Lời Chúc Phúc

Chương 26

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

Đối với Kaori mà nói, chuyện gần đây khiến cho cô cảm thấy phải kinh hãi đại khái chính là… Nửa đêm, nhiều lần khi cô đứng dậy bật đèn, phát hiện trong nhà có một bóng dáng màu đen gầy yếu cuộn mình nằm trên ghế sô pha.

… Trước hết, cô không nói đến việc rốt cuộc hắn đã làm như thế nào để đi vào cửa, nhưng ngủ ở trên sô pha cũng đã quá mức dọa người rồi.

Nhưng mà đối phương thật sự là người dạy mãi không chịu sửa, đối với lời kháng nghị của Kaori hoàn toàn không nghe vào trong lỗ tai. Vẫn là luôn tự mình chạy đến nhà Kaori ngủ trên ghế sô pha, trình độ cố chấp có thể so với việc năm đó hắn đã khát cầu Dazai khen ngợi công nhận mình.

“Cái kia… Akutagawa-kun, đừng ngủ ở trên ghế sô pha nhà em nữa.” Đối với hành động ngoan cố cùng với quả quyết của thanh niên, Kaori thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ có thể chắp hai tay trước ngực năn nỉ hắn ít nhất hãy ngủ ở trong phòng sách, mà không phải là ở trên ghế sô pha phòng khách. Hơn nữa, làm ơn cả ngàn vạn lần hãy đắp mền đi.

Loại cảm giác kỳ quái về việc chú chó lang thang sau khi được đem về nhà nuôi xong thì ngủ ở trên ghế sô pha trong nhà người chủ này, thật sự làm cho người ta cảm thấy xấu hổ nha.

Akutagawa bị yêu cầu nghiêm túc như vậy cũng không lại kiên trì, nhưng mà… cũng không có ngủ trong phòng sách, mà là mang theo cái thảm lông tiếp ngủ ở trên ghế sô pha. Một bộ dáng tính toán cùng với ghế sô pha nhà Kaori yêu nhau đến vĩnh viễn sánh cùng thiên cửu.

“Cho nên rốt cuộc anh đã đi vào nhà em bằng cách nào vậy…” Rõ ràng cô cũng chưa đưa cho hắn chìa khóa. Khi Kaori đem cá trác nướng bưng lên bàn, đúng lúc nhìn thấy Akutagawa đeo kính râm nhìn tiểu thuyết phiên bản gốc bằng tiếng Anh. Sau đó người đó ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc. “Dùng thanh sắt mở ra.”

“…” Cái tật xấu bẻ khóa lẻn vào trong này là ai đã dạy ra vậy chứ!

“Dazai-san chỉ dạy.” Akutagawa thuận miệng đem sự việc này giao cho Dazai, sau đó đem sách đem mẩu giấy đánh dấu trang sách để lên rồi khép lại. “Cá trác nướng sao?”

“Lần trước anh đã nói là mình muốn ăn mà, em nghĩ gần đây đúng lúc đã đến mùa cá trác cho nên liền đi mua.” Kaori nắm tay để ở sau người. “Lần đầu tiên làm đó, không thể ăn cho nên đưa cho em ăn đi thôi?”

Akutagawa không có trả lời, tự bản thân mình gắp một miếng thịt cá rồi bỏ vào trong miệng, thịt cá ngon miệng hơn nữa không có mùi, mùi vị của cam nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng — Không thể không nói, Kaori đối với loại chuyện xử lí món ăn này thật sự rất có thiên phú. “Ăn ngon.” Hắn không mặn không nhạt nói một câu như vậy.

Nhưng mà người hiểu biết tính cách của hắn khi nghe những lời này cũng không phải là nói có lệ hay nói an ùi, chỉ là bởi vì thật sự ăn rất ngon.

“A, thật tốt quá, em còn tưởng rằng sẽ thất bại đâu, lo lắng đề phòng đã lâu.” Giống như là một đứa trẻ được khen ngợi mà vui mừng, Kaori vỗ tay lộ ra một nụ cười vui vẻ.

— Cảnh tượng như vậy… Thật sự là kỳ dị, như là đảo ngược trở về, hoặc là vốn đã nên ở chung như vậy. Sáu năm trước, khi cùng với Yayoi ở chung dưới một mái nhà, giống như là chính mình đã hy vọng được Yayoi khen ngợi, hoặc giống như là hy vọng có thể nhận được sự tin tường từ Yayoi. Chính mình khi được khen ngợi sẽ cảm thấy thỏa mãn, mà Yayoi…

Chỉ cần chính mình bộc lộ ra thái độ thích thứ gì đó mà cô đã chuẩn bị cho mình, cô sẽ lập tức giống như một đứa trẻ, thật là vui mừng giống hệt sẽ nhảy dựng cả lên.

Hắn bây giờ ở hiện tại cùng với Kaori mất đi trí nhớ trước kia, vẫn giống trước kia chung sống cùng nhau — Kaori chính là Yayoi mà cũng không phải là Yayoi, điểm này, hắn rất rõ ràng.



Mà sau khi ăn xong, Kaori vốn tính toán đi rửa chén đĩa, Akutagawa lại giành trước cô một bước đi vào trong phòng bếp. “Để đó cho anh đi.”

“Ôi chao?” Kaori trừng mắt nhìn con ngươi.

“Anh nói, để cho anh đến rửa chén dĩa đi.” Người thanh niên xoay người qua… đi, thấp giọng nói.

“Phốc, không phải là muốn hoài nghi năng lực của Akutagawa-kun… Nhưng mà anh không thường xuyên làm việc nhà đi? Rõ ràng ngay cả bữa tối đều là ăn cơm do Mafia Cảng làm…” Kaori che miệng cười lên tiếng.

“… Làm ơn không cần nhìn anh.” Đối với việc Kaori cười trộm, Akutagawa chỉ có thể thở dài.

“Vậy xin nhờ Akutagawa-kun nha, em có việc vội cần phải đi.”

“???”

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Akutagawa, Kaori nheo mắt lại, “Bí mật nha.”

Nguyên nhân bởi vì chỉ có hai người, chén dĩa cũng không nhiều, đợi cho Akutagawa rửa xong thì mới phát hiện, không biết Kaori từ nơi nào chuẩn bị ra một đống lớn sữa đặc, sữa chua, dâu tây cùng với chậu được bao kín hiện ra đây. “Đây là?”

“Đưa cho mọi người trong nhóm Thằn Lằn Đen món quà cảm ơn nha.”

Akutagawa nhướng mi lên.

“Bởi vì trước đó đã được bọn họ chăm sóc thôi.”

Nếu như hắn đoán không sai, cái gọi là chăm sóc chính là khi chính mình bắt cóc cô ấy vào lần đó đi… Cái này cũng thật sự là chịu không nổi, việc này cũng có thể bị cưỡng chế nói thành quan tâm chăm sóc.

“Cho nên em dự định làm bánh ngọt dâu tây đông lạnh, coi như là mời mọi người một buổi trà chiều thôi. Làm phiền Akutagawa-kun giúp em mang đi qua đó đi.” Kaori vừa nói, một bên trên tay mình không có dừng lại.

Akutagawa ở một bên nhìn một hồi, sau đó vươn tay từ phía sau ôm lấy cơ thể đã đeo tạp dề của cô, Kaori đang xem thực đơn. “Ai nha… Akutagawa-kun… ?”

“Ryuunosuke là được rồi.”

“Hửm? Anh nói cái gì?” Cô gái hỏi một câu.



Tóc mai của Akutagawa ma sát ở trên cổ của Kaori, biến thành khiến cô ngứa ngáy, người ở phía sau hơi khom người đem mặt chôn ở trên cổ Kaori. “…” Hắn chỉ nhẹ giọng nói một lần, khi Kaori hỏi lại thì liền không chịu mở miệng.

“Ừm, đem bơ pho mát đưa một chút cho em. Ai a, Ryuunosuke anh cứ ôm em như vậy làm em không thể vươn tay ra được — Không cần lấy Rashomon cuốn lấy lại đây nha!”

Cô gái mang theo âm cười oán giận ở tại trong phòng bếp vang lên đến.

— Rất hạnh phúc, hạnh phúc giống như không phải sự thật, giống như một cảnh tượng trong giấc mơ.

Chỉ có ôm chặt mới có thể hiểu được tất cả mọi thứ cũng không phải là ảo tưởng.

Mà đối với mọi người trong nhóm Thằn Lằn Đen mà nói, gần đây quả thực giống như là… Nói như thế nào ấy nhỉ, muốn đi theo thì cứ nằm mơ, cấp trên vạn năm lạnh lùng kiên định, đột nhiên không ăn cơm trong công ty, còn mang theo hộp cơm dinh dưỡng. Thỉnh thoảng còn có thể mang theo một chút điểm tâm ngọt siêu cấp ngon đến đây…

Tuy rằng vẫn như trước là khuôn mặt xấu xa.

Nhất định là kết giao bạn gái, hơn nữa đối phương vẫn là người vợ dịu dàng hiền lành.

— Ngoại trừ cái cô gái kia tác động lên suy nghĩ của cấp trên thì còn ai nữa?

“Ừm, tiếp theo là thời gian Onii-chan cùng Onee-chan cùng nhau đi hẹn hò, giành trước đem Onee-chan hẹn đi ra ngoài đi.”

Ở lúc tích lũy, chứa nhiều oán niệm “Anh hai độc chiếm Onee-chan mà mình thích nhất” na ná nhau như vậy sau, Gin ăn hộp cơm tình yêu do Kaori làm, yên lặng làm ra quyết định này.

Anh hai siêu cấp quá phận rồi. QAQ

——————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Quyết định phần tiếp theo là đùa giỡn Dazai.

Nữ chính là người đã từng xuất hiện qua một lần Kawabata Akiko tiểu thư…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook