Lời Chúc Phúc

Chương 11

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

“Ô la, vết thương này của cô thật đúng là thỏa đáng a.”

“… Xin cô không cần làm cho tôi sợ.” Kaori nằm ở trên bàn phẫu thuật, khóe miệng run rẩy nhìn bác sĩ Akiko, mặc dù trước kia thường xuyên nghe nói đến, nhưng được thử một lần thật sự này thì đúng là… một trải nghiệm đầy kinh khủng a.

“A, tôi sẽ cố gắng hết sức nhẹ tay nhẹ chân.” Trong nháy mắt khi đang nói chuyện, một cây đao hoa quả sắc bén nhanh chóng chặt đứt xong xuôi động mạch cổ của cô gái đang nằm ở trên bàn.

Đợi lát nữa, đến khi cửa lớn phòng giải phẫu được mở ra, Kaori vuốt ve cổ nghĩ lại mà phát sợ đi ra ngoài. Nhìn thấy Naomi nằm ở một bên giường bệnh nghỉ ngơi, cùng với Tanizaki-kun đang mê man, chờ đến lượt trị liệu tiếp theo.

“…” Nói như vậy chính mình bị thương còn nghiêm trọng hơn so với Tanizaki-kun một chút sao?

… Nếu như là đối đãi với Tanizaki-kun, có lẽ Akiko-Sensei cũng sẽ không “Dịu dàng” đến như vậy đâu.

Cái cổ bị cắt động mạch, sau đó đầy máu sống lại và vân vân, thật sự là một trải nghiệm vô cùng mới. Nhưng mà loại trải nghiệm này, chính là nên trải nghiệm ít thì vẫn tốt hơn. Tốt nhất… vẫn là không cần.

“A, Kunikida-kun?” Khi đi đến bên ngoài phòng bệnh một chút, cô thấy được vẻ mặt lo âu của Kunikida. Vì thế theo bản năng cô liền kêu một tiếng, sau đó tay anh ta run lên đem bản bút ký đánh rơi ở trên mặt đất.

“Kaori, đã muốn không có việc gì sao?” Hắn đứng lên luống cuống tay chân đem bản bút ký nhặt lên đến, ánh mắt Kaori lướt qua hắn, dừng ở trên người Atsushi nằm ở trên giường bệnh, “Atsushi-kun làm sao vậy? Vừa mới đã nghĩ hỏi, mọi người là bị tập kích sao?” Cô nhíu mày, công ty thám tử vũ trang mặc dù sẽ xử lý một chút chuyện mà chính phủ không thể quản tới được khu vực đó, nhưng là bị tập kích như vậy, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể làm đến.

Nghe nói Kaori hỏi như vậy, Kunikida không có trực tiếp trả lời cô, lại nói sang chuyện khác hỏi, “Thương thế của cô lại là xảy ra chuyện gì?”

“Tôi?” Kaori chỉ vào cái mũi của mình, một lát sau mới cười nói, “Ân, vận khí không tốt, gặp phải trận nổ mạnh. Có kẻ không thừa nhận mình là ngu ngốc đi đến đồn cảnh sát đánh bom, là do vận may của tôi quá kém, mang theo đứa trẻ bị lạc khỏi cha mẹ mình đi cầu trợ giúp mới gặp cảnh như vậy, A –” Khi nói tới đây, hình như cô mới nhớ tới cái gì đó bắt đầu hỏi thăm. “Đứa bé kia như thế nào rồi?”

“Cái này thì cô phải hỏi Kenji-kun, cậu ta đã đem cô mang trở về đây.” Kunikida ôm cánh tay trả lời như vậy.

Phía sau lại nghe đến trên giường bệnh truyền đến một tiếng “Ưm”, Kaori nhìn lướt qua, dùng khẩu hình nói với Kunikida, “Tôi đây đi trước đây.” Sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, tay chân nhẹ nhàng chuồn mất đi ra ngoài.

Sau khi từ trong miệng Kenji-kun xác nhận đứa bé kia đã được cha mẹ mang rời đi xong, Kaori thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là vẫn không nhịn được vào lúc không có ai nhìn đến, chính mình đứng đối diện với gương nhìn phần lưng mình một chút — Mặc dù nơi đó không còn lưu lại bất kỳ vết sẹo nào, nhưng mà — quả nhiên vẫn là rất khó chịu a.

“Kaori-san, cô không có việc gì đi?” Haruno vừa mới đi vào phòng rửa mặt liền nhìn thấy Kaori đứng đối diện gương nhìn phần lưng của chính mình. “Khi Kenji-kun mang cô trở về, tôi đã giật nảy cả mình.”

“Ừ, đã muốn không có việc gì .” Kaori gật đầu làm cho đối phương an tâm.

“Nghe nói là kẻ phạm tội đánh bom ở cục cảnh sát?” Haruno đi đến bên người Kaori giúp cô cài nút thắt ở trên thân. “Thật sự là hơi quá đáng, làm loại chuyện không hề để ý tới an toàn của mọi người xung quanh.”

“Chính là bởi vì không hề bận tâm đến an toàn của những người vô tội xung quanh, cho nên kẻ phạm tôi mới có thể được gọi là kẻ phạm tội a.” Kaori sửa sang lại vạt áo một chút, biểu tình trên mặt cô ngưng trọng làm cho Haruno Kikaro nhịn không được hỏi một câu. “Làm sao vậy?”



“Tôi đã làm không tốt… Cùng người kia đi sát bên người mà qua đâu.”

“Ai?”

“Người đánh bom ở cục cảnh sát.”

“Ôi chao?”

“– Là một…” Âm thanh của Kaori nhẹ nhàng đi xuống.

“Là một?”

“Không, không có gì, có lẽ là tôi nhìn lầm rồi. Nói không chừng chỉ là người bình thường đúng lúc đi ngang qua mà thôi.”

— Là một…bóng lưng gầy yếu, lại rất cô đơn.

— Lý do như vậy, nhịn không được muốn vì chủ nhân của bóng lưng đó tìm kiếm lý do — Đây là cảm giác xuất từ tâm tình của mình, không biết vì cái gì sẽ đau khổ cùng rối rắm như vậy.

Nếu như là nghiên cứu ra được cảm tình nhỏ nhặt khi đó, nếu chính mình không phải nắm tay đứa bé kia. Có lẽ khi đó, chính mình đã không thể tự điều khiển được chính mình vươn tay đi, bắt lấy tay người kia.

— Vì sao anh ở nơi này?

— Đến tột cùng anh là ai? Vì cái gì… Nhìn qua, lại đau khổ như vậy, lại cô đơn như vậy, lại quen thuộc… như vậy đâu?

“Kaori-san? Kaori-san?!” Kirako Haruno kêu gọi đem Kaori từ giữa trận ngây người tỉnh lại.

“A?”

“Cô làm sao vậy? Vẫn là không thoải mái đi? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút nữa không?”

“… Được.” Kaori mỉm cười gật gật đầu, một lát sau giống như là nghĩ tới cái gì đó. “Ừ… Cứ quyết định như vậy đi.”

“Quyết định cái gì?” Kirako Haruno nhìn thấy Kaori lộ ra vẻ mặt cười xấu xa giống như là cười khẽ, chính mình trước tiên run lên một chút.

“Nếu như để cho tôi gặp lại được cái tên hại tôi phải đi lên bàn phẫu thuật của Akiko-Sensei, tôi liền đem hắn… Đóng gói đưa cho Akiko-Sensei, để cho cô ấy dùng hắn để luyện tập năng lực của mình.” Kaori vỗ tay một chút, năm ấy cô mười bảy tuổi, cười giống như là thiên sứ hồn nhiên ngây thơ.



Nhưng mà chỉ có những người ở trong công ty thám tử vũ trang mới có thể lý giải ra những lời này rốt cuộc bao gồm cái dạng ý nghĩa sâu xa nào…

— Kaori-san, quả nhiên là một người thực đáng sợ a.

Nhưng mà giống như là theo như lời hằng ngày như vậy, “Phúc vô song chí họa vô đơn chí” (Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập). Khi đến buổi chiều, cô mang theo mì sợi để đưa cho Kenji-kun, lúc vào thang máy để đi đến lầu bốn, đúng lúc gặp phải một đám người mặc y phục đen… Dù nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng là những người vô cùng khả nghi.

Người dẫn đầu chính là một ông lão mặc chiếc áo khoác màu đen, phong cách vô cùng cổ xưa. Vì thế Kaori chính là hơi chào hỏi một chút, “Ừm, mọi người là đi đến lầu bốn?” Kaori mỉm cười với ông chú mặc đồ đen trong thang máy hỏi.

“…” Đầu óc của cô gái này có vấn đề sao?! Cứ trắng trợn như vậy hướng về phía Mafia tiếp lời như vậy sao?!

“Vâng, đúng vậy.” Xảy ra ngoài dự kiến của mọi người, Hirotsu Ryuurou gật đầu.

“Như vậy à. ” Cô gái gật đầu, “Tôi là đến đưa món ăn cho người trong tòa soạn báo ở lầu ba đâu. Nhưng mà vừa mới gọi điện thoại thì không kết nối được… Thật sự rõ là phức tạp a.” Nói như vậy trước đi về phía trước từng bước. “Cũng không thể chen vào thang máy sẽ báo trọng lượng quá tải mất, tôi nên chờ chuyến sau đi.”

Một bàn tay khoát lên trên vai của cô. “Không cần đâu, trọng lượng cũng không quá tải.”

“…” Kaori đành phải mỉm cười đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Vận may của chính mình gần đây thật sự rất kém cỏi a.

Cô gái nghĩ như vậy, lơ đãng quay đầu lại thì lại thấy được mội người đứng ở một bên đeo mặt nạ … Thiếu niên? Ngô… Hẳn là… Cô gái đi?

Thang máy đi tới lầu ba rồi, cửa mở ra rồi lại đóng cửa, nhưng không hề có ai đi ra ngoài.

“Cái kia, đến lầu ba nha — Tôi muốn đi xuống.”

“Trực tiếp đi đến lầu bốn đi.” Ông lão bắt tay đặt ở trên vai Kaori. “Vốn chính là đến đưa món quà cho người trong công ty thám tữ vũ trang.”

“…”

“Cô gái, cô thật sự không thích hợp để nói dối.” Hirotsu Ryuurou giống như là chậm rãi giáo dục trẻ nhỏ không hiểu chuyện nói. “Cho nên, vẫn là mời cô đi cùng với một chuyến đi, không lâu đâu.”

— A, rốt cuộc là khi nào thì đã bắt đầu loại vận mệnh kỳ quái hỏng mốc này đâu?

Kaori không khỏi phát ra một tiếng than vãn từ nội tâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook