Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 47: Ngoại truyện 3

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

06/07/2017

3. Nhà họ Cố có bé gái đang lớn

Bé gái nhà họ Cố năm một tuổi.

Thành phố B. Ban mai tháng Chín đã mang theo cái rét se se, Nghiêm Chân bị cơn lạnh đánh thức. Vừa nhấc mình trở dậy liền hắt hơi, đầu óc có phần váng vất, chắc hẳn đã bị cảm. Vuốt lại mái tóc dài ngang vai, Nghiêm Chân đánh răng rửa mặt xong là vào bếp làm bữa sáng. Trong bếp có tiếng động, khi Nghiêm Chân bước vào mới phát hiện chị Trương đang bận bịu.

Hôm qua chị Trương tới, vì thời gian này Cố Hoài Việt rất bận. Để kiểm tra ý thức sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn A, Đảng ủy Quân khu quyết định triển khai một đợt diễn tập ba cấp Quân - Sư - Đoàn, mệnh lệnh kéo theo số đông lực lượng Sư đoàn A đến vùng Tuyên Hóa, Hà Bắc, bắt đầu cuộc tập trận kéo dài một tuần. Nghiêm Chân vốn dĩ không định phiền đến gia đình, nhưng quả thực cô bé Manh Manh còn quá nhỏ, lại thêm cậu bé Cố Gia Minh, một mình cô khó lòng chăm sóc, bèn mượn chị Trương tới giúp.

“Chị để em.” Nghiêm Chân xắn tay áo, nói.

Chị Trương cười gạt đi, “Cô đừng tranh với chị, lâu lắm chị không gặp hai đứa nhóc rồi, phải cho chị cưng chúng nó chứ.”

Nghiêm Chân chỉ đành cười cho qua.

Cậu bé Cố Gia Minh đang say giấc nồng. Hôm nay là ngày khai giảng, tối qua trước khi đi ngủ cậu đã ngoan ngoãn thu dọn tất cả đồ đạc chỉn chu. Nghiêm Chân dém chăn lại cho cậu, thấy vẫn còn sớm nên cũng không gọi cậu dậy.

Cô bé Cố Manh Manh nằm trên chiếc giường nhỏ của mình cũng đang ngủ ngon lành, hai bàn tay bé xíu nắm chặt tấm drap trải giường chính tay bà Cố may, cái chân nhỏ trắng ngần như ngó sen hở ra. Nghiêm Chân trông thấy bên miệng cô bé con chảy dãi, mỉm cười lau đi cho bé, rồi khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ xinh.

Bé Manh Manh ra đời quả thực khiến cho Nghiêm Chân với mấy năm kinh nghiệm làm mẹ phải một phen luống cuống.

Trước khi mang thai, Nghiêm Chân và Cố Gia Minh đã tới thành phố B ở, sau khi mang thai cũng không đi qua đi lại hai nơi. Bà Cố, bà nội, chị Trương thay phiên nhau đến chăm, tuy Nghiêm Chân thấy áy náy trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn không thể từ chối. Vì có những khi Cố Hoài Việt quá bận, trong nhà không có người thực tình cũng không ổn.

Hai, ba tuần trước ngày sinh nở, Nghiêm Chân nghĩ ngợi lung tung. Chẳng hạn như nghĩ đến giới tính, hình dáng của con, nghĩ xem đặt tên gì thì hay, cũng lo lắng mình không ứng phó được, lòng dạ hoang mang. Cố Hoài Việt nhìn cô, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Khi Cố Gia Minh ra đời, anh đang chấp hành nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cực cao trong một khu rừng nhiệt đới nào đó ở miền Nam, sau một phát súng cướp đi hai mạng người, thì nhận được tin Lâm Kha mất vì sinh khó. Chuyện này vẫn luôn chôn giấu sâu trong đáy tim, ngoại trừ Nghiêm Chân không mấy người hay biết. Ra khỏi Binh chủng Đặc công đã nhiều năm, Cố Hoài Việt vẫn luôn gắng hết sức không nhớ tới nữa. Nhưng giờ đây người thân yêu nhất bên cạnh lại đang phải chịu đựng nỗi khổ khi sinh con, nhớ lại chuyện cũ, có thể nói Cố Hoài Việt còn căng thẳng hơn cả Nghiêm Chân.

Lưu Hướng Đông là người hiểu chuyện, nhận thấy tình hình Cố Hoài Việt bèn cho anh nghỉ ngơi dài ngày, về thẳng nhà giúp đỡ vợ. Lần này, Cố Hoài Việt thực sự không hề khách khí, nhận lệnh liền về nhà ngay.

May mắn thay, em bé này không làm khổ bố mẹ là mấy, đã bình an chào đời.

Trước khi bé Bánh Bao được sinh ra, Nghiêm Chân từng an ủi mình thế này, suy cho cùng đã làm mẹ mấy năm rồi, lại là nuôi đứa nhóc khó nhằn như cậu bé Cố Gia Minh nữa, nên chắc ứng phó với đứa nhỏ bé xíu thế này không thành vấn đề. Nhưng tới sau khi cô bé Manh Manh ra đời, Nghiêm Chân mới nhận ra suy nghĩ của mình quá giản đơn.

Bé Bánh Bao quấy khóc suốt đêm không nói làm gì, ở cữ chưa đầy hai tháng mà đến cả sữa cũng không đủ, chị Trương còn sốt sắng thay cô, mỗi ngày đều hầm canh, các bữa ăn thay đổi phong phú đa dạng. Nhưng bất đắc dĩ sức ăn của Nghiêm Chân quả thực không ổn, ăn nhiều vào dạ dày thậm chí còn muốn nôn ra.

Cố Hoài Việt thấy cô cực khổ, nên nhờ chị Trương cho Manh Manh uống sữa bột. Nghiêm Chân không còn cách nào, nhìn cô nhóc mà thương vô cùng.

Có lẽ lúc mới đầu quấy khóc đã đủ nên sau này cô nhóc ngoan hơn nhiều, hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt bé bỏng mềm đến độ có thể nhéo ra nước được, cặp mắt to thừa hưởng từ bố hoàn toàn, đen nháy sáng ngời. Điệu bộ cười lên trông lanh lợi đáng yêu hết sức. Nhìn kĩ ra, chẳng có mấy nét giống Nghiêm Chân. Ý thức được điều này, bà mẹ trẻ ít nhiều cảm thấy buồn bực.

Thường ngày cô bé hay dậy sớm, nhưng tối qua không biết đã cùng với anh Gia Minh chơi đùa gì mà cả hai đều hăng hái thức đến tận mười một giờ, Nghiêm Chân phải kêu lên kêu xuống mới miễn cưỡng chịu đi ngủ.

Đương nhiên buổi sáng không dậy nổi. Có điều bé Manh Manh còn đỡ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, chứ anh Gia Minh không được may mắn như vậy. Sáng sớm bị đánh thức, ngồi bên bàn ăn mặt mũi bơ phờ chọc chọc chiếc thìa.

“Bảy giờ rưỡi xe đón học sinh đến, vẫn còn nửa tiếng nữa, mau ăn đi con.” Nghiêm Chân nựng mặt cậu bé, lúc này cậu mới trề môi xuống, xốc lại tinh thần ăn món bánh kem mới ra lò của chị Trương.

Chị Trương nhìn cậu bé ăn ngon lành, cười đến híp mắt lại, “Tiểu Chân, em cũng ngồi xuống ăn đi, hôm nay còn phải đến trường báo trình diện nữa phải không?”

Trước khi mang thai, Nghiêm Chân đã vượt qua vòng thi đợt hai của Đại học B, sau đó vì việc sinh nở nên xin bảo lưu một năm. Vốn đã là sinh viên lớn tuổi lại còn bảo lưu thêm một năm, đầu tháng Chín, Nghiêm Chân lên kế hoạch dự định nhập học.

Ăn sáng xong, Nghiêm Chân tiễn Cố Gia Minh lên xe đưa đón học sinh vào trong thành phố học.

Hiện giờ họ không sống ở tòa nhà nằm trong trụ sở Sư đoàn A nữa mà chuyển tới khu tập thể dành cho người thân lúc trước đã được xây ở ngoại thành. Những người sống ở đây đều là người nhà, không có nhiều bộ đội cho lắm. Ngoại trừ đội y tế thì mỗi tháng mấy Tiểu đoàn thuộc Sư đoàn A lại thay phiên nhau cử một trung đội tới gác, tình hình an ninh ở các khu lân cận cũng nhờ đó mà tăng cao. Vì ai cũng biết, đằng sau khu tập thể treo tấm biển “Vệ binh thiêng liêng bất khả xâm phạm” này có những ai đang sống.

Lúc Nghiêm Chân dắt Gia Minh xuống lầu, mấy chiến sĩ cần vụ đang cuốc đất cắt cỏ, trông thấy Nghiêm Chân ai nấy đều vẫy tay chào cô. Nghiêm Chân thân thiện hòa nhã, quan hệ với mọi người trong khu tập thể thực sự rất tốt.



Hôm nay tài xế lái xe đưa đón học sinh là chiến sĩ trong đội xe được điều tới, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa rất được các bạn nhỏ quý mến. Nghe Cố Hoài Việt nói, tài xế này trước đây từng lái xe cho lãnh đạo khu mười năm, rất kiên nhẫn, đối phó với trẻ con không thành vấn đề. Nhưng đám trẻ tiểu học này tầm tuổi ngang với Gia Minh, thích nô đùa chạy nhảy trên xe, cân nhắc đến vấn đề an toàn nên lại chọn thêm từ tổ đội xe một tân binh làm phụ xe, vừa học lái vừa trông chừng lũ trẻ.

Chào hỏi lái xe, lại tán gẫu thêm mấy câu cùng các bà mẹ, Nghiêm Chân trở lên nhà thay quần áo rồi chuẩn bị đến trường báo danh. Ở nhà, bé Manh Manh đã có chị Trương chăm nom, Nghiêm Chân không hề lo lắng.

Vừa vào nhập học đã xin nghỉ một năm, Thạc sĩ hướng dẫn Diệp cũng có phần cảm thán: “Trong số học sinh mà tôi hướng dẫn, em là người đầu tiên lấy lí do sinh quý tử để xin nghỉ đấy.”

Nghiêm Chân không khỏi ngượng ngùng.

Giờ học của nghiên cứu sinh không nhiều, Nghiêm Chân nhận một ít tài liệu, nhìn qua báo cáo gần nhất phải nộp rồi quyết định tới thư viện mượn sách. Nhưng vừa vào tới thư viện chị Trương đã gọi điện tới. Đầu bên kia chỉ nói một câu, mặt Nghiêm Chân ở bên này đã trắng bệch. Ngắt máy, đến xin nghỉ cũng chưa kịp, đã gọi xe về thẳng khu tập thể.

“Chuyện gì thế ạ? Sao Manh Manh lại bị sốt?” Vừa thấy chị Trương mở cửa, Nghiêm Chân đã sốt sắng hỏi dồn.

“Cũng không rõ tại sao, ban đầu thấy con bé dậy rồi, định mặc quần áo cho nó, không ngờ con bé lại khóc, chị sờ lên trán mới biết là bị sốt. Nhưng chị thấy trong nhà hết thuốc rồi lại không dám đi xa đành phải gọi điện cho em. Liệu có phải tối qua Manh Manh nhiễm lạnh không?”

Nghiêm Chân cúi nhìn cô nhóc đã khóc đến đỏ mặt, lại quay qua hỏi chị Trương: “Đã gọi điện cho đội y tế chưa ạ?”

“Gọi rồi, bác sĩ Trương nói sẽ đến ngay.”

Bác sĩ Trương là vị bác sĩ già của đội y tế, vì yêu mến trẻ con nên ở lại khu tập thể này, rất có kinh nghiệm khám bệnh cho các cháu bé, lúc này Nghiêm Chân cũng khá yên tâm. Cô ngồi xuống, mặc lại quần áo mới mặc được một nửa cho bé Manh Manh, nắm bàn tay nhỏ nhắn non mềm của cô bé, khẽ giọng dỗ dành: “Manh Manh ngoan, Manh Manh không khóc, mẹ bế con được không nào?”

Nói rồi cô bế cô nhóc lên. Cô bé Manh Manh mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ, bàn tay bé bỏng nắm chặt cổ áo Nghiêm Chân, mắm môi mắm miệng lại khóc, chiếc răng sữa mới nhú lộ ra, nhìn đến là thương.

Nghiêm Chân xót con, nhưng không rõ bệnh tình cũng không dám cho cô bé uống thuốc bừa, chỉ biết sốt ruột đợi chờ bác sĩ Trương tới. Cũng may sáng nay bác sĩ Trương không bận việc gì, nhận được điện thoại là chạy vội từ nhà đến.

Bác sĩ Trương có tay nghề lão luyện, nhìn thấy ông là nỗi lo lắng của Nghiêm Chân cũng giảm đi một nửa.

Sau khi kiểm tra khái quát, bác sĩ Trương cho bé Manh Manh uống thuốc hạ sốt, cuối cùng cô bé đã ngừng khóc, thút thít túm lấy cổ áo Nghiêm Chân dần thiếp đi. Nghiêm Chân lau mồ hôi trên trán, thu xếp cho cô bé ổn thỏa xong đi gọi điện cho Cố Hoài Việt.

Đầu dây bên đó tiếng người ồn ã, Nghiêm Chân tay cầm ống nghe cố gắng nói to vừa đủ để bé Manh Manh không thức giấc, “Khi nào anh về?”

Giọng Cố Hoài Việt đã khàn khàn, “Vừa mới ra khỏi Tuyên Hóa.”

“Hôm nay anh có về được không?”

Người ở đầu bên kia ngập ngừng giây lát, “Tối nay Sư đoàn có thể còn có cuộc họp, sao thế?”

Họp hành, họp hành, chỉ biết có họp hành. Ngón tay Nghiêm Chân xoắn vặn dây điện thoại, nhỏ giọng lầu bầu.

Nhưng người kia tai thính, thoáng cái đã nghe thấy, không kìm được cong cong khóe môi, “Muộn nhất mai về đến nhà, ở nhà đợi anh.”

Nghiêm Chân rầu rĩ đáp “vâng”, cúp điện thoại.

Buổi chiều bé Manh Manh thức giấc. Nhưng đôi mắt to đen như trái nho vừa hé mở, nhìn thẳng Nghiêm Chân chớp chớp, đã bắt đầu khóc. Nghiêm Chân sờ trán con, cùng không sốt nữa mà, sao vẫn còn khóc. Chỉ thấy cô bé mấp máy môi đang nói, cô sáp lại gần mới nghe rõ được.

Cô nhóc đang gọi bố.

Nghiêm Chân khóc dở mếu dở, ôm con vào lòng dỗ dành: “Ngày mai là bố về rồi, ngày mai là về rồi...”

Nhưng làm sao cô nhóc nghe hiểu được, bàn chân nhỏ không chịu yên quẫy đạp trong lòng cô, Nghiêm Chân không biết làm sao, đành giữ chặt cô nhóc, gọi vào đường dây nội bộ Sư đoàn A.

Năm ngoái, Tiểu Mã đã đến hạn xuất ngũ, nhận điện thoại là một chiến sĩ cần vụ mới. Nghiêm Chân không thường hay gọi vào đường dây nội bộ cho Cố Hoài Việt nên chiến sĩ cần vụ cũng không quen thuộc với cô, nghe giọng nói của cô cực kì nghiêm túc, không khỏi có phần dè dặt, “Tham mưu trưởng đi họp rồi ạ, có lẽ đến giờ cơm tối mới có thời gian.”



“Vậy buổi tối anh ấy có về được không?” Nghiêm Chân hỏi cậu ta, lại không nhịn được nói: “Họ không đợi đến mai rồi hãy họp được à? Hôm nay vừa từ Tuyên Hóa về, nên nghỉ ngơi mới phải chứ.”

Nếu các lãnh đạo ai cũng giác ngộ được như vậy thì có phải tốt rồi không. Nhưng Sư trưởng Lưu là người thế nào, là một người đến sức khỏe của chính bản thân mình cũng bất chấp. Càng khỏi nhắc đến kết quả lần diễn tập này không ra sao, một khi cấp trên không vừa ý thì ở các cấp phía dưới phải bắt đầu họp tổng kết, họp kiểm điểm thôi.

Nghiêm Chân cũng biết những người làm lãnh đạo bị kẹp ở giữa như họ chẳng dễ dàng gì, nhưng nhìn cô nhóc trong lòng vẫn không nén được bực bội, cũng không nghe đầu dây bên kia nói gì nữa, cúp máy luôn.

Tốn nhiều công sức, Nghiêm Chân cuối cùng cũng dỗ được bé Manh Manh ăn cháo chị Trương nấu.

Có lẽ do buổi chiều ngủ nhiều nên đến tối cô bé Manh Manh lại không ngủ được, chơi đùa cùng anh trai một lúc, dỗ được anh lớn Gia Minh đi ngủ rồi mà em bé vẫn còn tỉnh táo. Nghiêm Chân ngồi trước ghế sofa, nhìn cô bé con cuộn mình trên ghế mút ngón tay, kiên nhẫn dỗ dành, “Con gái, đi ngủ cùng với mẹ được không nào?”

Cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ, bàn tay bé nhỏ vươn ra với lấy điện thoại. Cô bé không biết đây là thứ gì, nhưng mỗi lần cô nhớ bố, mẹ đều sẽ cho cô nghe thấy tiếng bố từ trong này.

Nghiêm Chân cũng hiểu ý cô nhóc, nản lòng nhụt chí ngồi thụp xuống, trừng mắt nhìn nhau. Gần đến mười giờ, Nghiêm Chân quyết định không đợi nữa, bế cô bé lên đi vào phòng ngủ. Cô bé mở to mắt, nắm chặt lấy điện thoại không buông, lại trề môi òa khóc.

Chị Trương ở bên cạnh nhìn hai mẹ con cũng thấy sốt ruột, đang lúc không biết phải làm thế nào thì cửa nhà chợt mở. Cố Hoài Việt trong bộ quân phục chỉnh tề bước vào. Trông thấy hai mẹ con, thoạt tiên anh ngẩn người, định thần lại mới bỏ mũ xuống đưa cho chị Trương rồi tiến lên muốn bế con.

Nghiêm Chân nhìn người vừa mất tích hai tuần nay đột nhiên xuất hiện, nhất thời cũng ngây ra, đến khi nhìn rõ động tác của anh, lại giận dỗỉ không chịu đưa con cho anh bế.

“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt đưa tay ôm vai cô, nhưng cô tránh đi. Nhìn mắt cô đã hơi hơi hoe đỏ, Tham mưu trưởng Cố khẽ nói: “Họp xong là anh vội về luôn, một phút cũng không dám chậm trễ.”

Nghiêm Chân vẫn nín thinh, nhưng cô nhóc trong lòng thì đã nhìn thấy bố, giơ tay ra oe oe đợi được bế, Nghiêm Chân không cứng rắn được bao lâu, đành đưa con lại cho anh.

Cố Hoài Việt liếc nhìn Nghiêm Chân, rồi nghiêng đầu sang dỗ bé Manh Manh.

Kỳ thực, trước giờ Cố Hoài Việt không phải một ông bố tốt biết làm tròn bổn phận, từ việc thi hành chính sách thả nuôi với bạn Gia Minh thì về cơ bản đã có thể thấy được cách anh chăm trẻ. Thế nhưng Nghiêm Chân không thể không thừa nhận, người này rất có tài trông trẻ. Chỉ chốc lát đã dỗ cô nhóc ngừng khóc. Nhân lúc bé con đang ngoan ngoãn, chị Trương lại chuẩn bị thuốc để Cố Hoài Việt cho cô bé uống. Đến mười một giờ, cuối cùng bé Manh Manh cũng ngủ.

Nghiêm Chân đứng trước cửa, nhìn Cố Hoài Việt đã cởi bỏ áo khoác, chỉ còn mặc chiếc sơ mi quân đội ngồi bên giường dỗ con ngủ mà sống mũi cay cay. Chắc chắn anh cũng đang rất mệt, nhìn nghiêng nghiêng khuôn mặt có thể nhận ra những nét uể oải. Nhưng nhớ đến bộ dáng bé Manh Manh khóc đòi bố, Nghiêm Chân lại thấy bực bội. Rõ ràng cô ở bên con nhiều hơn thế mà sao cứ nhất định phải là anh dỗ mới chịu.

Có lẽ đã nhận ra sự bất mãn của cô, Cố Hoài Việt ngẩng đầu, nhìn cô, nét cười trong mắt càng đậm rõ, cô muốn làm như không thấy cũng không được.

“Vẫn giận à?” Anh bước tới, cầm tay cô, không để cô trốn.

Nghiêm Chân nhìn trước ngó sau, khẽ đánh anh, “Bỏ tay ra, chị Trương còn ở đây đấy.”

“Chị ấy đi ngủ lâu rồi.” Cố Hoài Việt thản nhiên đáp, “Vả lại, chị ấy cũng quen rồi.”

Dứt lời liền thấy Nghiêm Chân trừng mắt nhìn, giật tay anh ra quay bước trở lại.

Cố Hoài Việt cũng không nhụt chí, đi theo phía sau cô, loanh quanh khắp nhà. Nghiêm Chân nhìn đến phát bực, ngoảnh lại hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”

Nhìn bộ dạng miệng hùm gan sứa của cô, Cố Hoài Việt mỉm cười.

“Sáng mai anh mới về cơ mà? Giờ quay lại Sư đoàn ngủ đi, sáng mai lại về.”

Muốn đuổi cả anh đi, xem ra vấn đề lần này nghiêm trọng đây. Cố Hoài Việt ngồi trên ghế, vòng tay ôm eo cô, “Có về cũng không kịp giờ tắt đèn đi ngủ nữa đâu, đêm nay cho anh ở lại đi, anh cam đoan, ngày mai sẽ thể hiện xuất sắc.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh cười tràn ngập trong đôi mắt mệt rũ.

Nghiêm Chân muốn thoát ra nhưng bị anh ôm càng lúc càng chặt, sau một hồi giằng co, đến cô cũng thấy mình ấu trĩ. Quay đầu lại, phì cười thành tiếng.

Cô đã quên mất, người này dỗ trẻ con đã giỏi, mà dỗ người lớn lại càng vượt trội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook