Lời Chúc Phúc

Chương 17

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

Đối với việc Kaori cái gì cũng đều không làm liền đem tên nhóc của Mafia Cảng kia thả đi, Kunikida dù ít hay nhiều cũng có phê bình kín đáo. Việc này nhìn qua thật sự giống như là Kaori cố ý bao che cho tên tội phạm bị truy nã này.

Nhưng mà Kaori đối với lời phê bình kín đáo này cũng chỉ là cười trừ, dùng đến việc trước đây “Anh ta đã từng cứu lấy tính mạng của tôi” ra chống đỡ qua loa.

Mà sau lần đó, Kaori cũng chưa từng nhìn thấy qua Akutagawa.

Bọn họ vốn chính là người của hai thế giới khác nhau, cho dù muốn gặp nhau cũng thực khó khăn đi.

Nhưng mà…

Sau khi cô điều tra một chút chuyện tình về Yushida Yayoi, tất nhiên năm đó Yushida Yayoi là nhân vật nổi tiếng trong phạm vi, xem như là thục nữ có chút nổi danh. Cho nên Kaori không uổng chút bản lĩnh nào liền điều tra ra được — đồng thời cũng biết chuyện Yushida Yayoi từng nuôi nấng một vài đứa trẻ. Sau đó được nhà Yushida đưa vào trường công học tập.

Chỉ có hai người là trường hợp ngoại lệ.

Kaori loáng thoáng đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quyết định không thèm nhìn mặt của Dazai-san đến một tuần.

Nhưng mà tuy là nói như thế, trong lòng cô vẫn là biết chính mình đang giận dỗi. Để nói đến chuyện này, chuyện này thật ra là do chính mình sai.

Đúng vậy, hiện tại cô gần như có thể xác định, “Yayoi” chính là phần quá khứ đã bị chính mình quên đi.

Minh biết rất rõ Akutagawa là một đứa trẻ với tính cách ngoan cố như thế nào. Tuy nói là sẽ không hối hận quyết đinh của “chính mình”, nhưng trong lòng lại khổ sở áy náy một câu đều không nói nên lời, cũng không biết nên dùng dạng bộ mặt nào để đi đối diện với hắn.

“Hiện tại suy nghĩ này đó cũng thật sự là chuyện không có ích gì.” Kaori buồn rầu than thở một tiếng.

Đặc tính của chính mình là “Chết rồi sống lại”, cho dù là bị chính mình gọi nó là “Món quà nguyền rủa”, cô cũng hy vọng chính mình mỗi một lần như vậy đều có thể cố gắng sống sót, cố gắng sống thọ và chết tại nhà. Cho dù không nhất định phải nói cho người thân bên cạnh mình rốt cuộc tồn tại loại bí mật nào, lại phát ra từ nội tâm hy vọng chính mình có thể nhớ rõ những người trong mỗi một lần đời người của mình.

Khi cô phát hiện chính mình không thể sống thọ và chết tại nhà thì gần như không thể nhớ được ký ức trong mỗi lần đời người của cô. Nội tâm áy náy cùng hoảng sợ gần như đều bao phủ lấy cô — có lẽ trên đời còn những người ở một góc nào đó, còn tồn tại những người mà chính mình không nhớ rõ.

Nhưng mà chuyện kia đã thật sự không thể tìm tòi nghiên cứu.

Chuyện duy nhất cô có thể làm đến, chính là chỉ có thể sống sót thật tốt mà thôi.



Nhưng mà lúc này đây, cô gặp được người bị chính mình lãng quên. Có thể lại một lần nữa, lại một lần nữa sửa chữa mọi chuyện thật tốt thôi —

Chính là mỗi khi nghĩ đến đây, cô lại sẽ không nhịn được trách cứ chính mình dối trá và suy nghĩ quá nặng nề.

Chính là vận mệnh thế nhưng không có nhiều thời gian như vậy để cho cô tiếp tục rối rắm. Công ty thám tử vũ trang đã bị tấn công, vì bảo vệ cho sự an nguy của thành viên không có khả năng chiến đấu, thống đốc Fukuzawa Yukichi quyết định để cho Kaori cùng với hai cô gái khác cùng nhau trốn ở trong quán trọ suối nước nóng ở Yamanaka.

“Kaori-san, không biết vì cái gì, cuối cùng hiểu được gần nhất cậu… Có phải có chút lo nghĩ quá nhiều hay không?” Naomi là một cô gái am hiểu việc quan sát người khác. Khi cô nhạy cảm phát hiện trên người Kaori lộ ra hơi thở lo âu, không khỏi hỏi một câu như vậy.

“Ừ –” Kaori cũng không có phủ nhận, chính là dịu dàng gật đầu. “Là đụng phải một ít chuyện tình làm cho người ta hiểu được phải lo âu, nhưng mà không có vấn đề gì, tớ nhất định có thể giải quyết.” Nói như vậy xong, còn làm độ tác nắm tay đầy đáng yêu.

“Thật sự rất là kiên cường lại thoải mái đâu, Kaori-san.”

“Lại nữa rồi, Kirako Haruno lại đang nhìn xem mèo nữa sao…”

“Ô oa! Kaori-san không thể lôi kéo chủ đề câu chuyện sang chuyện khác a!”

Phần cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này cũng không có tiếp tục được bao lâu, nỗi lo âu của Kaori vẫn tiếp tục như trước. Một lát sau cô đứng lên. “Không biết vì cái gì, trong lòng từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh trở lại, Naomi, Kirako, chúng ta có nên quay về nhà chính công ty thì vẫn tốt hơn hay không?”

“Cái gì?”

“Tuy rằng nơi này tương đối bí mật, dựa vào tổ hợp thì khó có thể tìm ra được… Nhưng mà — nếu như nói bên Mafia Cảng kia cố ý dẫn dụ đối phương ra tay với chúng ta, có thể sẽ lấy chúng ta ra làm mồi dụ cũng nói không chừng.” Nếu như vùng đất nơi này là nơi cắm rễ thâm hậu của đám người kia, muốn tìm được tung tích của các cô dường như cũng không phải là chuyện gì khó khăn đi.

“Kaori tiểu thư, từ lúc vừa mới bắt đầu đều đang lo lắng vấn đề này sao?” Naomi nhíu mày, “Nhưng mà nếu như tự tiện rời đi, nửa đường đi gặp được chuyện gì cũng thật sự không thể liên hệ cùng với mọi người, chúng ta ở đây không một người nào có thể chiến đấu a.”

“Cho nên mới…” Cô còn chưa nói xong, trận tấn công nhanh chóng kéo tới đây, vượt qua ngoài dự kiến của cô —

——————

Là một kẻ ám sát chuyên về tấn công, Akutagawa chịu đựng một thân toàn vết thương về tới Mafia Cảng. Năng lực của đối phương tương tự như của mình, lấy năng lực của một người bị thương nặng tổ hợp hai thành viên. Trên thực tế, chính bản thân hắn cũng không ít bị thương nặng.

Chuyện tình bị đánh bại bởi Nakajima Atsushi, làm cho hắn tích lũy không ít áp lực, nhưng mà —

Lại một lần nữa được nhìn thấy người kia.



Chính hắn cũng không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào, cũng không chỉ đơn giản là vui sướng, cũng không phải thờ ơ. Chỉ là phần tình cảm kia quá mức phức tạp.

Akutagawa tự nhận mình cũng không phải là người nhát gan. Nhưng mà — ngay tại một khắc tin tưởng chuyện Kaori chính là Yayoi, hắn hiểu được được chính mình không nên lại đi nhìn thấy cô nữa.

— Sẽ trở nên yếu đuối .

— Sẽ không thể lại tiếp tục sinh tồn trong bóng đêm đi xuống.

— Chỉ cần lại nhìn đến ánh sáng kia một chút, sẽ nhịn không được lập tức muốn bắt giữ lấy.

— Người kia thuộc về thế giới ánh sáng, hắn tên chó săn bại trận như vậy. Chỉ biết cắn xé đem cô kéo vào trong thống khổ mà thôi.

Nhưng mà sau khi hoàn thành trận đánh dẹp. Lại ngoài ý muốn nhận được cái tin tức, nội dung tin tức này mặc dù vẫn còn đang chờ bàn bạc. Nhưng phần kí tên lại cũng để làm cho đầu óc hắn nổ tung một tiếng.

Tin nhắn ngắn là do Daizai Osamu gửi tới đây.

Đó là địa chỉ của một nhà nghỉ suối nước nóng. “Kaori gặp nguy hiểm, đi cứu cô ấy.”

Khẩu khí mệnh lệnh đơn giản, là tin tức duy nhất Dazai Osamu chủ động gửi tới.

“Akutagawa-san? Akutagaw-san, boss ra lệnh ngài –” Tiếng la của thuộc hạ cũng không có ngăn cản được cước bộ hắn đang rời đi.

“Akutagawa-san — “

“Câm miệng!” Thanh niên hung ác rít gào đủ để cho mọi người sợ hãi ngậm miệng lại.

— Không bao giờ … nữa sẽ —

Vĩnh viễn cũng sẽ không —

Để cho người kia chết đi ở trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook