Lời Chúc Phúc

Chương 7

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

“Lại nữa rồi, em đến nơi này để nhìn sách sao?”

Ngay cả khép sách lại cũng đều không kịp, đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh của cô gái, làm cho Akutagawa ở trong hoàn cảnh quá mức yên tâm nên đã chuyển sang thả lỏng, chỉ có thể theo bản năng đem sách ôm vào trong ngực. “Cũng không có vào buổi tối trốn ở trong chăn nhìn sách…”

Ở trong xóm nghèo, thì không có cách nào giống như vậy có thể tha hồ thoải mái đọc sách, hơn nữa ở trong biệt thự nhà Yushida thành phố Yokohama — cũng chính là nơi đang cư ngụ hiện tại, có đọc cũng không được hết bộ sách. Một khi đối với hoàn cảnh chung quanh thả lỏng ra, ý thức được tất cả mọi điều đều là sự thật, hơn nữa không có người lạ đột nhiên lao tới đem nơi nương thân này ngang ngược đoạt đi, cả người Akutagawa đều rơi vào trạng thái thả lỏng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là: Hắn bắt đầu thức đêm đọc sách.

Đương nhiên, hành vi này bị Yayoi nghiêm khắc giáo dục được một lúc sau… Cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Akutagawa ở tại phương diện sửa từ đặt câu làm cho Yayoi cảm thấy khâm phục thiên phú của hắn. Xác thực mà nói — hắn thực sự chính là một đứa trẻ sống để học, sống để có ích.

Ví dụ như nói tuổi còn nhỏ mà đã tự xưng là “Bỉ nhân, tại hạ” — thật sự chính là ra vẻ như mình là ông cụ non. Đương nhiên, ở trong mắt Yayoi, loại hành vi này của hắn cũng có chỗ đáng yêu, cũng cho là hắn hiểu được như vậy cũng không tồi, liền không cần phải… đi sửa đúng. Dù sao còn hơn là tự cho mình là đúng, hơn nữa vấn đề của hắn chính là kiêng ăn cùng với thức đêm a.

Từ lần trước ở trong bữa tối, Yayoi đã luộc đậu tằm, thiếu niên dựa trên nguyên tắc có đồ ăn thì tuyệt đối không thể lãng phí, ở xóm nghèo đã dưỡng thành thói quen tốt như vậy nên đem chính phần ăn của mình ăn sạch sẽ. Sau đó cực kỳ thất thường, ba ngày cũng không hề nói một câu nào với Yayoi.

Bởi vì trái cam sau khi ăn xong sẽ bị ho khan, cho nên Yayoi vốn chính là cấm hắn chạm vào gì đó. Sau khi tháo dỡ xuống lớp phòng ngự trái tim mình, tính cách không được tự nhiên đến cực điểm của Akutagawa đã bại lộ ở trước mặt Yayoi, không bỏ sớt một chút nào. Giao tiếp theo một cách khác đi, những đứa trẻ khác sau khi hoàn thành các dạng bài tập có chút giống nhau, đã sớm vô cùng cao hứng, cầm lấy bài tập chạy tới theo sau Yayoi để tìm kiếm sự khen thưởng.

Nhưng mà không biết có phải bởi vì liên quan đến chuyện tuổi của đứa nhỏ lớn nhất so với mọi người, cho dù bài vở và bài tập đã được hoàn thành tốt, đọc sách cùng với tốc độ hiểu rõ vấn đề nhanh nhất – Aukutagawa cũng rất ít giống với những đứa trẻ khác, ít khi trực tiếp đem bài tập giơ đến trước mặt Yayoi.

Đứa trẻ ở độ tuổi này của hắn đặc biệt có lòng dạ hẹp hòi.

Yayoi luôn luôn có thể “Ngoài ý muốn” nhìn thấy tập thơ được viết cẩn thận của hắn, chép một đoạn trích ngắn, còn có viết bài văn một chút — Bị phát hiện còn làm bộ dáng “Tôi không cho cô xem”.

Ừ, Yayoi hiểu được, cô chỉ là “Trùng hợp” nhìn thấy được mà thôi.

Nếu là trước kia, bởi vì tính tình ngoan cố của hắn, Yayoi sẽ còn vì hắn mà cảm thấy đau đầu. Hiện tại, cô chỉ có thể cảm thấy thấy đứa nhỏ này vì cái gì mà có thể đáng yêu đến như vậy.

A, vì cái gì có thể đáng yêu như vậy chứ. Nghĩ đến đều phải cười trộm đi ra.

Nếu như nói trước kia Akutagawa là một đứa nhỏ khiến cô vô cùng đau đầu. Như vậy thì hiện tại, có lẽ hắn đã nhanh chóng trở thành đứa nhỏ khiến cô thích nhất.



Đương nhiên, Yayoi làm thế nào sẽ lại thích đứa nhỏ này, hắn cũng có ý nghĩ muốn được “Khen thưởng” tuyệt đối không thể cho — Hoặc là nói tất cả những đứa bé trai, đều không có thời cơ có thể nắm được cái cơ hội “Khen thưởng” mà bọn nhỏ gọi như vậy.

Nếu như là những đứa bé gái đưa ra yêu cầu, các cô bé có thể được ngủ chung với Yayoi trong một tuần.

Đây là nguyên nhân mà Sanako có thể thường xuyên làm mặt quỷ đối với Akutagawa: Tôi cùng với Gin có thể ngủ cùng một chỗ với onee-chan, mà nhà ngươi thì không được.

Đương nhiên, mỗi khi làm làm trò này, những bé gái khoe khoang (ví dụ tiêu biểu là Sanako) cuối cùng có thể nhận được một ánh mắt hung ác của Akutagawa.

Nếu như muốn nói, nghĩ rằng năm tháng bây giờ là tốt nhất — hy vọng khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại ở ngay tại giây phút này.

Khi Yayoi nhận được phong thư từ cha mình, đúng ngay vào mùa cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ. Nhà Yushida tính toán đem phần làm ăn đến bến cảnh thành phố Yokohama, hơn nữa tiến thêm một bước mở rộng buôn bán ra nước ngoài, cho nên muốn ở thành phố Yokohama tổ chức một buỗi vũ hội. Mời một ít bạn bè làm ăn với nhau — vào loại thời điểm này, là con gái một của nhà Yushida, Yayoi nhất định phải đến tham dự.

Chẳng qua vượt khỏi sự dự đoán, Yushida tiên sinh cũng cho phép Yayoi mang theo một đứa trẻ mà cô đang thu dưỡng đi cùng.

Chính là chỉ có thể mang theo một người.

Yushida tiên sinh… Rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Yayoi nhịn không được xoa huyệt thái dương của mình, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Akutagawa đang nhìn cô. Vì thế cô liền trả lời bằng một mỉm cười, thiếu niên đột nhiên đem đầu xoay qua một bên.

“Có một vũ hội, chị có thể mang theo một người đi cùng, các em có ai muốn đi không?” Yayoi dở khóc dở cười hỏi.

Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. “Vũ hội?” Hai mắt Sanako đột nhiên tỏa ánh sáng đứng lên. “Chính là, chính là loại vũ hội mà trong sách đồng thoại đã nói đến sao?”

“Không có như vậy khoa trương đâu.” Yayoi bất đắc dĩ cười nói.

Bọn trẻ nhỏ giọng thảo luận cùng với nhau. “Thật muốn đi quá.”; “Nhất định có rất nhiều món ăn ngon –”; “Còn có thể mặc quần áo xinh đẹp như người lớn sao?”; “Có thể được mặc quần áo xinh đẹp đi?”

Chỉ có Akutagawa tuổi khá lớn dường như đối với loại chuyện này không hế hứng thú, ho khan một tiếng, im lặng ăn xong phần ăn tối của chính mình. Sau đó ngắm nghía bắt đầu cầm thìa súp trong tay, dường như đang tự hỏi một chuyện gì đó.

“Nếu như tất cả đều muốn đi.” Cuối cùng hắn giơ cánh tay đang rảnh lên. “Nếu rút thăm thì sao? Cách này là công bằng nhất đi”

Yayoi nhìn hắn khen ngợi một, ý kiến này quả thật đúng với trọng tâm câu chuyện nhất. “Như vậy, người nào ở nhà, phải đúng giờ đi ngủ nhé.” Cô cười rồi gật đầu, đồng ý với ý kiến của thiếu niên, rất nhanh làm ra một chồng giấy rút thăm, bọn nhỏ nheo khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn rầu nhìn đống giấy rút thăm này, mấy bàn tay bé nhỏ vươn ra cùng lúc, từng người đều đi đoạt lá thăm. Thiếu niên thì để lộ ra khuôn mặt không quan trọng nhìn bọn họ, cuối cùng vươn tay cầm lấy lá thăm còn sót lại ở kia.



Những đứa trẻ cướp được lá thăm trước nhanh chóng mở ra, sau đó âm thanh thất vọng “A ~” liên tiếp của từng người vang lên. Cuối cùng Akutagawa cầm lá thăm thở dài, mở tờ giấy ở trên tay mình ra — “Đại Cát” — mặt trên tờ giấy viết như vậy.

Một lá duy nhất gộp lại cùng với vận may, bọn trẻ cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể mở miệng hâm mộ vận may của hắn thật tốt, thiếu niên xếp tờ giất trên tay, quay đầu lại thì nhìn thấy em gái mình dùng ánh mắt sáng long lanh… Giống như động vật nhỏ đáng yêu nào đó hướng mắt nhìn về phía chính mình.

— Làm một người anh trai tốt có phải hẳn là nên đem tờ giấy đó tặng cho em gái không?

— Làm một người anh tốt yêu thương em gái có phải hẳn là nên đem giấy tờ giấy tặng cho em gái, để cho em gái đi vũ hội cùng với onee-chan mà em ấy vô cùng tưởng nhớ cùng với yêu thích phải không…

— Làm một người anh lớn tuổi hơn, một mực chăm chóc em gái thật tốt…

Akutagawa vô tình xoay người… rời đi, làm bộ giống như mình không phát hiện ra, đem tờ giấy nhét vào trong túi của chính mình.

Gin bụm mặt ngồi xỗm ở một bên, vẻ mặt hiện lên biểu tình “Onii-chan khi dễ em”.

Yayoi nhìn thấy đôi anh em này, trong lòng đột nhiên hiểu được… Càng thêm vô lực.

Bất quá… Cũng tới mùa xuân rồi, quả thật hẳn là nên mua cho bọn nhỏ mỗi người thêm mấy bộ quần áo mới đâu.

Còn có… Mua cho Akutagawa-kun một bộ âu phục nhỏ đi, dáng người của em ấy khá gầy, nhìn qua thì thấp bé hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Mặc dạng quần áo nào sẽ tượng đối đẹp hơn đâu…

Khuôn mặt của hắn nhìn vô cùng tốt, sửa sang lại sạch sẽ, điều dưỡng lại trong một đoạn thời gian sau, càng hiện ra thêm một loại khí chất như quý công tử thời phục cổ. Loại khí chất này gần như là khi trời sinh ra đã mang theo trên người, vô cùng hiếm thấy.

— Trái ngược lại, quần áo để làm tôn lên khí chất cũng tương đối khó có thể lựa chọn.

Dù sao thì vẫn còn sớm so với thời gian vũ hội được diễn ra, dẫn em ấy đi đến cửa hàng quần áo đặt may một bộ đi.

Yayoi vui vẻ, đơn phương đưa ra quyết định.

— Có lẽ chính cô đều không hề phát hiện ra, ở phương diện cưng chiều Akutagawa, cô đã muốn sắp sửa vượt qua tiêu chuẩn của người giám hộ bình thường, thăng cấp thành người mẹ ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook