Lời Hứa Của Gió

Chương 29

Mặc Du

05/08/2015

Mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây cùng với âm thanh của những chú chim rừng, hơi thở từ thiên nhiên khiến lòng người thoải mái. Đây là cảm giác đầu tiên khi Lập Hân tỉnh dậy, cô chớp mắt nhìn trần nhà, trên trần nhà là những ngôi sao dạ quang, nếu lúc này là ban đêm thì chắc sẽ sáng rực rỡ như bầu trời đêm. Lập Hân chớp mắt thêm vài cái để chắc chắn bản thân không xuất hiện ảo giác nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Mặc dù trí nhớ của cô không được tốt nhưng cô dám chắc rằng căn phòng của cô không hề có những vật thể lạ kia, còn cả mùi hương dịu nhẹ kia nữa, cô chun mũi lại hít thật sâu.

Thật dễ chịu!

Nhưng sau đó vừa nhúc nhích bàn tay, thì toàn bộ cơ thể của cô có cảm giác rã rời như vừa chạy một đoạn đường dài.

Bây giờ toàn bộ ký ức ngày hôm qua tràn về trong đầu cô, hôm qua là sinh nhật của cô, cô rất vui vẻ đến viện, nhưng sau đó cô phát hiện ra Phong của cô… sau đó cô bị ngất và được đưa vào bệnh viện, tiếp đến cô quay về nhà và đôi mắt màu xanh…

Đôi mắt màu xanh… Lập Hân ngơ ngác nhìn xung quanh thì bắt gặp một đôi mắt đang nhìn cô, đôi mắt ấy như bớt đi vài phần lạnh băng thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng.

Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ Iris nhìn cô dịu dàng chứ.

Lập Hân cười khổ gõ lên đầu.

Iris vừa bước vào phòng thì thấy Lập Hân đã tỉnh và đang ngơ ngác nhìn xung quanh, anh dịu dàng nhìn cô. Thấy cô gõ đầu, anh lo lắng bước lại gần sờ vào trán cô, giọng nói cũng thêm vài phần dịu dàng:

“Sao vậy? Đau đầu sao? Rõ ràng đã hạ sốt rồi mà?”

Lập Hân ngơ ngác nhìn Iris lo lắng cho cô, các động tác chỉ tốn vài giây của anh khiến đầu óc cô đình chỉ hoạt động.

“Bịch… Bịch…” Tim cô đang đập rất nhanh, rất nhanh như nó đang muốn phá vỡ lồng ngực của cô ra ngoài.

Nhìn thấy Lập Hân vẫn ngẩn người nhìn mình, môi Iris nhếch lên cười vui vẻ, giọng nói thêm vài phần trêu chọc:

“Không lẽ sốt đến hỏng não rồi sao?”

Nhìn nụ cười của anh, mặt cô nóng bừng. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, cô chợt có ý nghĩ: Sống cùng một người lạnh băng như anh, thỉnh thoảng lại hưởng thụ nụ cười kia cũng không tệ.

Nhìn gương mặt đỏ bừng kia, Iris càng vui vẻ. Xem ra anh phải thường xuyên nở nụ cười trước mặt cô.

“Đói bụng không? Ăn cháo nào? A…”

Vì đầu óc không còn linh hoạt như mọi ngày, mặc dù bình thường đầu óc cô ngốc nghếch chiếm phần lớn, nhưng chắc chắn lúc đó cô sẽ không há miệng cho anh đút cháo.

Nhìn thấy Lập Hân ngoan ngoãn há miệng cho anh đút cháo, nụ cười trên môi Iris càng sâu: “Ngoan lắm!” Bàn tay anh ra sức vò đầu cô: “Cháo ngon không?”

“Ngon.” Lập Hân ngốc nghếch đáp lại.

Nhìn nụ cười ấm áp kia, Lập Hân làm một động tác mà đầu óc của cô còn chưa suy nghĩ kịp và cũng khiến Iris đơ vài giây nhìn cô đó chính là môi Lập Hân chạm vào má Iris, theo sinh học thì đây là biểu hiện khi hưng phấn quá độ, theo vật lý thì hiện tượng này sẽ sản sinh ra dòng điện, theo toán học đây là tiên đề cho một vấn đề khác, theo hóa học thì có phản ứng xảy ra giữa hai chất là môi của Lập Hân và má của Iris, và nói một cách ngắn gọn thì Lập Hân vừa chủ động hôn lên má Iris.

Sau vài giây bất ngờ vì hành động của Lập Hân, Iris tiến đến gần đôi mắt nheo lại đầy gian manh hỏi: “Em muốn cảm ơn anh sao? Muốn cảm ơn thì phải làm như thế này.”

Lập Hân không kịp nhận ra sự bất ổn trong cách xưng hô của hai người thì môi hai người đã chạm vào nhau.

Iris thỏa mãn nhìn vẻ mặt ngờ nghệch lúc này của Lập Hân, nhưng sau đó câu phát ngôn của cô khiến anh phải đen mặt.



“Giấc mơ này thật tuyệt.” Lập Hân thường xuyên nằm mơ thấy Iris cười với cô nên cô nghĩ hiện tại đây cũng chỉ là một giấc mơ của cô.

“Em thường xuyên mơ thấy anh sao?” Chỉ trong vài giây, Iris lại nghĩ ra một vấn đề khác, nụ cười trên môi lại nở.

“Phải.” Lập Hân thành thật đáp, đầu còn gật vài cái để tăng thêm mức độ tin cậy.

Bàn tay Iris tiến lại gần chạm lên khuôn mặt Lập Hân, sau đó véo nhẹ rồi hỏi: “Đau không?”

“Đau.” Mặc dù lực không lớn nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác vừa rồi, có cảm giác tức là…

“A…” Đầu óc thanh tỉnh, hàng loạt động tác của cô diễn ra nhanh đến không tưởng, cô đẩy Iris ra, nắm lấy chăn và vùi đầu vào trong.

Lập Hân nghĩ lại hàng loạt hành động của cô vừa làm, vừa rồi cô nhìn anh như sói đói còn hôn anh. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh dại dột vừa rồi, bàn tay nắm chăn càng chặt thêm vài phần.

Cách lớp chăn cô còn có thể nghe giọng cười vui vẻ vì có người gặp họa của Iris.

Nếu có cánh cửa thời gian, cô sẽ lặp tức chui vào quay lại lúc mới tỉnh lại, nhưng khi nghĩ lại nụ hôn vừa rồi rất đáng dù có hơi mất mặt. Nhưng nụ hôn kia là nụ hôn đầu của cô nếu không tính nụ hôn mà cô đã cưỡng hôn Phong lúc nhỏ, cô có nên bắt Iris bồi thường không nhỉ?

“Ọc… Ọc…” Vừa cố hít lấy chút không khí trong chăn thì bụng cô reo lên. Cố gắng áp tai vào mặt chăn bên cạnh Iris xem có nghe thấy tiếng động, sau khi xác định không có bất cứ âm thanh nào, Lập Hân mở chăn ra, bầu không khí trong lành tràn vào phổi của cô thêm vào đó là mùi thơm của thức ăn.

“Ực…” Sau khi xác định phương hướng của mùi thơm, Lập Hân vừa nhìn bát cháo trên bàn vừa đấu tranh tư tưởng. Ngửi mùi thơm là đã biết ngon như thế nào, cô nuốt nước bọt nhìn nó đầy thèm muốn. Quay sang cửa để xem có sinh vật lạ nào đột nhiên xuất hiện không. Sau khi xác định căn phòng tuyệt đối an toàn, Lập Hân rón rén đến gần bưng bát cháo bắt đầu lắp đầy dạ dày.

“Ợ…” Sau khi ăn xong Lập Hân còn không quên xoa bụng, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ánh mắt bắt đầy quét xung quanh căn phòng, bây giờ cô mới nhận thấy sự khác lạ của căn phòng mình vừa ngủ.

Đây chẳng phải là căn phòng trước kia của cô sao? Một dấu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu cô.

Tại sao cô lại ngủ trong căn phòng này, chẳng phải trước kia Iris không cho phép cô vào phòng, ánh mắt uy hiếp như muốn nói với cô: nếu cô vào sẽ ném cô ra khỏi đây sao? Tại sao lúc nãy, gương mặt Iris tràn đầy dịu dàng với cô? Lập Hân bắt đầu đếm ngón tay.

Iris bưng ly sữa vào thì thấy Lập Hân đang giày vò mấy ngón tay.

Hình ảnh này khiến anh cảm thấy rất giận bản thân: Tại sao anh lại không sớm nhận ra cô chứ?

Jun của anh khi nói dối cũng vuốt tóc như cô, khi khó hiểu vấn đề nào đó cũng đếm ngón tay như cô, cũng có lúm đồng tiền xinh đẹp như cô, cũng cười ngốc nghếch với anh như cô… Hai con người ấy giống nhau đến như vậy mà hết lần này đến lần khác, anh lại cố ý gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình.

Phải chăng vì quá giống nhau nên anh mới cố gạt cô ra khỏi tâm trí để giữ hình ảnh cô bé ngốc nghếch kia trong lòng mà không muốn bị ai chiếm lấy.

Lập Hân hoảng hốt khi chạm vào đôi mắt tràn ngập đau xót của Iris. Cô muốn hỏi rất nhiều lần: Tại sao cô luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy sự cô độc bên trong anh? Tại sao những lúc như vậy, cô lại muốn đến gần xoa dịu anh, mong anh không còn dáng vẻ cô độc kia nữa.

Chạm vào mắt đối phương chỉ vài giây nhưng cả hai người đều cảm nhận được thứ tình cảm quen thuộc từ đối phương. Nhưng Iris là người giỏi che giấu nên Lập Hân không cảm nhận được gì. Còn đối với Lập Hân, cô không phải là người giỏi che giấu nên mọi cảm xúc đều bộc lộ trên gương mặt cô, mặt cô bắt đầu đỏ bừng.

Lập Hân trốn tránh ánh mắt kia, tay bắt đầu quạt để che dấu sự bối rối của bản thân: “Hôm nay, thật nóng.”

“Đúng là có hơi nóng.” Iris cười hứng thú tiến lại gần Lập Hân mà không lật đổ câu nói vừa rồi của cô.

“Uống cái này đi.” Iris đưa cốc và thuốc cho Lập Hân đang cúi đầu tiếp tục giày vò mấy ngón tay.



Thấy cốc nước được đặt vào tay phải, và vài viên thuốc màu trắng được đặt vào tay trái, cô nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn.

Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, cô chỉ ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi chuyện đã thay đổi ngoài vùng kiểm soát của não bộ cô, nếu thường xuyên thay đổi thế này thì trái tim bé nhỏ của cô sẽ không chịu nổi mất.

Lập Hân khó hiểu hơi nghiêng đầu nhìn nguyên nhân của sự biến đổi lạ lẫm kia, vừa nghiêng sang đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy Iris vẫn đang nhìn mình, gương mặt vừa được hạ nhiệt lại tiếp tục tăng nhiệt độ bất thường. Iris vui vẻ vì sự thay đổi bất thường trên gương mặt của Lập Hân, anh đưa mắt nhìn sang ly nước và thuốc và ly nước trên tay cô như muốn bảo cô uống thuốc.

Uống thuốc xong, Lập Hân vội nằm xuống khép mắt lại để che dấu sự bối rối cũng như không muốn đối diện với không khí có phần mập mờ vừa rồi. Có thể là do tác dụng của thuốc, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Iris vẫn ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lập Hân, khi chắc rằng cô đã ngủ anh nắm hai tay cô vừa định đưa vào chăn nhưng cảm nhận được sự lạnh buốt của đôi tay, anh nhẹ nhàng chà xát đến khi cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay, anh mới đặt chúng lên bụng Lập Hân và kéo chăn lên vì sợ cô lạnh. Ánh mắt ấm áp như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong lòng.

“Jun, em hãy đợi anh một khoảng thời gian ngắn nữa nhé!” Khi đó anh sẽ đứng trước mặt em mà nói: Jun, anh đã về rồi!

Bàn tay nhẹ nhàng phát họa những đường nét trên gương mặt Lập Hân, giọng nói không còn sự lạnh lẽo thường ngày, trong lòng như ấn định một việc quan trọng sẽ làm thay đổi cuộc sống của hai người.

Cảm nhận sự ấm áp trên gương mặt, Lập Hân cọ cọ vào hơi ấm đó, môi bất giác nhếch lên, người cũng nghiêng sang một bên.

Sự yên bình như bao phủ cả không gian.

Hạnh phúc thực sự chính là bên người mình yêu hưởng thụ những giây phút yên bình.

………………

Rèm cửa xanh lam tung bay theo làn gió, trên sopha bên cạnh một cô gái chân phải gác lên chân trái với tư thế như một nữ vương. Một bàn tay cô cầm ly rượu khẽ xoay vòng, một tay kia đặt lên tay vịn của sopha, ánh mắt kiêu ngạo, môi đỏ khẽ nhếch lên đầy hưởng thụ. Môi hé ra, sau đó nhấm nháp hương vị rượu trên đầu lưỡi.

Nghe tiếng động từ bên ngoài, ánh mắt vẫn an tĩnh nhìn ra cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Henry vừa bước vào thì nhìn thấy cô gái ngồi thưởng thức rượu của mình đầy hưởng thụ, ánh mắt nheo lại đầy hứng thú, môi mỏng nhếch lên, anh tiến lại gần cướp ly rượu trên tay cô gái, nhấp một chút: “Không tệ.”

Như quen với hành động vừa rồi, cô gái chỉ nghiêng đầu nhìn về người đã cướp ly rượu của mình: “Đây là cách anh chào đón bạn bè sao?”

“Ồ! Anh nghĩ giờ phút này em không nên xuất hiện ở đây!” Ánh mắt lóe lên sự hứng thú.

Nhìn chằm vào người đang thoải mái thưởng thức ly rượu, trong lòng thoáng lên sự bất an: “Ý anh là gì? Theo anh thì em nên xuất hiện ở đâu?”

Nghe sự thắc mắc kia, Henry không keo kiệt mà nhắc nhở: “Rebecca, em đừng tự cho mình thông minh. Iris, cậu ta không phải là người mà em chỉ dùng một chút thủ đoạn là em có thể nắm giữ được trái tim cậu ấy.”

Rebecca như bị nắm lấy điểm yếu, ánh mắt lãng tránh sang hướng khác, môi nở lên nụ cười đầy châm chọc: “Thì sao? Em không tin bằng từng ấy thời gian trái tim của Iris không có chút tình cảm giành cho em.”

“Nếu trái tim đã chứa đầy hình bóng của một người, thì dù có tìm mọi cách để chen chân cũng không thể.” Ngay cả ánh mắt cũng không muốn giành cho người khác. Tình cảm ấy khiến người khác phải chết tâm. Henry thở dài, ánh mắt nghiền ngẫm: “Hơn ai hết, em là người hiểu Iris là người cố chấp như thế nào.”

“Không nói nữa, buổi tối phải đến tiệc chào mừng em đấy.” Rebecca đứng dậy với tâm tình phức tạp.

“Khi em dỡ bỏ lòng kiêu ngạo của bản thân mà toàn tâm toàn ý yêu người khác thì em sẽ hiểu.” Henry nhìn vào chất lỏng trong ly, màu đỏ dụ hoặc.

Tình yêu, nó như rượu khiến người ta điên cuồng, khi nhấm nháp thì cảm nhận vị ngọt, nhưng lâu dần nó sẽ khiến các bộ phận trong cơ thể bị thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Của Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook