao quá đỉnh đầu, đường kiềm như kéo dài cả trăm mét chọc thẳng lên bầu trời, uy áp từ Thuận Thiên Kiếm làm cho chân đám người anh Sanh run run, lúc này họ chỉ muốn quỳ xuống mà thôi.

“Aaaaaaaaaa!”

Tiếng hét của Khanh đệ vang lên, kiếm đã chém thẳng về phía trước, là phước hay họa xin đợi chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook