Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 2: Buổi họp phụ huynh khác thường

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

08/06/2017

Mùa thu.

Thành phố C đang vào mùa mưa, từng cơn gió lạnh nối nhau thổi qua, chỉ trong chốc lát nước mưa xối xả đã ướt đầy khung cửa. Nghiêm Chân ngồi trước cửa sổ cất tiếng thở dài, lại phải đội mưa về nhà rồi.

Cô Lý dạy cùng khối bước vào văn phòng: “Ơ cô Nghiêm, chiều nay không có tiết à?”

Nghiêm Chân khẽ cười: “Vừa mới hết tiết xong.”

“Thời tiết dạo này lạ thật đấy. Vừa mưa một trận lại tiếp trận nữa. Cô Nghiêm này, cô đạp xe đi làm nhỉ?”

Nghiêm Chân ừ một tiếng, giọng điệu hờ hững.

Cô giáo họ Lý này tháng trước kết hôn, lấy một người thuộc hàng con ông cháu cha, mấy ngày nay đi làm đều có xe đưa xe đón, lên như diều gặp gió, vừa xong hỏi vậy chẳng qua là muốn khiến cô tỏ ra đôi chút ngưỡng mộ, nhưng thấy cô bỏ ngoài tai lời mình nói, cũng đành ngượng ngùng bỏ qua, không nói thêm lời nào. Bỗng chốc phòng giáo viên lặng ngắt như tờ, cho đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa, bầu không khí im ắng mới bị phá vỡ.

“Cô Nghiêm ơi!” Một cô bé bện tóc hai bên cuống quýt chạy vào, Nghiêm Chân nhận ra đó là lớp trưởng mà cô mới phân công tuần trước.

“Sao thế con?”

Cô bé cố nuốt ngụm nước miếng, “Cô Nghiêm, trong lớp có bạn đánh nhau, con, con không can được.”

“Sao?” Cô khẽ nhíu mày, “Con về lớp trước đi, cô tới ngay đây.”

Nghiêm Chân là giáo viên tiểu học, nói thực công việc cũng chẳng hề nhàn nhã, bởi ngôi trường mà cô đang dạy có rất nhiều con cháu của cán bộ cấp cao, lại toàn là trẻ con, thường ngày không đụng chạm gì tới cô đã là tốt lắm rồi. Lần này chẳng phải to chuyện rồi hay sao?

Cả lớp ba mươi sáu học sinh giờ chia thành hai phe, đứng tách biệt phía sau hai cậu bé cầm đầu. Dễ dàng nhận thấy hai bé trai kia đã trải qua một trận ẩu đả, trên mặt cả hai đều có những vết thương đủ cấp độ khác nhau. Một trong hai đứa đang lấy tay quệt nước mắt chà nước mũi. Đứa còn lại đưa mắt lườm đối thủ, ngẩng cao đầu.

“Cố Gia Minh, cậu đánh cậu ấy bị thương rồi, mau nói xin lỗi đi.” Lớp trưởng Lâm Tiểu Tiểu giục giã.

Cậu bé đang ngẩng cao đầu kia thản nhiên liếc cô bé một cái, lại vẫn khinh khỉnh quay đi.

“Cố Gia Minh!” Lâm Tiểu Tiểu tức tối giậm chân.

“Không!” Cố Gia Minh kiên quyết, nhìn Lâm Tiểu Tiểu vừa giận vừa thương, “Rốt cuộc cậu ở phe nào hả? Nếu đứng bên phe này thì đừng có khuyên tớ đầu hàng kẻ địch. Bố tớ bảo rồi, trên chiến trường thà chết chứ không chịu nhục!”



Lâm Tiểu Tiểu nghẹn giọng, thấy trong tầm mắt một dáng người thanh mảnh đang đi về phía chúng. Toi rồi, cô giáo đã đến.

Nghiêm Chân bước vào lớp, vừa nhìn là biết ngay hai nhân vật thủ lĩnh của đôi bên, Cố Gia Minh và Lâm Tử, hai cậu nhóc nghịch như quỷ nổi tiếng trong lớp, đích xác chỉ có thể là hai cu cậu này gây ra rắc rối. Nhưng, hai cậu bé bình thường nước sông không phạm nước giếng, hôm nay lại đánh đấm đến sứt đầu mẻ trán thì quả là lần đầu tiên.

“Chuyện gì thế này?”

Lâm Tử nước mắt giàn giụa chỉ vào Cố Gia Minh kể tội, “Cô Nghiêm, con chỉ nói bạn ấy một câu thôi mà bạn ấy đánh con một trận, hu hu hu hu, cô Nghiêm, cô phải lấy lại công bằng cho con!”

Nghiêm Chân xoa đầu Lâm Tử dỗ dành, rồi hỏi tiếp, “Con đã nói gì với bạn ấy?”

Lâm Tử sụt sịt mũi, ngoan ngoãn trả lời, “Con, con nói là lần này chắc chắn bố bạn ấy lại không đi họp phụ huynh cho xem, thế là, bạn ấy bạn ấy đánh con một trận.”

“Đánh cậu là đáng đời.” Cố Gia Minh như con mèo bị giẫm phải đuôi lập tức xù lông lên.

Thảo nào.

Nghiêm Chân vỗ về cậu bé đang lúc kích động, “Được rồi, không sao thì tan học về nhà trước đi nhé.” Rồi quay sang nói với cậu bé Cố Gia Minh vẫn còn tức giận. “Cố Gia Minh, lên văn phòng với cô.”

Cậu bé Cố Gia Minh hơi nhíu mày, túm lấy cặp sách, oai phong lẫm liệt bước ra ngoài theo cô giáo trước ánh nhìn chăm chú của các bạn.

Mưa đã tạnh. Nghiêm Chân ngồi bên bàn làm việc nhìn Cố Gia Minh đang đứng ở góc phòng, vẫy vẫy tay gọi cậu tiến lên: “Không phục à?”

Cậu bé bĩu bĩu môi, không nói.

“Con ra tay đánh trước phải không? ”

“Vâng.” Không cam tâm tình nguyện thừa nhận, rồi lại cất lời phân bua rất nhanh, “Ai biết được bạn ấy yếu như thế, con mới đánh có chút xíu.”

Nghiêm Chân phì cười: “Vì sao lại đánh Lâm Tử?”

“Ai bảo bạn ấy nói bố con không đi họp phụ huynh.”



Nghiêm Chân ờ một tiếng, “Thế có phải là bố con không đi họp mấy lần rồi không?”

Cậu bé Cố Gia Minh im bặt, không còn gì để nói, lúc sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thưa cô, mâu thuẫn giữa con với địch không có cách nào hòa giải được đâu!”

Cái thằng bé này. Nghiêm Chân nghĩ ngợi một lát, “Thế này đi, cho cô số điện thoại của bố con, đích thân cô thông báo mời bố con đi họp, được không?”

Cậu bé Cố Gia Minh mở to mắt, có phần khó tin, “Thật ạ?”

“Đương nhiên.”

Cố Gia Minh lập tức vui mừng hớn hở, lấy điện thoại trong cặp sách ra, “Cô ơi, cô lấy điện thoại con gọi đi. Bố nhìn thấy số con nhất định sẽ nghe máy!”

Điện thoại kết nối rất nhanh, Nghiêm Chân còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy đầu dây bên kia tuôn một tràng: “Ái dà, ông trẻ đấy à, Tham mưu trưởng đang bận nhé, ông lại gây rắc rối gì thế? Sao lại gọi vào giờ này?”

Nghiêm Chân im lặng một chốc mới lên tiếng cắt đứt mạch thao thao bất tuyệt của đầu dây bên kia, “Xin lỗi, tôi là cô giáo của em Cố Gia Minh.”

Miệng của người ở đầu dây bên kia tựa cánh cửa đột nhiên bị đóng sập lại, dường như phải mất một lúc mới hoàn hồn, “À, ơ ơ, chào cô giáo. Phụ huynh em Cố Gia Minh giờ đang họp, không nghe điện thoại được. Tôi là Tiểu Mã, thông tín viên của anh ấy. Xin hỏi, cô có việc gì không ạ?”

Người này đúng là không cần đến gió cũng xoay chiều được, Nghiêm Chân mím môi, “Không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn thông báo cho phụ huynh em Cố Gia Minh rằng mấy ngày nữa trường sẽ tổ chức họp phụ huynh. Em Cố Gia Minh rất mong bố tới dự. Cho nên, hy vọng anh ấy có thể dành ít thời gian để tới.”

“Hả…?”

“Nếu có khó khăn gì anh nhắn anh ấy liên lạc lại với tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu đặt việc giáo dục con cái lên hàng đầu thì chắc không phải quá khó khăn đâu phải không?”

Để lại số điện thoại của mình, Nghiêm Chân ngắt máy, rồi xoa xoa đầu cậu bé, “Cố Gia Minh, lần này nhất định cô sẽ mời được bố con tới. Thế nên, từ sau không được đánh nhau với bạn vì chuyện này nữa.”

Dứt lời, thấy Cố Gia Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt không hề giống như trong tưởng tượng, mà lại dẩu môi lên hỏi, “Cô ơi, cô có biết bố con làm gì không?”

“Hả?” Quả thực cô vẫn chưa hay biết.

Cậu bé Cố Gia Minh thở dài, đáp: “Bố con là người của quân đội đấy ạ.”

Là người của quân đội sao?! Nghiêm Chân nhìn chiếc điện thoại nín lặng hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook